Chương 15.

Ngu Ân nhìn thấy một tia ánh sáng nho nhỏ vừa mới xuất hiện từ phòng khám đối diện vốn đang an tĩnh trong màn đêm, hài lòng mỉm cười. Ngô Sở Úy nghe thấy tiếng động vội vàng bật dậy, chiếc điện thoại đã bị Khương Tiểu Soái tức giận ném vào tường vỡ tan tành. Đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu, nép mình vào trong góc tường như một con thỏ bị ép đến đường cùng. Ngô Sở Úy lo lắng, chân không kịp xỏ dép chạy đến ôm cậu.

- Tiểu Soái, Tiểu Soái, làm sao vậy?

- Tiểu Soáii!!

Quách Thành Vũ, cái người vốn đang đi công tác nước ngoài giờ này lại xuất hiện trong phòng khám. Vốn định tạo bất ngờ cho cậu, lại nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn vội chạy vào, những mảnh tàn của chiếc điện thoại như báo hiệu điều sắp đến chẳng lành. Liếc nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cũng lắc đầu, Tiểu Soái không nói gì với cậu.

Quách Thành Vũ nhìn Tiểu Soái đang co rúm người lại, đau lòng. Hắn cứ ngỡ mình đã đưa cậu thoát ra khỏi bóng ma, nhưng hình như không phải. Hình ảnh trước mắt giống hệt cái đêm hôm đó cậu nằm co ro, nép mình vào tận góc giường, giống cái lúc vết thương bị người ta xé ra. Hắn khó khăn vá lại từng mảnh vỡ trong tim cậu, là ai? Là kẻ nào lại đem dao cứa một nhát vào trái tim đầy tổn thương ấy nữa?

Hắn kìm nén bản thân, bình ổn lại hơi thở để không vội vàng, từ tốn đi tới chỗ cậu, bàn tay luồn qua mái tóc xoăn mềm, lần nữa cất tiếng gọi, chân thành và đầy nâng niu:

- Tiểu Soái

Cậu nghe giọng nói ân cần vốn mang lại cảm giác yên bình cho mình, bây giờ lại gợi lên đầy ấm ức trong tim. Tiếng nức nở nho nhỏ, cái cựa mình khẽ chuyển động nép nhẹ vào người Ngô Sở Úy để tránh mình làm Quách Thành Vũ khó thở. Hắn nắm chặt tay, giọng run run:

- Tiểu Soái. Tôi ở đây rồi

Tiểu Soái rốt cuộc đứng bật dậy, đẩy Quách Thành Vũ ra, trước sự ngỡ ngàng của Ngô Sở Úy và Quách Thành Vũ cánh tay run rẩy chỉ về phía cửa, khó khăn lên tiếng:

- Cút! Cút đi!

Ngô Sở  Úy nhìn Quách Thành Vũ mặt tái nhợt như người sắp chết, vội ngăn cánh tay của Tiểu Soái.

- Tiểu Soái! Bình tĩnh đi, Quách Thành Vũ chỉ là ...

- Tiểu Soái, làm sao vậy?

Đối diện với Tiểu Soái bỗng nhiên lạnh nhạt, cáu kỉnh, tức giận với mình, Quách Thành Vũ vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu như để vỗ về. Nhưng Tiểu Soái dường như không chấp nhận, cánh tay chưa kịp chạm vào người cậu đã bị hất ra.

- Tránh ra! Anh đừng chạm vào người tôi! Đi đi!

Tiểu Soái tức giận kêu lớn, theo từng lời nói, đẩy hắn ra phía ngoài cửa. Từ trong phòng ra đến ngoài cửa, giọng nói của Tiểu Soái cứ lặp đi lặp lại, nghẹn ngào, uất ức, khó chịu rồi đến khàn cả giọng, lực tay lên ngực hắn cũng giảm dần. Không né tránh, chờ chủ nhân cánh tay ấy đã mệt mỏi, hai cánh tay buông xuống, Quách Thành Vũ mới kéo người ôm vào lòng, chưa kịp xoa dịu lại thấy sự phản kháng trong vòng tay. Tiểu Soái giãy dụa không được, quay sang cắn mạnh vào cánh tay đang ôm lấy mình. Cậu cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, cũng cảm nhận được người kia nhất quyết không nới lỏng vòng tay. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Tiểu Soái nhắm mắt, không muốn đối diện với ánh mắt kia, lạnh lùng lên tiếng:

- Buông ra, đủ rồi, Quách Thành Vũ, anh thắng rồi, giờ thì không cần trêu đùa tôi nữa. Đừng giả bộ nữa đươc không? "Khương Tiểu Soái, người như cậu ta đâu có thiếu. Gặp dịp thì chơi vậy thôi". Câu này nghe quen không?

Quách Thành Vũ sững người, hai cánh tay dần buông lỏng, giây phút đôi mắt cậu nhắm lại, giọt nước mắt lăn dài trên má làm hắn hoảng sợ:

- Tiểu Soái ... em hiểu lầm rồi ... tôi ...

- Hiểu lầm? Mẹ nó, Quách Thành Vũ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh ngủ với người khác, còn muốn biến tôi thành một món đồ chơi. Đủ rồi!

- Tiểu Soái, tôi không ...

- Quách Thành Vũ, anh thắng rồi! Tôi bị anh làm cho cảm động rồi, cũng bắt đầu thích anh rồi. Anh kết thúc được rồi đấy, đừng diễn nữa!

- Tiểu Soái ...

- Đủ rồi, đừng nói nữa, cút đi!

Tiểu Soái đẩy mạnh người ra xa, loạng choạng hai bước, Quách Thành Vũ đứng lại nhìn cậu thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Tiểu Soái bật cười chua chát. Sở Úy muốn nói đỡ cho Quách Thành Vũ, vừa mới lên tiếng Tiểu Soái đã lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghe, gục đầu vào vai Ngô Sở Úy, mệt mỏi lên tiếng:

- Sở Úy, bảo anh ta đi đi!

- Được, Tiểu Soái, chúng ta vào trong trước đã

Sở Úy quay lại nhìn Quách Thành Vũ rồi đưa Tiểu Soái vào phòng. Đợi mãi đến khi Tiểu Soái đi ngủ, Sở Úy mới đi ra ngoài, không ngoài dự đoán, Quách Thành Vũ vẫn còn đứng ở đó, vài đầu thuốc đã lạnh ngắt dưới chân. Rõ ràng chỉ cần quyết đoán một chút, nhanh một chút là có thể giải thích, nhưng hắn đã không làm. Mặc dù hắn cảm nhận được Quách Thành Vũ đối xử với sư phụ Tiểu Soái của hắn rất tốt, nhưng câu nói kia khiến hắn thật sự rất đáng ăn đấm. Sở Úy vung tay, đấm vào mặt Quách Thành Vũ một quyền. 

- Còn nữa, Tiểu Soái bảo tôi trả lại anh.

Sở Úy vung tay, hộp bánh ngọt rơi xuống đất, ban ngày còn xinh xắn, bây giờ lại nằm chỏng chơ trên đất. Quách Thành Vũ lặng im đón nhận cú đấm của Ngô Sở Úy, như một cái xác không hồn, cho đến khi hộp bánh bị ném đến trước mặt, hắn mới từ từ ngồi xuống, lấy tay quẹt lấy một miếng bánh kem cho vào miệng. Rõ ràng là bánh ngọt, mềm mịn tan trong miệng được người yêu thích, bây giờ lại bị vứt bỏ, chẳng còn vị ngọt mềm, chỉ còn mặn chát. Ngô Sở Úy nhìn cũng không đành lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác quay đầu đi vào. Đầu đuôi câu chuyện hắn còn chẳng biết như thế nào, sợ nói một câu lại đi sai một dặm nên càng không dám, chỉ còn cách cầu cứu Trì Sính.

Ngô Sở Úy nằm cạnh Khương Tiểu Soái, thở cũng không dám thở mạnh sợ sẽ đánh thức cậu ấy, nên chỉ đành rón rén nhắn tin cho Trì Sính. Trì Sính nhận được tin nhắn của Ngô Sở Úy cũng chỉ có thể nhắn cho cậu một chữ đợi. Ngô Sở Úy thật muốn tung chăn hét lên, đợi cái gì nữa mà đợi, nước sôi lửa bỏng còn bảo đợi. Hắn còn tưởng hai người này sắp tu thành chính quả rồi, bây giờ lại  giống như đứt gánh giữa đường. Nguy cấp lắm rồi!

Trì Sính bây giờ đang ở trong quán bar, đêm rồi đấy. Nói thật hắn cũng nhớ bảo bối của hắn lắm rồi, mấy ngày nay cũng chỉ chạm với sờ được một chút, sau đó người lại chạy như bay đến phòng khám, hắn cũng không quản được, không có thời gian quản. Quách Thành Vũ gặp vấn đề, ép hắn phụ một chân giải quyết giùm. Trì Sính có chút tức giận, ba hắn suốt ngày so sánh hắn với Quách Thành Vũ mà đâu biết đến những lúc như thế này. 

Quách Thành Vũ đi công tác về, ném cho hắn một sớ  rắc rối bảo hắn giải quyết rồi chạy đến phòng khám. Rồi không biết làm cái gì mà chuyện rối thành một mớ bòng bong, nhìn cái cách Sở Úy nhà hắn nhắn tin là biết chuyện chẳng lành rồi. Thế mà ngày trước hắn cứ tưởng chuyện của hắn với Sở Úy rối lắm rồi. Quả nhiên không có rối nhất, chỉ có rối hơn.

- Sao rồi!?

Nhắc người thì người đến. Trì Sính liếc vết bầm trên má Quách Thành Vũ, im lặng không nói gì. Hắn biết tác giả vết bầm này là ai. 

- Cậu yên tâm, một đấm này tôi không trả lại cậu ta đâu, cùng lắm là tìm cậu trả.

- Đã cho người điều tra. Cộng với tin tức cậu cung cấp cho tôi, thì có vẻ, Quách Thành Vũ, nợ đào hoa của cậu đến tìm.

Quách Thành Vũ có chút khó chịu, nhíu mày:

- Đào hoa nào?

- Vương Thanh

- Trì Sính, cậu bảo tôi có nợ đào hoa với lão ta á?

- Không, cậu mà có gì với lão ta thì hai chúng ta không cần làm bạn bè nữa. Không phải với lão ta, mà với người mà lão ta muốn đề cử, trợ lý Văn, Văn An.

Trì Sính thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Quách Thành Vũ là hắn biết, cái đầu mang tiếng lắm mưu nhiều kế kia cũng chẳng ngờ được mấy chuyện này lại liên quan đến nhau.

- Thật không có ký ức gì à? Quách Thành Vũ, cậu nợ tôi nhiều lắm đấy, vì tra chuyện của cậu, tôi còn chẳng có thời gian gặp Sở Úy mà tóc còn rụng vài sợi. Mọi chuyện bắt đầu không phải từ lúc cậu hợp tác với lão Vương mở một xưởng sản xuất rượu bên Ý sao? Tôi dùng vài thủ đoạn trên người lão ta. Cậu đoán xem, tôi moi được gì nào? Cậu có biết vì sao lão ta muốn để trợ lý Văn đó đi theo cậu không?

Trì Sính thấy Quách Thành Vũ lại lần nữa nhíu mày, cũng không chọc nữa, bật ghi âm, giọng nói của Vương Thanh khó nhọc vang lên.

Tôi ... việc muốn hợp tác với Quách tổng cũng là đề xuất của Văn An. Sau đó lần cùng sang Ý để khảo sát tình hình cũng là Văn An đề xuất muốn đi cùng.

Ông thế mà lại nghe lời của một trợ lý sao?

Không phải, là do cậu ta nói chắc chắn sẽ ký được hợp đồng với Quách tổng, vì cậu ta hiểu Quách tổng.

Hiểu? Trên đời này lại có người nói hiểu Quách Thành Vũ, buồn cười thật đấy!

Cậu ta ... cậu ta nói từng quen biết Quách tổng trước đây, nên tôi mới thuận theo ý cậu ta.

Từng quen biết? Từng quen biết thế nào?

Là ... là ... cậu ta nói, từng ... ngủ chung với Quách tổng. Cậu ta còn giữ một tấm ảnh của Quách tổng  hôn cậu ta nữa, lúc nào cũng mang bên mình.

Trì Sính bấm dừng, quay sang nhìn Quách Thành Vũ dò hỏi:

- Thế nào, nhớ ra chưa?

- Không có ấn tượng.

- Không phải Lý Vượng bảo từng gặp rồi sao? Cậu cũng kén chọn lắm mà, số lượng đâu có nhiều. Mà cũng không đúng, cậu lên giường với ai chẳng lẽ tôi không biết?

- Không ấn tượng, lần đầu gặp ở nhà hàng bàn công việc, tôi bắt gặp Tiểu Soái ở đó liền chạy đến chỗ cậu ấy.

Nói đến đây Quách Thành Vũ liền ngừng lại, quay sang nhìn Trì Sính. Trì Sính cười đập vai hắn:

- Bravo, cậu nghĩ ra được trọng điểm rồi đấy! Nghe đoạn sau này

Lần sang Ý đó, Văn An nói cần lấy được cảm tình của Quách tổng, nên chúng tôi ... có bày một ít trò vặt.

Gan của ông cũng to đấy, lại dám dùng trò với Quách Thành Vũ. Không sợ cậu ta biết được, trừ khử luôn ông à?

Không ... không ... không ... là do Văn An nói, Quách tổng tuyệt đối không biết, hơn nữa lại đi có một mình, cậu ta tuyệt đối nắm chắc phần thắng.

Ồ, tôi nhớ lúc Quách Thành Vũ về, có bị thương trên bả vai. Nói xem các ông dùng cách gì vậy, tôi ở bên cạnh cậu ta từ nhỏ tới lớn, cũng chưa có được sự tích huy hoàng thế đâu! Nói!

Aaa! Tôi nói, tôi nói! Chúng tôi thuê một nhóm người, cố tình sắp xếp để Quách tổng thấy Văn An bị quấy rối trên đường. Sau đó đúng là Quách tổng có ra tay vì cậu ấy thật. Trên dao có tẩm thuốc mê, vì thế sau khi Quách tổng bị thương liền mơ mơ màng màng. Văn An nói để cậu ta chăm sóc cho Quách tổng, hắn đưa Quách tổng về khách sạn, sau đó thế nào tôi cũng không biết nữa. Hôm sau hắn nói chúng tôi gửi một tin nhắn nặc danh cho Quách tổng.

Là gì?

... "Dám cướp con mồi của bọn tao, thì bọn tao sẽ cướp con mồi của mày ở Trung Quốc. Xa một nửa trái đất, bọn tao cũng không tha cho nó." Tôi thề tôi không biết gì hết, tất cả là Văn An bảo tôi làm.

Sao ông lại biết Quách Thành Vũ có đối tượng?

Tôi không biết gì hết, là cái tên Văn An đó bảo tôi làm.

Lông mày của Quách Thành Vũ sắp dán chặt vào nhau. Hôm đó hắn chỉ nhớ mình ngất đi, tỉnh dậy vết thương đã được băng bó, cái người gọi là trợ lý Văn Văn gì đó nằm bên cạnh.

- Lần đó không trách cậu được, đi công tác một chuyến lại bị cả một đội ngũ tính toán. Khả năng là cái người tên Văn An kia đứng giữa cản trở cậu và Khương Tiểu Soái rồi.

Trì Sính liếc Quách Thành Vũ sâu hơn:

- Thì ra hồi đó cậu đã thích Khương Tiểu Soái rồi à? Vừa nhận được tin nặc danh cũng đã vội vàng sai người bảo vệ Khương Tiểu Soái, còn mượn cả Cương Tử nữa.

Quách Thành Vũ châm thuốc, rít một hơi thật sâu.

- Còn gì nữa không?

- Chuyện sau đó thì cậu biết rồi. Hắn nói chuyến công tác vừa rồi của hai người là do chính bọn hắn sai người quấy rối đầu bên kia, làm bên đó không thể xây dựng xưởng rượu được, bắt buộc phải mời cậu sang. Tóm lại vẫn là cái tên Văn An kia bày mưu cho lão già này. Nhưng tên Văn An kia đã nghỉ việc rồi, lão ta cũng không biết hắn ở đâu, sự việc lần này là liên lạc qua tin nhắn.

- Tra thông tin chưa?

- Cho người điều tra rồi, chắc mai sẽ có.

- Chuyện lão già kia cậu tự xử lý, tôi đi trước.

Trì Sính lắc đầu, đoán Quách Thành Vũ đi đến phòng khám, hắn thở dài, phải nhanh chóng giải quyết thôi, lụy đến mức này rồi.

Một lúc sau, Lý Vượng hốt hoảng chạy tới.

- Trì Sính!

- Gì vậy?

- Quách tử đâu!

- Vừa đi rồi

- Đi đâu?

- Phòng khám, sao vậy!?

- Mau gọi điện cho Quách tử!

Trì Sính khó hiểu, cho đến khi Lý Vượng đưa cho hắn tập tài liệu về người tên Văn An. Liếc qua một lần, da gà nổi lên, cả hai người đều vội vàng chạy đi. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Quách Thành Vũ, nhưng không gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip