Chương 23.

Hai nhà đình Quách Khương hẹn nhau ở một nhà hàng trung tâm thành phố Thượng Hải, hai nhà sáu người, Khương Tiểu Soái không hiểu tại sao mọi người lại nói chuyện nhiệt tình đến thế, không có chút rào cản nào của việc lần đầu tiên gặp nhau. Mẹ Quách thấy Khương Tiểu Soái nghi hoặc, cười tủm tỉm giải thích cho cậu.

- Thật ra hôm hai đứa ở nhà ấy, ba mẹ nói đi công tác, chính là đến Thượng Hải gặp ba mẹ con đấy.

Mẹ Khương nhìn Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh bóc tôm cho Tiểu Soái, cười yên lòng.

- Trước đó tiểu Quách đã đến gặp ba mẹ nhiều lần rồi. Lần gần nhất là hai tháng trước.

Tiểu Soái ngạc nhiên quay sang nhìn Quách Thành Vũ, gặp nhiều lần rồi, bao giờ cơ? Hơn nữa, rõ ràng gần đây hai người đều dính lấy nhau, không thể nào Quách Thành Vũ đến Thượng Hải mà cậu không biết được.

- Hôm mẹ Quách con gặp tai nạn ấy.

Ba Quách nhắc lại ngày hôm đó, giọng vẫn còn run run. Mẹ Quách nắm lấy tay ba Quách tiếp lời.

- Khi mẹ tỉnh dậy ba có kể cho mẹ, là tiểu Quách nói nhất định muốn ở bên con để chăm sóc con. Nó còn nói, nấu cơm nuôi con bao lâu được một ít máu, lại mang đi cứu mẹ mình. Phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Quách tử đi về trong ngày, nên chắc con không biết.

Tâm trạng Tiểu Soái phức tạp nhìn Quách Thành Vũ, rốt cuộc người này đã làm những gì, để hai bên gia đình có thể gặp nhau nói chuyện thoải mái như thế này, nhất là khi chuyện họ bàn là về hai người con trai của họ. Quách Thành Vũ ghé sát tai Tiểu Soái nhỏ nhẹ trêu chọc.

- Nếu em cảm động quá, thì chúng ta có thể bỏ qua những thủ tục rườm rà này, trực tiếp động phòng luôn!

Tiểu Soái trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ, đây là người gì mà ban ngày ban mặt, trước mặt ba mẹ mà cũng có thể nói ra mấy lời đó.

Ba mẹ Khương lấy ra một danh sách và một hộp gỗ sang trọng đưa cho ba mẹ Quách.

- Đây là tiền và danh sách sính lễ. Hai ông bà xem qua đã ổn chưa. Thiếu gì cứ nói, chúng tôi sẽ bổ sung thêm.

Ba mẹ Quách hốt hoảng, vội đẩy ngược trở về:

- Không, không, không, sính lễ gì chứ. Tiểu Quách nhà tôi được gả cho Tiểu Soái đã là ...

- Khoan đã, mọi người nói gì vậy, sính lễ gì cơ? Ai gả cho ai ạ?

Mẹ Quách vỗ vai Quách Thành Vũ:

- Thôi con không phải ngại gì đâu! Ba mẹ ở đây biết hết rồi!

Mẹ Khương cũng phụ họa:

- Dù sao Tiểu Soái cũng lớn hơn con một tuổi mà. Tính theo tuổi tác thì hợp lý, con không cần phải để ý đâu.

Đầu Quách Thành Vũ giật đùng đùng, hắn nhìn ánh mắt hai bên bố mẹ đầy sự thấu hiểu thì thiếu điều hộc một ngụm máu ra ngoài. Chiều cao chênh lệch thế này, tỷ lệ cơ thể chênh lệch cỡ này, sao mà bọn họ còn nghĩ đi đâu được vậy!?

Quách Thành Vũ kiềm chế, xoa trán một hồi vẫn thấy đau đau, quay sang thì Tiểu Soái cứ cười trộm mãi. Quách Thành Vũ đứng dậy, bất ngờ kéo ghế ra ôm Tiểu Soái lên. Tiểu Soái sợ ngã, theo phản xạ hai tay ôm chầm lấy cổ hắn. Lúc này Quách Thành Vũ mới ngẩng đầu nhìn ba mẹ Quách:

- Ba, mẹ, nhà mình mới cần chuẩn bị sính lễ đấy!

- Ô, ơ, thế à!? Chết thật, ông bà thông gia, chúng tôi có lỗi quá, xin lỗi hai ông bà. Chúng tôi lập tức chuẩn bị sính lễ liền.

- Không sao, không sao, thật ra chuyện sính lễ cũng không quan trọng gì, ai lấy ai gả cũng thế, dù sao nhà tôi cũng đã chuẩn bị, hay là ...

- Không được, chuyện này sao lại không quan trọng chứ!

Ba Quách ngăn lại lời ba Khương, tiểu tử kia đang nhìn hai vợ chồng họ cháy cả mắt kia kìa.

- Ngày mai, à không, ngay tối nay, sính lễ sẽ được đưa tới! Chuyện sính lễ, nhà chúng tôi tuyệt đối không để cho Tiểu Soái thiệt thòi, hai ông bà thông gia cứ yên tâm.

Ba Quách nói đến đây mới cảm nhận được ánh mắt của Quách Thành Vũ dần hạ nhiệt. Thật ra ba Quách có thể hiểu được, bị nghi ngờ về phương diện này đúng là khó chịu thật.

Hê hê hê!

Nhưng mà hình như con trai ông vẫn còn dỗi hai vợ chồng ông thì phải!

Đến khi mọi người ra bay về lại Bắc Kinh, ba mẹ Khương vẫn đứng đó nhìn bóng dáng hai người, một người là con trai mình, một người sắp thành người nhà của con trai mình. Ba mẹ Khương cuối cùng cũng yên tâm, từ nay về sau có người chăm lo cho Tiểu Soái ở Bắc Kinh. Ba Khương lau nước mắt cho mẹ Khương, người có thể giúp Tiểu Soái nhà bọn họ vượt qua quá khứ, chắc chắn yêu Tiểu Soái rất nhiều. Mà Quách Thành Vũ chính là người đó.

Bắt đầu từ một năm trước, Quách Thành Vũ thường tranh thủ mỗi dịp công tác ở Thượng Hải hoặc ở gần Thượng Hải sẽ ghé qua hỏi thăm ba mẹ Khương, tặng chút quà, đều nói là bạn của Tiểu Soái. Ba mẹ Khương đều lờ mờ nhận ra, vì có bạn nào mà mỗi lần đến thăm ba mẹ của bạn lại mang nhiều quà quý đến thế. Còn thích thú ngồi nghe chuyện quá khứ từ bé xíu của con nhà mình, tập album ảnh lần nào đến cũng xem đi xem lại mãi không chán. Bạn nào mà lại dặn đừng để cho bạn biết mình đến thăm ba mẹ bạn chứ. Tiểu Soái lúc về nhà chơi, thỉnh thoảng cứ nhìn điện thoại vui vẻ mỉm cười.

Mẹ Khương ban đầu rất lo lắng, dù sao quá khứ cũng đã suýt cướp đi đứa con trai yêu dấu của bà. Nhưng Quách Thành Vũ dần dần chậm rãi tiếp cận, cho họ biết hắn yêu thương trân trọng Tiểu Soái như thế nào, lời nói ra là một, nhưng hành động yêu thương là mười.

Mỗi sự yêu thương của Quách Thành Vũ với Tiểu Soái, đều là cưng chiều, là trân trọng, là quan tâm. Yêu thương mà Tiểu Soái đều là nhận được trong sự ngạc nhiên và vui vẻ.

- Đây là ...

Tiểu Soái nhìn phòng khám của mình như thay da đổi thịt. Quách Thành Vũ dẫn cậu ra ngoài, chỉ sang hai ngôi nhà bên cạnh.

- Ngôi nhà bên trái bên phải anh đều đã mua rồi. Khương Tiểu Soái, em bị bao vây rồi, không thoát khỏi anh được đâu!

- Anh ...

- Ây da, ai bảo tiểu tổ tông của anh cứ hay quên ăn quên uống chứ. Anh nghĩ rồi, phòng khám của em cứ mở rộng ra hết, sẽ có thêm nhiều chỗ cho bệnh nhân. Ngôi nhà bên trái mở một quán ăn, nhân viên phòng khám cũng có thể sang ăn luôn. À, đầu bếp mượn từ chỗ ba mẹ, từ đồ mặn đến đồ ngọt đều có hết, nếu đến giờ ăn em không chịu sang ăn, đầu bếp sẽ mang đồ ăn sang cho em ăn luôn.

Quách Thành Vũ nhéo cái má của Tiểu Soái.

- Hai cái má này là của anh, cấm được mất đi lạng nào.

- Hai người kia từ bây giờ sẽ trở thành bảo vệ của phòng khám, phụ trách bảo vệ cả em, cả bắt gian nữa. Em cứ cẩn thận đấy, liếc mắt đưa tình với ai là anh biết hết đó!

- Ngôi nhà bên phải này sẽ được mở thông với phòng khám làm chỗ nghỉ ngơi cho em và nhân viên. À, cả anh nữa, nhân viên ở tầng một, chúng ta ở tầng hai. Tầng một còn có thể làm kho chứa nữa. Thế nào, mèo nhỏ, hài lòng chứ?

- Ui! Bé mèo khóc rồi! Không phải chứ, mới hai căn nhà đã xúc động rồi! Nào, lại đây, ôm một cái nào!

Quách Thành Vũ đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Soái nhà mình rồi kéo người vào lòng ôm.

- Ai bảo em cứ làm anh phải yêu em như vậy.

- Quách Thành Vũ, anh làm cho em nhiều thứ như vậy, em còn chưa làm gì cho anh nữa

- Tiểu Soái, em dạy anh biết thế nào là yêu một người, biết thế nào là quan tâm lo lắng cho một người. Cho anh biết một người bị tổn thương vẫn có thể dùng trái tim để yêu thương thế giới. Nếu không có em, thì anh vẫn sẽ đang vùi mình trong mấy quán bar. Tiểu Soái, nghe này, em là bác sĩ, hãy cứ dùng trái tim của em chữa lành cho mọi người, còn anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em suốt cuộc đời anh.

Chả rõ yêu nhau từ bao giờ, lòng cứ thế thuận theo trước khi cả nói lời yêu. Đến khi nói lời yêu, hai trái tim đã về chung một nhà.

Vài chiếc bánh ngọt mang ngọt vào đến tận tim.

Vài lần gặp người vui, cười xao xuyến cả một tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip