Chương 2 - Về Thôn
Tiểu Lục choàng tỉnh.
Toàn thân ê ẩm, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt lướt nhanh khắp bốn phía.
Không còn ánh sáng đỏ, không còn tế đàn, không còn cả con nhện đáng sợ kia. Hang động rộng lớn giờ đây chỉ là một khoảng không tối tăm, ẩm thấp, như thể mọi thứ hắn trải qua chỉ là ảo mộng.
Hắn cúi xuống nhìn tay mình, trống trơn. Lòng bàn tay phải không còn ấn ký, không còn vòng rãnh đỏ rực nào nữa. Hắn đưa tay sờ lên vai, rồi chân, vết thương cũng đã biến mất không dấu vết.
"Chẳng lẽ... chỉ là mộng cảnh?"
Nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Rất khác. Mạch máu như sôi lên, từng tấc da thịt nóng rực. Tay chân không còn lạnh lẽo như trước. Một luồng khí lực kỳ dị đang lưu chuyển trong thân thể, như được thanh tẩy từ bên trong.
Hắn siết tay, đứng dậy, phát hiện thân thể nhẹ hẳn, không chút mệt mỏi. Tai nghe rõ từng giọt nước nhỏ giọt từ vách đá, từng tiếng côn trùng bò sát trên mặt đất, rõ ràng như gần ngay bên tai.
"Ta... đã khỏi bệnh?"
Chưa kịp nghĩ thêm, bóng tối lại bao phủ tầm mắt. Ánh sáng tím trước đó đã biến mất, chỉ còn lại đường hẹp u tối phía sau.
Không còn ánh sáng tím soi đường như trước, Tiểu Lục lần mò trong bóng tối, chậm rãi men theo lối cũ. Đường đá ẩm ướt, dây leo cào vào tay, từng bước như dài ra gấp bội. Hắn nhớ rõ vị trí, nhưng lần này đi chậm hơn rất nhiều. Có lúc phải quỳ gối mà bò, tay chân trầy xước vì vách đá sắc lởm chởm.
Cuối cùng, hắn cũng thấy ánh sáng yếu ớt nơi đầu lối. Chui ra khỏi khe đá, gió núi tạt vào mặt khiến hắn rùng mình.
Trời đã sáng. Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt đất ướt đẫm sương. Hắn quay đầu nhìn lại khe đá, không còn ánh sáng, không còn tiếng gọi, chỉ là một vách đá bình thường phủ dây leo và rêu cũ.
Tiểu Lục ngẩng mặt nhìn về phía xa. Qua một rặng núi thấp, mái nhà tranh của thôn Vân Lĩnh đã hiện ra lờ mờ trong màn sương sớm.
Khói bếp lượn quanh, gà gáy từng hồi. Tất cả dường như bình thường... nhưng trong lòng hắn, đã không còn là bình thường nữa.
Hắn siết chặt bàn tay phải, dù ấn ký không còn, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn chưa biến mất.
"Rốt cuộc... ta đã gặp thứ gì trong đó?"
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hắn bước đi, nhưng mỗi bước đều nặng nề, như thể phía trước là đường về, nhưng phía sau... là một thứ gì đó đang chờ thức tỉnh.
Tiểu Lục chậm rãi bước qua con đường mòn đầy sỏi, lòng rối như tơ vò. Trước mắt hắn, mái nhà tranh của thôn Vân Lĩnh hiện ra dưới ánh nắng nhạt buổi sớm. Từng làn khói bếp mỏng manh bay lên từ nóc nhà, gợi một cảm giác thân thuộc đến nao lòng.
Hắn chưa kịp đặt chân vào làng, đã có tiếng hô thất thanh vang lên từ phía bụi trúc:
"Là Tiểu Lục! Trời ơi, là Tiểu Lục về rồi!"
Một nhóm người ùa ra, trong đó có A Mẫn và Trụ Tử. Ánh mắt mọi người sững sờ, có kẻ như gặp quỷ, có người lùi lại, có kẻ vội vã chạy đi gọi...
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng quen thuộc lao đến là Mẫu thân hắn. Bà khựng lại ngay khi thấy hắn, đôi mắt trừng lớn, sau đó òa khóc, không màng gì nữa mà ôm chầm lấy con trai:
"Lục nhi... con còn sống... Là thật... là con thật rồi..."
Phụ thân hắn cũng chạy tới, gương mặt già nua chấn động mãnh liệt. Ông không nói một lời, chỉ đứng đó, mắt nhìn con trai từ đầu tới chân, rồi siết chặt vai hắn như sợ một cái chớp mắt sẽ khiến Tiểu Lục biến mất lần nữa.
Hắn cứng người. Bị cảm xúc của mẫu thân làm nghẹn, tim run lên không lý do. Nhưng trong cái ôm ấy, hắn lại cảm nhận được thứ ấm áp mình tưởng đã lạc mất.
Hắn không nói gì chỉ đứng nhìn hai người họ, trong ánh mắt dâng lên một niềm chua xót. Mẫu thân hắn dáng người gầy gò, tiều tụy hơn trước rất nhiều. Khóe mắt in hằn vết nhăn sâu, bọng mắt trũng xuống vì khóc quá nhiều. Y phục trên người nhăn nhúm, tay chân run run. Còn phụ thân hắn mới chỉ vài hôm, vậy mà tóc bên mai đã bạc đi rõ rệt, sắc mặt phờ phạc, dáng người như già thêm mấy tuổi.
Dân làng bu quanh, xì xào bàn tán. Một người già run run nói:
"Rõ ràng đã chết... chẳng phải xác nó đã được thả trôi sông sao..."
Tiểu Lục không nói gì, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua từng gương mặt. Một cảm giác xa cách lạ lùng dâng lên đây là quê hương hắn, mà sao giờ lại như đất khách.
A Mẫn bước đến, giọng nhỏ như thì thầm:
"Tiểu Lục... hôm đó... ngươi cứu Trụ Tử. Ta... ta nhìn thấy. Ngươi... đã bị con trăn to lớn đó kéo xuống nước..."
Trụ Tử cắn môi, mặt trắng bệch, không dám nhìn thẳng:
"Là ta... là do ta... Nếu không phải vì ta..."
Tiểu Lục khẽ lắc đầu:
"Ta không nhớ rõ... Ta tỉnh dậy trong núi. Những gì các ngươi nói... hoàn toàn lạ lẫm với ta."
Mẫu thân nắm chặt tay hắn, sợ hãi lẫn hoang mang:
"Về nhà đi con... về nhà với phụ mẫu..."
Nhà vẫn thế. Mái rạ cũ kỹ, góc bếp vẫn ám khói, bàn thờ gia tiên không thay đổi.
Chỉ khác... căn phòng của hắn phủ bụi mờ. Chiếu trải phẳng phiu, chăn màn gấp lại gọn ghẽ, dường như thêm đôi phần lạnh lẽo.
Trong bữa cơm, mẫu thân liên tục gắp thức ăn vào bát hắn, nước mắt lăn dài trên gò má:
"Ăn đi con... gầy quá rồi..."
Phụ thân thì ngồi lặng im, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn hắn rất lâu, như muốn khắc ghi gương mặt này, sợ nó lại biến mất bất cứ lúc nào.
Tiểu Lục chỉ cúi đầu ăn. Hắn không thể nói gì, vì bản thân cũng chẳng rõ ràng. Mọi thứ trong hang vẫn như giấc mộng, mà nếu là mộng... sao thân thể này lại thay đổi như vậy?
Đêm đến, hắn không tài nào ngủ được. Gió luồn qua cửa sổ khiến chăn mỏng lay động. Ánh trăng soi vào, mờ nhạt, lạnh lẽo.
Hắn ngồi dậy, lặng lẽ nhìn bàn tay mình. Không còn ấn ký, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn đó — như đang chực chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip