Chương 13.

- Chân gà! Chân gà! Chân gà của tôi mà, Ngô Sở Úy cậu đừng có giành!

- Tiểu Soái, cậu ăn nhiều như thế rồi, cho tôi một cái đi!

- Không cho!

- Ăn nhiều như thế không sợ biến thành chân gà luôn à?

- Trả đây!!! Mẹ nó, cậu ăn hết mấy ngón chân của con gà rồi! Tận 4 ngón mà cậu không để cho tôi một ngón nào à?

- Khương Tiểu Soái cậu đừng có vu oan giá họa cho tôi, tôi đã được cái ngón nào đâu?

- Vậy mấy ngón chân đâu mất rồi!?

- Làm sao tôi biết!?

- Gà ơi, ai ăn mất ngón chân của mày rồi, huhu!

- Tội nghiệp quá, nó không có ngón chân, huhu!

- Mà sao cẳng chân con gà này to thế?

- Chắc ăn nhiều quá nên béo đấy!

Quách Thành Vũ và Trì Sính bất lực đỡ trán, dỗ không nổi, kéo cũng không ra. Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy đã uống đến lúc bắt đầu nói mớ. Lời nói thì rất có tính công kích, thực tế lại là hai người ngồi tranh nhau củ cà rốt của Lý Vượng. Lý Vượng nghẹn ngào nhìn củ cà rốt yêu dấu bị tranh qua tranh lại, lại còn bị nhận nhầm thành chân gà, xong còn bị body shaming. Cương Tử an ủi, thôi, âu cũng là cái số của nó! Sợ Lý Vượng nhìn cảnh trước mắt quá đau khổ, kéo hắn đứng dậy đi về trước.

Ngô Sở Úy vươn tay lấy thêm một chai bia, mở không được lại gào khóc:

- Sư phụ, đồ đệ muốn kính người một chai, mà không mở được huhu!

- Đừng khóc đồ đệ ngoan, con không kính ta được thì để ta kính con.

Nói xong cũng vươn tay muốn lấy một chai bia, bị Quách Thành Vũ cản lại. Tiểu Soái giật giật hai cái thấy không được, quay qua rúc vào lòng Sở Úy run rẩy:

- Đồ đệ, mau cứu sư phụ, có tên yêu quái ngăn cản ta.

Quách Thành Vũ đen mặt, cái thoại này hắn và Trì Sính đã nghe đến lần thứ ba rồi. Hắn kéo Tiểu Soái về phía mình, mặc kệ hai tiếng kêu la thảm thiết:

- Đồ đệ!!!!

- Sư phụ!!!

Quách Thành Vũ giữ người, ra hiệu cho Trì Sính giữ Ngô Sở Úy lại. Bình thường không nỡ đánh không nỡ mắng, lúc say lại càng không nỡ mạnh tay, thế là hai con người vừa bị giữ lại vùng ra được, ôm chầm lấy nhau kêu khóc:

- Chúng ta khổ quá mà!

Đang ôm nhau thảm thương, Ngô Sở Úy lại đột nhiên ghé mũi lại gần cổ Khương Tiểu Soái, hít một hơi sâu:

- Sư phụ, người dùng sữa tắm gì thế, thơm quá. Cho đồ đệ cắn một miếng nhé!

Quách Thành Vũ và Trì Sính ngay lập tức bật dậy ôm hai người về, mặt Quách Thành Vũ triệt để đen lại như đít nồi, phản rồi! Ngay lập tức hai người bị tách ra, Trì Sính ôm Ngô Sở Úy về nhà, Quách Thành Vũ ôm Khương Tiểu Soái về phòng ngủ.

Tiểu Soái nắm chặt lấy bàn tay trước mặt ôm chặt vào lòng, miệng còn lẩm bẩm chân gà yêu quý. Quách Thành Vũ nhịn cười, như thế này là yêu thích chân gà đến mức nào, bác sĩ gì chứ, nói người bán chân gà nướng còn đáng tin hơn. 

- Tiểu Soái, Tiểu Soái

- Đừng ồn, đi ngủ!

Cảm giác có tiếng ồn bên tai, cậu buông cả hai tay để xua, túm lấy cái chăn trên người đắp lên tận đỉnh đầu. Quách Thành Vũ nuông chiều lắc đầu cười, đứng dậy đi lấy khăn ấm lau mặt và tay cho cậu. Tay thì bé xinh mà đánh thì cũng đau thật.

- Quách Thành Vũ

Quách Thành Vũ theo bản năng trả lời, chỉ nghĩ cậu nói mớ như mấy lần trước, đến khi bàn tay bé xinh kia  cầm lấy tay mình hắn mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn mà hắn nghĩ là chứa được cả bầu trời đã mở, hơi mơ màng nhưng đã thanh tỉnh hơn nhiều.

- Tỉnh rồi?

- Một chút

- Lần này có tiến bộ hơn rồi, nhanh vậy đã tỉnh.

- Uống không nhiều lắm

- Không nhiều lắm mà thành như thế này, uống nhiều thì còn định làm chuyện gì động trời nữa

- Đè anh ra làm

- Bớt nằm mơ đi, nào ngồi dậy, lau cổ nữa.

- Quách Thành Vũ

- Ừm

- Hay anh cho tôi làm một lần đi

- Em tỉnh hay chưa vậy

- Rồi mà

- Thế thì đừng có nói mơ nữa

- Không phải anh nói anh thích tôi sao, anh nói tôi muốn gì anh đều có thể đáp ứng mà

Quách Thành Vũ thiếu điều muốn hét lên với ông trời.

- Ngoài chuyện này ra thì chuyện gì cũng được.

Quách Thành Vũ vừa giúp cậu lau cổ xong, tay vừa rời ra cả người cậu lại nằm bẹp xuống giường, miệng lẩm bẩm gì đó. Nằm yên lặng một lúc lâu, Quách Thành Vũ tưởng cậu ngủ rồi, nhẹ nhàng đứng dậy thì Tiểu Soái lại ngồi bật dậy.

- Quách Thành Vũ

- Ừm

- Quách Thành Vũ

- Ừm

Tiểu Soái gọi tên hắn một lần nữa, hắn cũng một lần nữa ân cần trả lời. Hắn thích nghe cậu gọi tên mình.

- Quách Thành Vũ, mỗi lần tôi gọi anh, có phải đều nhận được câu trả lời không?

Quách Thành Vũ ngồi xuống, cầm tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình, nhìn cậu khẳng định:

- Chắc chắn rồi!

- Anh hứa nhé!

- Ừm

Khương Tiểu Soái nghe xong câu trả lời, mỉm cười hài lòng cuộn tròn như con tôm, vùi cả mặt vào trong chăn đi ngủ, để lại Quách Thành Vũ với trái tim nhộn nhạo. 

Ting

Trái tim ồn ào không được bao lâu thì tin nhắn đến. Quách Thành Vũ nhìn tin nhắn, nụ cười trên mặt dần hạ xuống nhưng đối với người trong chăn giọng vẫn cứ nhẹ nhàng:

- Tiểu Soái, ngày mai tôi phải đi công tác, tôi sẽ cố gắng quay về sớm nhất. Chăm sóc bản thân cẩn thận, tôi sẽ bảo đầu bếp công ty nấu cho em một phần, nhớ phải ăn.

Thấy cậu không trả lời, Quách Thành Vũ vò cái đầu xù.

- Nghe chưa?

- Rồi mà

- Được rồi, đi ngủ đi, tôi ra sô pha.

- Ngủ trên giường đi.

Tiểu Soái vẫn vùi mặt trong chăn, tay níu lại tay hắn. Tim Quách Thành Vũ lại mềm xèo, vỗ vỗ bàn tay nhỏ rồi đứng dậy đi tắm. Một đêm bình yên ôm người vào lòng đi ngủ.

Chờ đến khi ánh đèn cuối cùng của phòng khám tắt đi, rèm cửa của căn phòng nào đó đối diện phòng khám cũng dần hạ xuống. Quách Thành Vũ ở lại phòng khám, hắn kết luận thế, vì hắn đã chờ cả một buổi tối vẫn không thấy bóng dáng Quách Thành Vũ. Ánh mắt hắn tối dần.

Quách Thành Vũ, anh thực sự coi trọng người này đến vậy sao? Để tâm đến thế ư? Không phải anh luôn rời đi trước nửa đêm à?

Ngu Ân quay lại giường, cầm bức ảnh trên giường vuốt ve. Người trong ảnh mình trần nằm nhắm mắt ngủ, sống mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh. Hắn hồi tưởng lại thân hình rắn chắc và đôi bàn tay hữu lực, giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống cằm, rơi trên làn da ngực săn chắc rồi trượt dài trên từng cơ bụng.

Phù!

Ngu Ân nhìn bức ảnh đã bị phủ đầy thứ chất lỏng màu trắng nhưng hắn không quan tâm. Đôi bàn tay không ngừng sờ soạng khắp thân thể mình, rên rỉ gọi tên Quách Thành Vũ. Hắn vốn muốn phóng thật to bức ảnh rồi treo khắp nhà, nhưng khi phóng to đường nét khuôn mặt của người trong ảnh lại bị mờ đi. Nhưng rồi hắn cảm thấy bức ảnh nhỏ cũng không tệ lắm, hắn có thể mang bức ảnh nhỏ này đi khắp mọi nơi, mỗi khi muốn đều có thể lập tức nhìn ảnh tự xử.

Nhanh thôi, Quách Thành Vũ, em sẽ mang anh đến bên em!

Quách Thành Vũ trước khi lên máy cảm thấy không yên tâm lắm. Mấy lần đi công tác trước đều để lại Lý Vượng lưu tâm Tiểu Soái, lần này Lý Vượng phải đi theo, hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng gọi cho Trì Sính. 

Trì Sính đang làm chuyện mờ ám, không muốn nghe lắm, Ngô Sở Úy đẩy cái đầu hắn ra với điện thoại cạnh bàn nhìn:

- Là Quách Thành Vũ

- Là cậu ta thì càng không cần nghe

- Anh nghiêm túc chút đi, ưm!

Trì Sính cắn Ngô Sở Úy một cái, cậu thế nhưng lại nói hắn không nghiêm túc, đang rất nghiêm túc mà. Hắn liếc mắt nhìn cái điện thoại cứ reo mãi, ấn chuông, bật loa, tiếp tục gặm. 

- Trì Sính, Trì Sính

Quách Thành Vũ gọi hai tiếng không thấy trả lời, chỉ nghe được tiếng hừ nhẹ liền biết mình đã thành công phá hỏng chuyện tốt của hắn. 

- Tôi chuẩn bị lên máy bay, phải đi mất mấy ngày. Nhưng không yên tâm Tiểu Soái, cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm, tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Lần này Lý Vượng cũng đi theo, giao cho người khác thì tôi không yên tâm nên mượn cậu Cương Tử vài ngày được không? Dù sao Cương Tử cũng khá quen thuộc với phòng khám và Tiểu Soái.

- Được, không vấn đề gì! Tôi bảo đảm Khương Tiểu Soái an toàn đến khi cậu về!

- Cảm ơn!

Trì Sính tắt điện thoại, muốn tiếp tục chuyện khi nãy nhưng bị Ngô Sở Úy ngăn lại.

- Hai anh âm thầm làm chuyện gì xấu đấy? Tại sao lại phải đảm bảo cho Tiểu Soái an toàn!?

Ngô Sở Úy khoanh tay nhìn chằm chằm Trì Sính. Cứ cho là Quách Thành Vũ lo lắng cho Tiểu Soái đi, nhưng cũng không cần đến mức có người ở bên cạnh canh chừng chứ? Làm như Quách Thành Vũ làm chuyện ác sợ có người trả thù vậy.

Khoan đã!!!

Ngô Sở Úy trợn tròn mắt, lần trước khi Quách Thành Vũ đi công tác về Tiểu Soái đã hỏi cậu có liệu Quách Thành Vũ có làm chuyện gì mờ ám không?

Ngô Sở Úy nhớ mình đã hỏi Trì Sính. Trì Sính khi đó đã bật cười cốc đầu hắn:

- Quách Thành Vũ tuy một thiếu gia hơi hư hỏng ăn chơi nhưng vẫn được giáo dục tử tế. Mấy chuyện phạm pháp giết người, buôn lậu ma túy, bắt cóc trẻ em tuyệt đối không có!

Trì Sính nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của Ngô Sở Úy, vẫn muốn cứu vớt chuyện đang làm dở:

- Úy Úy à!

- Nếu anh không nói rõ ràng, thì từ hôm nay đến khi Quách Thành Vũ về, tôi sẽ sang ở cùng Tiểu Soái.

- Không phải, Úy Úy, chuyện dài lắm ...

Sở Úy đứng dậy, kiên quyết rời đi:

- Không tóm gọn lại được thì đừng có gặp mặt!

Trì Sính liếc nhìn điện thoại, nhất  định là Quách Thành Vũ cố tình!!!

Cậu ta nói mượn Cương Tử, là mượn ban ngày. Cậu ta biết Sở Úy nghe được chắc chắn sẽ sang ngủ cùng Khương Tiểu Soái. Cậu ta biết mình không thể để hai người đó ở chung với nhau. Mình cũng phải sang cùng. Vậy là mình thành bảo kê buổi tối!!??

----------------------

Lần này chiếu 4 tập 4 ngày, đúng 4 ngày nhận lời bán mình cho tư bản. Khóc ròng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip