Chương 8: Chào buổi sáng

Hàn Nhân lờ mờ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu nằm nghiêng, cảm giác như có cái gì đó di chuyển khắp cơ thể. Chưa tỉnh hẳn, cậu ân a mấy tiếng rồi nhích người đi một chút, như nỗ lực để xua đi cái sự khó chịu này. Cái thứ gì đó vẫn không ngừng vuốt ve cậu, từ thắt lưng xuống bờ mông, rồi lại vào đùi trong. Hàn Nhân cảm thấy cổ họng hơi khô, cộng thêm vòng da trên cổ nên khi nuốt xuống có chút khó khăn. Có cảm giác cơ thể bị quấn lấy nhưng không biết là gì. Cái thứ quái quỷ phiền phức này tiếp tục sờ mó, lần này vuốt ve cửa động ở giữa hai mông cậu. Cậu hơi giựt nảy, lúc này phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của một người, nghe được tiếng hơi thở của người đó sau gáy mình, gần đến nỗi phải mất một lúc Hàn Nhân mới nhận ra hơi thở đó không phải thuộc về chính mình.

"Tỉnh rồi sao?" Hạ Các thì thầm vào tai Hàn Nhân, sau đó hơi hướng tới ngậm lấy lỗ tai cậu. Tay anh vẫn không ngừng vuốt ve nơi cửa động, tay còn lại mân mê một bên vú, động tác vô cùng ám muội.
"Hạ-" Cậu dừng một chút, "Chủ nhân... đang làm gì?!" Cậu cứng đờ người không dám nhúc nhích, sợ một cử động nhỏ hay một lời nói sai cũng có thể làm Hạ Các không hài lòng.

Hạ Các thả lỗ tai Hàn Nhân ra, hôn sau gáy cậu. Anh đưa cái tay vốn đang chơi đùa với đầu nhũ đã sưng vù từ tối qua ra, đưa lên miệng Hàn Nhân, vuốt ve đôi môi cậu một lúc, rồi tiến vào bên trong.

"Còn có thể làm gì, chẳng phải đang cùng cậu chơi đùa sao?" Hạ Các nói, tay vẫn không ngừng khuấy động khoang miệng cậu.

Hàn nhân vì bị ôm không thể cử động, động tác quấy nhiễu trong khoang miệng khiến nước mắt sinh lý chảy ra, mũi hơi đỏ vì lạnh.

Động tác Hạ Các có hơi dừng lại một chút, hình như là đang lấy cái gì đó ở đầu giường. Không cần đợi cậu kịp suy nghĩ thứ đó là gì, cái thứ được bỏ vào huyệt đạo tối hôm qua bỗng chấn động không ngừng, làm cả người cậu rung lên nhè nhẹ.

Hàn Nhân xấu hổ quay mặt úp vào gối, cố gắng không để mình phát ra một âm thanh nào. Hạ Các xoay người cậu, quay cằm Hàn Nhân lại đối diện mình.

"Kêu lên đi, bé ngoan" Hạ Các vuốt ve khuôn mặt còn say ngủ trước mặt.
Xong, Hạ Các gác đôi chân trắng nõn của Hàn Nhân lên vai mình, để huyệt đạo xinh đẹp một lần nữa phơi bày trước mắt.

Lúc này cậu trông thật đẹp, Hạ Các nghĩ, cứ như lần đầu hắn nhìn thấy cậu, vẫn tinh khiết như vậy, ánh mắt vì xấu hổ và khuất nhục mà đỏ lên.

Cậu cầm dục vọng đã sớm cương, nhắm thẳng vào cửa động mê hồn đó, một lần đi thẳng vào.

"Ân..a~" Máy rung vẫn còn trong đó không ngừng chấn động, cộng với động tác mạnh mẽ của Hạ Các, Hàn Nhân không còn cách nào khác mà kêu lên.
Do không chịu nổi áp bức liên tục như vậy, Hàn Nhân lại một lần nữa thiếp đi.
Không biết qua bao lâu Hạ Các cũng rời khỏi cơ thể Hàn Nhân. Cậu cuối người hôn lên trán sủng vật của mình, rồi bế vào nhà tắm.

...

Hàn Nhân mở mắt lần nữa có lẽ đã quá trưa. Nhìn xung quanh phòng một lúc, cậu nhận ra đây là hiện thực của mình. Không còn ai sáng nào cũng gọi mình dậy sớm, mùi đồ ăn sáng mẹ làm, không còn tiếng ba lật trang báo buổi sáng, tiếng chào một ngày mới tốt lành từ hai người.

Hàn Nhân tự nhủ điều mình đang làm là đúng. Chỉ có như vậy thì đứa con tinh thần này của Hàn gia mới không bị giết chết, công ty này đối với họ mà nói là tâm huyết cả đời, con quan trọng hơn cả tính mạng.

Cậu cứ như vậy ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ.
Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Hạ thiếu gia bảo tôi khi nào cậu dậy thì sẽ làm đồ ăn. Chẳng hay cậu muốn dùng gì hôm nay?"
Hàn Nhân nghĩ nghĩ một hồi, "Gì cũng được, làm phiền bà rồi."

"Thức ăn sẽ có trong 30 phút, tôi xin phép đi chuẩn bị." Bà ấy lễ phép, không một câu dư thừa, nhưng lại làm cho người ta cảm giác lạnh lùng, xa lạ. Bà rời đi, cậu cũng xốc lại tin thần, rời giường và vệ sinh cá nhân. Cậu tìm thấy vài bộ đồ trong tủ quần áo, căn bệnh khiết phích từ lúc ra khỏi căn hầm tối tăm kia có vẻ đã thuyên giảm đi nhiều.

Hạ Các đang ở trong phòng làm việc, mang tiếng là còn đi học nhưng thật ra Hạ Các đã bắt đầu giúp đỡ công ty cha mình từ năm ngoái. Hạ Phong sức khoẻ yếu, chuyện công ty đã có ý định chuyển giao hết cho con trai mình. Hạ Các là một người rất giỏi, hắn khoác lên mình một lớp da cừu với tâm tình của một con sói. Trong công ty có vài người không hài lòng với việc cậu còn quá nhỏ để tiếp quản công ty, nhưng sau thấy những con số và lợi nhuận mà Hạ Các mang lại cho bọn họ thì mọi người đều âm thầm lui về sau, không còn ai dám lên tiếng nữa.

_________Hết Chương 8_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip