Nhập cục

Nước ấm.

Đây là điều đầu tiên mà bộ não của Anh Quân ghi nhận như một sự xa xỉ không cần thiết. Hơi nước mỏng bốc lên từ chiếc thùng tắm bằng gỗ pơ mu, mang theo mùi thảo dược xông lên nồng nồng.

Anh Quân – Trần Cảnh, đang ngồi bên trong, cơ thể bảy tuổi lọt thỏm giữa thùng nước.

Tên Tín đang kỳ cọ lưng cho cậu. Bàn tay gầy guộc của nó run rẩy, động tác vừa vụng về vừa sợ hãi, không dám dùng lực.

Kể từ lúc công tử tỉnh lại, Tín cảm thấy như mình đang hầu hạ một người khác. Ánh mắt của vị công tử bảy tuổi này không còn là ánh mắt của một đứa trẻ. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng, và như thể nhìn thấy tâm can cậu. Khi Tín nhìn vào mắt chủ nhân, cậu có cảm giác mình đang bị đọc vị chứ không phải đang nhìn.

"Mạnh tay hơn."

Anh Quân ra lệnh. Giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng ngữ điệu thì không.

"Dạ... dạ..."

Tín giật nảy mình, vội vàng chà mạnh hơn một chút.

Trong khi đó, Anh Quân đang tập trung vào một vấn đề khác quan trọng hơn: Cơ thể này.

Sau khi phân tích toàn bộ cơ thể, anh ta tự nhủ ra ba điều. Một, có thể yếu ớt. Rất yếu ớt. Cơ bắp lỏng lẻo, lồng ngực mỏng, dinh dưỡng rõ ràng là không đủ. Đây là cơ thể của một đứa trẻ được nuôi chứ không phải được trui rèn. Hai, các giác quan. Thị lực tốt. Thính giác nhạy. Khứu giác hoạt động bình thường. Phản xạ thần kinh hơi chậm. Anh ta cố gắng siết chặt nắm tay, nhưng lực co cơ rất đáng thất vọng. Ba, vết thương.

"Dừng lại."

Anh Quân nói. Tín lập tức rụt tay về như bị phỏng.

"Lấy thuốc."

Anh Quân bước ra khỏi thùng tắm, để mặc Tín quấn cho mình một chiếc khăn lụa mỏng. Cậu bé Tín đỡ chủ nhân ngồi xuống giường tre, run rẩy mở hũ thuốc mỡ mà thái y để lại.

"Ta tự làm."

Anh Quân gạt tay Tín ra, tự mình lấy một ít thuốc mỡ.

Anh ta không bôi lên trán hay đầu gối, nơi có vài vết xước nhỏ do ngã ngựa. Anh ta đưa tay ra sau gáy, ngay dưới chân tóc. Ngón tay nhỏ bé của Trần Cảnh chậm rãi miết qua một vết sưng tấy.

Não của Anh Quân xử lý dữ liệu trong im lặng. Vết thương không phải là một vết rách da do va đập hay ma sát. Nó là một vết bầm sâu, tụ máu, hình dạng rất rõ ràng. Nó là kết quả của một cú đánh có chủ đích. Một cú đánh bằng vật tày, cứng, như một cây côn nhỏ hoặc một cái chuôi dao.

"Ngã ngựa?"

Anh Quân lẩm bẩm. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên khuôn mặt bảy tuổi.

"Thái y nói... nói người ngã ngựa, đập đầu vào đá."

Tín lí nhí giải thích, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Vậy sao?"

Anh Quân đáp, giọng bình thản.

"Kể lại cho ta nghe."

Anh ta nói, trong khi chậm rãi mặc bộ quần áo sạch Tín đã chuẩn bị.

"Kể lại chính xác mọi chuyện, từ lúc ta rời khỏi am, cho đến lúc ngươi tìm thấy ta."

Tín quỳ xuống đất, bắt đầu kể lại. Câu chuyện của Tín đơn giản: Công tử Trần Cảnh nói muốn ra ngoài cưỡi ngựa chơi. Tín dắt ngựa cho công tử. Công tử không cho đi theo. Khoảng một canh giờ sau, Tín nghe tiếng ngựa hí xa xa, rồi đợi mãi không thấy công tử quay lại. Cậu ta hoảng sợ đi tìm, cuối cùng thấy công tử nằm bất tỉnh bên bờ suối, con ngựa đã biến mất.

Câu chuyện rất hợp lý. Không một kẽ hở. Và đó chính là vấn đề.

Anh Quân ngồi trên giường, hai chân nhỏ bé đung đưa, nhìn Tín bằng đôi mắt sâu thẳm.

"Tín."

Anh ta cất tiếng.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi đột ngột khiến Tín ngỡ ngàng.

"Dạ... bẩm công tử, con có lẽ mười sáu ạ."

"Mười sáu tuổi."

Anh Quân gật gù.

"Làm nô tài ở am An Dưỡng này bao lâu rồi?"

"Dạ... con được cử đến đây để hầu công tử từ hai tháng trước ạ."

"Hai tháng..."

Anh Quân nhắc lại.

"Trước đó ngươi ở đâu?"

"Con... con là người làm ở phủ của... của ông chủ ạ."

Não của Anh Quân bắt đầu sắp xếp các mảnh ghép. Một nô tài 16 tuổi. Không phải là một đứa trẻ ngây thơ. Được gửi từ phủ của Trần Thừa đến đây để chăm sóc Trần Cảnh và đã ở đây hai tháng.

"Tín, ngươi nói dối."

Anh Quân nói, giọng bỗng dưng nhẹ bẫng.

Phịch!

Tín dập đầu xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

"Công tử tha mạng! Con... con không dám! Con không nói dối!"

"Ngươi không nói dối?"

Anh Quân tiếp tục, giọng vẫn đều đều.

"Vết thương sau gáy ta là do người đánh. Con ngựa không tự nhiên biến mất. Và ngươi, một nô tài ngu muội, không thể vô tình tìm thấy ta ở bờ suối nhanh như vậy được."

Anh ta dừng lại, để sự im lặng đè nặng lên căn phòng.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội vì ngươi đã không bỏ mặc ta chết cóng ngoài suối. Điều đó có nghĩa là ngươi, hoặc là một kẻ ngốc nhân từ, hoặc là một kẻ thông minh biết rằng nếu ta chết, ngươi cũng không sống nổi."

"Công tử..."

Tín nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.

"Con... con bị dọa! Họ nói nếu con hé răng... họ sẽ giết cả nhà con ở quê!"

Móc câu đã dính.

"Họ là ai?"

"Con không biết!"

Tín khóc rống lên.

"Họ bịt mặt! Chỉ có hai người. Họ chặn công tử lại, một người... một người đánh công tử phía sau gáy. Con nấp trong bụi rậm nhìn thấy hết! Họ dắt con ngựa đi, rồi ném công tử xuống bờ suối. Họ còn nói... họ còn nói... 'Bảy tuổi thì cũng phải chết'!"

"Bảy tuổi thì cũng phải chết."

Câu nói này khẳng định một điều: Vụ tấn công này nhắm vào vị trí của Trần Cảnh, không phải là một vụ cướp ngẫu nhiên.

"Sau đó họ làm gì?"

"Họ thấy con nấp."

Tín run rẩy.

"Họ túm con ra, dọa con phải nói là công tử ngã ngựa. Nếu không... nếu không... họ nói họ biết nhà con ở đâu."

"Được rồi."

Anh Quân ngắt lời.

"Đứng dậy."

Tín ngơ ngác ngẩng lên.

"Ta hỏi, ngươi trả lời. Ngắn gọn. Chính xác. Trong hai ngày ta bất tỉnh, ai đã đến đây?"

Tín vội vã gạt nước mắt, cố gắng nhớ lại.

"Dạ, có... có ông chủ đến."

"Cha ta? Ông ấy làm gì?"

"Ông chủ... nhìn công tử một lát. Thở dài. Rồi hỏi thăm thái y. Sau đó... ông chủ vội vã về Thăng Long. Dặn con chăm sóc công tử cẩn thận."

Phân tích: Trần Thừa, cha của cơ thể này. Phản ứng: Thở dài. Hành động: Rời đi. Kết luận: Một người cha hiền lành, an phận, nhưng không quyết đoán. Ông ta sợ hãi. Ông ta là một quân cờ cao cấp.

"Ai nữa?"

"Thái hậu... Thái hậu có cho người mang thuốc đến. Nói là... thuốc của ngự y trong cung."

Phân tích: Trần Thị Dung, cô ruột. Hành động: Cho thuốc, không đến thăm. Kết luận: Bà ta đang ở trong cung, tâm điểm của quyền lực, không thể dễ dàng rời đi. Nhưng bà ta vẫn quan tâm đến đứa cháu này. Hoặc nói đúng hơn, bà ta quan tâm đến vai trò của đứa cháu này.

"Còn... Điện tiền chỉ huy sứ?"

Anh Quân hỏi, đây mới là câu hỏi quan trọng nhất.

Tín nuốt nước bọt, vẻ mặt càng thêm sợ hãi.

"Dạ... Điện tiền chỉ huy sứ không đến. Ngài... ngài chỉ sai vị thái y kia đến."

Một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm căn phòng.

Anh Quân, trong thân xác Trần Cảnh bảy tuổi, bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười đó, trên một khuôn mặt trẻ con, lại khiến Tín rùng mình.

'Hoàn hảo.'

Anh Quân nghĩ. Sự vắng mặt của Trần Thủ Độ mới là thông tin giá trị nhất.

Nó có nghĩa là gì? Trong đầu Anh Quân nảy ra ba giả thuyết. Một, Trần Thủ Độ quá bận rộn với ván cờ ở Thăng Long, không rảnh để ý đến một đứa cháu trai bị ngã ngựa ở ngoại thành. Hai, Trần Thủ Độ biết chuyện này, và ông ta đang chờ. Chờ xem quân cờ Trần Cảnh này sẽ sống hay chết. Ba, Trần Thủ Độ chính là người ra lệnh. Nhưng giả thuyết này ít khả năng nhất. Giết Trần Cảnh lúc này sẽ phá vỡ nước cờ mà chính ông ta đang sắp đặt.

Không. Anh Quân loại bỏ giả thuyết thứ ba. Anh ta nhớ lại ký ức rời rạc của cơ thể này khi anh ta nhìn vào gương.

"Từ nay, ngươi sẽ là người của công chúa."

'Công chúa?'

Ở Thăng Long năm 1224, chỉ còn lại một công chúa quan trọng. Người đó chính là nữ hoàng tương lai – Lý Chiêu Hoàng.

Ván cờ hiện ra rõ ràng trong tâm trí Anh Quân. Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung đang lên kế hoạch cho một cuộc hôn nhân chính trị. Họ cần một đứa trẻ nhà họ Trần, đủ nhỏ tuổi, đủ vô hại để đưa vào cung làm bạn, và sau này là làm phò mã của Lý Chiêu Hoàng, lúc đó cũng chỉ mới 6 hoặc 7 tuổi.

Trần Cảnh, con trai trưởng của Trần Thừa, là ứng cử viên hoàn hảo.

Và am An Dưỡng này, không phải là nơi nghỉ dưỡng. Nó là cái lồng bảo vệ Trần Cảnh, giấu cậu ta khỏi Thăng Long, chờ ngày thực hiện nước cờ.

Nhưng... an ninh phòng thủ đã thất bại. Có kẻ ra tay trước.

'Họ muốn giết ta để ngăn cản cuộc hôn nhân.'

Ai? Phe phò Lý? Rất có thể. Hay một nhánh khác của nhà Trần, cũng muốn đưa con mình vào vị trí đó? Cũng rất có thể.

Dù là ai, thì nơi này, am An Dưỡng, không còn an toàn. Nó là một cái bẫy chết người. Kẻ thủ ác đã ra tay một lần, chúng chắc chắn sẽ có thể ra tay lần thứ hai.

Anh Quân nhìn Tín, kẻ đang quỳ dưới đất, run rẩy vì sợ hãi nhưng cũng vì đã trút được gánh nặng.

"Tín."

"Dạ..."

"Ngươi muốn sống một cuộc sống mà lúc nào cũng bị kẻ khác dọa nạt, hay muốn sống bên cạnh ta?"

Tín ngẩng đầu. Cậu ta không hiểu.

"Ta không thể hứa cho ngươi giàu sang."

Anh Quân nói, giọng lạnh lùng.

"Nhưng ta có thể hứa cho ngươi một thứ. Nếu ngươi tuyệt đối trung thành thì không một ai trên đời này, kể cả Điện tiền chỉ huy sứ, có thể dọa giết gia đình ngươi. Vì ta sẽ không cho phép."

Đó là lời hứa của một đứa trẻ bảy tuổi. Nó hoàn toàn phi lý. Nhưng khi Tín nhìn vào đôi mắt của Trần Cảnh, cậu ta tin. Cậu ta tin một cách vô điều kiện.

"Con... con nguyện theo công tử!"

Tín dập đầu, lần này là những cái dập đầu của sự trung thành.

"Tốt."

Anh Quân đứng dậy. Cơ thể vẫn còn lảo đảo, nhưng ý chí đã bình tâm.

"Ta không thể ở đây. Chúng sẽ quay lại."

"Công tử... vậy chúng ta đi đâu? Về phủ của ông chủ?"

Anh Quân lắc đầu.

"Về phủ của cha ta? Để ông ấy lại 'thở dài' và giấu ta vào một cái am khác à? Không."

Anh Quân bước ra cửa, nhìn về phía Thăng Long xa xăm, nơi mây đen vẫn đang vần vũ.

"Chuẩn bị ngựa."

"Đi đâu ạ?"

Trần Cảnh quay lại, khuôn mặt bảy tuổi của cậu ta không một chút cảm xúc.

"Đến nơi nguy hiểm nhất. Cũng là nơi an toàn nhất. Chúng ta sẽ đến thẳng phủ của Điện tiền chỉ huy sứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip