Chương 4: Giọng Nói Trong Hư Vô
Trời đêm không trăng.Trên đỉnh một mỏm núi không tên, hắn ngồi thiền dưới gốc tùng khô. Không linh lực vận chuyển, không khí cơ dao động — hắn như một phàm nhân nhập định, nhưng ý thức đã lặng lẽ chìm sâu vào tầng dưới của tâm trí.Ở nơi đó — một khoảng không không ánh sáng, không âm thanh — giọng nói lại vang lên."Ngươi đã đi nước đầu tiên."Hắn không mở mắt, nhưng miệng hơi cong:"Một nước nhỏ, chẳng đủ làm trời động.""Nhưng là một bước lệch tâm.""Từ bước này... mọi chu kỳ sẽ lệch thêm một phần trăm. Chỉ cần ba ngàn bước như thế, Thiên Mệnh sẽ đứt khỏi trục vận hành."Hắn im lặng một lúc, rồi đáp:"Thế nên ta mới không đi nhanh."Giọng nói cười khẽ — như tiếng dây xích cọ vào nhau."Ngươi không giống những kẻ nghịch thiên khác. Không gào lên, không vùng vẫy. Ngươi ngồi xuống... và chơi cờ."Hắn thở dài:"Bởi vì kẻ gào to, thường là kẻ thua sớm. Ta muốn ngồi đến cuối cùng.""Và làm gì?""Lật bàn cờ. Bẻ tay người chia quân. Đốt sách ghi luật. Và dựng nên một ván mới."Im lặng.Một lúc lâu sau, giọng nói mới cất lên:"Ngươi biết mình đang đối đầu với thứ gì không?""Biết. Một bộ máy hoàn hảo. Một quy tắc vận hành hàng vạn vạn năm. Một chuỗi nhân quả đan xen vô số kiếp.""Vậy ngươi nghĩ mình có cơ hội sao?""Không." – hắn đáp, dứt khoát."Ta không nghĩ. Nhưng ta muốn đặt tay lên ngọn cờ.""Dù chỉ trong một khoảnh khắc – làm kẻ duy nhất không bị sắp đặt."Giọng nói trầm xuống."Nếu đi đến cuối con đường này... không có phi thăng, không có bất tử. Chỉ có cái chết nằm ngoài cả vòng luân hồi.""Ta biết." – hắn đáp."Nhưng nếu chết... mà không mang xiềng xích trên linh hồn... thì với ta, đó là tự do."Gió nổi lên trên đỉnh núi.Dưới gốc tùng khô, một chiếc lá cuối cùng rơi xuống.Hắn mở mắt. Trời đã gần sáng. Ánh hừng đông vừa ló trên chân trời. Một màu sáng nhạt, như ánh mắt của người nhìn thấy tương lai chưa gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip