Chương 7: Dấu Tay Trên Lưng Trời







Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi khu rừng.

Trời có sương nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán lá mỏng, rải xuống đất như từng giọt lửa ngủ yên. Hắn đi chậm, nhưng mỗi bước đều như in xuống mặt đất một đạo khí cơ nhỏ, chấn động nhẹ trong mạch đất mà người thường không thể cảm nhận.

Hắn đang tìm.

Không phải một người, không phải một pháp bảo, mà là dấu vết. Dấu vết của những lần thiên đạo lệch quỹ đạo.

Một tảng đá giữa rừng, rạn nứt như bị sét đánh nhưng không có dấu khói. Một dòng suối đột ngột đổi hướng. Một cái cây mọc nghiêng theo hướng không ngược gió, không thuận mặt trời.

Những thứ nhỏ như thế, người phàm cho là tự nhiên. Người tu xem là kỳ dị.

Còn hắn… gọi đó là tàn tích của lỗi hệ thống.

Tại một khe đá sâu giữa hai vách núi, hắn tìm thấy một bức tường phủ đầy địa thạch cổ, trên đó có khắc hình dạng một bàn tay.

Không phải tay người.

Không có móng, không có vết vân. Mà như một dấu ấn bị in ra từ bên kia tầng trời.

Hắn đưa tay đặt vào.

Trong một thoáng… bầu trời phía trên khẽ rung. Một luồng khí mờ lan ra từ dấu tay đó, như mạch nước ngầm chảy qua tầng trời.

Một giọng nói xa lạ vang lên trong tâm thức:

“Ngươi chạm vào thứ không nên chạm.”


Hắn không đáp. Chỉ rút tay lại và ngồi xuống, lấy ra một cuộn giấy trắng.

Trên đó, hắn bắt đầu vẽ lại từng vết rạn nhỏ của dấu tay kia.

Rồi mỉm cười.

“Nếu trời có dấu tay... nghĩa là trời từng để lộ sơ hở.”


“Và một bản đồ bắt đầu từ vết nứt... sẽ dẫn ta đến gốc rễ.”


“Nghịch Mệnh Đồ” — bản đồ nghịch thiên — đang được vẽ những đường đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip