Chương 11
Về phần Lưu Các Lão, miệng nói mời Hành Vân đi xem phong thủy dương trạch, nhưng đến nơi, Hành Vân mới vỡ lẽ ông ta có ý phá núi xây âm lăng. Ngọn núi này tên là núi Phi Dương, thoạt nghe tên thì cũng không thấy có gì nổi bật cho lắm. Nhưng, chẳng biết Lưu Các Lão nghe theo ông thầy phong thủy nào, nói ngọn núi này là nơi cất giữ huyệt mộ rất tốt. Ông ta là người cẩn trọng, đương nhiên phải mời thêm một vị cao đạo như Hành Vân tới xác định lại lần nữa mới yên tâm. Núi Phi Dương cây cối um tùm tươi tốt, thế núi không quá dốc, nhưng khúc khuỷu khó đi. Lưu Các Lão dẫn theo Lưu Tiểu Ngọc cùng đi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Lưu Tiểu Ngọc răng trắng môi đỏ, dáng vẻ vô cùng thanh tú mĩ lệ.
Hành Vân tuy không lí giải được sao phải dẫn cô bé cùng đi, nhưng e ngại nên không tiện hỏi nhiều. Chỉ là, giờ đường núi xe ngựa khó đi, nếu đi bộ, thì cô nương được nuông chiều từ bé với đôi chân nhỏ nhắn đang bị bó chặt này sao có thể leo nổi. Nên hắn mới mở miệng nói: "Thủy lưu nơi này chảy thẳng vào huyệt, giống như Triều thủy cục. Chỉ là địa khí luân chuyển xoay vòng trong núi, cần phải lên núi để xem kĩ hơn". hắn ra hiệu về phía chiếc túi bảo bối mà Thanh Tổ đang đeo phía sau: "Chi bằng Lưu Các Lão hãy đợi ở đây đi."
Lưu Các Lão vốn đang có mưu tính, đương nhiên không chịu, khăng khăng đòi cùng lên núi. Đám người leo mất khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng đến được sườn núi, nhưng lúc này trời đã tối. Lưu Các Lão cho phát quang một chỗ, rồi nhóm lửa nghỉ qua đêm. Ông ta đã toan tính trước, nên thức ăn nước uống, đồ dùng dụng cụ cũng đều mang đủ cả.
Khói bếp lượn lờ bay lên, Hành Vân cầm la bàn đi một vòng xung quanh. hắn đang tập trung, Lưu Các Lão liền nháy mắt với con gái mình. Suy cho cùng, Lưu Tiểu Ngọc cũng còn quá nhỏ, nên chưa hiểu chuyện. Lưu Các Lão đành phải vừa kéo Diệp Vãn lại nói chuyện, vừa ra hiệu cho con gái đến gần chỗ Hành Vân.
Lưu Tiểu Ngọc tuy không muốn, nhưng lại không dám làm trái ý cha, đành tiến gần đến cạnh Hành Vân, hỏi: "Chân nhân, ngài đang xem gì vậy?"
Tuổi tác nàng còn nhỏ, nên Hành Vân không hề có chút suy nghĩ xiên xẹo nào, chỉ chú tâm vào cây kim trên la bàn: "Xem phong thủy địa hình quan trọng nhất là không được qua loa đại khái, thuật Tầm long điểm huyệt, bần đạo chỉ biết sơ qua thôi, thật sự không phải là sở trưởng. Đành phải thật cẩn thận hơn nữa, nếu không sẽ phụ sự giao phó".
(*Tầm long điểm huyệt là một thuật ngữ trong phong thủy, dùng để tìm kiếm thế đất đắc địa, đòi hỏi thầy phong thủy phải có kiến thức uyên thâm mới có thể chọn được chính xác.)
Lưu Tiểu Ngọc cũng không biết làm thế nào để tiếp cận hắn, đành cố gắng hết sức sáp lại gần hắn: "Chân nhân đây là la bàn hả?"
Lưu Tiểu Ngọc sáp lại quá gần, khiến Hành Vân có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của nàng ta, hắn lập tức nghiêng người bước tránh ra xa, giọng nói không vui: "Đường núi khó đi, Lưu tiểu thư cũng đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ đi."
Dứt lời, hắn liền thu la bàn lại, bước lên trước mười mấy bước, vốc một nắm đất lên tỉ mẩn quan sát. Nhìn Lưu Tiểu Ngọc tốn công vô ích, lại còn khiến Hành Vân thấy phản cảm, Lưu Các Lão lén trừng mắt lên với nàng một cái, đang muốn ra chiêu khác thâm hơn, thì đột nhiên dưới núi có tiếng gọi vô cùng yêu kiều: "Hành Vân."
Thanh âm trong veo như tiếng kim ngọc rơi, vang lên khắp nơi. Hành Vân nhíu chặt lông mày, lần theo tiếng gọi. Sắc mặt Diệp Vãn và Lưu Các Lão đều vô cùng khó coi. Chỉ riêng tiểu thư của Lưu gia là bình thản như không. Dù sao nàng ta cũng vẫn còn nhỏ, Hành Vân lại hơn nàng quá nhiều tuổi, hơn nữa cũng đã nói chuyện riêng với nhau bao giờ đâu, giờ đi theo tới đây chẳng qua cũng vì nghe lời của phụ thân mà thôi. Nơi này cách Lưu phủ khá xa, Nghiên Tích phải thi triển thuật Độn thủy đến hai lần mới tới được, nên cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi lên một phiến đá hoa cương không đi tiếp nữa, đợi Hành Vân tới bế. Hành Vân khẽ thở dài: "Sao lại tự mình chạy đến đây thế này? Chân còn đau không?"
Nàng bĩu môi: "Đương nhiên là đau rồi, ngươi cũng đâu có thèm quan tâm gì đến người ta!"
Hành Vân cũng bó tay hết cách với nàng, nàng không phải là người biết nói lí lẽ, hắn đành bế nàng lên núi. Nghiên Tích hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vẫn chưa chịu yên: "Hành Vân, lưng người ta cũng đau nữa."
Hơi thở của nàng quấn quýt quanh cổ hắn, Hành Vân khẽ nghiêng mặt tránh sang một bên, rồi tìm một chỗ khuất tầm mắt những người xung quanh, nhìn nhanh phía sau lưng nàng, váy áo vừa cởi ra, quả nhiên thấy trên tấm lưng trắng nõn như tuyết có một vết bầm tím màu xanh nhạt. Đầu mày của hắn nhăn tít lại, nhưng miệng vẫn hừ lạnh: "Ai bảo người gây rối". Tuy nói vậy, nhưng ngón tay lại không kìm được nhẹ nhàng xoa lên vết bầm. Hành Vân yên lặng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực hắn: "Hành Vân."
Hắn ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, giọng điệu cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn: "Sao?".
Đầu ngón tay trắng xanh vẽ vòng tròn lên ngực hắn: "Ngươi có thích ta không?."
Hành Vân khẽ quay mặt đi hướng khác: "... Đừng nghịch nữa."
Hành Vân ôm Nghiên Tích trở lại sườn núi, gió núi hơi lạnh, sắc mặt Diệp Vãn âm u nặng nề, Lưu Các Lão cũng ý thức được chướng ngại vật lại tăng thêm một cái. Đã thế, hai tay chướng ngại vật còn ôm siết lấy cổ Hành Vân.
Buổi tối, đám người dừng lại dựng trại đốt lửa. Không thích ngồi cùng một đám người xa lạ cùng ăn cơm, nên Nghiên Tích nhai được mấy miếng đã bỏ đũa chạy đi chơi. Nhân lúc đóLưu Các Lão xoắn xuýt lấy Hành Vân, đàm đạo về những giai thoại phong thủy. Hành Vân cố gắng ứng đối, nhưng rốt cuộc một phần tâm trí vẫn đặt chỗ Nghiên Tích. Thấy nàng đang thích thú nghịch chiếc la bàn của mình, Hành Vân liền bước tới gần. Chiếc la bàn nàycủa hắn đã lâu đời, là vật được truyền từ đời sư tổ, sau đó Thanh Linh đạo trường truyền lại cho hắn. La bàn được làm bằng gỗ sơn hạch đào rất chắc chắn, ngoài vuông, trong tròn, vì lâu đời, nên thậm chí nó còn bóng đến mức soi gương được. Bữa nay Nghiên Tích không ngủ được, nên cầm la bàn xoay đi xoay lại trên sườn núi rộng rãi. Hành Vân đi tới, rồi nắm chặt lấy hai tay nàng từ phía sau: "Không đúng đâu, cầm như thế này này!" hắn đỡ lấy chiếc la bàn đặt chắc chắn trong tay, giọng nói rất nhẹ "La bàn dùng để xác định phong thủy chú trọng đến Kỳ châm bát pháp, kim la bàn dao động không cố định là Đường châm; đầu kim ngóc lên là Phù châm; đầu kim hạ xuống là Trầm châm; kim xoay chuyển không dừng là Chuyển châm, chìm nổi bất định là Đầu châm; kim quy trung tuyến nhưng không thuận là Nghịch châm; nếu kim tránh trung tuyến là Trắc châm; Chính châm là kim ở chính giữa, bình ổn."
Gió trên sườn núi thổi qua tai, Lưu Các Lão và cả đoàn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, âm sắc của Hành Vân trầm thấp mê hoặc: "Nếu thường xuyên chọn nhà, bảy biện pháp trấn giữ an toàn có thể bỏ qua hết, chỉ cần lấy Chính châm thôi."
Nghiên Tích nghiêng đầu: "Thế nếu lấy Đường châm thì sẽ thế nào?"
"Vấn đề này nói ra rất dài". Hành Vân ngồi dựa lưng dưới tán một cây dâu, tiện tay nhặt một cành cây ngắn vẽ lên mặt đất: "Đường châm biểu thị dưới đất có tà dị, ở lại đó sẽ chuốc lấy tai họa. Phù châm biểu thị dưới đất có âm thần đón cửa, nhất định phải cẩn thận cung kính. Trầm châm là nơi ấy có âm khí tích tụ, không có lợi cho người ở đó...". Hắn vô cùng kiên nhẫn giảng giải kĩ càng, tỉ mỉ cho Nghiên Tích nghe.
Hành Vân ngồi rất ngay ngắn, nhưng Nghiên Tích lại như người không xương, ngồi chán ngồi chê rồi ngồi luôn vào lòng hắn, say sưa mê mải nghe. Hành Vân không tiện thân mật quá mức, nên lấy tay tách người nàng ra, rồi để nàng dựa lưng vào thân cây dâu. Nghiên Tích chạm vào chiếc la bàn, vô cùng hiếu kì hỏi: "Có linh không? Tại sao cây kim này cứ dao động không ngừng suốt vậy?"
"Có thể vì người là thân yêu." Hành Vân lấy chiếc la bàn ra khỏi tay nàng, đặt ngay ngắn "Kinh nghiệm đúc kết từ người đi trước, tất nhiên là linh nghiệm rồi."
Thanh âm của Nghiên Tích vừa yêu kiều vừa lảnh lót mà lại nhẹ nhàng: "Các ngươi đúc kết nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng bấy nhiêu đó chỉ toàn dùng để bắt yêu, đúng là đáng ghét."
Bàn tay nàng trắng trẻo mềm mại, giọng Hành Vân ấm áp: "Tu tiên giả cũng có rất nhiều cao đạo là thân yêu tu thành tiên, Đạo tông đối với yêu hay người đều bình đẳng như nhau. Yêu làm việc ác mới bị bắt, nếu không thì bắt làm gì?"
Nghiên Tích hừ hừ mấy tiếng, sóng vai ngồi với hắn dưới tán cây dâu, lúc mới bắt đầu vẫn còn ngửa cổ ngắm sao, nhưng chỉ lát sau đã ngáp dài, dựa vào thân cây dâu thô ráp ngủ thiếp đi. Hành Vân không ngủ, thời điểm xem khí tốt nhất là giờ Dần, giờ Dậu và giờ Sửu, đến giờ Sửu hắn phải lên đỉnh núi một chuyến.
Lưu Các Lão vốn dĩ muốn con gái mình qua đó nghĩ cách tiếp cận, nhưng Nghiên Tích kia lại cứ dính lấy Hành Vân như keo, ngay cả cơ hội nói riêng vài câu với hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, ông ta liền trừng mắt nhìn về phía đứa con gái út của mình. Lưu Tiểu Ngọc chẳng qua cũng chỉ là cô bé mới lớn, không hiểu chuyện đời, lúc này đang nằm ngủ cạnh bà vú già, nhìn thấy ánh mắt của cha mình mà vẫn còn mờ mịt.
Nghiên Tích ngủ được một giấc lại tỉnh, theo thói quen nàng dựa vào Hành Vân, Hành Vân lại để nàng dựa lưng vào gốc cây dâu, nói: "Ngồi hẳn hoi vào nào."
Nghiên Tích hơi bực mình, dùng sức đẩy hắn một cái, Hành Vân cũng không muốn so đo tính toán với nàng. Nhưng chỉ lát sau nàng liền bắt đầu gãi gãi lên cánh tay mình, càng lúc càng gãi nhiều, thấy thế Hành Vân hỏi: "Sao vậy?"
Hắn khẽ vén ống tay áo của nàng lên, trên cánh tay mềm mại của nàng đầy những vết lằn đỏ, nàng còn lẩm bẩm: "Vừa ngứa lại vừa đau.". Hành Vân cau mày ôm nàng lại gần, thấy phần da dựa vào thân dâu của nàng bị cộm lên không khác gì một cái bánh nướng áp chảo, hắn vừa buồn cười vừa có phần xót xa, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa cho nàng.
Giữa lúc cả hai đang tình nồng, thì Diệp Vãn bước nhanh tới, không nói không rằng, ném cho Hành Vân một tấm chăn mỏng, rồi quay người về nằm cạnh đống lửa. Mặt Hành Vân ửng đỏ, ho khan một tiếng, lấy chăn quấn quanh người Nghiên Tích, sau đó lại để nàng dựa vào ngực mình: "Ngủ một lát đi, đến giờ Sửu ta sẽ lên đỉnh núi một chuyến, quan sát địa khí nơi này, nhé?"
Nghiên Tích bất mãn: "Đâu phải chuyện của ngươi, sao cứ phải tận tâm như vậy làm gì?"
Hành Vân vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Nhận sự ủy thác của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn."hắn bỗng nhớ bữa tối nàng chẳng ăn gì nhiều, liền thấp giọng hỏi: "Có đói không? Ta lên núi xem có quả gì ăn không nhé?"
Nghiên Tích chần chừ giây lát, rồi dính chặt lấy hắn, phá lệ nói: "Giờ chẳng muốn ăn gì hết."
Chốn thâm sơn cùng cốc gió đêm thổi qua không ngừng, thỉnh thoảng đâu đó lại truyền tới tiếng kêu của những con thú hoang. Đống lửa giữa khoảng đất cháy rất to, Hành Vân thay đổi tư thế để Nghiên Tích dựa vào thoải mái hơn. Hai tay nàng ôm chặt lấy phần thắt lưng rắn chắc của Hành Vân, vùi đầu hít sâu mùi hương của hắn, hương vị trên người hắn phảng phất tản ra xung quanh, khiến nước miếng Nghiên Tích tuôn ra như lũ về.
"Đầu gỗ?" Nghiên Tích khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lam biếc lấp lánh như ánh sao
"Ừ?"
"Đói quá đi." Nàng bĩu môi, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, ánh mắt hấp háy "Hay là..."
Nàng chưa dứt câu, Hành Vân đã biết rõ Nghiên Tích muốn nói gì, đầu mày hắn nhíu chặt, vỗ vỗ lên lưng nàng: "Đợi quay về đã."
"Nhưng mà...cho ta đi, một miếng thôi cũng được..."
Nghiên Tích vặn vẹo, thân thể mềm mại của nàng cứ cọ tới cọ lui khiến tâm tư Hành Vân có phần xáo động, hắn đè chặt vai nàng: "Đừng ngọ nguậy lung tung."
Tới giờ Sửu, hắn đứng dậy định đi, thì Nghiên Tích cũng nhảy dựng lên nói: "Ta cũng muốn đi."
Hắn cũng bó tay với nàng chỉ còn cách, đơn giản nhất là kéo nàng cùng đi, Thanh Tổ cũng dợm bước đi theo, thì hắn xua tay: "Ngươi không cần đi, ở lại chăm sóc cho sư cô và Lưu đại nhân. Trên núi có suối nước ngầm, ta đưa nàng ấy đi ngâm nước."
Thanh Tổ vừa đưa túi càn khôn cho Hành Vân, vừa ngầm đánh giá Nghiên Tích – Quả nhiên vẫn là sư nương có cách, chẹp chẹp...
Tốc độ di chuyển của Hành Vân đương nhiên Lưu Các Lão không thể bì được, ánh trăng trên trời đêm bạc mỏng, hắn tay dắt Nghiên Tích, rất nhanh đã lên được đỉnh núi, như thể đi trên mặt đất bằng phẳng. Nghiên Tích được hắn dắt đi, ngay cả một nhành cây nhỏ cũng không đụng được đến nàng. Ước chừng nửa canh giờ sau, suối nước ngầm đã hiện ra ngay trước mắt, Hành Vân thả Nghiên Tích xuống, nước suối trong lành thấm ướt áo váy của nàng, dưới lớp váy là những đường cong rõ nét. Hành Vân vốc nước làm ướt toàn bộ người nàng rồi nói: "Người đợi ở đây, ta đi lên đỉnh cao nhất xem thử."
Nghiên Tích nắm lấy tay hắn, lúc sau đột nhiên nói: "Hành Vân, ngươi bảo với cái lão Lưu gì gì đó đừng chôn cất ở đây, ta cảm thấy chỗ này có điều không ổn."
Sơn thủy nơi này đều không có vấn đề gì, nhưng Nghiên Tích là Nội tu, cảm giác trước giờ rất nhanh nhạy, không biết tại sao nàng cứ thấy sởn hết cả tóc gáy. Hành Vân xoa xoa đầu nàng: "Ừ, ta đi xem thử, người ngoan ngoãn ở đây đợi, ta sẽ quay lại ngay."
Nghiên Tích gật gật đầu, Hành Vân vẫn chưa yên tâm, liền lấy chiếc bùa Hộ thân làm bằng gỗ đàn hương từ trên cổ mình đeo lên cổ nàng: "Cảnh giác một chút, đừng ngủ nữa. Ta đi rồi sẽ về."
Nghiên Tích nghịch nghịch chiếc bùa Hộ thân, khẽ ừ một tiếng. Hành Vân bèn khoác túi càn khôn lên, quay người nhắm thẳng đỉnh cao nhất, bước đi như bay.
Hắn đảo một vòng quanh đỉnh cao nhất, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Từ trên nhìn xuống, toàn bộ huyệt khí kết lại rực rỡ đẹp mắt, thanh nhã mà kì lạ, là một huyệt tốt phúc quý. Vậy có chỗ nào không ổn nhỉ?
Hắn mở thiên mục, đứng trên đỉnh núi quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi mới xoay người quay về. Nghiên Tích vẫn còn đang ngâm nước, xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nghịch nước ùm ùm của nàng vang lên. Hắn nhìn khắp lượt trái phải, vẫn không thấy có điều gì kì lạ, quay lại nhìn thấy váy áo trên người Nghiên Tích đã trút xuống được một nửa, nàng đang dùng chiếc khăn lụa vi cá thấm nước chà lên chỗ vừa nãy đã dựa vào thân cây dâu. Trăng lưỡi liềm lạnh như băng, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, khiến làn da để trần của nàng ánh lên sáng bóng như ngọc.
Hành Vân chậm rãi bước lên trước, lấy chiếc khăn lụa vi cá lau giúp nàng, có lẽ nàng rất thích nước, dựa vào chân hắn thoải mái rên lên khe khẽ. Hành Vân ngồi xuống, hình ảnh đập vào mắt, cảm giác trên tay, đâu đâu cũng là da thịt trơn bóng mềm mại trắng nõn. Tâm trí của hắn vừa bị kéo đi, liền lập tức tỉnh táo lại ngay. Nghiên Tích cũng có chút nghi ngờ bất an, xoay chiếc đầu nhỏ nhắn nhìn tứ phía.
Trên núi thoáng chấn động, thoảng trong gió như có tiếng rì rào khe khẽ. Hành Vân vội kéo váy áo của Nghiên Tích lên, bảo vệ phía sau lưng nàng, ngón trỏ tay phải giơ lên vạch vào không trung, lúc sau kết thành một thế trận bảo vệ. Luồng tà khí màu đen dày đặc từ sâu dưới chân núi vọt lên không trung, trông giống như một thực thể. Sắc mặt Hành Vân đại biến, hắn lập tức sử dụng một lá bùa màu vàng. Lá bùa tự bốc cháy, nhưng trọc khí xung quanh càng lúc lại càng dày. Hành Vân ôm chặt Nghiên Tích vào lòng, một tay bấm niệm khẩu quyết, gạt bỏ màn sương mù chắn tầm mắt. hắn chợt nhớ ra Diệp Vãn và mọi người vẫn đang ở sườn núi, nên không chần chừ, vội vàng xuống núi.
Phong thủy trong ngọn núi này rõ ràng là rất tốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Màn sương dày đặc màu đen bắt đầu trở nên kì dị, tiếng gió cũng thay đổi. Nghiên Tích là Nội tu, vốn rất nhạy cảm, giờ ngay cả lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Hành Vân cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, lập tức ôm siết lấy người nàng: "Không sao đâu, đừng sợ."
Màn sương càng lúc càng dày đặc tiến đến gần. Bàn tay trắng trẻo của Nghiên Tích bấm niệm khẩu quyết, Hành Vân chỉ cảm thấy dưới chân vang lên âm thanh kì lạ, cúi đầu nhìn, thì cây cỏ đã được phủ một lớp sương, mặt đất thì đóng băng. Màn sương đen cũng không tiến lại thêm nữa, giống như bị nhốt trong luồng khí lạnh. Hành Vân nhíu mày: "Đi mau."
Nghiên Tích cẩn thận nhắc nhở hắn: "Dưới ngọn núi này hình như có phong ấn thứ gì đó." Nàng vẫn đang run rẩy, ánh mắt thất thần "Nó màu đen, có một đôi cánh rất rất lớn, đuôi dài. Ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó thôi."
"Ừ, từ thuở hồng hoang đến nay, hung thú trong đất trời vốn không ít, có rất nhiều thần tướng thời cổ có liên quan đến căn mạch, lại có cả những mãnh thú bị nhiễm tà khí đều bị phong ấn lại. Trong ngọn núi này nếu có phong ấn thứ gì đó thì cũng không có gì là lạ cả." hắn ôm Nghiên Tích nhanh chóng xuống núi, hắn vốn là người hành sự thận trọng, không bao giờ mạo hiểm liều lĩnh "Hôm nay chúng ta kinh động đến nó, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị chu đáo, trước hết cứ rời khỏi nơi này đã."
Hành Vân đưa Nghiên Tích xuống đến sườn núi, kể sơ qua tình hình trong núi với Lưu Các Lão, nhưng không nhắc gì đến chuyện quái thú có đôi cánh dài màu đen, mà chỉ nói tà khí trên núi rất nặng, dùng làm âm trạch thì cực kì bất lợi.
Tuy Lưu Các Lão rất thất vọng, nhưng tóm lại chuyện ông ta thật sự quan tâm cũng không phải là chuyện này, nên khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì khác. Hành Vân thúc giục mọi người khởi hành, rời khỏi đây là chuyện cấp thiết nhất.
Trước mắt ngọn núi này đang phong ấn thứ gì còn chưa rõ, đối với thân xác của thần hay ma nếu chỉ dùng phong ấn bình thường thì rất khó để tiêu diệt, thiết nghĩ thực lực của thứ này không hề thấp chút nào. Nếu như thực sự phải động tay động chân, Hành Vân, Diệp Vãn, thậm chí là Nghiên Tích có lẽ còn có sức để đấu một trận, nhưng Lưu Các Lão và những người khác thì không thể đem ra so với những người tu đạo được, chỉ sợ khó mà bảo toàn được tính mệnh. Huống hồ ban nãy Nghiên Tích thi triển thuật Ngưng băng, nên hiện giờ nhiệt độ trên núi cực kì thấp, không xuống núi cũng không được. Tất cả mọi người bảo nhau xuống núi, tiểu thư Lưu gia vốn là nữ nhi chốn khuê các thể trạng yếu ớt, để tới được đây đã phải trải qua một lượt thuyền xe mệt nhọc, buổi tối ở trên núi lại không được ngủ nghỉ tử tế, giờ cũng mới chỉ chợp mắt được có một lúc đã phải vội vã lên đường, sức đâu mà chịu cho thấu.
Đường lên núi không tiện ngồi kiệu, Lưu Các Lão đành lệnh cho một bà vú già khỏe mạnh cõng nàng ta đi. Hành Vân nắm tay Nghiên Tích phía trước, Diệp Vãn, Thanh Tổ và Thanh Trình bọc hậu. Lúc đi qua một khe núi hẹp, ánh mắt Lưu Các Lão chợt lóe sáng, ông ta khựng hẳn người lại, chắn trước mặt bà vú già đang cõng Lưu Tiểu Ngọc trên lưng. Đường núi vốn khó đi, giờ đất lạnh dưới chân đóng thành băng, lại thêm việc trên lưng có người, bà vú già trượt chân, ngã về phía trước. Lưu Các Lão giơ tay ra vẻ đỡ lấy, nhưng lại không cẩn thận sẩy chân, vừa hay xô luôn Lưu Tiểu Ngọc vào trong khe núi hẹp đó. Cũng không biết khe núi sâu bao nhiêu, Lưu Tiểu Ngọc hét lên chói tai, tiếng hét còn chứa đựng vẻ non nớt của con trẻ.
Nghiên Tích nhìn thấy nụ cười quái của Lưu các chủ, cười phớt một cái rồi vụt cái đã lao xuống. Nghe thấy tiếng hét, Hành Vân xoay người lại, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền phi thân lao xuống khe núi, bắt kịp Nghiên Tích vẫn đang trên đà rơi. Lưu Tiểu Ngọc chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, dáng người có hơi nhỏ con, Nghiên Tích ôm trọn vào lòng, còn hằn thì gắt gao ôm chặt lấy nàng. Khe núi rất hẹp, không tiện phi kiếm, nên hắn cắm mạnh thanh kiếm trong tay vào vách đã, làm giảm tốc độ rơi xuống của cả ba.
Nghiên Tích trong vòng tay Hành Vân bắt ấn kết thuật, lập tức có một tảng băng từ bên vách núi đâm tới, vô cùng to lớn, thoáng cái đã dỡ được cả ba người. Lưu Tiểu Ngọc vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy hông Nghiên Tích, nói thế nào cũng không chịu nới lỏng tay ra. Nàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi so đo với một đứa trẻ con, huống hồ lúc này lại đương nguy cấp, nếu như ngã xuống đây thật, nói không chừng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi.
Nghiên Tích nâng tay, định lợi dụng lực của tảng băng để đưa bọn họ lên, bất ngờ từ dưới núi truyền ra vô số thanh âm như trò chuyện, xông thẳng vào trong thần thức của nàng. Nghiên Tích khẽ nghiêng người, cảm thấy đầu đau như búa bổ, sắc mặt tái mét khó coi.
Hành Vân lo lắng cho Nghiên Tích, đang định nhảy lên, thì bất ngờ phía dưới tỏa ra một lực hút, như thể có hàng trăm cánh tay lôi trởlại. Nghiên Tích đột nhiên kết ấn, mảng băng bên dưới chân nàng lan ra, theo nước mà hóa thành lớp lớp tuyết trắng dày cả thước, rồi đem Tiểu Ngọc bámở thắt lưng mình vứt cho hắn. Hành Vân khẽ cau mày, tay trái nhanh chóng lấy vạt áo buộc chặt Lưu Tiểu Ngọc vào người mình, rồi vọt mình nhảy lên chỗ thanh kiếm đang cắm ở vách đá, tay phải niệm khẩu quyết và một màn biến hóa xảy ra.
Đoàn người trên núi chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, đã thấy Hành Vân ôm Lưu Tiểu Ngọc nhảy lên, đoạn lạiđặt nàng ta nằm một bên, xoay người lao xuống. Lưu Tiểu Ngọc ho sặc sụa, mặt màu tím tái vì sợ. Tiếp sau Hành Vân bế Nghiên Tích sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy mỏng, tay phải toàn máu là máu. Hắn không kịp đặt Nghiên Tích xuống, nhanh chóng hô hào mọi người: "Xuống núi ngay."
Nghiên Tích sắc mặt nhợt nhạt, mà ánh mắt vẫn cứ dán vào tay phải của hắn, Hành Vân thở dài, tốc độdi chuyển càng ngày càng nhanh lên. Khi cả đoàn xuống đến chân núi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Diệp Vãn nặng nề: "Sư ca, rốt cuộc trong núi này ẩn giấu thứ gì mà ngay cả huynh cũng..."
Hành Vân đặt Nghiên Tích xuống, nhìn vết thương trên tay phải mình, rồi tiện tay đưa tới trước mặt Nghiên Tích, nàng nhướn mày lắc đầu, hắn liền ép đến bên miệng nàng. Sắc mặt Hành Vân trầm lặng như nước: "Nhìn không rõ lắm, nhưng pháp lực rất mạnh. May mà nó chỉ nhất thời nổi hứng, chưa dốc hết sức, nên đã bị ta dùng Huyền thiên cửu lôi quyết làm tổn thương nguyên thần rồi, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được."
Diệp Vãn cũng giật mình: "Không ngờ ngọn núi này lại phong ấn một con quái vật như vậy, có cần thông báo cho Vạn Tiên Minh biết không, tiện ra tay tiêu diệt nó luôn, tránh để lại tai họa cho thế nhân."
Hành Vân lắc đầu: "Chuyện này không vội, ít nhất cũng phải điều tra đống sổ sách của huyện trấn, để biết được đó là quái vật gì, tại sao lại bị phong ấn ở đây, là ai đã làm vậy? Hiểu rõ ràng rồi quyết định cũng chưa muộn. Hơn nữa..." hắn liếc nhìn Nghiên Tích, lại cúi xuống bế nàng lên "Quay trở về trị thương cho nàng ấy đã."
Hôm sau, về tới Lưu phủ, mọi người đều bận rộn tắm rửa giặt giũ. Sau đó, Lưu Các Lão đến tìm Hành Vân, ông ta hoảng sợ, mặt mày biến sắc: "Không chân nhân, con gái ta, Tiểu Ngọc, đêm qua đã treo cổ tự vẫn!"
Sắc mặt Hành Vân khẽ biến: "Tại sao vậy?"
Lưu Các Lão thở dài: "May mà nha hoàn phát hiện sớm, đã cứu được rồi! Chân nhân, việc này tuy có chút mạo muội, nhưng lão đây cũng đành liều mặt dày dù không muốn cũng phải nhắc đến. Đêm qua, lúc ở trong khe núi, Chân nhân vì tình người mà ra tay cứu mạng, nhưng Tiểu Ngọc con gái lão là tiểu thư khuê các chưa chồng, bị chân nhân ôm ôm ấp ấp như vậy, sau này còn gả cho ai được nữa?"
Hành Vân bất ngờ, nhất thời sắc mặt ửng đỏ: "Hoang đường! Tình hình lúc đó, không phải Lưu đại nhân không biết, chuyện xảy ra quá đột ngột, bần đạo không thể trơ mắt nhìn cô bé bị rơi xuống đó, tan xương nát thịt được?"
Lưu Các Lão thấy cương không được, liền đổi sang nhu: "Lời chân nhân nói, lão già này đương nhiên hiểu cả. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của ngài. Chỉ tại tiểu nữ phúc mỏng mệnh bạc, không xứng với người cao quý như chân nhân. Trinh tiết của đàn bà con gái quan trọng đến mức nào chứ, giờ sự trong sạch của nó bị tổn hại, chân nhân lại không thể... Con bé giờ cũng chỉ có mỗi một cách là chết thôi."
Hành Vân không ngờ Lưu Các Lão lại dùng chiêu này uy hiếp mình, đành nói lí với ông ta: "Lưu Các Lão, lúc đó, những người có mặt ở hiện trường không nhiều, hơn nữa, đều là tâm phúc của Lưu phủ, nếu bọn họ không đơm đặt truyền ra ngoài, thì người khác sao biết được chứ?"
Lưu Các Lão liền lập tức nghiêm mặt: "Chuyện đã xảy ra rồi, lẽ nào không truyền ra ngoài thì coi như chưa từng xảy ra sao?"
"Lưu đại nhân, ông...."Hành Vân giơ ngón tay chỉ vào ông ta, rồi lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống, nhịn một câu "Bần đạo kính trọng ông là thầy giáo của Thánh thượng, đức hạnh cao quý, nên mới coi ông như bằng hữu, nhưng lời vừa nãy, có phần ức hiếp người ta quá đáng quá rồi."
Tính tình Hành Vân thế nào, Lưu Các Lão không phải không biết, thấy bất kể ra chiêu nào cũng không có tác dụng, ông ta liền vái một cái dài sát đất, cũng coi như cho chuyện vừa nói một lối thoát: "Ài, lão già này đành về khuyên nhủ con gái của mình vậy, nói gì thì nó vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi việc không nhìn thấu được mọi việc."
Hành Vân quay lưng lại với ông ta, nói vọng lại: "Không tiễn."
Đến tối, Lưu Các Lão vẫn tiếp đãi ân cần, Hành Vân cũng không phải người hẹp hòi, nên cũng không tính toán gì nữa. Cả khách và chủ đều coi như những chuyện không vui lúc sáng chưa từng xảy ra.
Nghiên Tích nằm ở trên giường, buổi tối đó tập trung tịnh túc trị thương. Nàng vốn cảm thấy ngọn núi đó không ổn, nhưng không ngờ lại phong ấn một vật cường đại như vậy, hơn nữa hôm qua bị tà khí của nó tấn công quấy nhễu, cũng may là nàng đã niệm quyết cổ xưa bảo vệ thần thức, có điều hơi choáng váng nên cả người mới yếu ớt như vậy. Sau khi đẩy lui được uế khí ra khỏi người, Nghiên Tích trở lại vô cùng hoạt bát. Sau khi ăn tối xong liền tung tăng đi dạo,lúc đi qua hành lang trồng đầy hoa tươi, nàng chợt rẽ vào đó, rồi chạy thẳng tới bên hồ. Nàng rất nhạy cảm với mùi vị của thức ăn ngon, lập tức lần tìm theo hương thơm, thì thấy cái bóng của Mặc Tầm Hoan đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng bên hồ, bên cạnh đặt một hộp thức ăn.
Thấy nàng chạy tới, trong đáy mắt Mặc Tầm Hoan ngập tràn vẻ ấm áp, hắn cũng không nhiều lời, gắp một miếng cá ngừ đút cho nàng. Nghiên Tích ngậm trong miệng, nàng tuy tham ăn, nhưng việc chính vẫn rất rõ ràng: "Sau này đừng tới đây nữa, ngộ nhỡ bị lão đạo sĩ đó phát hiện ra, với tu vi của ngươi không đấu lại được mấy chiêu của hắn đâu."
Tầm Hoan thấp giọng tuân lệnh, lại gắp một miếng tôm nõn mềm mềm beo béo bón tiếp cho nàng. Nghiên Tích ăn như gió cuốn mây tan, chén sạch đồ ăn xong mới hỏi một câu mang tính tượng trưng: "Bồng Lai có việc gì không?"
Mặc Tầm Hoan lau miệng cho nàng, nghe vậy khẽ cười, nói: "Yên bình!"
"Còn Mộc Phương?" nàng chau mày nói, đoạn lại lục trong túi thêu trong người mình ra một viên trân châu nho nhỏ, nhét vào tay hắn "Có một viên Toái Cốt đan, nếu hắn chưa khỏi thì đưa cho hắn, còn đã khỏi rồi thì ngươi cứ lấy dùng đi."Ăn xong, nàng vỗ vỗ bụng cười "Ta phải đi rồi, ngươi cũng mau đi đi."
Dứt lời, nàng bỏ đi thật. Mặc Tầm Hoan vẫn ngồi dưới giàn hoa tử đằng. Sau khi có thể tự biến hình được hắn liền đi theo hầu hạ Nghiên Tích, trước giờ hắn chưa từng rời xa nàng, thời gian này, Nghiên Tích không ở bên, hắn lại có chút không quen. Hắn đang một mình ngây người suy nghĩ, bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng bước chân tiến lại gần. Mặc Tầm Hoan cảnh giác, lập tức lao mình xuống nước. Đêm khuya, thò tay ra còn không nhìn rõ năm ngón, bên hồ văng vẳng tiếng khóc. Mặc Tầm Hoan chợt nhớ ra. Là Lưu Tiểu Ngọc, con gái út của Lưu Các Lão, hắn đã từng nhìn thấy cô bé rồi.
Lưu Tiểu Ngọc khóc lóc rất thương tâm, Mặc Tầm Hoan thấy không nỡ. Nghiên Tíchvốn là người mạnh mẽ, trước giờít khi khóc, thỉnh thoảng rất bạolực, nhưng mỗi lần nàng hơi lơ đễnh một cái thì dáng vẻ lại toát ra bi thương côđộc, còn ngược tâm kẻ khác hơn lúc nàng khóc, mỗi lần như vậy hắn đều chiều ý nàng, làm sao dám để nàng như vậy, đâu nỡ để nàng khóc thảm thiết như vậy?
Nhưng, Lưu Tiểu Ngọc lại không được tốt số như thế.
Đêm khuya tháng Mười, nước lạnh buốt. Lưu Tiểu Ngọc khóc một chập rất lâu, rồi nàng ta lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng khỏa đôi chân nhỏ ba tấc xuống nước, rồi bất ngờ rụt lại, cứ như vậy ba lần liền. Cuối cùng, nàng ta đột nhiên cắn răng, nhún mình, nhảy luôn xuống hồ.
Mặc Tầm Hoan đang ở dưới nước ngước nhìn lên, thiếu chút nữa bị nàng ta va phải, hoảng sợ lạng người sang bên cạnh, từ từ trốn đi. Lưu Tiểu Ngọc không biết bơi, ở dưới nước chỉ đạp đạp được vài cái là đã chìm nghỉm. Mặc Tầm Hoan bơi đi bơi lại quanh người nàng ta.Hhắn hơi chần chừ – Nghiên Tích không muốn hắn nhiều chuyện, nếu mạo muội ra tay cứu Lưu Tiểu Ngọc, chỉ sợ khiến nàng không vui.
Nhưng, không cứu thì... Tóm lại, cũng là một mạng người đấy...
Hắn thường giải quyết công việc của Linh giáo, đã học được được cách biến báo, nên rất nhanh hắn đã nghĩ ra cách – Cứu người, nhưng không nói cho Nghiên Tích biết.
Lúc Mặc Tầm Hoan kéo được Lưu Tiểu Ngọc vào bờ, nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Mặc Tầm Hoan quanh năm sống ở Bồng Lai đảo, chung quanh đều là nước, nên hắn biết rất rõ cách sơ cứu người chết đuối như thế nào, lập tức làm sạch khoang miệng, khoang mũi cho nàng ta, rồi làm động tác ấn xuống đẩy nước ra ngoài.
Lưu Tiểu Ngọc vừa mở mắt liền nhìn thấy Mặc Tầm Hoan. Dưới mảnh trăng lưỡi liềm, mái tóc dài của hắn đang nhỏ nước, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khiến một bên mặt của hắn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như hạt trân châu. Lưu Tiểu Ngọc trong thoáng chốc mơ màng: "Ta... Ta đã chết rồi sao?"
Nàng ta duỗi tay chạm vào khuôn mặt đang ở rất gần trước mắt mình, Mặc Tầm Hoan coi nàng như một cô bé, nên cũng không tránh: "Cô vẫn còn sống, sống vốn không dễ, đừng tùy tiện tìm đến cái chết như vậy."
Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng nghe xong, Lưu Tiểu Ngọc lại rơi lệ: "Thực ra, ngươi không cần phải cứu ta, ta thật sự sống không nổi nữa."
Mặc Tầm Hoan định lên tiếng hỏi, thì bất chợt có người đến, hắn vội trốn đi, một người đàn bà tóc tai xổ tung đang bước nhanh tới, nhìn thấy Lưu Tiểu Ngọc ướt sũng bên hồ, bà ta liền nức nở gào to: "Phương nhi, con ngàn vạn lần không được làm những chuyện dại dột như vậy, nếu con có mệnh hệ gì, thì mẹ biết sống sao đây!"
Mặc Tầm Hoan nhíu mày, chợt nhớ tới Nghiên Tích – Nàng khóc là khóc, nhưng vừa khóc cũng sẽ vừa nghĩ cách. Còn chỉ khóc mà không quan tâm gì đến xung quanh như thế này, thì hắn cũng thấy nhiều rồi. Lưu Tiểu Ngọc ôm chặt lấy người đàn bà ấy, rồi cả hai cùng khóc. Người đàn bà đó là Huệ nương, mẹ đẻ của Lưu Tiểu Ngọc.
"Di nương, mẫu thân để con... để con..." Lưu phủ là một gia đình giàu có, tất cả con cái của đám vợ bé đều do vợ cả nuôi dưỡng dạy dỗ, nên dù là mẹ đẻ, cũng chỉ có thể gọi là di nương.
Lưu Tiểu Ngọc nói chưa hết câu thì đã nức nở nghẹn ngào. Huệ nương chỉ là một tiểu thiếp, địa vị trong phủ cũng chỉ cao hơn đám nô bộc có một chút, bà có thể có cách gì đây? Bà chỉ đành khẽ khàng khuyên con: "Phương nhi, mẹ nghe người ta bàn tán, vị chân nhân này cũng rất giỏi. Nếu con có thể đi theo ngài ấy, thì tốt hơn ở trong phủ chịu khổ cùng mẹ."Bà chỉ có một đứa con gái, là cục thịt mang nặng đẻ đau mới có được, sao nỡ để con bé làm cái việc hèn mọn như thế, nhưng việc đã đến nước này, đâu thể quan tâm được nhiều thứ đến vậy, "Con nhất định không được nghĩ quẩn, hãy nghe lời mẹ, được không?"
Lưu Tiểu Ngọc theo Huệ nương về phòng thay quần áo, lúc ấy nàng ta mới nhớ đến Mặc Tầm Hoan, người vừa cứu mình ra khỏi hồ nước. hắn không phải người trong phủ, tại sao nửa đêm canh ba lại xuất hiện ở bên hồ trong hậu viên chứ? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, lẽ nào người ấy là thần tiên, hay đó chỉ là ảo giác sau khi mình chết đuối?
Đêm đã rất khuya, Hành Vân đang đọc sách ở trong phòng giành cho khách, mãi canh ba mới đi ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, thì nghe thấy có tiếng động rất khẽ vang lên – Có người đang gạt then cửa. Hắn thầm thở dài, cảm thấy cánh cửa được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều như một chú cá con trượt vào. Hắn nằm nghiêng mình trên giường, cũng không để tâm đến, vờ như đang ngủ rất say. Bóng người nhỏ bé đứng trước giường của hắn cởi áo khoác, rồi dè dặt cẩn thận chui vào trong chăn. Hành Vân vươn tay, vừa chạm vào, lập tức kinh hãi ngồi bật dậy: "Ngươi là ai?". Hắn không quát thì còn đỡ, tiếng quát vừa vang lên, khiến mọi người trong Lưu phủ đều hoảng hồn.
Lưu Các Lão lệnh cho đám nô bộc cầm đèn chạy sang, nhìn thấy con gái mình váy áo xộc xệch, cuộn tròn trên giường của Hành Vân, thì đương nhiên trong lòng thầm kêu một tiếng "tốt", nhưng vẻ mặt lại giả bộ tức giận: "Không chân nhân! Lão phu kính trọng ngài là cao đạo, phẩm hạnh tôn quý, bình thường càng coi ngài như bậc tiên sư chí thân. Kể từ khi ngài đặt chân vào phủ tới giờ, lão phu không dám có chút mảy may bê trễ. Ngài, ngài, ngài, ngài... ngài lại bắt nạt đứa con gái non nớt không hiểu chuyện của ta, làm ra những chuyện bại hoại thuần phong mĩ tục, khiến tấm biển thanh danh của Lưu phủ ta bị ô uế!"
Lúc này, Lưu Tiểu Ngọc chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, áo choàng vứt bừa bộn trên giường, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
"Ông!" Hành Vân như tú tài gặp phải quan binh. Hắn vốn tưởng đó là Nghiên Tích nghịch ngợm nên mới lặng lẽ lần sờ, ai ngờ lại là tiểu thư của Lưu gia! Vốn là người cương trực đứng đắn, nên giờ hắn đỏ mặt tía tai, tức đến mức không nói nổi lên lời.
Lưu Các Lão thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại ra vẻ cay đắng khổ sở: "Bỏ đi, bỏ đi, giờ sự trinh bạch của con gái ta đã bị hủy hoại, nếu có thể đi theo hầu hạ chân nhân, thì cũng coi như đó là duyên kiếp của nó. Còn nếu chân nhân vô tình, lão phu cũng chỉ có thể để nó tự mình kết liễu, tránh để Lưu gia ta phải xấu hổ."
Hành Vân nhìn Lưu Tiểu Ngọc, tức giận nói: "Cô dù sao cũng là khuê nữ chốn danh gia vọng tộc, tại sao lại làm những chuyện bỉ ổi đó với ta?"
"Những lời chân nhân vừa nói, lẽ nào muốn rũ bỏ sạch trách nhiệm của mình sao? Con gái ta chỉ mới mười ba tuổi, chẳng phải nếu chân nhân không có chỗ không phải, thì sao có thể xảy ra chuyện không đứng đắn như thế này?". Thốt ra những lời độc địa này, kì thực Lưu Các Lão cũng sợ dồn ép Hành Vân quá đà, nên lập tức cho đám đầy tớ lui xuống, rồi dùng ngữ điệu mềm dẻo nói: "Chân nhân, con gái ta là tiểu thư khuê các, dù có chút không phải, nhưng chung quy cũng vì quá ái mộ ngài. Lẽ nào chỉ vì còn quá trẻ, thì thật sự không thể có được sự quan tâm của bậc quân tử hay sao?"
Hành Vân dở khóc dở cười, xem ra Lưu gia đang muốn ăn vạ hắn rồi: "Bần đạo là người xuất gia, sao có thể gánh được trách nhiệm này đây?"
Lưu Các Lão đã có sẵn lí lẽ thuyết phục từ lâu, thái độ của ông ta vừa cung kính khiêm nhường lại vừa ân cần tha thiết: "Chân nhân là cao đạo, lão cũng không có ý trèo cao. Đứa con gái này của lão nếu có thể đi theo hầu hạ ngài, danh phận gì đó lão cũng không dám vọng tưởng". Ông ta vẫn sợ Hành Vân thoái thác, không kìm được lại nói thêm một câu nữa: "Chỉ cần giống như vị cô nương vẫn theo Chân nhân làm đỉnh khí cũng được, lão thấy cũng chẳng có gì là không tốt. Không chân nhân thấy sao?"
Hành Vân day trán, một Nghiên Tích thôi đã khiến hắn đau muốn nổ đầu rồi, nếu thêm một người nữa, hắn nghỉ tu luôn, cả ngày từ sáng đến tối lo mà xử lí tranh chấp nội bộ gia đình!
"Lưu đại nhân! Quả thật không dám giấu...". Hành Vân bị ép đến bất lực, đành lôi Nghiên Tích ra làm bia đỡ đạn: "Vị cô nương bên cạnh bần đạo... không phải là mẫu phụ nữ cao thượng rộng lượng gì đâu, nếu biết được chuyện này, e là...."
Hắn trước giờ chưa từng mở miệng nhắc đến Nghiên Tích dung mạo xinh đẹp quyến rũ, giờ hiển nhiên là đã cùng đường hết cách rồi, nhưng Lưu Các Lão vẫn không chịu từ bỏ, nghe Hành Vân nói thế, ông ta thậm chí còn vui mừng hớn hở: "Như vậy càng hay, Tri quan không biết đó thôi, đứa con gái này của Lưu mỗ lại là người rất cao thượng rộng lượng, từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, cư xử khéo léo, đảm bảo dù vị cô nương kia có khó ở cùng đến mức nào đi nữa cũng sẽ hòa hợp thân thiết được thôi!"
Thấy Hành Vân không còn gì để nói, vẻ hí hửng của Lưu Các Lão thể hiện rõ trên khuôn mặt: "Như vậy coi như chân nhân đồng ý rồi nhé, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là Chân nhân đang cứu mạng con gái lão đấy! Điều này chứng tỏ con bé thật sự có rất có duyên với ngài." ông ta không đợi Hành Vân nhiều lời, xoay người đi thẳng "Lão sẽ lệnh cho người chuẩn bị của hồi môn, đây là chuyện vui, quá vui ấy chứ!"
Ông ta mở cửa ra ngoài, vừa hay đụng ngay Nghiên Tích. Nghiên Tích đang mặc một chiếc áo choàng ngủ dài rộng thùng thình màu đỏ hải đường, đáng sợ hơn là bên trong nàng không mặc gì hết. Thân hình cô nàng đúng y như trong tưởng tượng, những nơi cần lồi tuyệt đối "tay không khó nắm hết", những nơi cần cong quả nhiên là uốn lượn uyển chuyển vô cùng.
Lưu Các Lão chỉ liếc mắt mà suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Ông ta thầm tiếc hận – Nếu mình mà sinh được một đứa con gái như thế này, thì giờ đã ngồi lên chức quốc trượng từ lâu rồi!
Hành Vân cũng thiếu chút nữa là tràn máu não, hắn kéo Nghiên Tích vào trong phòng, nhớn nhác hổn hển nói: "Sao lại ăn mặc thế này ra ngoài? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được..."
Nghiên Tích cũng chẳng thèm quan tâm xem hắn đang nói gì, nàng yêu kiều nũng nịu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm mại như có thể chảy ra nước: "Hành Vân, canh ba nửa đêm ông ta đã qua đây lải nhải, ồn ào đủ thứ, đánh thức người ta dậy!"
Mái tóc mượt mà như tơ lụa phủ lên vai hắn, Hành Vân bất giác bỏ qua trọng điểm: "Trời vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm một lát nữa đi."
Nghiên Tích liền ngáp một cái: "Hành Vân, ngủ cùng ta."
Hành Vân kéo cái người đang quấn chặt lấy mình ra, giọng nói rõ ràng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều: "Có đứng hẳn hoi tử tế lên không nào... Muốn ngủ thì quay về phòng ngủ, đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ về Nam Hoa, được không?"
Nghiên Tích ngẩng đầu lên, thấy lông mày hắn nhăn tít cả lại, liền duỗi tay ra vuốt phẳng: "Đầu gỗ ngươi đừng lấy con gái ông ta nhé?". Nàng dụi dụi vào người Hành Vân lấy lòng, giọng điệu vô cùng ngọt ngào: "Ta không thích nàng ta."
Hành Vân gật đầu: "Không lấy."
Nghe vậy, nàng liền nở nụ cười như cảnh tuyết rơi hoa nở: "Khốn kiếp! Cái gì mà thầy giáo của Hoàng thượng chứ, cần năng lực thì thiếu năng lực, cần đức hạnh thì thiếu đức hạnh. Hừ, ông ta lại dám làm ra cái chuyện thâm hiểm đáng xấu hổ này, ta sẽ tìm một con chuột tinh cắn cho ông ta một phát!". Nàng đẩy Hành Vân ngồi xuống ghế, rồi cả người bổ nhào vào lòng hắn. Trong thâm tâm, Hành Vân cũng không mấy để tâm đến hành động thân mật này, chỉ vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, rồi nói: "Đừng nghịch ngợm linh tinh. Lưu Các Lão bình thường cũng có thể coi là người thận trọng, không ngờ giờ lại nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường đến thế."
Nghiên Tích cọ cọ mặt vào mặt hắn, nói: "Đầu gỗ ngươi ngủ cùng với người ta đi, người ta mệt chết đi được."
Hành Vân thở dài, bế nàng tới bên giường. Nghiên Tích ôm chặt lấy cổ hắn, đợi hắn nằm xuống rồi mới nói: "Ngươi ngủ đi, không chừng sáng sớm mai tỉnh dậy ông ta sẽ thay đổi ý kiến đấy".
Hành Vân khẽ nhắm mắt lại, hắn không sợ Lưu Các Lão, chỉ là chuyện này quả thật rất phiền phức. Nghiên Tích nằm ở bên cạnh hắn một lúc, chưa được bao lâu lại bật dậy, xuống giường đi giày. Hành Vân dĩ nhiên là biết, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nghiên Tích không quay đầu lại nói: "Vào nhà xí."
Dứt lời, nàng đã nhảy chân sáo ra khỏi cửa, Hành Vân nhìn theo bóng dáng thướt tha quyến rũ của nàng tan vào màn đêm, lúc sau mới đuổi theo ra cửa, lửa giận phừng phừng: "Người quay về đây ngay cho ta, thay quần áo mau!"
Lúc này, Lưu Các Lão vẫn chưa ngủ, khuôn mặt khó giấu nổi vẻ đắc ý. Ông ta hiếm khi đến chỗ ở của mẹ Lưu Tiểu Ngọc. Lúc bước chân vào phủ, mẹ của Lưu Tiểu Ngọc cũng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, chỉ là mấy năm nay già đi nhanh quá, hiện chỉ còn lại chút ít nhan sắc thôi. Nên dĩ nhiên đã rất lâu rồi Lưu Các Lão không đặt chân đến đây. Hôm nay, tâm tình đang rất tốt, nên Lưu Các Lão mới tạt qua đó một chuyến. Lúc hai người đang cởi áo tháo thắt lưng, thì dưới ánh nến mờ ảo trong phòng, đột nhiên một giai nhân uyển chuyển bước tới. Lưu Các lão vừa ngẩng đầu lên nhìn thì mặt liền biến sắc: "Là cô!"
Người đến không phải ai khác chính là Nghiên Tích, cửa phòng đã đóng chặt, nên nàng xuyên cửa đi vào, cả người mặc chiếc áo đỏ màu hoa hải đường, mái tóc dài rủ xuống tới eo, hai con ngươi đẹp sâu thẳm không nhìn thấy đáy, yêu kiều mà lại tà mị, giống như xé lớp da mĩ nhân kia xuống thì phía dưới sẽ xuất hiện chân tướng khiến người ta kinh hoàng đến tột độ. Trong khung cảnh này, dưới ánh nến, trông nàng cực giống một linh hồn ma quỷ diễm lệ phiêu diêu lướt đến lúc nửa đêm. Huệ nương nào đã thấy cảnh tượng thế này bao giờ, lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Lưu Các Lão cũng phải lui lại một bước: "Sao cô lại tới đây?"
Nghiên Tích không để tâm, đôi chân dài của nàng bước tới ngồi bên giường của Huệ nương, nói: "Con gái của ông canh ba nửa đêm có thể trèo lên giường đầu gỗ nhà ta, thì tại sao ta lại không thể ở đây được?"
"Cô!". Cặp chân ngọc ngà thon dài trắng bóc đung đưa trên giường, Lưu Các Lão không biết mục đích nàng khi đến đây, cuối cùng chột dạ hỏi: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Nghiên Tích nở nụ cười tươi tắn. Thần trí Lưu Các Lão khựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn, rồi không biết tại sao liền phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Lúc ấy, nàng mới thu lại nụ cười, nhấc đôi chân ngọc nâng cằm của ông ta lên, nụ cười khiến khóe mắt cong cong, dáng vẻ thiên chân không chút tà niệm: "Lưu Các Lão, quả thật chẳng dám giấu, thứ mà bổn tọa thích, từ trước tới nay không bao giờ muốn giành giật với kẻ khác. Bổn tọa là một người ưu tú nho nhã. Nhưng..." nàng đột ngột cao giọng, không khí liền ngưng trọng thành những đốm nhỏ nhỏ bay lơ lửng trong không trung "...lại có người ảo tưởng muốn có, thì e là bổn tọa không dám khẳng định sẽ không động tay động chân đâu, đến lúc ấy mà làm tổn hại đến tình cảm thì..."
Hai chân Lưu Các Lão tê cứng rất lâu, mà ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Hơi thở của Nghiên Tích vờn quanh tai ông ta, nàng còn thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm lên cánh môi hồng hào ẩm ướt. Lưu Các Lão chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Rồi bỗng nhiên, ông ta chợt nhớ tới cảm giác lúc gió nổi lên ở núi Phi Dương, không phải cũng khiến người ta dựng hết cả tóc gáy như vậy hay sao?
Thân hình Nghiên Tích uyển chuyển bước ra khỏi cửa. Nàng nhảy chân sáo quay trở về phòng ngủ của Hành Vân, vừa đi vừa lắc đầu: "Những việc thế này cũng phải để bổn tọa đích thân ra tay, thiết nghĩ thật là... mất hết cả hình tượng..."
Khi về đên Nam Hoa đã là trưa ngày hôm sau, Thanh Huyền dẫn theo mấy đạo sĩ xuống tận chân núi nghênh đón. Có mấy người ăn mặc theo lối thương nhân ở trong phá iđợi hắn đã được hai ngày, giờ nghe nói Hành Vân quay về, liền theo Thanh Huyền xuống núi nghênh tiếp. Hành Vân vừa lên núi vừa cùng bọn họ nói chuyện, hỏi han tình hình trong phái, biết mọi thứ vẫn bình an vô sự mới yên lòng.
Diệp Vãn theo sau Hành Vân, Nghiên Tíchđi cuối cùng, nàng chẳng muốn cùng đi, chưa đi được bao lâu chân đã rất đau, trong người còn cảm thấy không khỏe, tạm thời đường núi không thể độn thủy được. Tất cả các đệ tử đều ở đây, lại trước mặt khách khứa, Hành Vân thân là chương môn, lại còn là trưởng bối, không tiện bế ẵm thân mật, chỉ đi xa xa phía trước, cũng không màng gì đến nàng, nhưng đầu cũng phải quay đầu nhìn lại mấy bận, lại còn không để lộ ra bước chân mình đang chậm lại chờ nàng, mà sự thật Nghiên Tíchkhông phải làm trò, nàng rất đau chân nên thành ra là sai thời điểm, hoàn toàn không thể đuổi kịp. Hành Vân tuy vẫn trò chuyện với mấy người thương nhân, nhưng hai tay thì giấu sau lớp ống tay áo rộng, âm thầm gấp một cái bùa vàng rồi tự mình thả xuống đất. Lá bùa sau khi được thả xuống cũng không có gì kì lạ, chỉ là lúc Nghiên Tích đi qua thì đột nhiên bốc lên một làn khói mỏng rồi biến thành một cái bông sen lớn, ở giữa nhụy là đệm bông êm ái. Bông sen toàn thân tỏa ra màu vàng ấm áp thích mắt, Nghiên Tích vui vẻ nhảy lên ngồi ở giữa, thích thú ca hát.
Vào trong phái, Thanh Huyền lấy nước về hầu Hành Vân rửa mặt chải đầu. Lúc hắn rửa mặt vẫn theo thói quen cũ, vắt khăn khô rồi lau mặt và tay cho Nghiên Tích. Nghiên Tích nhảy lên giường, vội vã cởi hài, nàng nhìn xuống chân mình, cũng may đôi hài bằng tơ tằm kia rất mềm nên chân nàng không bị xước, chỉ hơi hơi sưng đỏ thôi.
Nhìn thấy Hành Vân thay quần áo xong từ mật thất đi ra, nàng liền kéo tay áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói mềm mại như mây: "Hành Vân, ngươi nhớ về sớm nhé."
Hành Vân thấp giọng ừ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ hây hây, mịn màng như một trái táo chín, lại thấy xung quanh không có ai, mới cúi xuống nhẹ nhàng thơm lên má nàng một cái, rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa. Hành Vân vừa đi khỏi, Thanh Huyền đã bê thứcăn vào trong. Nghiên Tích xoay đầu nhìn Thanh Huyền, mè nheo: "Thanh Huyền, ta muốn ăn thịt chim cu gáy hầm sâm."
Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử: "Điện hạ, nơi này là tu tiên môn, chỉ có thể ăn chay hoặc tịnh khí. Thiện đường vốn chỉ làm ba bữa một ngày, giờ vì điện hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu, sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng!"
Nàng bĩu môi không hài lòng: "Vậy được, bây giờ ta cùng ngươi đến thiện đường, xem xem họ có thể nấu ra cái gì."
Thanh Huyền không kháng cự, đành để nàng cùng theo đến thiện đường. May mắn là giữa đường Nghiên Tích nhìn thấy hồ sen vẫn còn nở rộ, trong lòng vui vẻ liền ở yên trong hồ. Thanh Tổ vừa hay đi qua liền được phân phó trông coi nàng. Thanh Huyền lòng dạ rối bời, lúc đến thiện đường bèn gọiThanh Văn lại, do dự: "Đệ có thể...ừm, à nặn bột mì có hương vị của thịt chim cu gáy hay không?"
Nghiên Tích chơi đùa một hồi liền muốn chạy đến thiênđiện tìm sách giải thẻ tre để đọc. Lúcđến thiên điện thì nhìn thấy một tiểu cô nương đang đứng trong gian khách, tuổi tầm mười hai, mười ba tuổi, đôi chân nhỏ được bó gọn gàng trong đôi hài kim liên, khuôn mặt còn mang theo nét ngây thơ của một nụ sen e ấp chưa nở. Nghiên Tích hơi nghiêng đầu nhìn, rồi hơi sững lại, sau đó chỉ vào người đối diện: "Thanh Tổ, có nữ nhân ở đây này."
Thanh Tổ chỉ đứng phía sau Nghiên Tích, nhìn thấy liền nhận ra cô gái đó, chau mày khó hiểu: "Lưu tiểu thư? Sao cô lại đếnđây?"
Lưu Tiểu Ngọc nheo mắt nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt mình, nhất thời trong đầu là một mảng trắng bóc, nàng ta lắp bắp: "Cô nương, à...."
Thấy nàng ta bối rối tìm cách xưng hô, Nghiên Tích nhướn mày, giọng uể oải: "Nghiên Tích."
"Nghiên cô nương..." Lưu Tiểu Ngọc cắn môi dưới "Không Tịch chân nhân..."
"Thanh Tổ, ngươi đi thông báo với sư phụ ngươi một tiếng, ở thiên điện có cố nhân tìm gặp." nàng phẩy tay không quan tâm, rồi bước thẳng vào thiên điện, ngồi bệt xuống một cái bồ đoàn mềm mại, váyáo tầng tầng lớp lớp xòe ra như một bông hải đườngđỏ ngây ngất. Lưu Tiểu Ngọc tuy chỉ mới mười hai tuổi, đã nhìn thấy vô vàn mĩ nữ trong phủ của phụ thân, nhưng hoàn toàn không thể tìm ở đâu ra một người đẹp đẽ mà thoát tục thánh khiết giống như thần tiên thế này.
"Phụ thân cô đối xử với cô tệ lắm sao?" Nghiên Tích chậm rãi lật sách, không nhìn Lưu Tiểu Ngọc lấy một lần, giọng điệu lười nhác "Cô bỏ trốn à?" âm cuối nàng hơi cao giọng, khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt nàng ta khẽ tái đi.
Giọng nói của nàng ta không giống vẻ ngoài non nớt, ngược lại còn có thanh âm khàn khàn "Sau khi chân nhân đi, gia phụ ngàyđêm đánh mắng, tiểu nữ không chịu nổi đành trốn đi. Nhưng tiểu nữ ít khi ra khỏi nhà, giờ không có chỗ nào để đi đành phải..."
"Ngưng!" Nghiên Tích đóng sập quyển sách trên tay, cúi đầu rút thêm mấy quyển dược kinh thảo thư trong chồng sách, lạnh nhạt "Ta không rỗi tìm hiểu nguyên nhân, chỉ mong cô là khách, đừng vọng tưởng nhiều thứ." Nói xong nàng liền hướng phía hậu điện đi thẳng, quay trở về phòng của Hành Vân.
Lúc Hành Vân quay về phòng, Nghiên Tích đang nằm chơi trên giường, hắn lệnh cho đệ tử mang nước sạch vào ngâm mình sen cho nàng. Nàng lắc lư trong chậu nước, nhả bong bóng ca hát, Hành Vân ngồi trên giường một lát, sau đó mở mắt nhìn nàng, giống như có tâm sự: "Người có thể phân biệt được kẻ đứng trước mặt là yêu quái hay con người không?"
Nghiên Tích hóa về dạng con người, vẩy vẩy nước: "Đạo hạnh thấp hơn ta thì có thể." Nghĩ một chút, nàng lại bổ sung thêm "Nếu ngươi đang nói đến cái tiểu nha đầuở thiên điện thì ta đã nhìn qua một lượt rồi."
Hành Vân cau mày "Người thấy thế nào?"
Nàng xoa cằm, lại lắc đầu: "Không có gì khác thường hết. Nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi, một tiểu thư như nàng ta, dám chắc cũng chưa từng ra khỏi viện trạch, lại có thể leo lên núi Thục đến Nam Hoa, hơn nữa tốc độ cũng chỉ chậm hơn của năm người chúng ta một chút?"
Hành Vân nhíu mày, lúc trước hắn cũng từng dùng la bàn để xem thử rồi, nhưng lại không thấy có gì lạ cả. Hắn phân phó Thanh Huyền sắp cho nàng ta một căn phòng yên tĩnh để nghỉ lại, đồng thời cũng cho người thông báo với Lưu Các lão, tuy trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng nhất thời cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đợi Lưu Các lão đến mới nói tiếp, trước mắt, vẫn là chuyện chó điên cắn người ở trấn Lăng Hà cái đã.
"Sắp tới ta và tiểu Diệp đến trấn Lăng Hà, người có muốn đi không?"
Nghiên Tích nằm trong thùng nước, mái tóc phiêu diêu trong làn nước mát lạnh, áo váy tựa như bay: "Lăng Hà có đồ ăn ngon không?"
"Nơi đó rất nghèo, lấy đâu ra thức ăn ngon. Như vậyđi, người ngoan ngoãn ở lại, khi nào quay về ta sẽ mang đồ ăn về cho người được không?" Hành Vân không muốn dẫn nàng đi, Lăng Hà chỉ cách Bình Tiên trấn một ngọn núi, nhưng còn xa mới bằng trấn Bình Tiên phồn hoa nhộn nhịp. Về địa thế, hai nơi này có hình dáng một con sư tử, miệng nằm ở Lăng Hà, đuôi nằm ở trấn Bình Tiên. Theo thuật phong thủy mà nói, con sư tử này ăn hết tài khí của Lăng Hà, nhưng lại thải ra trấn Bình Tiên, nên trấn Bình Tiên mới luôn phồn hoa sung túc, còn Lăng Hà dân cư lại thưa thớt. Hiện giờ tính cả vùng từ trên xuống dưới còn chưa đến một trăm hộ, quả thật không thể tìm ra được thứ gì ngon ở đây. Lại thêm chuyện đường đi không được tu sửa cẩn thận, bùn đất lấm lem vô cùng khó đi, nàng mà đi thì chi bằng cứ ngồi đợi ở phái còn tốt hơn, chí ít ở đây còn có thể làm đủ loại đồ ăn cho nàng.
Nghiên Tích nghe nói không có đồăn ngon liền mất hứng, nhất quyết không đi cũng không bám riết lấy hắn nữa, nàng xoay người nằm bò trên chiếc giường nạm ngà voi không nói lời nào. Mái tóc dài thủy mặc của nàng xõa ra xung quanh, bộ váy áo bằng lụa nguyệt nha sắcđỏ như ánh lửa, sợi dây đỏ buộc những quả chuông vàng đeo ở mắt cá chân tôn nên làn da trắng ngọc ngà, hấp dẫn mê hồn. Hành Vân tập trung tinh thần, giọng nói nhẹ nhàng: "Ta đi trước đây, buổi tối sẽ mang đồ ăn về cho người."
Lúc này, Nghiên Tích mới bĩu môi trả lời: "Vậy ngươi nhớ về sớm nhé."
Hành Vân ừ một tiếng, xoa xoa đầu nàng: "Ngoan ngoãn nghe lời, cuối năm ở phủ Động Thiên có hội hoa đăng, đến lúc đó ta dẫn người đi chơi".
Nghiên Tích níu lấy ống tay áo hắn, giọng nói mềm mại tựa măng tre lúc đầu xuân: "Hành Vân, hôn một cái rồi hẵng đi". Hành Vân thoáng do dự, nhưng nhìn thấy hàng mày dài xanh mướt, ánh mắt tựa khói sương của nàng, nhất thời lạc mất tâm trí. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm tựa đóa hoa tươi một cái, động tác rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn không khỏi hơi đỏ mặt, cũng không nhìn thẳng vào Nghiên Tích, nói: "Ta đi rồi, đói thì tìm Thanh Huyền lấy đồ ăn. Nếu tối nay ta không về, phải nhớ tự mình đi ngâm nước đấy."
Nghiên Tích gật gật đầu, buông tay khỏi ống tay áo hắn. Hành Vân dặn dò những việc cần chú ý khi chăm sóc Nghiên Tích lại cho Thanh Huyền, hắn cảm thấy mình có thể viết được một cuốn sổ tay về cách chăm nuôi một vị đảo chủ.
Hành Vân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Nghiên Tích, Thanh Huyền đương nhiên để tránh bị nghi ngờ, sau khi đặt chiếc khay xuống, thấy nàng vô sự cũng đi ra luôn. Nghiên Tích đóng cửa cài then, nằm bò trên giường Hành Vân, nhẹ nhàng bấm niệm thần chú, ngay lập tức hồn phách di chuyển. Sau khi hồn phách thoát ra khỏi thể xác liền bay thẳng tới con suối sau núi, nàng mượn nước ở đây để độn, chỉ lát sau, đã ở dưới biển khơi ở Bồng Lai.
Mặt biển màu lam nhàn nhạt, nhữngđám mây trôi tựa nụ hoa phiêu du giữa thiên không, bồng bềnh giữa biển xanh. Nghiên Tích cũng chẳng gấp gáp gì, khoan thai chậm rãi đặt chân lên đảo, nhân tiện nhìn ngó cảnh vật xung quanh.
Ở Bồng Lai đảo, kì thực người dân không hề biết trên đảo có một giáo phái hùng mạnh chống đối Ma giáo ẩn mình. Lần trước bị đám người tu tiên giả đó ập đến, chẳng qua cũng chỉ là nghe thấy một phần tin tức mà Mộc Phương cố ý để lộ thôi. Cuộc sống và tập tính đều không khác gì những người trong lục địa. Nghiên Tích đi vàoThám Trắc đường. Nàng là nội tu, linh thức là thứ mạnh nhất, đám thủ hạ cũng không hề phát hiện ra nàng. Nàng đảo quanh một vòng, không thấy Mặc Tầm Hoan, linh hồn lại không thểăn cái gì nên vô cùng buồn chán. Chừng hai khắc sau, bên ngoài có tiếng hành lễ, Mặc Tầm Hoan từ từ bước vào, nhìn thấy nàng, sắc mặt khẽ biến nhưng giọng nói lại ôn hòa như thường: "Điện hạ, cuối cùng người cũng chịu về rồi sao? Người muốnăn cái gì?"
"Hu hu." Nàng nhào lòng hắn như con cá trạch nhỏ, ủy khuất "Ta ăn chay đến sắp biến thành một miếng đậu phụ rồi, hơn nữa hắn còn phải đi đánh quái thú."
Mặc Tầm Hoan vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Ừ, thật ra cũng chẳng có gì tốt, nguy hiểm lại lớn, thêm nữa, Hành Vân là người có địa vị rất cao trong Vạn Tiên Minh, còn có sư đệ đang giữ chức Quốc sư, một khi sơ sẩy, nói không chừng sẽ kéo cả đám đạo sĩ cổ lổ của Vạn Tiên Minh tới bao vây tấn công. Điện hạ muốn ăn thứ gì ngon, mỗi ngày ta ở đây sẽ làm thật nhiều, không phải đơn giản hơn sao
Nghiên Tích hiếm khi nào nghiêm sắc mặt như lúc này: "Không, thịt nhất định phải nắm chắc trong tay". Nàng nhìn thẳng vào Mặc Tầm Hoan: "Hơn nữa, ta đã có cách rồi, ngươi nghe cho kĩ đây...". Nàng cúi xuống ghé sát vào tai hắn nói thầm. Mặc Tầm Hoan càng nghe sắc mặt lại càng nặng nề: "Điện hạ, ta chỉ lo..."
Nghiên Tích rất kiên quyết: "Lo cũng chẳng có tác dụng gì, cứ theo lời ta mà làm. Hơn nữa, ngoài thịt còn một thứ nữa." Nàng vừa nói xong lại có chút nghi hoặc "Tầm Hoan, trên người ngươi có mùi hương gì vậy? Dùng trộm của nữ nhân à?"
Mặc Tầm Hoan rũ mi mắt, nhấc ống tay áo lên kiểm tra: "Đừng linh tinh."
"Hừ, ta không nói linh tinh, rõ ràng là mùi con gái..." Nghiên Tích nhăn mày hít lấy hít để "Ôi để Mộc Phương biết được hắn sẽ đau lòng đến chết mất."
Mặc Tầm Hoan kéo Nghiên Tích lên, đặt lên đùi mình: "Hơn một tháng điện hạ vắng mặt, bên phía Lăng Hà ngày nào cũng có kẻ sang gây sự."
Nghiên Tích thờơ bĩu môi: "Gây sự cái gì?"
"Phía bên Hải tộc Lăng Hà hôm phái kẻ qua vơ vét cá, hôm lại cạy san hô, lại có bữa đả thương người của mình để cướp ngọc báu." Nhìn thấy nàng không có vẻ gì là để tâm, giọng hắn lại nhẹ nhàng thêm mấy phần "Tổng giá trị mà bọn chúng vơ vét đủ để ăn hải sâm trong mười năm."
"Cái gì cơ?" nghe đến hải sâm là nàng không tài nào bĩnh tĩnh được, lập tức nổi giận bừng bừng "Tên chết dẫm nào dám mang thức ăn của bổn tọa đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip