38. Mảnh vỡ

Chủ nhật.
Bangkok sau những ngày Songkran rộn ràng như chùng xuống một nhịp. Đường xá loáng nước, phản chiếu nắng sớm nhạt màu, tiếng còi xe cũng hiền hơn thường lệ. Ở một góc yên tĩnh giữa thành phố rộng lớn, có người đang cài khuy áo trước gương – chậm hơn mọi khi – như thể một ngày chủ nhật đặc biệt cần một cách thở khác.

Kim không phải người dễ lúng túng. Hắn sống với nguyên tắc, làm việc với thời khóa biểu, yêu cũng rất chừng mực. Nhưng hôm nay, mọi ranh giới ấy dường như bị kéo giãn. Không có chuông báo thức, không có mail cần phản hồi, cũng không có mấy dòng note vội vã trong sổ tay phòng lab. Thay vào đó, là một buổi sáng yên ắng, một căn phòng ngập nắng, và một người – đang bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn vương hơi nước.

“Anh chắc là hôm nay ổn chứ?” – Porchay hỏi, tay cầm đôi giày, giọng mang theo chút hồi hộp không che giấu.

Kim nhìn Porchay.

Cậu nhỏ hơn hắn, lúc nào cũng có dáng vẻ bối rối mỗi khi làm việc gì nghiêm túc. Cũng chính vì thế mà hắn thương. Dáng người ấy, gương mặt ấy, nụ cười vừa rạng vừa run ấy – từ lúc nào đã trở thành một phần trong đời hắn mà không báo trước.

“Ổn.” – Hắn đáp gọn.

“Mẹ anh ở nhà dì. Bà vẫn khỏe. Dì thì vui tính, chắc em sẽ hợp.”

Porchay gật đầu, rồi như sực nhớ điều gì, cậu bật dậy khỏi mép giường, tóc còn ẩm, cổ áo chưa thẳng:

“Mẹ anh thích ăn gì? Em mua theo trái cây được không? Hay món mặn? Mấy món hấp hay cháo trắng—”

Kim bật cười, nhẹ lắc đầu.

“Không cần đâu. Mẹ anh không ăn nhiều. Mua táo thôi là được. Mẹ thích ăn táo.”

“Táo loại gì?” – Cậu vẫn cố hỏi tiếp, đôi mắt chăm chú đầy ân cần. “Đỏ hay xanh? Ngọt hay chua?”

Kim im lặng một chút. Rồi đáp:

“Loại nào cũng được. Miễn là tươi.”

“Em chọn đi. Anh tin mẹ sẽ thích bất cứ thứ gì em mang theo.”

Porchay mỉm cười, đôi mắt cong lên, như thể lời tin tưởng ấy là món quà sáng nay cậu mong đợi nhất.

Nhưng Kim thì khẽ quay mặt đi.

Không phải vì hắn không vui. Mà là vì có điều gì đó đang dâng lên trong lòng hắn – một nỗi rối bời cũ kỹ mà chính hắn cũng chưa kịp gọi tên.

Giữa một bên là người hắn yêu, và một bên là ký ức chưa từng được cất gọn, hôm nay... có thể là ngày những điều ấy va vào nhau.

----

Suốt đoạn đường, Kim chủ động lên tiếng kể chuyện – về mẹ, về dì, cả mấy kỷ niệm nhỏ nhặt từ thời thơ ấu. Chuyện bà từng mở một quán ăn nhỏ, chuyện dì hay bắt hắn đi chùa mỗi đầu tháng. Giọng hắn không đều, có lúc khựng lại, như vừa nói vừa dò lại ký ức. Nhưng không khí trên xe dần nhẹ đi, như được mở một ô cửa sổ cho nắng tràn vào.

Porchay lắng nghe, vừa gật đầu vừa kín đáo quan sát nét mặt Kim. Trong ánh mắt cậu là một sự chăm chú dịu dàng, không phán xét, không ngắt lời. Chỉ là đang ở đó, lặng lẽ đồng hành cùng những gì Kim mang theo – cả câu chuyện, lẫn những cơn gió thở dài xen lẫn giữa những đoạn dừng.

Căn nhà nằm ở vùng ven Bangkok, mất gần một giờ lái xe. Không gian xung quanh tĩnh, nhiều cây, không khí sạch sẽ hơn trong nội thành. Ngôi nhà không lớn, thuộc kiểu thường thấy của gia đình trung lưu – tường vôi đã cũ, mái ngói nâu sậm, nội thất đơn sơ nhưng sạch sẽ. Bên hông nhà có một khoảng đất nhỏ, trồng vài luống hoa và mấy khóm rau trái, xen giữa là cây ớt đỏ nổi bật – đơn giản nhưng ấm lòng.

Porchay đi sát bên Kim, từng bước cẩn trọng như một chú mèo con rón rén bước vào lãnh địa lạ. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, tim cậu vẫn đập nhanh hơn thường lệ.

Ra mở cửa là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười hiền như bà ngoại trong chuyện cổ tích. Vừa thấy Kim, bà đã nở nụ cười:

“Tới rồi à. Ôi trời ơi, người yêu của Kim đó hả? Dễ thương quá trời quá đất!”

Bà vừa nói vừa xoa đầu Porchay như thể đã quen biết từ lâu. Kim chắp tay cúi chào, và Porchay lập tức bắt chước, cậu cúi đầu lễ phép:

“Con chào dì ạ.”

Dì cười, kéo cả hai vào nhà. Trong lúc trò chuyện ở phòng khách, bà vừa rót nước vừa hỏi vài câu thân tình, kiểu như: “Con học ngành gì?”, “Có hay nấu ăn không?”, “Kim có hay gắt không?” – khiến Porchay vừa bối rối vừa bật cười.

Rồi như nhớ ra, bà dì bảo:

“Vào chào mẹ nó đi. Mấy hôm nay bà tỉnh táo, chắc sẽ mừng lắm.”

Kim đứng dậy, dẫn Porchay đi dọc hành lang nhỏ, qua căn phòng cửa gỗ hơi lệch bản lề. Trong phòng, ánh sáng dịu xuyên qua rèm cửa. Trên giường là một người phụ nữ đã luống tuổi, gầy và xanh, tóc hoa râm buộc gọn. Bà ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt trầm nhưng không đục, có thần trí.

Kim quỳ xuống trước giường, cúi đầu thật thấp:

“Con chào mẹ.”

Người phụ nữ đưa tay xoa đầu hắn. Động tác chậm, hơi run, nhưng đầy trìu mến. Bà nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó – rồi khẽ gật đầu.

Porchay tiến tới, cũng quỳ một bên, cung kính cúi chào.

“Con chào bác ạ.”

Bà nhìn sang cậu, hơi nghiêng đầu, rồi thì thầm:

“Lại gần một chút, để bác nhìn con rõ hơn.”

Cậu ngẩng đầu lên. Và đúng lúc đó – bà bỗng giật mình.

Ánh mắt bà mở to, như vừa thấy điều gì đó không thể tin nổi. Khuôn mặt tái đi, bàn tay run bần bật.

“Không… không phải… Xin lỗi… xin lỗi con… Gia đình tôi không cố ý… tha lỗi cho tôi… tha lỗi…”

Bà lặp đi lặp lại trong cơn hoảng loạn, nước mắt trào ra không kịp lau. Bà đưa tay che mặt, run rẩy, miệng vẫn không ngừng thốt lên: “Xin lỗi… tha lỗi… không phải lỗi của tôi…”

Kim hoảng hốt, lập tức trèo lên giường ôm lấy bà, giữ bà lại trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng bà như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ.

“Mẹ… là con đây mà. Không sao hết. Mẹ bình tĩnh.”

Hắn quay lại, mắt nhìn dì đang sững sờ ở cửa.

“Dì, đưa em ấy ra ngoài giùm con.”

Dì gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay Porchay đang chết lặng, dắt cậu ra khỏi phòng – để lại Kim ngồi ôm mẹ, và căn phòng nhỏ dần dần thấm đầy những tiếng thì thầm “xin lỗi” còn chưa có lời giải thích.

----

Dì dẫn Porchay quay lại phòng khách, nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi rồi vào bếp rót thêm một ly nước. Đặt ly xuống bàn, dì ngồi đối diện, ánh mắt không giấu được nỗi buồn pha lẫn áy náy.

Dì khẽ thở dài:

“Dì xin lỗi, con bị hoảng hả? Mẹ Kim dạo này lúc tỉnh lúc mê, có hôm tỉnh hẳn, có hôm thì… cứ như sống trong quá khứ. Nhưng mà hôm nay bà tỉnh mà lại phản ứng vậy, chắc do con còn lạ mặt.”

Porchay lắc đầu, tay cầm ly nước mà không uống, mắt cụp xuống:

“Không sao đâu ạ. Kim… anh ấy từng kể với con chuyện của gia đình, nhưng mà… con không biết vì sao bác lại nhìn con như vậy… Con...”

Dì lập tức xua tay:

“Thôi, thôi đừng nghĩ nhiều con. Dì chắc là không phải lỗi của con đâu. Bà hay nhớ nhớ quên quên, mỗi lần gặp người lạ thì dễ xúc động lắm. Có lần thấy người ta mặc áo bệnh viện ngoài đường, bà cũng khóc cả buổi đấy.”

Bà mỉm cười nhẹ, cố làm dịu không khí.

“Thật ra là bà thương con nít lắm. Chứ bình thường mà tỉnh táo, gặp con là quý như vàng.”

Porchay gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ, nhưng ít ra cũng dịu lại đôi phần.

Khoảng nửa tiếng sau, Kim bước ra khỏi phòng ngủ, dáng đi chậm rãi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn kéo ghế ngồi cạnh Porchay. Dì lập tức lấy cớ mở lời:

“Nè dì nói thiệt nghen, sao trước giờ giấu kỹ quá vậy? Người yêu dễ thương như vầy mà không dắt về sớm sớm chút.”

Kim hơi cười mỉm, tay vuốt tóc sau gáy như ngại:

“Tụi con chưa có nhiều thời gian để gặp mọi người.”

“Chính thức hay không chính thức thì cũng quý lắm rồi. Nhìn hai đứa hợp ghê. Con nè” — dì quay sang Porchay — “Có gì đừng để ý chuyện hồi nãy, nha. Mẹ nó dạo này yếu nhiều, nhưng con đừng sợ. Lần sau tới, chắc bả thương con không kém gì dì đâu.”

Porchay đỏ mặt, gật nhẹ.

Dì tiếp tục hỏi han:

“Con học trường nào vậy? Học ngành gì đó? Kim nói con giỏi lắm đúng không?”

“Dạ… con đang làm ở trung tâm nghiên cứu GISTDA. Con đang làm một dự án cùng với anh ấy…”

Dì há hốc miệng, rồi nhìn Kim chằm chằm:

“Trời ơi, vậy mà giấu! Hai đứa làm ăn chung luôn? Rồi vậy có tính… lâu dài không đó?”

Kim ngại tới đỏ vành tai. Porchay thì chỉ biết cúi đầu, cười cười trốn vào ly nước.

---

Không lâu sau, Kim xin phép dì để đưa Porchay về, tránh trời tối. Dì tiếc rẻ:

“Không ăn tối ở lại à? Dì tính nấu cà ri gà mà…”

“Dạ thôi, để hôm khác nha dì. Mẹ chắc cũng cần nghỉ nữa.”

“Vậy cũng được. Nhưng nhớ dắt em về chơi nữa đó!”

Dì tiễn hai người ra cửa, còn dúi vào tay Porchay một túi bánh chuối nướng tự làm.

---

Suốt quãng đường trở về, cả hai không ai nói gì thêm. Trong xe chỉ có tiếng điều hòa và tiếng xe cộ mờ xa. Kim tập trung lái, tay siết nhẹ vô lăng. Porchay ngồi nhìn qua cửa kính, ngón tay vẽ vẽ lên mặt kính mờ sương.

Lúc ghé mua chút đồ ăn tối ở cửa hàng tiện lợi, hai người vẫn lặng lẽ — như thể ai cũng đang giữ lại cảm xúc của mình cho một lúc khác. Không phải vì giận hờn hay khó xử, mà vì lòng còn quá nhiều điều chưa gọi được thành tên.

---

Sau bữa tối đơn giản với hộp cơm tiện lợi và vài món vặt mua ven đường, cả hai ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách nhà Kim. Đèn vàng ấm áp đổ bóng hai người lên bức tường tróc sơn, tạo nên khung cảnh thân thuộc lặng lẽ mà dịu dàng. Porchay ngả đầu vào vai Kim, hơi thở đều đều, còn Kim thì siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.

Một lúc lâu, Kim khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:

“Chiều nay… có phải anh dọa em sợ rồi không?”

Porchay ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu vẫn sáng dù ánh đèn mờ. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong vòng tay hắn, mặt dụi nhẹ vào vai hắn như mèo con:

“Yêu anh còn không hết... Em chỉ sợ mình khiến mọi người hoảng loạn thôi…”

Ngực Kim như thắt lại. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

“Đừng đi đâu nhé… Porchay.”

Cậu khúc khích:

“Ưmm… nhưng em muốn gặp mẹ nhiều hơn. Để mẹ đừng vì thấy em lạ mà sợ em.”

Kim phá lên cười, giọng ấm áp như gió đêm mùa hạ:

“Ồ, gọi là mẹ rồi sao?”

Rồi không kìm được, hắn cúi xuống, hôn Porchay một cách say mê – nụ hôn không còn rụt rè như những lần trước, mà đầy nhung nhớ, như thể muốn bù đắp cho một ngày dài đầy cảm xúc.

Khi tách ra, Kim thì thầm, môi vẫn lướt bên má cậu:

“Yêu gì mà yêu dữ vậy… Chắc tối nay anh phải lăn giường một tí thôi.”

Porchay đỏ mặt đẩy hắn nhẹ, nhưng không rời khỏi lòng hắn. Cậu chỉ dụi vào ngực hắn, tay vẽ vẽ vu vơ lên áo sơ mi hắn đang mặc:

“Còn không mau đi ngủ, mai nhiều việc lắm đó.”

Kim bật cười, tiếng cười trong veo và tự nhiên nhất từ đầu ngày đến giờ.

“Không sao, mai làm không kịp thì mốt làm tiếp…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip