Chương 8: Kẻ Vẽ Nửa Bản Đồ
Chương 8: Kẻ Vẽ Nửa Bản Đồ
Trên hành trình rời khỏi khe đá có dấu tay trời, hắn đi về hướng tây nam — nơi được chép lại trong cổ tịch là từng có một phế tích tu đạo bị vùi dưới lòng núi.
Nơi đó không còn linh khí, không còn tín đồ, chỉ có đá lạnh và mùi mốc của lịch sử đã bị xoá tên. Nhưng hắn biết: có một người từng ẩn cư ở đó.
Không phải tán tiên. Không phải ma tu. Mà là… kẻ từng cố vẽ lại thiên đồ, rồi biến mất không dấu tích.
Trưa hôm đó, hắn đến hang núi hoang. Bên trong tối om, nhưng từng bước chân hắn đi đều như đạp trên trận văn cũ. Những pháp ấn lặng lẽ hiện ra dưới mỗi bước, rồi tan đi — như đang kiểm tra hắn.
Sau năm bước, một ngọn lửa xanh bùng lên nơi tận cùng hang động. Chiếu sáng một thân xác đã khô quắt, ngồi dựa lưng vào vách, tay vẫn nắm chặt một tấm da thú.
Hắn không quỳ, cũng không cúi.
Chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng rút lấy tấm da. Trên đó có… một nửa bản đồ.
Không ghi phương hướng, không đánh dấu nơi chốn. Mà là các điểm nứt, các vòng xoáy khí cơ, và một chuỗi ký hiệu lặp lại.
"Thứ này… là đồ họa Thiên Cơ."
Hắn giở từng đoạn, ánh mắt mỗi lúc một sâu.
Tới đoạn cuối, có một dòng chữ nhỏ như sợi tóc:
"Ngươi đến được đây, chứng tỏ thiên đạo đã bắt đầu dao động lần thứ hai. Nếu muốn đi tiếp, hãy tìm Vọng Thiên Thạch — nơi từng ghi lại cái chết của một vì sao."
Hắn gấp lại tấm da, khẽ niệm một đạo chú nhỏ. Thân xác khô quắt ấy tan vào bụi, như chưa từng tồn tại.
Hắn đứng dậy, nhìn về phương Bắc.
“Ngươi đã vẽ nửa đầu tiên.” “Nửa còn lại… ta sẽ hoàn tất.”
Gió nổi lên trong hang, nhưng không tắt được lửa.
Bản đồ nghịch mệnh giờ không còn là một ý tưởng.
Nó đã là di vật, là kế thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip