Chương 5: Sứ Giả

Giữa khu rừng ngập sương, nơi hắn đang hái dược liệu bên suối, trời bỗng trở lạnh.Một cơn gió kỳ lạ thổi qua, làm mặt nước nổi sóng ngược. Lá cây không rơi xuống... mà bay ngược lên trời.Hắn đứng dậy, mắt vẫn bình thản.Từ giữa màn sương, một bóng người mặc bạch y bước ra. Mắt bịt lụa trắng, thân không mang kiếm, tay không mang pháp khí, nhưng mỗi bước đi là một vòng âm dương hiện dưới chân — thiên địa như tự mở đường."Ngươi là ai?" – hắn hỏi."Ngươi biết mà.""Một trong số chúng?""Ta không phải Trời. Ta chỉ là Luật, được sinh ra để điều chỉnh những gì đang lệch khỏi quỹ đạo."Người áo trắng dừng lại cách hắn ba trượng."Viên thuốc ngươi cho đứa trẻ kia... đã đổi mệnh một người. Đổi mệnh một người, là đổi đường một dòng chảy.""Một viên thuốc chữa bệnh." – hắn nói – "Đâu có gì phạm luật?""Nó được cho... sai thời điểm." – giọng nói lạnh như băng tuyết.Gió ngừng. Cây không lay. Không gian như bị kéo căng.Sát khí không hiện rõ, nhưng áp lực vô hình từ trên cao bắt đầu đổ xuống.Nhưng hắn chỉ mỉm cười. Chậm rãi đặt giỏ thuốc xuống đất, phủi tay:"Ngươi đến đây để cảnh cáo, hay để giết?""Ta không mang sát ý." – kẻ kia đáp – "Nếu có, trời đã không để ta đi bằng chân.""Vậy thì ngồi uống trà."Trầm mặc.Người áo trắng không động đậy. Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ ngồi xuống phiến đá, đun nước. Tay châm trà như người phàm."Ngươi không sợ ta?" – người áo trắng hỏi."Sợ chứ." – hắn đáp, mắt không rời ấm trà – "Nhưng sợ không có nghĩa là quỳ.""Ngươi có biết, nếu đi tiếp, luật sẽ thay đổi. Sẽ có kẻ không mặc áo trắng đến nữa.""Biết." – hắn rót trà, đẩy chén về phía trước – "Nhưng luật... vốn là để người chơi giỏi dùng để thắng."Người áo trắng không uống.Chỉ nhìn hắn hồi lâu, rồi xoay người bước vào màn sương, để lại một câu:"Ngươi đang chơi một ván cờ... mà chưa ai từng thắng.""Vậy thì ta là người đầu tiên."Gió lại thổi. Lá lại rơi xuống. Mặt trời lên cao.Hắn ngồi lại một mình, nhấp ngụm trà còn âm ấm."Một quân cờ đầu tiên. Một sứ giả đầu tiên. Trò chơi... đã bắt đầu thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip