Chương 7.
P/s: Lại chờ đến tuần sau🥹
----------------------
Quách Thành Vũ sai Lý Vượng đi điều tra Mạnh Thao, đến lúc lấy được tin tức, cả đầu Lý Vượng đều tê rần, không biết nên nói sao với Quách Thành Vũ. Hắn đứng trước cửa nhà Quách Thành Vũ chần chừ, thay vì ăn dưa chuột, Lý Vượng phá lệ hút một điếu thuốc. Hút xong một điếu thì cảm giác mình có thể hút thêm một bao nữa.
Quách Thành Vũ đi lấy cốc nước ấm, nhìn qua cửa kính thấy Lý Vượng hút thuốc, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lý Vượng bỏ thuốc lâu rồi, vì bác sĩ nói hắn nếu hắn không bỏ thuốc thì đừng nói đến con đàn cháu đống, hắn sẽ chết trước khi lấy vợ sinh con. Lần cuối hắn thấy Lý Vượng hút thuốc là lần hắn quậy tung lên với Trì Sính. Hắn lờ mờ đoán được điều gì, bàn tay lặng lẽ nắm chặt. Hắn nhìn về phía cửa phòng ngủ, cảm giác trái tim đêm qua bị bóp nghẹt lại lần nữa xuất hiện.
Tối qua Tiểu Soái uống say, hắn đưa cậu về nhà. Cậu rất ngoan, cả đoạn đường về nhà đều nằm im, tuy hơi thở có chút loạn vì rượu nhưng gối lên đùi hắn vẫn ngủ ngon lành. Ngón tay hắn làm loạn trên mặt cậu, phác họa theo từng đường nét trên khuôn mặt, sau đó dừng lại ở môi cậu thật lâu. Đôi môi này hắn đã phác họa không biết bao nhiêu lần trong đầu, mùi vị, cảm giác. Đang nghĩ bâng quơ thì Khương Tiểu Soái mở miệng ngậm lấy, cắn. Quách Thành Vũ giật mình rụt tay về thì bị cậu giữ lại.
Chân gà, đừng chạy!
Hắn nuông chiều, lại để cậu gặm gặm ngón tay mình. Cảm giác ẩm ướt mềm mềm hơi nóng ở đầu ngón tay gãi nhẹ vào tim hắn, trái tim trở nên rạo rực. Nhìn cậu mải mê gặm, Quách Thành Vũ cười nuông chiều, thôi, nụ hôn đầu tiên, hắn phải để cậu cảm nhận được rõ ràng. Cái miệng nhỏ gặm đủ hết ngón tay hắn, trước khi buông ra còn tiếc rẻ lên tiếng.
Chân gà lần này hơi gầy, ít thịt!
Hắn bất lực nhéo nhẹ má, chê ít thịt mà còn cố gặm cho bằng hết.
Hắn nghĩ sẽ có một buổi tối yên bình, được ôm cậu trong vòng tay đi ngủ. Hắn cởi áo định lau người cho Tiểu Soái, vừa mới cởi cúc áo, lấy khăn ấm chạm vào người thì Tiểu Soái bất ngờ run lên, hai tay mạnh mẽ hất tay hắn ra, co rúm người lại, miệng khẩn khoản:
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Cút đi!
Quách Thành Vũ bất ngờ, nhưng nghĩ cậu bị giật mình nên mới có phản ứng như thế, hai tay chạm nhẹ má cậu:
- Tiểu Soái, Tiểu Soái là tôi!
Không ngờ vừa chạm má Tiểu Soái lại phản ứng càng mạnh mẽ hơn, tay chân quơ loạn xạ. Tay đập vào tường, nhưng dường như nỗi sợ trong cậu còn lớn hơn, đến mức tay bị đập đỏ cả lên vẫn không ngừng. Quách Thành Vũ sợ cậu bị thương vội túm chặt hai tay của cậu. Hai tay bị khống chế, giãy dụa mãi không thoát ra được, cuối cùng Khương Tiểu Soái thỏa hiệp, không giãy dụa nữa, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống gối, từng lời nói van nài của cậu cứa từng nhát từng nhát cứa vào tim hắn:
- Xin các người, buông tha cho tôi đi! Tôi cầu xin các người! Tha cho tôi đi!
Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hắn lặng đi, cả người lạnh toát, buông hai tay cậu ra. Khương Tiểu Soái như được ân xá, cuộn người lại như con tôm, vẫn nức nở không ngừng, nước mắt rơi đã ướt cả gối. Mái tóc xoăn không biết vì nước mắt hay mồ hôi đã ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã thấm đầy mồ hôi lạnh dính vào da thịt. Cứ như thế, hắn lo cậu sẽ ốm mất nhưng lại không dám động đậy, sợ lại làm cậu sợ. Hắn chỉ đành cúi người, thỏ thẻ bên tai:
- Tiểu Soái, là tôi , Quách Thành Vũ!
- Tiểu Soái, đừng sợ, tôi ở đây, không ai làm hại được cậu cả. Quách Thành Vũ sẽ bảo vệ cậu.
- Tiểu Soái, lần trước chúng ta ăn đồ Thái rồi, lần sau chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé, tôi biết một quán mì Ramen ngon lắm.
Quách Thành Vũ cứ cúi sát người như thế, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, đến khi đại não của Khương Tiểu Soái tiếp nhận được thông tin người bên cạnh mình là Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ thấy cậu thả lỏng người vẫn chần chừ không dám chạm vào.
- Tiểu Soái, tôi là Quách Thành Vũ
- Quách Thành Vũ?
- Đúng rồi, là tôi đây
- Quách Thành Vũ?
- Tiểu Soái, là tôi
Khương Tiểu Soái nghe được câu trả lời, mơ màng mở mắt, túm chặt lấy cái áo hoa hòe hoa sói trước mắt cọ cọ mặt vào. Mùi hương không xa lạ dường như xóa tan nỗi sợ còn sót lại, cậu mệt mỏi thiếp đi. Quách Thành Vũ nhìn cậu, tim vừa bị bóp nghẹt giờ lại được xoa dịu, tan chảy. Ít nhất trong tiềm thức, Tiểu Soái vẫn lựa chọn dựa dẫm vào hắn. Tiểu Soái nắm áo không chịu buông, hắn di chuyển chậm rãi chút một, một tay nắm tay cậu, một tay nhẹ nhàng cởi áo. Đến khi cởi xong ngồi dậy, hắn mới nhận ra chính mình cũng đã đổ nhiều mồ hôi như thế nào.
Đổi một chậu nước ấm khác, hắn cẩn thận từng ly từng tí lau mồ hôi cho cậu. May mắn lần này cậu đã hoàn toàn thả lỏng. Khi đã xong xuôi, hắn nắm lấy bàn tay đỏ ửng kia thật lâu, nhẹ nhàng hôn lên. Một giọt nước nóng ấm rơi trên tay cậu, hắn vội vàng gạt đi, giọt nước rơi trên tay, hắn cũng sợ cậu đau.
Nửa đêm còn lại hắn không ngủ. Quách Thành Vũ ôm cậu trong lòng, nhìn người thật lâu, rồi cẩn thận gỡ từng ngón tay cậu, lấy áo ra, thay vào đó là tay của hắn. Bàn tay to hơn nắm lấy tay cậu, không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, ân cần bảo vệ.
Trời sáng, Tiểu Soái vẫn chưa tỉnh dậy. Lý Vượng cười khổ đưa tập tin tức tra được đưa cho Quách Thành Vũ.
- Cậu ... tự xem đi
Quách Thành Vũ cầm xấp ảnh. Lồng ngực bị xé ra, hô hấp như ngừng trệ. Xấp ảnh đó, người xung quanh đều luân phiên xuất hiện, duy chỉ có một người luôn nằm giữa mọi bức ảnh.
Tiểu Soái của hắn ... nằm đó ... trên nền nhà bằng xi măng. Xung quanh là quần áo đã bị xé rách tả tơi.
Mấy sợi tóc xoăn trên cái đầu xù hắn yêu thích bị vò đến loạn xạ.
Đôi môi mà hắn luôn mong nhớ ấy đã bị cắn đến chảy máu.
Hai chiếc má trắng trẻo mềm mịn ấy lại bị in hằn những vết bàn tay.
Chiếc cổ trắng mịn hắn mê mẩn lại bị bóp chặt đến nghẹt thở.
Cổ tay bị sợi dây thừng siết chặt đến rướm máu, bàn tay giãy dụa trên nền xi măng để lại những vệt máu đáng sợ.
Cả người cậu đầy những vết roi đỏ, vết cắn xé xanh đen, vết máu đỏ và thứ chất lỏng trắng đục. Đám cặn bã đứng bên cạnh, cười đùa, khoe chiến tích của mình.
Tiểu Soái nhỏ bé nằm đó, trên sàn xi măng lạnh buốt, ánh mắt chẳng còn sợ hãi, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Từng bức ảnh như từng án tử rơi xuống đầu hắn, lồng ngực đau đến quặn thắt. Hắn tức giận muốn hất chiếc cốc trên bàn lại đột nhiên ngưng lại, hắn sợ làm cậu tỉnh giấc.
Hai mắt mờ đi, Quách Thành Vũ ôm lấy tấm ảnh Tiểu Soái trên người đầy vết thương, ngồi bệt xuống sàn.
Hắn nếm được vị tanh trong miệng, hóa ra môi đã bị chính mình cắn đến rách. Nhổ ngụm máu trong miệng, gằn từng chữ nói với Lý Vượng:
- Tìm! Lật tung từng chỗ, tìm bằng được, từng người một, lôi đến đây cho tôi!
Lý Vượng rùng mình, Quách Thành Vũ chưa từng giết người, nhưng hành hạ người đến sắp chết đã nhiều. Lúc đó trông hắn cũng không đáng sợ như bây giờ. Người nhận biết hai người đều thấy Trì Sính đáng sợ hơn Quách Thành Vũ, chỉ có bốn người bọn họ mới biết, Quách Thành Vũ mới là kẻ đáng sợ nhất. Trì Sính là người không từ thủ đoạn, thì Quách Thành Vũ chính là người bày ra những thủ đoạn đó. Trì Sính từng nói Quách Thành Vũ được bố mẹ nuôi theo kiểu con gái, Lý Vượng không tưởng tượng nổi, nếu Quách Thành Vũ được nuôi nhưng bình thường thì sẽ thành một hỗn thế ma vương quậy trời như thế nào.
Người như Quách Thành Vũ cũng có thể khổ sở như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Vượng thấy. Bọn hắn vốn chả biết hai chữ đau lòng viết như thế nào. Thế mà bây giờ, một người thương đến khóc, một người khó chịu pha lẫn nghèn nghẹn ở trong lòng.
- Còn nữa ...
Lý Vượng ngập ngừng :
- Cậu ấy ... từng tự sát ... không chỉ một lần.
Vậy ra, lời hôm qua cậu nói, là bao gồm cả bản thân sao? Một bác sĩ cứu người, thì ra cũng đã từng muốn buông bỏ bản thân ư? Vậy nên ... với cô gái bị lừa dối kia, dù làm cậu bị thương, cậu vẫn nhẹ nhàng nhẫn lại quan tâm sao?
Tiểu Soái, là cậu vốn lạnh lùng, vì nỗi đau kia, mới trở nên dịu dàng với mọi người.
Hay là ... cậu vốn dịu dàng, nhưng lại trở nên lạnh lùng, với những kẻ tiếp cận cậu?
Lý Vượng thấy Quách Thành Vũ cứng đờ, vội lảo đảo đứng lên đi vào phòng ngủ. Hắn nhìn Tiểu Soái, Tiểu Soái vẫn nằm đó, trong chăn ấm đang bao bọc. Hắn tiến gần lại, nghe thấy hơi thở bình ổn của cậu, trái tim mới được xoa dịu.
Tiểu Soái vẫn còn ở đây! Còn ở đây là được!
-----------------------
P/s: Là các bạn cho mình ngược đó nha. Khum được mắng mình🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip