Kỳ thủ gặp kỳ thủ

Am An Dưỡng chỉ còn lại một con ngựa thồ già, con ngựa mà Tín vẫn dùng để đi chợ hằng ngày. Vóc dáng nó gầy guộc, bộ lông xám xịt bết lại vì bùn đất, cái đầu to bè uể oải gặm đám cỏ khô bên hiên.

Anh Quân lẳng lặng đứng nhìn nó.

'Phiền phức.'

Đây là lần thứ mười bảy Anh Quân thầm rủa cái cơ thể này kể từ lúc tỉnh dậy. Nó yếu ớt, chậm chạp, và bây giờ, nó còn không đủ cao để tự mình trèo lên yên ngựa. Cậu đưa mắt nhìn Tín, người đang luống cuống kiểm tra lại dây cương, bàn tay vẫn còn run rẩy sau cú sốc tâm lý.

"Công tử..."

Tín lắp bắp.

"Hay... hay là con đi trước, gọi người ở phủ đến đón?"

"Để chúng quay lại lần nữa à?"

Anh Quân hỏi vặn, giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo.

Tín rùng mình, im bặt. Cậu bé hiểu ra. Rời khỏi đây là một cuộc chạy trốn. Am An Dưỡng là một cái bẫy đã bị lộ.

Anh Quân không nói thêm. Cậu đi đến bên con ngựa, giơ đôi tay nhỏ bé của mình ra. Tín lập tức hiểu ý. Cậu vội vàng cúi người xuống, chắp hai tay lại làm bệ đỡ, cố gắng giữ cho chúng không run. Anh Quân đạp lên tay Tín, dùng chút sức lực ít ỏi bám vào lớp lông bẩn của con vật, khó khăn lắm mới kéo được cơ thể nhỏ của mình lên yên.

Tín nắm lấy dây cương.

"Công tử... chúng ta thật sự đến phủ Điện tiền chỉ huy sứ ạ? Lỡ như... lỡ như ngài ấy không tin..."

"Ông ta sẽ tin."

Anh Quân ngắt lời.

"Nhưng lỡ như... chính ngài ấy..."

Tín không dám nói hết câu.

Anh Quân nhìn xuống cậu bé nô tài. Đây là quân cờ đầu tiên của cậu, một quân cờ bắt buộc phải có. Cậu cần Tín, không chỉ là một kẻ dắt ngựa, mà là tai mắt, là tay chân của mình. Một đứa trẻ bảy tuổi không thể tự mình làm gì cả.

"Tín, ngươi có biết tại sao cha ta không phải là người quyền lực nhất không?"

Tín ngơ ngác lắc đầu.

"Vì ông ấy hiền lành. Vì ông ấy sợ hãi."

Anh Quân cúi người xuống thấp hơn một chút, đủ để Tín có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng chú ta thì khác. Ông ta là một con hổ. Một con hổ thì không bao giờ dùng thủ đoạn lén lút như đánh ngã một đứa trẻ. Đó là việc của lũ chó hoang. Chú ta nếu muốn ta chết, ta sẽ chết một cách đàng hoàng hơn. Ngươi hiểu không?"

Tín không hiểu lắm về logic của hổ và chó hoang, nhưng cậu ta hiểu được sự tự tin tuyệt đối trong lời nói của Anh Quân. Nỗi sợ hãi trong mắt cậu ta dần được thay thế bằng một sự tin tưởng mù quáng.

"Đi. Nhanh."

Tín không dám chần chừ nữa. Cậu dắt con ngựa thồ già, bắt đầu đi. Một nô bộc mười sáu tuổi gầy gò, dắt một con ngựa già, chở một đứa trẻ bảy tuổi xanh xao. Họ rời khỏi am An Dưỡng, bỏ lại cánh cửa gỗ ọp ẹp đang đung đưa trong gió lạnh, giống như một lời tạm biệt với quãng đời ngây thơ của Trần Cảnh.

Con đường vào Thăng Long không xa, nhưng với tốc độ của con ngựa thồ và hai kẻ chạy trốn, nó dường như kéo dài vô tận. Trời tháng Chạp, cái lạnh se sắt của miền Bắc len lỏi qua lớp áo lụa mỏng của Anh Quân. Cậu cảm thấy cơ thể bảy tuổi này bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ, mà vì lạnh.

'Hệ miễn dịch kém. Tuần hoàn máu chậm. Phải rèn luyện.'

Bộ não của Anh Quân tự động phân tích. Cậu cố gắng kiểm soát hơi thở, làm chậm nhịp tim, dùng ý chí để phớt lờ cái lạnh đang gặm nhấm da thịt.

Cậu quan sát. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới này bằng xương bằng thịt. Những túp lều tranh xiêu vẹo ven đường. Những người nông dân gầy guộc, mặc áo vải đay rách rưới, đang cúi gằm mặt lội bì bõm dưới ruộng nước. Họ nhìn thấy con ngựa của Tín, nhưng lập tức dời mắt đi, ánh mắt không có sự tò mò, chỉ có sự mệt mỏi và cam chịu.

'Xã hội tiền công nghiệp. Năng suất lao động thấp. Phân hóa giai cấp rõ rệt. Nhưng... thiếu sự sống.'

Anh Quân đánh giá.

'Đây là sự mệt mỏi của một triều đại sắp sụp đổ. Nhà Lý đã mất lòng dân.'

Đi được nửa đường, họ gặp một toán lính tuần. Năm người mặc giáp da đơn sơ, tay cầm giáo. Chúng thấy Tín và Anh Quân, lập tức giơ giáo ra chặn đường. Tín sợ hãi, vội vàng kéo ngựa dừng lại.

"Các... các quan gia..."

"Đi đâu?"

Tên đội trưởng nhìn chằm chằm vào Tín, rồi liếc lên đứa trẻ trên lưng ngựa.

"Trông chúng mày lạ mặt. Muốn vào thành làm gì?"

Tín định nói dối, nhưng Anh Quân đã lên tiếng trước. Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên.

"Chúng ta về phủ Điện tiền chỉ huy sứ. Chú của ta đang chờ."

Câu nói này có trọng lượng. Tên đội trưởng sững lại. Hắn nhìn kỹ Anh Quân. Đứa trẻ này gầy yếu, xanh xao, nhưng quần áo đang mặc là lụa tốt. Và quan trọng hơn, nó vừa nói đến "chú của ta".

"Điện tiền chỉ huy sứ?"

Hắn hỏi lại, giọng có chút nghi ngờ.

Anh Quân bình thản gật đầu.

"Ta là Trần Cảnh, con trai của Trần Thừa. Mấy ngày trước ta bị bệnh, được đưa ra am An Dưỡng tĩnh dưỡng. Giờ đã khỏi, chú ta cho gọi về."

Cậu nói một cách trôi chảy, không vấp váp, đưa ra một lý do hoàn hảo, vừa logic, vừa có sức uy hiếp. Cậu nhắc đến Trần Thừa để định danh, và Điện tiền chỉ huy sứ để dọa dẫm.

Tên đội trưởng không ngu. Hắn biết gia tộc họ Trần đang một tay che trời. Hắn không dám mạo hiểm.

"Nếu... nếu đúng là công tử họ Trần... xin công tử thứ lỗi."

Hắn vội vàng vẫy tay.

"Cho qua! Cho qua!"

Tín thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dắt ngựa đi qua. Khi đi ngang qua, Anh Quân liếc nhìn tên đội trưởng. Một cái nhìn lạnh lùng, không cảm xúc. Tên lính bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

'Quân đội lỏng lẻo. Kỷ luật kém.'

Anh Quân ghi lại một đánh giá nữa vào bộ nhớ.

'Trần Thủ Độ nắm quyền điều hành quân đội, nhưng chỉ nắm được tầng lớp trên. Tầng lớp dưới vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Điều này vừa là điểm yếu, vừa là... cơ hội.'

Cuối cùng, bức tường thành Thăng Long sừng sững hiện ra. Nó không hùng vĩ như trong tưởng tượng của Anh Quân về một kinh đô, mà có phần nhuốm màu thời gian. Tường đất nện, có những đoạn đã bong tróc. Nhưng dòng người ra vào thì tấp nập. Họ tiến vào thành. Mùi ẩm mốc của sông hồ, mùi phân ngựa, mùi thức ăn đường phố, và mùi người... tất cả xộc thẳng vào khứu giác của Anh Quân.

Đây là năm 1224. Trái tim của Đại Việt đang chờ một cơn bão.

Tín dắt ngựa đi qua các con phố một cách rụt rè. Cậu bé rõ ràng không quen với sự sầm uất này. Nhưng Anh Quân, bằng trí nhớ lịch sử của mình, lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Cậu nhìn cách bố trí các phường thủ công, cách người ta buôn bán, cố gắng đối chiếu với những gì mình đã đọc được.

Họ mất thêm nửa canh giờ nữa mới đến được nơi cần đến.

Phủ Điện tiền chỉ huy sứ.

Nó nằm ở một khu vực riêng biệt, yên tĩnh hơn. Và nếu nói cả thành Thăng Long là một khu chợ nhốn nháo, thì nơi này là một doanh trại quân đội.

Không khí đặc quánh lại. Ngay cả một đứa trẻ như Tín cũng cảm nhận được. Sự im lặng ở đây là sự im lặng của kỷ luật thép.

Dinh thự không quá lộng lẫy. Cổng phủ sơn son, nhưng màu sơn đã cũ, không có hoa văn rồng phượng cầu kỳ. Thứ gây ấn tượng là hai con sư tử đá lớn nhe nanh giương vuốt, và tám tên lính gác.

Tám tên lính này hoàn toàn khác với toán lính tuần ven đường. Họ mặc giáp trụ sắt, loại giáp phiến tốt nhất thời bấy giờ. Mũ trụ che kín đầu, chỉ hở ra khuôn mặt. Họ đứng bất động như tượng đá, tay cầm trường đao, sát khí tỏa ra rõ rệt, lạnh lẽo như mùa đông.

Ngay khi Tín dắt ngựa đến gần, còn cách cổng mười trượng, tám đôi mắt đồng loạt quay về phía họ. Tín sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không dám bước tiếp.

"Đứng lại!"

Một giọng nói trầm đục vang lên từ tên lính gác bên trái.

"Cấm địa quân sự. Kẻ nào tới?"

Tín vội vàng quỳ xuống, dập đầu.

"Bẩm... bẩm quan gia... tiểu nhân... tiểu nhân là người của công tử Trần Cảnh... muốn... muốn cầu kiến Điện tiền chỉ huy sứ..."

Tên lính gác bước ra. Hắn cao lớn, bước đi không một tiếng động. Hắn liếc nhìn Tín, rồi nhìn xuống đứa trẻ xanh xao trên lưng ngựa. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường và nghi ngờ.

"Công tử Trần Cảnh? Công tử nhà ai thì về nhà nấy. Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa. Cút!"

Tín run lên, nhưng vẫn cố nói.

"Thật... thật mà quan gia... đây đúng là công tử Cảnh... con trai ông chủ Trần Thừa..."

"Ta không quan tâm là Trần Cảnh hay Trần Trụi."

Tên lính gằn giọng.

"Ngài ấy đang bận việc quân cơ. Không có lệnh bài, không được vào! Biến!"

Tên lính gác vung tay, định đẩy Tín ra. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Anh Quân vang lên. Nó không lớn, không quát tháo. Nó bình thản, non nớt, nhưng lại xuyên qua mọi sự ồn ào.

"Khoan đã."

Tất cả lính gác đều sững lại. Họ nhìn đứa trẻ bảy tuổi.

Anh Quân ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, nhìn thẳng vào tên lính vừa quát.

"Ngươi tên gì?"

Câu hỏi thật kỳ lạ. Tên lính ngẩn ra.

"Hả?"

"Ta hỏi, ngươi tên gì?"

Anh Quân lặp lại.

"Ngươi là lính của phủ Điện tiền, vậy chắc ngươi biết tội vô lễ với chủ nhân thì bị xử thế nào chứ?"

Tên lính nhíu mày.

"Chủ nhân? Nhãi con, ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Ta là Trần Cảnh. Điện tiền chỉ huy sứ đương triều là chú ruột ta. Ta là chủ, ngươi là lính. Ngươi vô lễ. Đó là sự thật thứ nhất."

Anh Quân giơ ngón tay nhỏ bé của mình lên, như đang đếm.

"Sự thật thứ hai: Ta đến đây không phải để chơi. Ta vừa bị mưu sát tại am An Dưỡng. Đây là việc cơ mật, liên quan đến an nguy của cả gia tộc họ Trần."

Sắc mặt của tám tên lính đồng loạt thay đổi.

"Mưu sát?"

"Sự thật thứ ba..."

Anh Quân tiếp tục, giọng lạnh như băng.

"Việc này, ta chỉ muốn bẩm báo với một mình chú ta. Ngươi ngăn cản ta. Vậy, hoặc là ngươi ngu ngốc, không biết đại cục. Hoặc..."

Anh Quân dừng lại, đôi mắt nheo lại.

"Kẻ mưu sát kia... là đồng bọn của ngươi?"

Câu nói cuối cùng như một nhát búa nện thẳng vào đầu tên lính. Mưu sát? Đồng bọn? Đây là những tội danh có thể khiến hắn và cả gia đình hắn bị tru di. Hắn có thể khinh thường một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng hắn không dám khinh thường hai chữ mưu sát trong cái phủ này.

Tên lính gác đội trưởng vội vàng bước lên, gạt tên lính kia ra.

"Công tử bớt giận. Việc này quá lớn. Xin công tử cho xem tín vật."

Một bài kiểm tra khác. Anh Quân bình thản thò tay vào cổ áo, lôi ra một miếng ngọc bội nhỏ, loại ngọc trắng bình thường, chỉ được khắc một chữ "Trần". Đây là vật của cơ thể cũ.

"Đây. Nhưng thứ này không quan trọng."

Anh Quân nhìn thẳng vào tên lính gác.

"Ngươi vào bẩm báo với chú ta. Chỉ cần nói năm chữ: Trần Cảnh đến nhận tội."

Lần này, đến lượt tên lính gác chính sững sờ.

"Nhận tội?"

"Cứ nói chính xác như vậy. Chú ta sẽ hiểu. Giờ thì ngươi còn định để ta đứng ngoài này bao lâu nữa? Hay ngươi muốn ta chết cóng ở đây, để ngươi gánh tội?"

Tên lính gác nhìn vào đôi mắt của Anh Quân. Hắn rùng mình. Hắn không dám quyết định nữa.

"Xin công tử chờ một lát!"

Hắn vội vã quay đầu, chạy vào trong phủ báo cáo.

Tên lính gác vừa quát mắng lúc nãy thì mặt cắt không còn giọt máu, đứng như trời trồng.

Anh Quân và Tín được đưa vào một phòng khách phụ. Nó nhỏ, nhưng sạch sẽ. Tín được lệnh đứng ngoài cửa. Anh Quân một mình bước vào.

Căn phòng bài trí đơn giản đến mức khắc khổ. Một bộ bàn ghế gỗ lim. Một giá cắm binh khí. Và một bức bản đồ Thành Thăng Long treo trên tường. Không tranh thủy mặc, không lò xông trầm.

'Một con người của hành động. Thực dụng. Không cảm xúc.'

Anh Quân đưa ra kết luận về chủ nhân căn phòng.

Cậu ung dung ngồi xuống chiếc ghế. Chân cậu còn không chạm đất. Cậu bắt đầu phân tích tình hình.

'Ván cờ đã bắt đầu. Nước đi đầu tiên: Tạo ra sự chú ý. Đã thành công. Nước đi thứ hai: Gặp mặt Trần Thủ Độ. Đây là mấu chốt. Mình phải chứng minh ba điều: Một, mình suýt chết. Hai, mình biết tại sao mình suýt chết. Ba, mình có giá trị.'

Cậu không phải chờ lâu. Cánh cửa bật mở. Không phải là một tên lính. Mà là một luồng sát khí lạnh lẽo ùa vào trước.

Một người đàn ông bước vào. Ông ta không già lắm. Trần Thủ Độ lúc này chỉ mới ngoài bốn mươi, đang ở đỉnh cao về đầu óc. Ông ta mặc một bộ trường bào màu chàm, không có hoa văn, bó sát người, thuận tiện cho việc di chuyển. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc như dao cạo.

Đây là kẻ đã diệt tộc nhà Lý. Đây là kiến trúc sư trưởng của triều đại nhà Trần.

Ông ta đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn Anh Quân. Cái nhìn đó không phải là cái nhìn của một người chú dành cho đứa cháu. Nó là cái nhìn của một thợ săn đánh giá con mồi.

Tín, đứng ở cửa, chỉ chịu cái nhìn đó quét qua cũng đủ để hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống, run lẩy bẩy.

Nhưng Anh Quân thì không. Cậu bình tĩnh nhảy xuống ghế, đứng thẳng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người chú quyền lực của mình. Đôi mắt của họ giống hệt nhau, lạnh lẽo và sâu không thấy đáy. Một cuộc đối đầu im lặng diễn ra.

Sau vài giây, Trần Thủ Độ là người lên tiếng trước. Giọng ông ta trầm, không cảm xúc, như tiếng kim loại mài vào đá.

"Cảnh nhi. Nghe nói con ngã ngựa. Vết thương thế nào rồi?"

Một câu hỏi thăm. Nhưng cũng là một cái bẫy. Nếu Anh Quân nói không sao, ván cờ kết thúc. Anh Quân sẽ bị gửi trả về cho Trần Thừa và có thể chết một cách thê thảm trong vài ngày tới.

"Bẩm chú. Con không ngã ngựa."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

"Vậy sao?"

Trần Thủ Độ nheo mắt.

"Con bị mưu sát."

Anh Quân nói rành rọt từng chữ.

"Hai người, bịt mặt, đánh vào sau gáy. Con nghe rõ họ nói: Bảy tuổi thì cũng phải chết."

Trần Thủ Độ im lặng. Ông ta đi đi lại lại trong phòng, ngón tay cái miết nhẹ lên chiếc nhẫn ngọc ở tay kia.

"Một câu chuyện thú vị. Vậy sao con không về phủ của cha con? Trần Thừa là cha con, ông ấy sẽ bảo vệ con."

"Cha con hiền lành."

Anh Quân đáp ngay lập tức, lặp lại đúng những gì đã nói với Tín.

"Ông ấy sẽ chỉ thở dài. Rồi giấu con vào một cái am khác. Và chờ đợi những kẻ sát nhân đến lần nữa. Con không muốn chết."

"Ồ?"

Trần Thủ Độ dừng lại.

"Vậy con đến đây tìm ta?"

"Vâng."

"Tại sao?"

Giọng Trần Thủ Độ bỗng lạnh đi.

"Con nghĩ ta sẽ bảo vệ con? Hay con nghĩ... ta chính là người ra lệnh cho bọn chúng?"

Một câu hỏi giết người. Tín ở cửa nghe thấy, sợ quá ngất xỉu, ngã vật ra sàn. Nhưng cả Anh Quân và Trần Thủ Độ đều không thèm liếc nhìn.

Anh Quân nhìn thẳng vào Trần Thủ Độ, không một chút sợ hãi.

"Chú không phải là người ra lệnh. Vì nếu chú muốn con chết, chú sẽ không dùng cách lén lút này. Nó quá vụng về, quá nhiều rủi ro. Nó không phải phong cách của chú."

Trần Thủ Độ sững lại. Lần đầu tiên, trong đôi mắt sắc lạnh của ông ta xuất hiện một tia kinh ngạc.

"Con đến đây là vì con biết ván cờ này là do chú và cô sắp đặt. Kẻ thù của hai người cũng là kẻ thù của con. Chúng muốn giết con vì chúng biết con là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của hai người."

Cơ thể bảy tuổi hít một hơi.

"Con là quân cờ của chú. Giờ quân cờ này bị kẻ khác nhắm tới. Con đến để hỏi chú, ván cờ này... có tiếp tục được không?"

Im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Đột nhiên, Trần Thủ Độ bật cười. Một tiếng cười khàn nhưng rõ ràng là hài lòng. Ông ta bước tới, cúi xuống, dùng bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên vai đứa cháu bảy tuổi của mình.

"Tốt. Tốt! Trần Thừa đúng là đồ bỏ đi, lại sinh ra được một đứa con trai thú vị."

Lần đầu tiên ông ta nhìn Anh Quân bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Không phải là cái nhìn dành cho một đứa trẻ. Cũng không phải dành cho một quân cờ. Mà là cái nhìn của một kỳ thủ dành cho một kỳ thủ khác.

"Con nói đúng."

Trần Thủ Độ nói, nụ cười đã tắt, thay bằng sự tính toán.

"Ván cờ phải tiếp tục. Và quân cờ của ta không thể chết một cách lãng xẹt như vậy."

Ông ta quay người ra cửa.

"Người đâu!"

Một viên võ tướng lập tức bước vào, cúi đầu. Hắn liếc thấy Tín đang nằm ngất trên sàn, nhưng mặt không biến sắc.

"Dạ thưa ngài!"

"Đưa tên nô tài này đi. Từ nay, nó là người của Tây viện."

Viên võ tướng cúi đầu, ra hiệu cho lính lôi Tín đi.

Trần Thủ Độ nhìn lại Anh Quân.

"Am An Dưỡng không thể ở được nữa. Phủ của cha con cũng không thể về. Nơi an toàn nhất lúc này, chính là bên cạnh ta."

Ông ta ra lệnh cho viên võ tướng.

"Sắp xếp cho công tử Cảnh ở Tây viện. Cho hai mươi lính tinh nhuệ canh gác. Từ nay, không có lệnh của ta, không ai được phép ra vào."

"Vâng!"

Viên võ tướng cúi đầu, rồi nhìn Anh Quân, ánh mắt đã có thêm sự tôn trọng.

"Mời công tử đi lối này."

Anh Quân gật đầu. Cậu không nói cảm ơn. Cậu cũng không nói gì thêm. Cậu biết, mình vừa đặt một chân vào hang cọp. Nhưng để sống sót trên bàn cờ này, hang cọp của Trần Thủ Độ chính là nơi an toàn duy nhất. Cậu bé bảy tuổi, với linh hồn của một thiên tài, bình thản bước theo viên võ tướng, tiến sâu vào trung tâm quyền lực của Thành Thăng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip