Chương 11.

Sau khi giải quyết Mạnh Thao, cứ tưởng mối quan hệ của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái sẽ bước sang một trang mới, nhưng không, nó trở lên - theo cách mà Lý Vượng đánh giá - vi diệu một cách diệu kỳ mà kỳ lạ đến lạ lùng. Như một nồi cơm trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, hắn cũng không muốn dùng cụm từ này nhưng mà hai người họ, lúc thì rời rạc lạnh lùng, lúc thì mềm mại quấn quýt, lúc thì căng cứng khét lẹt. Điển hình là cùng nhau đi xem phim, Quách Thành Vũ mua bỏng, mua nước cho Khương Tiểu Soái xong xuôi rồi hai người tách ra, mỗi người xem một phim. Còn khi đi du lịch cùng nhau, Khương Tiểu Soái giúp Quách Thành Vũ bôi kem chống nắng, rồi lại trùm kín mít nằm dưới gốc cây dừa hút nước dừa vì một người ghét nắng, một người thích tắm nắng. Họ rủ nhau đi dạo, đi cùng nhau nhưng đến ngã tư thì chia hai ngả vì một người thích đến nơi nhộn nhịp, một người thích đến nơi yên tĩnh.

Tại sao vậy!?

Lý Vượng hỏi Cương Tử:

- Trì Sính với Ngô Sở Úy có thế không?

Cương Tử trả lời chắc nịch:

- Không! Một là Trì Sính bắt Ngô Sở Úy theo ý mình, hai là Ngô Sở Úy ép Trì Sính làm theo mình.

- Lạ lùng!

Cương Tử liếc mắt:

- Có gì đâu mà lạ, hai trường phái khác nhau thôi mà. Một bên là quấn quýt không rời, một bên là lạt mềm buộc chặt. Bên thì ăn thịt bên thì ăn chay. Bên thì hoang dâm vô độ bên thì thanh tâm quả dục. Quá trình khác nhau tý thôi chứ kết quả vẫn vậy. Không phải sốt ruột, không nhanh được đâu!

- Cái kiểu ví von so sánh gì thế này?

- Không đúng sao? Tôi thấy Trì Sính có chiều Ngô Sở Úy thì cũng có mức độ thôi, còn Quách Thành Vũ là xuôi luôn theo chiều gió, chiều chiều ra đứng ngõ sau luôn.

Lý Vượng liếc mắt:

- Dạo này cậu nói năng kiểu gì đấy? Nghe toàn gì không đâu.

- Không hay à, Ngô Sở Úy bảo tôi ngôn từ thô tục quá, bắt tôi đọc thêm sách.

Ngô Sở Úy đang đứng trước cửa phòng khám nhìn trời. Ba ngày, đã ba ngày hắn đến tìm Tiểu Soái nhưng đều không gặp.

Ngày thứ nhất, nhân viên nói, bác sĩ Khương đi xem phim rồi, được một vị đẹp trai đón tận cửa, sợ cậu ấy lạnh nên chuẩn bị cho một cái áo bông thật dày, còn bế cậu ấy lên để khỏi phải dẫm lên tuyết cơ.

Trời mà rơi tuyết thì hắn chỉ có nước ở nhà thôi! Tên Trì Sính chết tiệt sẽ nói thà ở nhà ngâm bồn tắm cùng nhau còn vui hơn. Tắm chỗ nào!? Vui chỗ nào!?

Ngày thứ hai, bệnh nhân nói, bác sĩ Khương đi mát xa rồi, cậu ấy nói đau lưng, lúc sau có xe đến tận đây đón cậu ấy đi luôn. Dịch vụ của tiệm mát xa này tốt thật đấy!

Dịch vụ nào của tiệm, dịch vụ của Quách Thành Vũ đấy!!

Ngày thứ ba, đứa bé hàng xóm nói, bác sĩ Khương được chú đẹp trai ơiiiii là đẹp trai hôm trước đón đi ăn rồi. Lần sau chú đừng tới tìm bác sĩ Khương lúc giờ ăn nữa.

Đấy! Đến cả trẻ con hàng xóm cũng biết!

Sở Úy đang thầm nghĩ, hôm nay mà không gặp được thì trong vòng một tháng hắn sẽ không đến tìm Tiểu Soái nữa. May mắn ông trời đã thấu tiếng lòng của Sở Úy. Tiểu Soái hôm nay ở phòng khám.

- Sở Úy, mau vào đây đi, sao lại đứng ngoài cửa thế?

- Hôm nay cậu lại ở phòng khám cơ à?

- Không ở phòng khám thì tôi đi đâu được chứ?

- Mẹ nó, ba ngày qua tôi đến tìm cậu, cậu đâu có ở nhà. Nào là đi xem phim, đi mát xa, đi ăn. Cẩn thận bị Quách Thành Vũ bỏ vào bao tải bắt đi mất.

- Có người bao cậu đi ăn đi xem phim thì cậu có đi không?

- Có chứ!

- Đấy, nó đó, lý do đấy!

Sở Úy nghĩ một hồi rồi rầu rĩ:

- Chúng ta sống thực dụng thế cơ à!?

- Thực dụng có gì không tốt, nghèo mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

- Cậu có phòng khám, bệnh nhân lại đông như thế, tiền đâu hết mất rồi.

- Ông nội ơi, thế cậu nói xem ai trả tiền mua mặt bằng, ai trả lương nhân viên, tiền đâu mua trang thiết bị, tiền đâu thanh toán đồ y tế!

- Thì cũng còn chút chút ít chứ?

- Tôi còn hai cái túi quần rỗng đây này!

- Thật không có hả?

Tiểu Soái nghi ngờ nhìn Sở Úy:

- Cậu không phải là muốn vay tiền tôi đấy chứ?

- Vậy cậu có cho vay không?

- Cậu đem tôi bán đi, bán được bao nhiêu tôi cho cậu vay bấy nhiêu. Chứ không còn cách nào khác, phòng khám không thế chấp được đâu.

- Bán theo kí hay bán theo mét?

Tiểu Soái nghe giọng cứng miệng, Quách Thành Vũ đến đây từ bao giờ vậy.

- Làm phiền lần sau nếu anh có tới, đi mạnh một tý cũng được, đừng có như âm hồn bất tán đi phát không ra tiếng động như thế.

Quách Thành Vũ cười, cũng không để tâm.

- Đói chưa?

Tiểu Soái chỉ chỉ Sở Úy, ý là hôm nay không đi ăn đâu, đang tiếp Sở Úy. Sở Úy thấy ánh mắt Quách Thành Vũ nhìn mình xa xăm, tức thì ôm chặt lấy Tiểu Soái, sống chết không buông, đại ý là hôm nay anh đừng hòng mang Tiểu Soái đi. Quách Thành Vũ thở dài, Trì Sính sao lại để xổng người ra ngoài rồi thế này. May mà hôm nay hắn cũng không có ý định đưa Tiểu Soái ra ngoài ăn trưa.

Nhìn Quách Thành Vũ bày đồ ăn ra bàn, hai mắt Ngô Sở Úy ngạc nhiên mở to như hai cái bát, hết nhìn đồ ăn, lại nhìn Quách Thành Vũ, lại nhìn Tiểu Soái.

Mẹ nó Tiểu Soái, cậu sống cái cuộc sống vua chúa gì đây!?

Cháo thịt bằm, à không, thịt bằm cháo, khoai tây xào sợi, thịt sốt chua ngọt, chân gà sốt cay, canh tôm rau củ, tráng miệng bằng bánh Pudding, còn có hoa quả cắt sẵn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy món! Là bảy món đó! Còn là tự chuẩn bị nữa! Trì Sính chưa bao giờ cho hắn cái đãi ngộ nào như thế này!

- Không có phần cho cậu đâu!

Mặc kệ Ngô Sở Úy với bộ dạng như ba ngày đã chết đói, Quách Thành Vũ không đẩy hết đồ ăn về phía Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy không quan tâm, quay sang nhìn Tiểu Soái với ánh mắt tha thiết mòn mỏi trông chờ. Tiểu Soái nhìn bộ dạng thèm đến nhỏ dãi của Sở Úy, tốt bụng đi lấy cho cậu bộ chén đũa, dù sao cũng nhiều đồ ăn.

- Ăn đi, đừng rớt nước miếng ra bàn nữa.

Ngô Sở Úy cảm động xúc miếng cháo đầu tiên. Ôi hạt gạo nếp được ninh mềm tan, trắng muốt, được bao bọc bởi vị ngọt tươi của thịt. Hòa quyện với mùi cay nồng của hạt tiêu và mùi thơm của hành phi. Con mẹ nó ngon!

Khoai tây được xắt sợi đều tăm tắp, được xào vàng ươm nêm nếm vừa vị.

Thịt sốt chua ngọt từng miếng cắt nhỏ vừa phải, lớp bên ngoài được phủ đẫm sốt tiếp đến là lớp bột mỏng giòn tan, cuối cùng là miếng thịt mềm mọng nước bên trong. Xúc động đến phát khóc!

Chân gà sốt cay, hắn không được ăn, vì Tiểu Soái thích ăn chân gà nhất, Quách Thành Vũ không cho hắn động miếng nào. Nhưng nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của Tiểu Soái, hắn chỉ đành nuốt nước miếng.

Pudding cũng không được cho ăn, Tiểu Soái giấu đi mất rồi!

Canh tôm rau củ, ngọt thanhhh, con tôm to đùng tươi rói, từng miếng rau củ được cắt đều tăm tắp, tỉa hoa lá cành kỹ lưỡng. Đưa vào miệng mềm tann!

Hắn sai rồi! Tiểu Soái không hề sống cuộc sống của vua chúa, cuộc sống của  thần tiên mới đúngg!!!

Khương Tiểu Soái thích ăn ngon, Ngô Sở Úy lâu lâu mới được ăn ngon, hai con người tập trung càn quét hết tất cả mọi thứ trong vòng 30 phút. Vốn  Quách Thành Vũ muốn cùng Tiểu Soái vừa ăn cơm vừa đàm đạo nhân sinh, cuối cùng lại thành hai tên tham ăn quét sạch sạch sanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn không biết nên vui hay nên buồn, lén lút nhắn một cái tin cho Trì Sính.

Của nợ của cậu đang ở phòng khám của Tiểu Soái. Mau đến rước về!!!

Tối tôi qua.

Quách Thành Vũ nhìn tin nhắn đến khó chịu, tối mới đến, vậy từ giờ đến tối là tôi phải nhìn Ngô Sở Úy quấn lấy Tiểu Soái à. Hắn muốn đến chỗ Tiểu Soái lại bị một cái bóng đèn chói lóa cản trở. Ngô Sở Úy canh chừng Quách Thành Vũ, cứ mỗi lần Quách Thành Vũ đi đến là cậu sẽ như con bạch tuộc bám lên người Tiểu Soái. Quách Thành Vũ tức điên.

- Bỏ cậu ấy ra!

- Không bỏ!

- Có bỏ ra không?

- Không!

Quách Thành Vũ tức giận túm cổ áo của Ngô Sở Úy kéo ra, Ngô Sở Úy lại túm chặt tay chân của Tiểu Soái, giờ thì đến Tiểu Soái giận điên.

- Hai người có thôi ngay không đi hả! Không thấy tôi phải làm việc à. Ra góc kia ngồi, còn động tay động chân là ra khỏi phòng khám ngay lập tức!

Trước lời đe dọa đầy quyền lực, Quách Thành Vũ và Ngô Sở Úy hiếm hoi tự giác im lặng ra góc ngồi. Tuy vậy trong lòng lại đầy ấm ức, liếc nhìn đối phương lửa đạn bùm bùm khói mịt mù.

Cậu không tìm Trì Sính đi, tìm Tiểu Soái làm gì?

Tôi tìm sư phụ tôi, anh quản được à? Anh là cái gì chứ?

Cậu có tin tôi cho cậu từ bây giờ khỏi gặp Tiểu Soái không?

Sao nào, anh định nhốt Tiểu Soái lại chắc. Hay định giết người diệt khẩu?

Tuy rằng tôi cũng rất muốn làm cái vế trước, nhưng mà tôi nghĩ giết người diệt khẩu sẽ nhẹ nhàng hơn.

....

Cứu! Tiểu Soái cứu tôi! Tên này đáng sợ quá! Cậu đừng dại dột đi theo hắn!

Nín!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip