Chương 8.
Đã mấy ngày, kể từ hôm đó, Khương Tiểu Soái không hề bước chân ra khỏi phòng khám, Quách Thành Vũ cũng không đến phòng khám. Tiểu Soái cảm giác cũng không tệ lắm, vì dù sao, cũng đỡ phải nghĩ sẽ phải đối diện như thế nào với một người biết quá khứ của mình, quá khứ mà đến chính bản thân còn ghét bỏ và sợ hãi.
Một quá khứ ám ảnh đúng là đáng sợ. Nó làm con người ta khi sống ở hiện tại và khi nghĩ về tương lai đều phải lo lắng dè chừng. Người ta phải cẩn thận chôn giấu, phủ bao nhiêu lớp giấy bọc lên trên để quên đi, nhưng khi không cẩn thận thì chỉ cần một giây, mọi tầng lớp bảo vệ đều bị phá vỡ.
Lớp phòng bị mạnh mẽ mà cậu xây dựng qua nhiều năm lại bị Quách Thành Vũ nhìn thấu.
Cái đêm hôm đó cho dù có say, ngủ một giấc dậy rồi tỉnh rượu cũng dần nhớ ra mình đã quậy thế nào. Cảm giác ấm mềm ở bàn tay truyền tới, Khương Tiểu Soái biết, chủ nhân bàn tay ấy là ai. Vậy nên, cậu không mở mắt. Chôn vùi lâu như thế, đến lúc bị moi lại, cậu vẫn lựa chọn chạy trốn.
Nhưng lần này lại khác. Cậu không trốn mình, trốn thế giới, mà trốn người khác.
Mắt không chịu mở, đại não liền tự mình tua lại hình ảnh đêm dài trôi qua như thế nào. Từng sự chuyển động cẩn thận, từng sự đụng chạm nhẹ nhàng, từng lời thì thầm quan tâm, nhất loạt ép trái tim cậu loạn nhịp.
Quách Thành Vũ vẫn đang im lặng nắm bàn tay cậu, cảm nhận hơi thở đang đều đặn của cậu, rồi hắn phát hiện, hơi thở của cậu bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Như đêm qua, tựa như đã làm vô số lần, hắn vỗ về bàn tay của cậu, thì thầm nói nhỏ trấn an. Trái tim đã quen với lời xoa dịu cả một đêm, bình ổn trở lại.
Mình như thế, vẫn để ý mình sao?
Người ta quan tâm mình như thế, chắc hẳn không phải là chơi đùa đâu nhỉ?
Nhưng ... hắn ta ... cũng đã từng quan tâm mình đấy thôi!
Một dòng nước lạnh xối đến đại não, cuốn trôi tất cả những hình ảnh đêm qua, Tiểu Soái ép mình mở mắt. Quách Thành Vũ nhìn cậu mở mắt, cũng không vội nói, hắn chờ cậu thích ứng với không gian xung quanh mình, chờ đến khi cậu quay đầu sang mới khàn khàn lên tiếng:
- Tiểu Soái, chào!
Trước khi mở mắt cậu đã tự hỏi sẽ nên đối diện với người bên cạnh như thế nào. Nào ngờ khi vừa nhìn đã muốn bật cười:
- Anh làm gì mà còn tàn tạ hơn cả Trì Sính lúc đợi Ngô Sở Úy ở bệnh viện vậy?
Tóc thì rối tung, hai mắt thì đen sì như gấu trúc, còn chả được gọi là hồi quang phản chiếu.
Quách Thành Vũ đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần khi Tiểu Soái tỉnh dậy, cậu sẽ như thế nào, hắn sẽ phải làm gì, chỉ là không ngờ, lại nhìn thấy cậu cười tươi như thế. Tựa như chuyện tối qua chỉ là ảo cảnh, chuyện quá khứ chỉ là ác mộng. Thấy Quách Thành Vũ ngỡ ngàng, Tiểu Soái cất giọng hỏi:
- Sao thế? Lại ngạc nhiên như vậy?
- Tôi chỉ không nghĩ là cậu lại cười.
- Vậy tôi không nên cười à?
Quách Thành Vũ im lặng nhìn cậu, Khương Tiểu Soái cũng im lặng nhìn lại. Một người muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nói từ đâu, một người thì lại im lặng, chờ đợi, người kia sẽ nói gì với mình, về chuyện tối qua. Im lặng trôi qua, rồi lại cùng nhau lên tiếng:
- Ăn sáng nhé!
- Tôi muốn về phòng khám
Quách Thành Vũ cứng người giây lát, rồi lại làm như không có chuyện gì rồi đứng dậy.
- Tôi đi lấy cho cậu cốc nước ấm. Ăn sáng trước đã, ăn xong tôi đưa cậu về.
Tiểu Soái nhớ bữa sáng đó, hai người cũng ăn trong im lặng. Người đối diện im lặng chuẩn bị đồ ăn, để mọi thứ trong tầm tay cậu, bánh bao nóng, sữa ấm, trứng đã được bóc, trái cây đã được cắt. Cậu thì im lặng ăn.
Tiểu Soái nghĩ, thời gian im lặng mấy ngày nay đã gần chạm ngưỡng thời gian im lặng trước đó của cậu. Nhưng không điên cuồng, không bất lực, không đau đớn, không giằng xé, không tuyệt vọng, cũng không sợ hãi. Chỉ có một chút luyến tiếc vẩn vương, khó chịu nào đó nơi đầu tim. Quách Thành Vũ sẽ tiếp tục thích một người không sạch như cậu sao? Chắc là không đâu, xung quanh hắn nhiều người như vậy, gia cảnh hắn như thế, sao còn chọn mình nữa chứ!
Quách Thành Vũ đang phát điên, nếu biết được Tiểu Soái nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ chạy đến trước mặt cậu, bắt cậu rạch tim hắn ra xem, xem hắn thích cậu đến mức nào. Đến mức người như ẩn nhẫn như hắn chưa bao giờ tự tay động thủ, lại muốn tự cầm dao đâm chết đám người trước mắt này.
Quách Thành Vũ vận dụng mọi mối quan hệ, nhanh chóng tìm ra tất cả những kẻ xuất hiện trên xấp ảnh. Lý Vượng muốn trực tiếp đi tìm từng tên, đánh ngất rồi lôi về nhốt xuống hầm, tra tấn. Nhưng Quách Thành Vũ ngăn lại, dù hắn cũng rất muốn làm như thế.
Một cuộc ăn chơi trác táng được tổ chức dưới danh nghĩa của hai vị thiếu gia đứng đầu chuỗi thức ăn trong thế giới của bọn họ, thành công thu hút tất cả sự chú ý của mọi kẻ, bao gồm hết những kẻ đã được đặc biệt thả mồi. Quán bar sang trọng với ánh sáng mờ ảo, những kẻ đó bước vào tụ tập với nhau, trò chuyện vui vẻ. Hai người lạ mặt bước tới tham gia cùng.
- Tao mới có một đối tượng tuyệt lắm. Lát có muốn chơi cùng bọn tao không?
- Sao lại là bọn tao?
- Tao hỏi hết rồi, không ai dám chơi kiểu này, chỉ còn bọn mày thôi.
- Hàng ngon chứ?
Thấy hai người kia gật đầu, một người trong số kẻ đó cười ha hả lên tiếng.
- Chốt, bọn này không sợ, đây là sở trường của bọn tao đấy, haha. Nói ra cũng thật trùng hợp, bọn tao trước đây còn cùng nhau chơi một thằng nhóc đấy. Bọn mày nhớ không? À tao vẫn còn giữ ảnh đây này.
Khi kẻ đó chìa bức ảnh ra, cuộc nói chuyện bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.
À, thằng nhóc này, tao cũng nhớ. Cái lỗ đằng sau của nó khít thật đấy. Chà, tao vẫn còn nhớ cái cảm giác đó.
Haha, thằng đó cứng đầu thật đấy. Bị bỏ thuốc bao nhiêu mà vẫn nhất quyết cắn chặt môi không chịu rên rỉ một tiếng. Làm tao phải đặc biệt dùng hương kích dục, còn phải dùng thuốc bôi lên người nó. Mày còn nhớ không, cái cảm giác da trơn mịn ấy, chậc chậc.
Nhưng mà tiếng rên của thằng đó sướng thật, tao đang thông nó mà còn to lên được một vòng.
Chúng mày làm lâu quá, đến lượt tao nó ngất luôn rồi, nhưng mà mày nói đúng, sờ vào nó thôi là tao đã cứng rồi. Có điều mồm nó nhỏ quá, không ăn được cái của tao.
Mày không ấn vào miệng nó à? Thế thì quá tiếc cho mày, tao thấy còn sướng hơn cả cái lỗ đằng sau.
Ngất thì chơi chán bỏ mẹ, nên mày biết gì không, bóp cổ nó mấy giây là nó phải tự tỉnh rồi. Tiếc là hơi yếu, tao làm thêm được mấy lần thì lại ngất.
Tao công nhận mắt thằng đó đẹp thật, tiếc là bỏ bịt mắt quá muộn. Nhưng mà nếu mà bỏ sớm hơn tý nữa, tao sợ anh Đại chơi không để lại phần cho chúng ta nữa.
Mày không thấy sao, chúng ta chơi thằng đó, mà chỉ có anh Đại mới khiến nó rên lên được đấy thôi.
Nếu đã dùng thuốc thì phải biết cách dùng, là thằng người yêu của nó chỉ cho tao đấy, đổ cả chai vào lỗ hậu của nó, haha. Cả người nó chuyển từ trắng sang hồng, con mẹ nó quyến rũ chết người. Đệch, chúng mày nhìn xem, tao nhắc đến mà đã cứng rồi đây.
Lý Vượng cất giọng khô khan cắt ngang:
- Người yêu?
- À, đúng rồi. Cũng nhờ có thằng người yêu bọn tao mới nếm được tư vị dục tiên dục tử này. Mày không nghe lầm đâu, là người yêu nó tự dâng nó cho bọn tao đấy.
- Thằng cha này muốn chia tay nó để lấy vợ giàu, nhưng không muốn nhận lỗi về phía nó. Thế là nó bỏ thuốc, để bọn tao chơi thằng kia rồi chụp ảnh gửi cho nó.
- Nó còn nham hiểm hơn, đưa thằng kia đến bệnh viện rồi quan tâm, chăm lo, cho đến khi thằng kia thấy mình không xứng, nói chia tay. Thế là nó sẽ lấy được cớ đau khổ vì bị người yêu chia tay nên đi lấy vợ.
- Nó nói muốn triệt để hủy hoại thằng kia, cho thằng kia không còn thể tin vào ai. Đến khi nó ly hôn vợ, sẽ quay trở lại tìm thằng này, haha. Mỗi khi có đối tượng tìm đến thằng kia, nó sẽ nặc danh gửi tấm ảnh hôm đó để đe dọa. Tên đó là gì nhỉ, Mạnh Thao, ừ tao nhớ tên nó, vì kế hoạch của nó thật sự rất ấn tượng.
- Còn khốn nạn hơn cả anh em ta haha!
Cương Tử ngồi bên cạnh cấu vào lưng Lý Vượng thật mạnh để cả hai giữ bình tĩnh. Nếu không phải còn mục đích khác thì giờ này cái bàn trước mắt sẽ trở thành thớt để làm thịt bọn này. Trong một phòng khác Trì Sính cũng phải dùng hết sức bình sinh tóm Quách Thành Vũ lại.
Hai người họ ở một phòng khác, nhìn qua camera, còn cuộc nói chuyện thì được Lý Vượng cầm máy thu âm ghi lại. Mỗi một câu nói ra Quách Thành Vũ cảm giác mình tim mình như bị một bàn tay bóp chặt, bòn rút giọt máu cuối cùng trong tim hắn. Hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, khuôn mặt căng cứng nhìn chằm chằm vào màn hình. Từng kẻ từng kẻ một, thoải mái kể lại nỗi sợ năm đó của người hắn để tâm. Hắn cắn răng không lao ra ngoài giết người, nhưng đến khi nghe được mọi chuyện là do tên Mạnh Thao bày ra, Quách Thành Vũ đã hết sự kiên nhẫn, đẩy Trì Sính muốn lao ra ngoài.
- Quách Tử, bình tĩnh đã!
- Trì Sính, con mẹ nó cậu có thả tay ra không?
Quách Thành Vũ tức giận vì Trì Sính không chịu buông tay, vung tay đấm vào mặt Trì Sính làm hắn lảo đảo lùi về sau. Quách Thành Vũ kéo cửa, lại phát hiện bị khóa ngoài, hắn quay đầu nhìn Trì Sính lau máu trên khóe miệng.
- Tôi chỉ sợ cậu không kiềm chế được làm hỏng kế hoạch nên bảo Lý Vượng với Cương Tử khóa trái cửa rồi.
Bộp
Quách Thành Vũ tức giận đấm vào tường, hắn hít thở nhưng lại cảm giác hít mãi cũng không đủ, lồng ngực đau nhói, rồi lan ra tứ chi. Hắn nhìn bàn tay chảy máu rồi nhớ đến cậu, máu chảy nhiều như thế, tay đỏ lên như vậy mà không thấy đau, là đã sợ đến mức nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip