Phá kén

Một tháng. Ba mươi ngày. Đối với một người bình thường, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đối với một đứa trẻ bảy tuổi bị giam lỏng, đó là một sự tra tấn nhàm chán. Nhưng đối với Anh Quân, đó là một món quà.

Thời gian ở Tây viện trôi qua với một kỷ luật thép, còn khắc nghiệt hơn cả kỷ luật của đám lính gác. Ngày của Anh Quân được chia nhỏ đến từng khắc, xoay quanh ba mục tiêu mà cậu đã tự đặt ra: Rèn luyện thân thể, hấp thụ kiến thức, và xây dựng mạng lưới tình báo.

Ngày đầu tiên, sau khi Hắc rời đi, Anh Quân không lập tức lao vào đống sách. Cậu ngồi im lặng trên giường suốt một canh giờ, trong khi Tín sợ sệt sắp xếp hai rương gỗ.

'Trần Thủ Độ đã cho ta sách và bản đồ.'

Anh Quân phân tích.

'Ông ta cũng cho ta một tháng. Đây không phải là một bài kiểm tra kiến thức. Ông ta không quan tâm ta có thuộc Tôn Tử Binh Pháp hay không. Ông ta muốn xem ta có thể làm gì với những thứ này. Ông ta muốn xem ta là một kẻ mọt sách hay một kỳ thủ thực sự.'

Bài kiểm tra đã bắt đầu, không phải sau một tháng, mà là ngay từ giây phút Hắc mang những cuốn sách đó vào.

Anh Quân đứng dậy. Cậu không chọn Tôn Tử. Cậu chọn cuốn sách cũ kỹ và mỏng nhất: Ghi chép gia tộc họ Trần. Đây là bản ghi chép lịch sử của chính nhà Trần trong thời đại này. Nó là thứ Anh Quân cần nhất. Trí nhớ của cậu ở thế kỷ 21 là một bức tranh toàn cảnh, nhưng nó thiếu các chi tiết cận cảnh. Nó thiếu những sự kiện nhỏ nhặt mà sử sách tương lai bị khiếm khuyết hoặc bỏ qua, nhưng có thể lại là mấu chốt của bàn cờ hiện tại.

Bộ não siêu việt của Anh Quân bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu không đọc từng chữ. Cậu quét từng trang, các dòng chữ biến thành dữ liệu, được lưu trữ và phân loại ngay lập tức. Tín chỉ thấy công tử của mình lật trang nhanh đến mức gần như vô nghĩa, nhanh như gió thổi.

Trong nửa ngày, Tín đã phải thắp đèn dầu. Anh Quân đọc xong quyển ghi chép. Cậu nhắm mắt lại.

'Đã rõ rồi.'

Sách sử trong tương lai viết rất sơ sài về giai đoạn chuyển giao Lý – Trần. Nó cố tình né tránh, ca ngợi thiên mệnh của nhà Trần. Nhưng quyển sách Anh Quân đang cầm trên tay này đã cung cấp cho cậu một thứ vô cùng quan trọng: Tên của các gia tộc đang nắm quyền ở Thăng Long. Họ Phạm, họ Tô, họ Nguyễn. Và quan trọng nhất là các chi phụ khác của họ Trần. Chi của Trần Thừa và Trần Thủ Độ chỉ là một trong số đó. Còn có chi của Trần Tự Khánh, chi của Trần Lưu. Anh Quân kết luận.

'Kẻ thù lớn nhất đôi khi lại là người trong nhà.'

Cậu chuyển sang Sử ký và Hán thư. Cậu cần hiểu tư duy chiến lược và chính trị của thời đại này. Họ học từ đâu? Họ học từ sách Hán. Để đánh bại họ, cậu phải hiểu hệ điều hành của họ. Cậu đọc sách Tôn Tử, Ngô Tử, Lục Thao. Cậu không học mà là đối chiếu.

'Kiến thức của mình vượt xa những thứ này.'

Trong khi bộ não của Anh Quân đang ngấu nghiến tri thức, cơ thể cậu cũng không được nghỉ ngơi. Giờ Dần, ngày thứ hai. Anh Quân lại bước ra sân. Trời vẫn lạnh buốt. Hai mươi hai tên lính gác đã được báo cáo về thói quen kỳ lạ của cậu. Chúng đều tò mò quan sát. Anh Quân bắt đầu luyện tập. Vẫn là đứng trung bình tấn.

'Giới hạn hôm qua là mười phút.'

Cơ bắp của cậu vẫn còn đau nhức. Cậu đứng được năm phút thì cơ thể bắt đầu run rẩy. Tám phút, mồ hôi túa ra. Mười phút, cậu ngã khuỵu. Tín vội lao tới đỡ.

"Tránh ra!"

Anh Quân gầm lên. Cậu chống tay, lảo đảo đứng dậy. Và lại vào thế tấn. Đám lính gác im lặng. Sự tò mò trong mắt chúng đã biến thành một thứ gì đó khác. Sự tôn trọng. Chúng là lính, chúng hiểu sự kiên trì này đáng giá thế nào. Lần này, cậu trụ thêm được hai mươi giây.

Anh Quân không dừng lại. Cậu hít đất. Hôm qua là mười cái. Hôm nay mục tiêu là mười một. Cậu làm đến cái thứ mười. Cánh tay như muốn gãy.

'Mười một!'

Cậu rướn người, và gục mặt xuống sàn.

"Công tử..."

Tín lại lo lắng cho Anh Quân đang nằm thở dốc.

'Chưa được.'

Nhưng cậu lập tức đứng dậy, đi dội gáo nước lạnh.

"Ngày mai bảo nhà bếp chuẩn bị cho ta thêm thịt. Gấp đôi."

Ngày thứ ba. Giờ Dần. Anh Quân ra sân.

Mười phút, cậu không ngã. Mười một phút. Mười hai. Đến phút thứ mười ba, cậu mới ngã. Cậu hít đất vẫn mười một cái.

Ngày thứ bảy, Anh Quân đứng tấn được gần nửa canh giờ. Anh Quân hít đất được hai mươi cái. Cơ thể yếu ớt dưới sự rèn luyện tàn khốc của một ý chí thép đã bắt đầu thay đổi. Nó vẫn gầy nhưng da thịt săn lại. Đôi mắt không còn vẻ u uất của Trần Cảnh mà sáng rực lên. Bữa ăn của cậu giờ ngang ngửa với một tên lính gác trưởng thành.

Song song với việc rèn luyện, mạng lưới tình báo đầu tiên của Anh Quân cũng bắt đầu hoạt động. Từ tối ngày thứ hai, Tín đã rón rén báo cáo.

"Công tử, con... con nghe được rồi."

"Nói."

Anh Quân không ngẩng đầu lên khỏi cuộn bản đồ Thăng Long.

"Hai mươi hai người. Chia làm hai đội, mỗi đội mười một người. Đội trưởng đội một tên Kình. Đội trưởng đội hai tên Mã."

"Tốt."

Anh Quân gật đầu.

"Tiếp tục. Ta muốn biết hết tên của chúng."

Ngày thứ bảy, Tín đã có danh sách tên của cả hai mươi hai người. Cậu ta dùng cách riêng của mình. Tín không biết chữ, nhưng cậu ta có trí nhớ khá tốt. Cậu ta đánh dấu chúng bằng những đặc điểm nhận dạng: Mã mặt rỗ, Kình cụt ngón, Lý nói lắp,...

"Tốt lắm, Tín."

Anh Quân lần đầu tiên khen ngợi khiến Tín mừng rỡ.

"Giờ là nhiệm vụ tiếp theo. Ta muốn biết thói quen của chúng. Ai hay ngủ gật? Ai hay uống rượu trộm? Ai hay phàn nàn về tiền lương? Ai có gia đình ở Thăng Long? Những thông tin chi tiết kiểu như vậy."

Tín tái mặt. Đây là việc quá khó.

"Ta không cần ngươi đi hỏi. Ngươi chỉ cần đi đưa nước, quét sân. Bọn lính gác này bị giam ở đây với ta, chúng cũng chán. Chúng sẽ nói chuyện. Ngươi chỉ cần nghe là được."

Tuần thứ hai trôi qua, Anh Quân đã đọc xong toàn bộ sách binh pháp và lịch sử. Cậu chuyển sự chú ý sang bản đồ. Tấm bàn đổ của Thành Thăng Long chi tiết đến từng con ngõ. Đây là tài sản quân sự. Bộ não của Anh Quân bắt đầu chạy các mô phỏng.

'Vụ mưu sát ở am An Dưỡng. Bọn chúng có hai người bịt mặt. Chúng đánh và chạy. Chúng chạy đi đâu?'

Cậu dùng ngón tay nhỏ bé của mình vạch một đường trên bản đồ.

'Am An Dưỡng ở đây, ngoại thành phía Tây. Nếu chúng chạy về phía Bắc, chúng sẽ gặp trại lính của nhà Lý. Ngu ngốc. Nếu chúng chạy về phía Nam, chúng sẽ vào khu dân cư, cũng dễ bị lộ. Chúng chỉ có thể chạy về phía Đông, quay ngược vào thành.'

'Chúng vào thành qua cửa nào? Cửa Đại Hưng? Không, lính gác quá nhiều. Chúng sẽ đi lối này.'

Ngón tay Anh Quân dừng lại ở một con ngõ nhỏ, một lối đi tắt ven sông Tô Lịch.

'Và lối này... dẫn đến phủ của ai?'

Anh Quân đối chiếu với trí nhớ của mình từ ghi chép của gia tộc họ Trần.

'Phủ của cha ta, Trần Thừa?'

Tối ngày thứ mười lăm, Tín vào báo cáo với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

"Công tử... có chuyện rồi."

"Nói."

Anh Quân đang treo ngược người trên xà nhà, một cách tập luyện kỳ quặc mà cậu tự nghĩ ra.

"Con... con nghe lỏm được Hắc nói chuyện với đội trưởng Kình. Hình như... hình như trong cung có chuyện."

Anh Quân buông tay, đáp xuống đất nhẹ như một con mèo.

"Chuyện gì?"

"Công chúa... hình như... bị bệnh nặng. Thái hậu lo lắng lắm. Đã cho gọi hết thái y rồi mà không khỏi."

Tin tức này như một tia sét đánh trúng bộ não của Anh Quân. Lý Chiêu Hoàng, quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ. Nếu cô ta chết...

'Nếu Lý Chiêu Hoàng chết, kế hoạch hôn nhân chính trị của Trần Thủ Độ sẽ sụp đổ. Mình, Trần Cảnh, sẽ mất đi giá trị. Một quân cờ vô dụng sẽ bị vứt bỏ. Kẻ thù sẽ không cần giết mình nữa, vì mình không còn là mối đe dọa.'

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh.

'Không. Mình không thể để điều đó xảy ra.'

Cậu cần phải hành động. Cậu không thể chờ đợi tiếp được nữa. Cậu phải chứng minh giá trị của mình ngay bây giờ. Nhưng cậu đang bị giam lỏng.

'Bệnh? Một đứa trẻ sáu, bảy tuổi đột nhiên bị bệnh gì mà thái y không chữa khỏi chứ? Khó tin quá.'

Trừ khi...

'Trừ khi đó không phải là bệnh.'

Một suy nghĩ sắc lạnh chạy qua đầu Anh Quân.

'Có thể đó là độc.'

'Phe phò Lý? Hay chính là phe của Trần Tộ? Giết Lý Chiêu Hoàng, bàn cờ sẽ loạn. Cơ hội giành ngai vàng với các phe là bằng nhau. Một nước đi quyết đoán.'

Anh Quân đi đi lại lại trong phòng. Cậu cần thêm thông tin. Sáng hôm sau, sau buổi luyện tập, Anh Quân cho gọi Hắc đến. Vẻ mặt Hắc vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Anh Quân đã có thêm sự kiêng dè.

"Công tử gọi tôi?"

"Chỉ huy Hắc, ta ở đây đọc sách mà nghe nói bên ngoài đang có dịch bệnh. Có phải không?"

Hắc sững sờ.

"Công tử nghe ai nói?"

"Chính ta nghe lỏm được bọn lính gác nói."

Anh Quân nói dối không chớp mắt.

"Họ nói... ngay cả trong cung cũng có người bị bệnh."

Hắc nhíu mày, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

"Công tử không cần lo. Nơi này an toàn."

"Ta không lo cho ta."

Anh Quân nhún vai.

"Ta lo cho cô ta. Cô ta chắc đang phiền lòng lắm."

Cậu tỏ ra như một đứa cháu hiếu thảo.

"Ta đọc sách thánh hiền, thấy nói y dược cũng là một đạo lớn. Ta muốn đọc một ít sách thuốc. Lỡ đâu tìm được phương pháp gì đó giúp cô ta bớt lo."

Hắc há hốc mồm. Một đứa trẻ bảy tuổi, đọc sách binh pháp, giờ đòi đọc sách thuốc?

"Công tử... sách thuốc rất khó hiểu..."

"Không sao. Ta đọc để giải khuây thôi. Phiền ngươi bẩm lại với chú ta. Chỉ là vài cuốn sách thuốc thôi mà. Chẳng lẽ chú ta cũng sợ ta học lỏm được y thuật hay sao?"

Hắc không dám tranh luận. Hắn lại vội vã đi bẩm báo.

Lần này, Trần Thủ Độ phản ứng còn nhanh hơn. Chỉ hai tiếng sau, Hắc quay lại, mang theo một cái rương nhỏ.

"Điện tiền nói, đây là các y thư quý trong phủ. Công tử cứ tự nhiên."

Anh Quân ra hiệu cho Tín mở ra. Bên trong là vài cuốn sách y học. Thương hàn luận, Kim quỹ yếu lược.

Anh Quân đóng cửa phòng. Cậu không cho Tín vào. Cậu lật từng trang. Cậu không tìm cách chữa bệnh mà cậu tìm cách gây bệnh. Cậu tìm các triệu chứng.

'Uể oải, biếng ăn, da xanh xao, sốt về chiều...'

Cậu lẩm bẩm các triệu chứng mà Tín đã nghe lỏm được. Và rồi cậu dừng lại ở một trang. Một loại thảo dược. Không gây chết người nếu dùng liều nhỏ. Nhưng nếu dùng trường kỳ, nó sẽ từ từ phá hủy nội tạng, khiến người bệnh yếu dần đi. Triệu chứng giống hệt bệnh lao.

'Chỉ có thể là nó.'

Cậu đã có thứ mình cần.

Ngày thứ ba mươi. Đã một tháng trôi qua. Sáng hôm đó, Anh Quân vẫn ra sân vào giờ Dần. Hai mươi hai tên lính gác đứng nghiêm, không còn vẻ tò mò như lúc đầu. Anh Quân đứng tấn. Cơ thể cậu không còn dễ dàng run rẩy nữa. Cậu hít đất năm mươi cái liên tục. Cơ thể thoạt nhìn thì gầy gò nhưng bên dưới lớp áo lụa là một khối cơ bắp rắn chắc. Cậu dội nước lạnh rồi bước vào phòng.

Bữa sáng vẫn là cơm. Cậu ăn sạch. Sau đó, cậu ra lệnh cho Tín dọn dẹp phòng. Rương sách y học được cất đi. Rương bản chứa đồ đóng lại. Hai rương sách sử và binh pháp được xếp gọn gàng. Anh Quân ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại tĩnh tâm. Cậu đang chờ.

Tới giờ Thìn, cánh cửa nặng nề mở ra. Không phải Hắc. Trần Thủ Độ bước vào. Ông ta vẫn mặc bộ trường bào màu chàm, vẫn ánh mắt sắc như dao cạo. Ông ta không nói một lời, đứng giữa phòng. Không khí đặc quánh lại.

"Một tháng."

"Vâng, thưa chú."

Anh Quân bình thản mở mắt, nhảy xuống ghế.

"Ta nghe nói... cháu ta không chỉ đọc sách, mà còn luyện võ, còn đòi đọc cả sách thuốc."

"Cơ thể yếu ớt thì không thể đọc sách. Đầu óc ngu dốt thì không cứu được người."

Trần Thủ Độ mỉm cười lạnh.

"Khẩu khí rất tốt. Để ta xem."

Ông ta chỉ vào rương chứa sách binh pháp và sách sử.

"Năm 1075, Lý Thường Kiệt đối mặt với nhà Tống. Tại sao ta thắng?"

"Vì ta đánh trước."

Anh Quân đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

"Lý Thường Kiệt nói 'Ngồi yên đợi giặc sao bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của nó'. Ông đánh vào Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu. Ông biến chiến trường từ đất Việt sang đất Tống. Đó là 'công' trong 'thủ'."

Trần Thủ Độ gật gù.

"Đó là sử. Giờ là binh pháp."

Ông ta chỉ vào Tôn Tử.

"Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Con hiểu câu này như thế nào?"

"Con hiểu là: Đội lính gác của chú có hai mươi hai người. Đội trưởng Kình cụt ngón út tay trái. Đội trưởng Mã có một vết sẹo ở cằm. Trong số họ, có ba người hay uống rượu trộm vào ca đêm. Bốn người phàn nàn về lương thấp. Và Chỉ huy Hắc có một đứa con trai năm tuổi ở nhà."

Trần Thủ Độ sững người. Cái ông ta thấy không phải là một đứa trẻ thuộc bài. Cái ông ta thấy là một con quái vật bảy tuổi, đã xây dựng mạng lưới tình báo từ khu giam lỏng này. Sự kinh ngạc trong mắt ông ta dần được thay thế bằng một sự hài lòng.

"Con làm thế nào?"

"Sách viết 'biết người'. Con chỉ làm theo thôi. Con dùng Tín. Bọn lính gác chán nản, chúng sẽ nói chuyện. Tai mắt ở khắp nơi, chỉ là chú có chịu lắng nghe hay không."

"Tốt. Rất tốt."

Ông ta bước đến rương bản đồ.

"Vậy, cháu yêu dấu của ta, câu hỏi cuối cùng đây. Ai đã cố giết con ở am An Dưỡng?"

Đây mới là bài kiểm tra thực sự. Anh Quân bước đến trước mặt Trần Thủ Độ.

"Không phải phe phò Lý. Chúng đã mất hết vây cánh. Kẻ thù của con, không cần tìm đâu xa."

Ngón tay nhỏ bé của cậu chỉ thẳng lên trời.

"Phủ của cha con. Phủ của Trần Thừa."

Trần Thủ Độ nhíu mày.

"Con nghi ngờ cha con?"

"Cha con thì không dám."

Anh Quân lắc đầu.

"Nhưng phủ của cha con, không chỉ có một người mẹ, và không chỉ có hai người con trai. Chú chọn con, Trần Cảnh. Nhưng bà ấy, mẹ của thằng con hoang Trần Bà Liệt, lại muốn đưa con trai của mình lên. Đúng là thứ hạ đẳng không biết lượng sức."

Anh Quân nói rành rọt.

"Con 7 tuổi và Liệt 10 tuổi. Cả hai đều là ứng cử viên. Tuy nhiên, xuất thân của con danh giá hơn Liệt. Giết con, Liệt sẽ là lựa chọn duy nhất. Một nước cờ đơn giản, nhưng hiệu quả. Đường đi của sát thủ cũng dẫn thẳng về phủ của cha."

Trần Thủ Độ nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai.

"Con đã qua bài kiểm tra. Vượt xa sự mong đợi của ta."

"Chưa xong."

Anh Quân nói tiếp khiến Trần Thủ Độ nhướng mày.

"Con đã trả lời câu hỏi của chú. Giờ con muốn chú trả lời câu hỏi của con."

Anh Quân bước đến rương y thư.

"Lý Chiêu Hoàng. Cô ta không bị bệnh."

Cả căn phòng như bị hút hết không khí.

"Cô ta bị trúng độc. Một loại độc mãn tính, liều lượng nhỏ. Triệu chứng là uể oải, biếng ăn, sốt về chiều, khiến thái y nhầm lẫn với bệnh lao."

Sắc mặt Trần Thủ Độ tối sầm lại.

"Con biết cái gì?"

"Con biết loại độc này."

Anh Quân bình thản.

"Và con biết, kẻ có thể hạ độc Chiêu Hoàng mỗi ngày, chắc chắn không phải phe của Trần Liệt, cũng không phải phe phò Lý. Mà phải là một người ở ngay bên cạnh cô ta."

Cậu bé bảy tuổi ngẩng đầu nhìn người chú quyền lực của mình.

"Chú muốn con nói cho chú biết... kẻ đó là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip