Chương 18

"Lúc ta gặp Mặc Tầm Hoan, hắn là một con rắn vàng hai trăm năm tuổi, là một con rắn vàng hiếm thấy, hắn đương lúc bị thương liền bị con người ra sức sát hoại để bán lấy ngân lượng. Lúc đấy ta bị thương rất nặng, để nó cuốn thấy thân sen của ta, dạt trên biển cả tháng trời. Trong Thiên đạo có ghi rõ, có một vị tinh tú giáng sinh xuống núi Thục, ta vốn là thực vật khí hàn, không thể gần chỗ của con người sinh sống, nên quyết định đi đến Bồng Lai. Ta đánh nhau với đám Hải tộc xung quanh đó và bị nội thương không nhẹ, cũng may nơi ấy không có yêu quái lớn, lại nằm khỏi vùng kiểm soát của Long vương, nên nghiễm nhiên ta trở thành đảo chủ ở đó."

Nàng cười, như những tia sáng chói cháng của mặt trời trên cao lại chẳng mang một chútấmáp: "Nhưng ta không ngờ, cái loài rắn cạn như hắnquả thật rất ngốc nghếch, hai trăm nămmà thuật biến hóa vẫn không tinh thông, cuối cùng hắn sợ ta một ngày nàođó sẽ làm món thịt rắn chưng ăn, hắn liền ra sức tu luyện, cuối cùng cũng có thể biến ra hình dạng đẹp đẽ như vậy." dường như Nghiên Tích vẫn còn có thể nhớ được bộ dạng tươi cười của Mặc Tầm Hoan, nàng cười nhạt "Khi hắn hơn ba trăm năm mãi không tìm được binh khí phù hợp, vừa hay ở Ma giới có con Câu Xà vừa thoát khỏi Cửu Ngọc đỉnh, ta liền chạy đến, bất chấp nguy hiểmgiết chết Câu Xà để lấy xương cốt, lại mấy thêm mười mấy năm mới tìm được một ngườiđúc kiếm giỏi, sau đó mới rèn ra thanh kiếm của hắn. Mặc Tầm Hoan càng thông minh, đọc được nhiều sách, học được nhiều thứ, nấuăn thì ngon vô cùng."

Xung quanh ngồi giọng nói của nàng, chỉ có những bông tuyết bay lất phất, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám xịt: "Ta quả thật không có hứng thú với thịt của tinh tú giáng sinh, nhưng yêu kiếp của hắn lại đến quá sớm, mà giết Chính thần là phạm phải luật trời, ta chỉ còn nước đến Nam Hoa, tìm cách lấy máu tim của Hành Vân, tạm thời khống chế yêu khí trên người hắn, trì hoãn thêm yêu kiếp. Ta cứ tưởng rằng đợi đến lúc hắn khỏe thêm chút nữa, cộng thêm cả năng lực của ta, thì vượt qua yêu kiếp là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy các ngươi, ta biết quả báo của nghiệt duyên đã bắt đầu trở thành sự thực, ta không dám can thiệp vào mọi chuyện giữa hai ngươi." Trong đôi mắt nàng mờ mịt sương phủ, giọng nói lãnhđạm như tuyết rơi ngoài trời "Đáng tiếc đây chính là Thiên đạo, Thiên đạođã an bài sẵn cuộc đời của kẻ khác, một cuộc đời không thể biết được kết cục cuối cùng."

Con lợn đen sì trong chuồng ra sức giãy giụa, Nghiên Tích chỉ nghiêng đầu thản nhiên: "Ta kể câu chuyện không phải để ngươi hiểu rõ mà không oán hận ta. Ta không muốn ngươi lấyđi tâm can bảo bối của ta mà lại tưởng đó là rác rưởi mà ta vứt bỏ, ta vì binh khí của hắn mà liều mạng, vì yêu kiếp của hắn mà thất thân, tu luyện suốt mấy ngàn năm nay, cũng chẳng phải vì muốn cứu giúp nhân thế." giọng nói khe khẽ của nàng bỗng dưng cao vút, lạnh hơn băng sương "Ngươi và Mặc Tầm Hoan yêu thương nhau, ta không có gì để nói, nhưng ngươiâm mưuđoạt lấy Thủy Hỗn Thiên linh lại chứng tỏ lòng tham không đáy của ngươi."
Từ trong thân hình của con lợn đen đúa vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái, Lưu Tiểu Ngọc lần đầu hoảng sợ như vậy: "Xin hãy tha thứ cho ta, ta chỉ mới mười ba tuổi thôi, ta không muốn ở đây, xin hãy tha thứ cho ta!"
Nghiên Tích như được cắt từ một tờ giấy, gió thổi là dao động: "Ngươi nghĩ thân thế của mình thê thảm, nhưng trong cả cái tam giới ngũ hành này, những kẻ thê thảm hơn ngươi đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn người? Tuổi nhỏ không phải là cái cớ biện minh cho những việc làm sai trái, càng không phải là lí do để người khác phải tha thứ cho ngươi. Ngươi được sinh ra làm người, thì cũng sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho tất cả những hành động của mình."
Nàng nhảy xuống khỏi thanh gỗ ngang, Lưu Tiểu Ngọc ở trong chuồng lợn kêu gào thảm thiết, cuối cùng đi được mấy bước nàng liền khựng lại, không xoay đầu, mà giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Lúc Nghiên Tích quay về trong Nam Hoa, thì Hành Vân đang đứng bên giường, hắn không biết nàng đã di chuyển hồn phách đi đâu, nhìn thấy nàng trở lại vẻ mặt như đóng băng: "Xem ra điện hạđã khỏe lên nhiều rồi, còn sử dụng được cả thuật Li hồn du ngoạn bốn bể cơ mà. Thương thế đã khỏi, thì mời rời khỏi đây cho."
Nghiên Tích biết hắn đang giận, nguyên hồn của nàng vừa trở về vị trí cũ, lập tức túm chặt lấy ống tay áo hắn, nói: "Hành Vân, ta biết lỗi rồi. Sau này ta sẽ không tụý trốn ra ngoài chơi nữa."
Hành Vân hừ lạnh, rút ống tay áo về: "Điện hạ đi đâu, làm gì, đương nhiên không cần phải nói với bần đạo!."

Hắn vốn mang đồ ăn tới cho Nghiên Tích, nhìn thấy hồn phách nàng không có ở đây, còn tưởng rằng địa phủ tới cưỡng chế lấy hồn đi, quả thật đã bị dọa cho một trận kinh hãi. Cuối cùng xem lại mạch đập của nàng, thấy không giống do câu hồn gây nên, mới nhận ra rất có thể nàng đã trốn ra ngoài chơi. Việc hắn tức giận cũng là điều khó tránh – Nàng nói tới là tới, nói đi là đi, ngay cả một lời thông báo cũng chẳng có! Huống hồ không mở miệng hé răng nói câu nào mà cứ thế vứt thân thể nằm đây, giả như gặp phải người có tâm địa xấu xa thâm hiểm thì làm thế nào?
Hết giận lại thấy lo – Nguyên thần của nàng tuy rằng khỏe mạnh dẻo dai hơn thân thể rất nhiều, nhưng cũng vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, ngộ nhỡ gặp phải cường địch thì biết làm sao?
Cứ vừa giận lại vừa lo đợi suốt mấy canh giờ như vậy, hắn không tức mới là lạ. Cũng may đấy là Nghiên Tích, chứ đổi lại là đồ đệ của hắn, giờ này có khi đã bị giáo huấn cho ong đầu rồi.
Nghiên Tích gắng chống người ngồi dậy. Tuy rằng cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng Hành Vân cũng không thể không quan tâm đến vết thương của nàng, liền nghiêng người xuống sắc mặt lạnh lùng đỡ nàng lên. Nghiên Tích vừa ngồi dậy liền nhìn thấy bát canh vừng đen ngọt đặt trên chiếc tủ thấp bên cạnh, cánh tay nàng như rắn nước, yêu kiều ôm lấy Hành Vân, phát hiện sống lưng của hắn cứng đờ, nàng liền nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, nói: "Hành Vân, đừng giận nữa nhé!"
Hành Vân khẽ gỡ tay nàng ra, hắn cũng ý thức được rằng mình không nên tính toán với một yêu quái vô tâm như nàng, nên cuối cùng giọng nói của hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều: "Canh nguội rồi, để ta bảo thiện đường làm bát khác mang tới." Nghiên Tích ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cả người hắn vững chắc như núi đá, nàng cảm thấy rất chân thực, rất an toàn, giống như lần đầu tiên được ở trong vòng tay của hắn vậy. Nàng áp mặt lên trước người hắn, không muốn hắn đi: "Ta muốn cùng đi với ngươi."
Hành Vân bưng bát lên nói: "Bên ngoài rất lạnh, đừng ra ngoài."
Nghiên Tích không dám chọc giận hắn nữa, đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cuộc sống của các đạo sĩ xưa nay vốn rất thanh bần, cũng vì có nàng ở đây, nên đám đạo sĩ trong Nam Hoa mới vung tay không cần phải nghĩ như thế. Hành Vân lần này phá lệ không phản đối, nên giờ trong mật thất ấm áp như đang ở giữa tiết trời xuân. Góc phòng đặt nước sạch đã được hòa thêm bùa Thanh trọc, Nghiên Tích thường vốc ít nước ở đó để chơi. Tuyết rơi mãi không ngừng, tạo nên những tiếng lạo xạo, thỉnh thoảng chợt vang lên tiếng cành cây khô gãy, tiếng chim hót cô đơn tiết trời đông, trong đêm lạnh âm thanh ấy lại càng tịch liêu.

Nghiên Tích nằm trong lớp màn trướng màu hồng, lặng nghe tiếng gió tuyết, nhưng trong lòng lại bị một thứ gì đó lấp đầy thật đầy.
Hành Vân bê bát canh quay lại, hắn đi cực nhanh, cả quãng đường đi mất vài khắc, vậy mà bát canh ngọt cũng vừa đủ nguội để có thể dùng được ngay. Lần này Nghiên Tích uống rất ngoan, không nói lời nào đã uống cạn không để thừa một giọt. Hành Vân lau miệng cho nàng, nàng chăm chú nhìn hắn, con ngươi sáng long lanh, dịu dàng xinh đẹp như một lẽ tự nhiên. Nhưng có lẽ nào Hành Vân lại là người hiểu chuyện phong tình đến vậy, hắn đứng dậy thu bát nói: "Được rồi, ngủ đi."
Mãi cho đến giờ Sửu, Hành Vân mới ngồi thiền xong, sau đó tắt đèn đi nghỉ, vừa nằm xuống, liền thấy trong chăn có thứ gì đó động đậy, một thân thể mềm mại chui vào trong chăn, như một con cá chạch dán chặt lên người hắn. "Để xem người còn động đậy lung tung được nữa không!" hắn siết chặt lấy Nghiên Tích không chịu nghe lời vào lòng, nhưng rốt cuộc lại sợ làm nàng bị thương, nên dùng sức rất nhẹ. Nghiên Tích dựa sát vào người hắn, da mặt nàng vốn dĩ dày hơn cả tường thành, nên cũng không để tâm đến giọng điệu hung dữ ấy, chỉ mải tìm một tư thế thoải mái bên người hắn để ngủ.Hành Vân khe khẽ thở dài, từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp đủ các loại yêu quái muôn hình vạn trạng, nhưng đối phó với yêu quái kiểu này thì hắn đành bó tay hết cách. Đánh ư, nàng ấy đang bị thương, hơn nữa suy cho cùng thì cũng là người đã từng thân mật xác thịt với mình, hắn cũng không nỡ nhẫn tâm đuổi cùng giết tận. Đuổi đi ư, nàng giống hệt như thuốc cao da thành tinh, dính chặt lấy hắn không chịu buông. Hắn không biết tình cảm của mình với nàng rốt cuộc là gì nữa, chỉ là luôn không tự chủ được chìm đắm trong sự mê hoặc của nàng, nửa đời thanh tu, hắn cũng có thể tự nhận rằng mình là người giữ thân trong sạch biết tự kiềm chế, nhưng ở bên cạnh nàng lại biến thành một chàng trai lần đầu được nếm thử hương vị tình yêu, khờ khạo xốc nổi.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thấy Nghiên Tích vẫn đang ôm mình ngủ rất ngon lành, Hành Vân cẩn thận gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo. Lúc sắp đi còn dém lại góc chăn cho nàng. Nàng ngủ rất say, trong mơ vẫn còn liếm liếm môi, nỉ non gọi một tiếng "Đầu gỗ", hắn cúi đầu nhìn gò má hồng hào như đóa hoa hải đường của nàng, trong lòng không khỏi mơ màng.
Khi Nghiên Tích thức giấc thì buổi niệm kinh sáng của Hành Vân vẫn chưa kết thúc, nàng buồn chán trăm bề, liền đổ hết những thứ có trong túi càn khôn của Hành Vân ra, bên trong có đủ các loại bùa, dụng cụ đo đạc bằng mực, đinh quan tài, hộp chu sa ngổn ngang trên giường, đây đều là những thứ hắn luôn mang theo bên người. Nàng liếc nhìn thấy vô cùng mới mẻ, nghịch ngợm từng món từng món một, cuối cùng lại dốc ngược chiếc túi xuống, chợt một loạt âm thanh nghe rất quen tai vang lên, một chiếc vòng có gắn chuông vàng, sợi dây đỏ ở giữa vẫn tươi tắn rực rỡ như lúc ban đầu rơi ra. Nàng cầm lên xem, ngắm nghía rất lâu, rồi nhẹ nhàng buộc vào cổ chân. Chưa được bao lâu, Thanh Huyền đã bưng món cháo trứng Bắc Thảo đi vào. Nhìn thấy giường của sư phụ lộn xộn bừa bãi, hắn hoảng sợ tái mặt: "Người lại nghịch lung tung rồi, sư phụ nhìn thấy sẽ mắng cho xem!"
Lần này, Nghiên Tích lại không hề bướng bỉnh, còn giúp hắn thu dọn toàn bộ đống bùa chú đó vào trong túi. Thanh Huyền cho nàng ăn cháo, nàng cũng ngoan ngoãn húp hết. Thanh Huyền cảm thấy nàng có gì đó không đúng lắm, nhưng nếu cứ ngoan ngoãn như vậy, thì lúc chăm nuôi sư phụ cũng bớt đi được rất nhiều việc.

Đến cuối buổi, Giả Minh đại sư đến hỏi thăm. Vụ Phì Di tác oai tác quáiđã khiến toàn bộđạo môn Vạn Tiên Minh rúng động, Giả Minh đại sưđương nhiên biết hết. Hành Vân đón khách vàođiện mới hay theo ông ta còn hai người nữa. Người nam đi trước độingọc quan bằng vàng ròng, mặc trường bào màuđen, gò má cao cùngđôi mắt hẹp, hơi thở thâm trầm, thoạt nhìn là ngườiđã từng trải qua đủ tư vị phong sương. Người nữđi sau dung mạo yêu kiều, mái tóc búi thụy vân điêu thiên, y phục tươi tắn, ánh mắt rực rỡ. Hành Vân theo phép, nho nhã chắp tay: "Phúc sinh vô lượng, hai vị này là..."
Người đó khẽ gật đầu đáp lễ, Giả Minh đại sư vội bước lên trước giới thiệu: "Vị này là bằng hữucủa bần tăng, Tôn chủ vùng Trường Hư, HàỨng Khâm. Còn đây là cao đồ của ThiềmĐan đạo trưởng, Chưởng môn của Nam Hoa, Hành Vân đạo trưởng." hai người hành lễ chào nhau, lịch sự đúng mực. Hành Vân vẫn chưa đoán ra mục đích đến đây của người này. Giả Minh đại sư chủ động đứng ra giải thích: "Biết chuyện liên quan đến dị thú, Ứng Khâm huynh đã có thiện ý tới đây để giúp đạo trưởng một tay."
Hành Vân vốn là người tính tình ngay thẳng, vừa nghe thấy mục đích của đối phương, liền lập tức nảy sinh vài phần hảo cảm với người này, lệnh cho Thanh Huyền, Thanh Tổ dâng trà. Hai bên cùng ngồi xuống ghế, Hà Ứng Khâm hỏi han tỉ mỉ chuyện của dị thú phong ấn trong núi xong, cuối cùng mới làm ra vẻ vô tình nhắc tới việc khác: "Nghe nói lần này tóm diệt Cùng Kỳ, bên cạnh đạo trưởng còn dẫn theo một vị Nội tu? hiện giờ Nội tu cực kì hiếm gặp, nhưng nếu có thể tương trợ nhau thế này, thiết nghĩ nhất định là việc làm chơi mà ăn thật. Sao đạo trưởng không mời vị ấy ra đây gặp mặt?"
Sắc mặt Hành Vân thoáng lúng túng, Giả Minh đại sư cũng liếc nhìn Hà Ứng Khâm mấy lần, hỏi: "Hồi ở Hà phủ vẫn thường nghe Ứng Khâm huynh nhiều lần hỏi đến vị Nội tu này, lẽ nào là người quen cũ của Ứng Khâm huynh sao?"
Trái tim của Hành Vân thoáng trầm xuống, sắc mặt của người đẹp đứng phía sau Hà Ứng Khâm cũng trở nên âm u khó đoán. Hà Ứng Khâm cũng không phủ nhận: "Vẫn xin đạo trưởng mời ra gặp mặt một lần."
Hành Vân nhíu mày: "Thật sự không dám giấu, tệ môn quả đúng là có một vị Nội tu, tiếc là trên người đang có bệnh. Hơn nữa, nàng ấy cũng không thích người lạ, bần đạo chỉ có thể chuyển lời mời, còn nàng ấy có chịu lộ diện hay không thì không thể miễn cưỡng được."
Giả Minh đại sư đương nhiên không còn gì để hỏi nữa, nhưng Hà Ứng Khâm suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt nghiêm trọng: "Dám hỏi đạo trưởng, có phải vị Nội tu này cầm một cây trượng làm bằng xương Đằng xà, pháp thuật sở trưởng thuộc mệnh thủy đúng không?" Khuôn mặt Hành Vân khẽ biến sắc, thấy vậy trong lòng Hà Ứng Khâm như đã hiểu rõ mọi chuyện, vươn tay phải, lấy từ trong tay áo ra một vật, rồi nói: "Vậy xin phiền đạo trưởng chuyển giúp, chỉ cần nói rằng có cố nhân tới thăm, nàng ấy nhìn thấy nhất định sẽ gặp."

Hành Vân nhận lấy rồi liếc nhìn, đó là một cái trâm ngọc đã cũ, bên trên cóđính một bông sen lam bằng sứ trắng xanh đã mẻ một góc, bên dướiđung đưa mấy hạt ngọc trai xanh lục như tán lá, vô cùng tinh xảo. Hành Vân nghĩ bụng có lẽ người này có chút quan hệ với Nghiên Tích, không hiểu sao trong lòng có chút nôn nóng, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút gì, tự mình cầm cây trâm đi tìm Nghiên Tích.

Nghiên Tíchăn xong đang nằmđọc sách, ngáp một cáiđịnhđi ngủ thì Hành Vân xông vào, hắnkhông nói lời nào, đưa cây trâm ngọc từ trong người ra cho nàng xem. Nàng thoáng sững sờ, nhận lấy rồi mân mê ngắm nghía trong tay, nhìn mức độ quen thuộc thế này, thì đây nhất định là kỉ vật, trong ánh mắt có chút mềm mại chân tình, biểu tình như nước. Hắn thấy hơi tức, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng: "Người này đang ở trong môn, nếu như người..."

Hắn còn chưa nói xong thì nàngđã cắt ngang: "Đây là thứ rất quan trọng của ta, sau này bị rơi mất, sao ngươi lại nhặt được nó vậy?"

Hành Vân nghĩ chắc chắn giữa hai người là có khúc mắc, nhưng không ngờ nàng lại lãnhđạm đến vậy, cũng không thèm hỏi tới nguyên do. Chính hắn cũng không nói rõđược trong lòng mìnhđang thấp thỏm hi vọng điều gì: "Có người tớiđưa vật này, muốn mời người..."

Nghiên Tích cắm cây trâm lên đầu mình, nắm tay Hành Vân: "Hành Vân, ngươi thay ta cámơn hắn là được rồi." Hành Vân bị nàng kéo đành phải khom lưng xuống, đôi mắt nàng long lanh như mặt nước trời xuân, hai má ửng đỏ tựa hoa đào, sau đó nàng mỉm cười tươi tắn hôn lên chóp mũi Hành Vân: "Hành Vân, ta muốn ngủ cùng với ngươi."
Hành Vân không biết tại sao mình không né tránh, lại cứ để nàng hôn mình vừa khéo như vậy. Hắn sờ sờ chóp mũi, giọng nói lúc này mới có chút ấm áp: "Người không tham của rơi chứ. Họ đang ở trong phòng khách, ta thân là chưởng môn, sao lại có thể không đi tiếp đón được? Người đã không muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa ta sẽ lại tới thăm người." Hôm nay Nghiên Tích rất ngoan, không quấn lấy hắn mà ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ. Hành Vân kéo chăn phủquá nửa người nàng, lại đứng trông bên giường một lúc, rồi mới ra khỏi mật thất.

Giữa trưa, Diệp Vãn mang cháo tới. Nghiên Tích phải ăn đến mấy bữa cháo liền, nên sức ăn càng ngày càng sút kém, ngay cả nửa bát cháo cũng phải mất tới mấy lần ăn mới hết. Hành Vân tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bèn dặn dò Thanh Văn đổi mới đa dạng cách nấu cháo, thậm chí cả chuyện Thanh Văn và con Phì Di lén nấu canh cá, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Diệp Vãn đã từng ở trong cung một thời gian, cũng hiểu biết ít nhiều về những món ăn dạng lỏng. Tuy rằng nàng không còn kèn cựa với Nghiên Tích nữa, nhưng với Hành Vân vẫn luôn tận tâm tận lực. Hiện giờ nàng còn bảo Thanh Văn thử làm một bát nước mật hoa hồng rồi bưng tới cho Nghiên Tích. Nghiên Tích vừa nhìn thấy, thì liền reo lên vui sướng. Vết thương của nàng đã bắt đầu khỏi, Diệp Vãn cũng không cần phải bón cho nàng ăn nữa, mà đặt chiếc khay lên hai chân nàng, để nàng tự uống. Nàng đang uống rất ngon miệng, đột nhiên Diệp Vãn hỏi: "Lần này, có phải cô đã hạ quyết tâm sẽ đi theo sư ca rồi đúng không?"
Nghiên Tích không chút đỏ mặt nói, gật đầu: "Ừ, đầu gỗlà người tốt, ta rất thích hắn!"
Diệp Vãn hừ lạnh nói: "Không được lừa gạt huynh ấy, cũng không được phép bắt huynh ấy rạch da cho cô máu nữa, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho cô đâu!"
Nghiên Tích không hề để tâm đến sự uy hiếp của Diệp Vãn, trả lời lạc đề đến mười vạn dặm: "Chết tiệt, lão nương là một yêu quáibiết giữ chữ tín, sẽ cho hắn sờ chân mỗi ngày!"
Diệp Vãn nhìn dáng vẻ ăn thùng uống vại của Nghiên Tích, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Thật không hiểu sư ca thích cô ở điểm nào?"
Hành Vân quay lại phòng khách, khi nghe nói Nghiên Tích không muốn gặp mình, vẻ mặt Hà Ứng Khâm ít nhiều có chút ảm đạm: "Quả nhiên nàng ấy vẫn còn giận ta, nhưng không biết vết thương của nàng ấy thế nào rồi?"Hành Vân nói một cách đầy ẩn ý: "Không dám làm phiền phu thê hiền đức hai vị lo lắng, thương thế của nàng ấy đã không có gì đáng ngại nữa rồi."
Vừa nghe thấy hai chữ "phu thê", Hà Ứng Khâm khẽ đỏ mặt xấu hổ, nhưng lại cố ý sửa lại: "Nàng ấy không phải là thê tử, mà là Nội tu của tại hạ, Giang Nhược Cầm."
Hành Vân lịch sự nói vài câu xin lỗi, mọi người ngồi nói chuyện phiếm, Hành Vân cũng không tiện ngồi cùng. Vốn dĩ hắn đã bố trí ba căn phòng, nhưng Thanh Huyền đúng là tên đồ đệ xỏ lá, lại sắp xếp Hà Ứng Khâm và Giang Nhược Cầm ở chung một phòng. Trước khi đi Thanh Huyền còn bỏ lại một câu nghe cực kì lọt tai: "Sư phụ biết Võ tu và Nội tu xưa nay một tấc không rời, hơn nữa tình hình hiện giờ đang rối ren, Hàthí chủ và Giang thí chủ ở cùng nhau, gia sư cũng sẽ yên tâm hơn."
Cánh cửa vừa khép lại, bên trong đã vang lên giọng nói của Giang Nhược Cầm: "Chàng luôn miệng nói tới đây là để đối phó với dị thúĐào Ngột, thế mà chân còn chưa đứng vững thì đã bắt đầu hỏi thăm về nàng ta rồi!"
Thanh Huyền vỗ vỗ tay – Tên nhãi, dám tranh giành Nghiên Tích với sư phụ ta à...

Đến tối, Nghiên Tích muốn ngâm nước. Hành Vân thấy vết thương của nàng đã hồi phục kha khá, nên lệnh cho Thanh Huyền mang một ít nước nóng đến. Nghiên Tích biến lại về hình dáng một bông sen to lớn ngâm mình trong nước, Thanh Huyền đứng ở một bên, giọng nói sang sảng: "Sư phụ, Giang Nhược Cầm thí chủ cũng muốn có nước nóng, còn muốn cả một bồn tắm thật lớn nữa, nói rằng muốn cùng tắm chung với Hà thí chủ."
Hắn âm thầm bịa đặt, liền bị Hành Vân lườm cho một cái, nhưng Nghiên Tích lại thoải mái đập đập lá sen làm nước sạchvăng tung tóe khắp nơi, ướt một mảng trước đạo bào của Hành Vân.
Dùng khăn mềm lau ướt người Nghiên Tích xong, Thanh Huyền thu dọn thùng gỗ. Hành Vân lau khô người cho nàng, rồi bế nàng đặt lên giường. Nghiên Tích biến về hình người, nói ngay: "Hành Vân, ngươi lấy nguyên tinh nuôi ta thêm lần nữa có được không?" Khuôn mặt Hành Vânliền đỏ bừng, Nghiên Tích như một con bạch tuộc quấn lấy hắn, cọ khắp nơi: "Vài ngày nữa nhất định phải đi đánh rắn ba mắt, ta sớm khỏe lên, thì mới có thể đi cùng với ngươi được."

Không phải Hành Vân không hiểu được đạo lí ấy, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ thông, sao đã có thể... Nghiên Tích cẩn thận dè dặt bò lên ngực hắn, cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn: "Đầu gỗ, ta đồng ý sau này sẽ ngoan ngoan nghe lời, ngươi bảo ta đánh đông ta tuyệt đối sẽ không đánh tây, ngươi bảo ta đánh chó ta tuyệt đối sẽ không đánh gà. Ngươi vẫn tiếp tục nuôi ta nhé?"
Hành Vân nhìn xuống không nói câu nào, Nghiên Tíchnửa muốn làm càn lấn tới, nửa lại sợ tình cảnh giống như trước. Lần trước, Hành Vân bóp cổ nàng, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nên giờ chỉ nằm lên ngực lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng Hành Vân ngổn ngang rối rắm, không biết nên nghe theo con tim mình hay nên đẩy nàng ra nữa. Mà hiện giờ, Đào Ngột vẫn chưa diệt được, đây là thời điểm nhất định cần đến Nội tu. Hắn đang do dự chưa quyết, thì Nghiên Tích đã liếm lên hầu kết của hắn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nàng đã nhẹ nhàng di di mấy vòng tròn rối rắm lên lồng ngực rắn chắc như thép, Nghiên Tíchhôn lên chóp mũi cao của hắn. Cơ bắp Hành Vân nảy lên né tránh, hắn nhấc Nghiên Tích ra, giọng nói khàn khàn: "Hôm nay không được."
Nghiên Tíchdỗi, rốt cuộc hắn vẫn sợ nàng bị đau, nên không dám dùng sức. Thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, Nghiên Tích lại như dính lên bên người hắn nói: "Tại sao hôm nay không được? Ta thấy mình đã khỏe lên rất nhiều rồi."
Nàng không mảy may có chút nể tình. Hành Vân dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, vốn lúc mới đầu đã quen mui bén mùi, nay lại trống vắng quá lâu, tuy hắn đã cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng sao có thể chắc chắn được rằng dục tâm không bị khơi dậy, nguyên tinh được thuần khiết chứ?
"Hành Vân!"Nghiên Tích ôm cánh tay hắn dụi dụi, dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da ôn nhuyễn trắng mịn của nàng, vậy nên hơi thở của hắn bắt đầu bất ổn: "Ngoan! Đợi đến mai..."
Nghiên Tíchgácđôi chân ngọc ngà của mình lên thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng miếtlên cánh tay hắn: "Giết được ngày nào tốt ngày ấy mà!"
Hơi thở của Hành Vân dần dồn dập, hắn biết không nên làm vậy, nhưng thân bất do kỉ, rốt cuộc hắn vẫn cứ dấn thân vào vũng bùn mà không tự mình thoát ra được. Hắn nâng người dậy, chống khuỷu tay xuống sợ đè phải nàng, khàn giọng dặn: "Nếu thấy khó chịu phải lập tức nói cho ta biết nhé."
Nghiên Tích vui sướng hoan hô một tiếng, bắt đầu hôn lọan lên yết hầu hắn, người hắn rắn đanh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài tinh tế của nàng. Vừa mới mở màn Nghiên Tích đã cảm thấy khó chịu, thân thể nàng quá non mềm. Nàng cau mày rên rỉ: "Đầu gỗ! Nhẹ chút."
Hành Vân nghiến chặt khớp hàm, thử dò xét vài lần rồi mới dám tiến vào. Khi hai thân thể hòa hợp làm một, hắn kiềm chế bản thân đang bị kích động mạnh lại, chuyển động dò xét vài lần rồi vội vàng rút ra, xoay người xuống giường. Nghiên Tích tưởng hắn lại tức giận, bèn níu tay hắn, bối rối: "Hành Vân."
Lúc này, cơ thể Nghiên Tích không thể chịu nổi loại kích động mạnh ấy, nên Hành Vân khàn giọng thở gấp an ủi nàng: "Không sao! Ta sẽ trở lại ngay!"
Hai khắc trôi qua, Hành Vân trở lại với một cơ thể đầy hàn khí, Nghiên Tích vừa chạm vào hắn liền phát hoảng kêu lên: "Đầu gỗ, người ngươi lạnh quá!" hắn cúi đầu "ừ" nhẹ một tiếng, rồi ngăn nàng toan áp sát người mình lại. Nghiên Tích vuốt ve thân thể lạnh như băng của hắn, hỏi: "Ngươi tắm nước lạnh?"
Thần thức của Hành Vân đã thanh tỉnh lại, giọng nói cũng trở lại như cũ: "Không sao!"
Nghiên Tích ôm lấy cổ Hành Vân, thỏ thẻ kêu một tiếng "Hành Vân", rồi dán người mình lên da thịt hắn. hắn đẩy nhẹ nàng ra: "Đừng, cẩn thận cảm lạnh!"
Nghiên Tích làm ấm cơ thể hắn bằng nguồn nước dự trữ trong cơ thể mình, dòng nước ôn hòa khiến hắn cảm thấy cả người như được nắng xuân chiếu vào.
"Sao rồi?" Động tác của hắn vô cùng dịu dàng.
Nghiên Tích thư thái nằm xuống: "Rất ổn, đầu gỗ cố lên!"
Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, đúng là chỉ có thể vùi đầu cố gắng mà thôi.
Lúc sau, Hành Vân hỏi nàng: "Hà Ứng Khâm... quan hệ thế nào với người?"
Hai chân Nghiên Tích vòng quanh thắt lưng hắn, thản nhiên trả lời: "Đã từng có một khoảng thời gian hắn là Võ tu của ta, nhưng rồi hắn phản bội ta."
Hành Vân không phải người lắm mồm nhiều chuyện, nhưng đột nhiên có một tên Hà Ứng Khâm tìm tới tận cửa, khiến hắn suốt từ đầu đến giờ như có cái xương cá mắc ở họng: "Vậy tại sao..."Nghiên Tích chạm vào lồng ngực dày rộng của hắn, hắn vội vàng tóm lấy tay nàng: "Đừng động đậy lung tung."

"Hắn có Nội tu khác, nên ta đi." nói xong Nghiên Tích liền ngáp một cái, rõ ràng tỏ ý không muốn nói thêm về việc này nữa. Hành Vân thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều.

Hôm sau, tuyết vẫn không ngừng rơi. Từ Thế Phương gửi tin báo mấy ngày gần đây Phì Di không có chút động tĩnh nào, khiến mọi người trong Vạn Tiên Minh đều nảy sinh nghi ngờ – Lẽ nào lúc khe núi đó sập xuống, đã đè chết luôn bọn chúng rồi sao? Hành Vân vội cùng Ngao Dương chân nhân và Sơ Thất chân nhân bàn bạc phương án tiếp theo. Tinh thần Nghiên Tích đã tốt hơn rất nhiều, giờ nàng đang ở trong sân nghịch tuyết. Hành Vân chỉ dặn không được phép đùa nghịch quá đà, chứ cũng không cấm cản gì nàng cả.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên vì lạnh, khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ hây hây, đang muốn dính mấy quả ớt đỏ lên khuôn mặt của người tuyết để làm mắt, thì nàng bỗng lặng người đi. Một giọng nói dù đã cố ý làm cho nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu được uy phong bức người vang lên: "Quả nhiên nàng ở đây. Có biết suốt mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm nàng không?"

Nghiên Tích lùi lại một bước, cách HàỨng Khâm một trương, xung quanh nàng là một dải nước dập dềnh, đôi mày lá liễu nhướn lên lạnh nhạt: "Hà tôn chủ, đã lâu không gặp."

Người mới chầm chậm bước lại gần, tuyết trên đất dày quá bắp chân, nhưng dấu chân của hắn lại rất nông. Nghiên Tích chau mày lùi thêm mấy bước, duy trì khoảng cách cũ với hắn, lạnh lùng: "Tôn chủnam nữ thụ thụ bất tương thân, xin hãy giữ chút lễ giáo."

"Tích Tích, nàng muốn ra phải giải thích bao nhiêu lần nữađây? Nàng đừngích kỉ như vậy!" hắn tiến lại gần thêm vài bước nữa, chộp lấy cánh tay trắng noãn của nàng "Cùng ta quay vềđi."

Nghiên Tích hất tay hắn ra, lạnh lùng tụ quyết, độn thủy chạy đếnđiện Nguyên Phù.

Trong điện Nguyên Phù, Hành Vân cùngNgao Dương chân nhân và mọi ngườiđang bàn bạc đối sách, không ngờ cửađiện bịđá tung, nửa người Nghiên Tích mang gió tuyết chạyào vào trong, chẳng thèm đểý đến ai liền chui tọt vào lòng Hành Vân. Hắn khẽ cau mày, định đẩy nàng ra thì nhìn thấy bên ngoàiđiện HàỨng Khâm mặc trường bàođen đi phía sau. Bàn tay Hành Vân siết chặt eo lưng của Nghiên Tích, giọng nói nén chút tức giận: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Nghiên Tích lắc đầu, Hành Vân là người thẳng thắn, liền đứng bật dậy, mũáo thẳng thớm chỉnh tề, thân người sừng sững như núi cao: "Hà tôn chủ, giữa thanh thiên bạch nhật, người lạiở trong môn đuổi theo nữ tử của ta, có cònđạo lí nào nữa không?"

HàỨng Khâm cũng là chủ một phương, nhất thời có chút xấu hổ, Giả Minh đại sư giờ có chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra mục đích HàỨng Khâm tới đây, nhưng ông ta lại không biết phải đứng ra dàn xếp tình hình căng thẳng trước mắt ra sao. Hai người nhìn nhau giằng co, Nghiên Tích liền ho một cái, nắm lấy tay Hành Vân, hai mắtđong đưa: "Hành Vân, ta vừa đắp người tuyết, ngươi đi nhìn thử xem có giống không!"
Thấy nàng vẫn hoạt bát như trước, sắc mặt Hành Vân mới nguôi nguôi, lúc ấy Giả Minh đại sư liền chắp hai tay lại nói: "Chân nhân, vừa nãy nhất định chỉ là hiểu lầm thôi, không nên để ảnh hưởng tới hòa khí."
HàỨng Khâm cũng ho khan: "Tại hạ không có ý mạo phạm... mong chân nhân đừng trách."
Nghe vậy Hành Vân mới ngồi xuống, giam chặt Nghiên Tích trong ngực mình. Hắn vốn là bậc quân tử tuân thủ lễ nghĩa, giờ lại đồng ý phô bày tình cảm thân mật như vậy trước mặt mọi người, ý cảnh cáo trong hành động đó còn rõ ràng hơn việc dùng lời nói để biểu đạt. HàỨng Khâm nghiến chặt răng, nhưng cũng không nói chuyện với Nghiên Tích nữa.
Bữa trưa ăn ở trong thiện đường, Nghiên Tích đương nhiên ngồi cạnh Hành Vân, ngồi bên phải nàng là Diệp Vãn. Hành Vân vừa cùng Giả Minh đại sư nói chuyện, vừa hóa ra bùa trừ tà đuổi nạn bỏ vào trong nước. Thanh Huyền ở bên cạnh lập tức dâng đường cát lên. Hắn liền thêm vào trong chén, đặt xuống trước mặt Nghiên Tíchcứ như thể không có việc gì xảy ra. Đợi Nghiên Tích uống hết chén nước rồi, hắn mới gắp mấy món để vào trong đĩa của nàng, HàỨng Khâm thỉnh thoảng cũng tham gia thảo luận về Phì Di, việc cấp bách trước mắt là phải tiêu diệt được số trứng rắn dưới núi, đề phòng chúng lại lan rộng thêm. Nhưng hắn nói chưa được dăm ba câu đã lại quay ra nhìn Nghiên Tích. Trong lòng Hành Vân cực kì không vui, cảm giác tức giận giống y như nàng thê tử xinh đẹp nhà mình bị kẻ khác khinh bạc vậy. Hắn lập tức kéo Nghiên Tích đứng dậy: "Thanh Huyền, đưa điện hạ về phòng, rồi mang đồ ăn đến."

Thanh Huyền vâng lệnh, nhưng Nghiên Tích lại tiếc rẻ, lén lút ngắm nhìn hắn, giọng nhỏ nhẻ yêu kiều: "Nhưng mà...người ta muốnăn cùng ngươi..."

Khuôn măt Hành Vân thoángửng hồng, nhưng vẫn dịu dàng trả lời nàng: "Quay về phòng trước đi, chút nữa ta đến cùngăn với người, được không?"

Nàng nghe vậy, liền không quấy phá nữa, xoay người bước đi.

Trên bànăn, ánh mắt của HàỨng Khâm vẫn dõi theo bóng vũ y sắc trắng mờảo của nàng, sắc mặt Giang Nhược Cầm sớmđã tái mét, nàng ta vứt đôi đũa cạch một tiếng rồi quay người bỏđi. HàỨng Khâm xin lỗi xong, cũng đi theo nàng ta bước ra khỏi thiện đường. Giả Minh đại sư cảm thấy đầu như phình ra, còn ánh mắt của Ngao Dương chân nhân lại lộ ra vẻ nghi ngờ: "Vị Hà tôn chủ này hình như là người quen cũ của Đảo chủthì phải."
Diệp Vãn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn sắc mặt sư ca nhà mình, nhất thời lại thấy tức giận không để đâu cho hết: "Muội ra ngoài một lát!".Nghiên Tích đang ăn điểm tâm, thấy Diệp Vãn sát khí đằng đằng xông vào: "Có phải tên họ Hàkia đang quấy rối cô không?"
Nghiên Tích vất vả lắm mới nuốt trôi được miếng bánh trong miệng xuống, hỏi: "Sao cơ?"
Mặt Diệp Vãn đầy vẻ hung dữ: "Cô nghe đây, nếu như đã đi theo sư ca của ta thì nhất định phải một lòng một dạ. Nếu dám lẳng lơ ong bướm, thì để xem ta có chém cô thành bảy bảy bốn chín mảnh không! Giả như cô không trêu vào hắn, mà hắn lại dám tới nhòm ngó đồ của sư ca ta, thì ta sẽ băm hắn thành chín chín tám mốt đoạn!"
Nghiên Tích cắn một miếng đào, nói: "Máu me quá...đâu phải tất cả mọi chuyện đều cần đến bạo lực thì mới có thể giải quyết được...." Nàng vừa cắn một miếng đào, lại nói "Hiện tại Hành Vân cònđang cần HàỨng Khâm hắn giúp diệt trừ Phì Di, nên tạm thời ta sẽ không chọc giận hắn cùng nội tu của hắn."

Ngày tháng trong môn thật ra vô cùng buồn tẻ, đám tiểu đạo sĩ không phải tiếp đón đưa tiễn khách hành hương thì cũng là tụng kinh luyện võ, ngay cả Hành Vân cũng đang bận rộn tìm đối sách tiêu diệtĐào Ngột. Nghiên Tích rất chán, vết thương trên người dưới tác dụng của đống linh dược và sự chăm chút tỉ mỉ của Hành Vân đang dần dần hồi phục, tuy hắn vẫn chưa cho phép nàng được sử dụng tiêu hao thuật pháp quá mức, nhưng cũng đã ngầm đồng ý để nàng chạy chơi xung quanh.Trời đã vào đông, muôn hoa trên núi Thục đều đã tàn héo, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, những hàng thông vẫn xanh mướt, so với tiết trời lúc sang xuân vào hạ, lại mang theo vẻ đặc biệt rất riêng. Nghiên Tích đã hoạt bát lên rất nhiều, thường chạy đi chạy lại phía sau núi, lúc đắp người tuyết, khi nặn nghịch bóng tuyết. Có một hôm, cây sơn trà sau núi nở hoa sớm, bông hoa rất to được phủ một ít tuyết, đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Nghiên Tích muốn hái nhưng lại không nỡ, do dự rất lâu, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn thấy Hà Ứng Khâm. Hôm nay Hà Ứng Khâm mặc bộ quần áo màu trắng mà ngày thường ít thấy, sợ Nghiên Tích lại bỏ chạy, nên hắn đứng xa xa cách nàng hơn mười bước chân: "Cho dù không tìm được Võ tu thích hợp, nàng cũng không nên dính vào một tên đạo sĩ." hắn khẽ đưa tay phủi tuyếtđọng trên vai, trong lòng có chút mùi vị của sự tức giận tiếc nuối vì đã không đấu tranh giành lấy nàng "Ta biết nàng thân mật với hắn chẳng qua cũng vì muốn chọc giận ta, nhưng đã mấy trăm năm rồi, nàng còn muốn bướng bỉnh đến khi nào nữa?"
Nghiên Tíchcười lạnh châm biếm: "Hà tôn chủ cũng thật có trí tưởng tượng sâu sắc, có khi nào tự mìnhđa tình không vậy?"

Hà Ứng Khâm tiến thêm mấy bước, giọng điệu từ tốn: "Tích Tích, nàng xem, khó khăn lắm mới trôi qua được trăm năm, công phu ta đã luyện thành, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau. Nàng trở về cùng ta được không?"
Nghiên Tích tức giận bật cười: "Ta trở về cùng ngươi, vậy còn Giang Nhược Cầm thì sao?"
Hà Ứng Khâm suy nghĩ thoáng chốc, khẽ cắn răng nói: "Ta và nàng ấy vẫn chưa thành hôn, ý của người trong tộc...nàng cũng biết rồi đấy. Nhưng nàng và ta suy cho cùng đã từng quen biết từ trước, nếu nàng muốn làm chính thất của ta, cũng không phải là không thể...."
Hàng mày lá liễu của Nghiên Tíchchau lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi nàng lại chưng khuôn mặt tươi cười: "Ta đã ngủ với Hành Vân, ngươi cũng không để ý chứ?"
"Sao... Sao cơ?" Ánh mắt của Hà Ứng Khâm xẹt qua một tia kinh ngạc đau nhói, rất lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói "Trong gia huấn của Hà gia phụ nữ đã thất tiết không được làm chính thất, ta... nhưng ta vẫn sẽ đối xử với nàng như thuở ban đầu."
Tiếng cười của Nghiên Tích như tiếng chuông bạc, cười xong, nàng nghiêng người khẽ phủi phủi gấu váy: "HàỨng Khâm, ngươi xem ta là cái gì, đánh thì chạy mà dỗ thì về sao." Nàng khẽ chìa tay, bàn tay như hoa sứẩn trong vạt váy tung bay "Trả lại đồ cho ta cáiđã, rồi ta sẽ xem xét có quay trở về hay không."
Hà Ứng Khâm nghe xong mặt mày biến sắc: "Tích Tích! Ta đã nói từ lâu rồi, thứ đó vô dụng với nàng, hà cớ gì nàng phải..."
Nghiên Tích cũng thay đổi ngay nét mặt: "Có vô dụng hơn nữa cũng là đồ của ta, trong người của ta. HàỨng Khâm ngươi lấy tư cách gì màđoạt lấy nó chứ."
Hà Ứng Khâm có chút khó xử: "Nhưng Giang Nhược Cầm là biểu muội của ta, trong tộc, hai nhà Hà – Giang nhiều đời đã có giao hảo, sao ta có thể...."
Nghiên Tích hừ lạnh: "Vậy thì Tôn chủ tìm ta làm gì."
Nhân lúc nàng không đề phòng, Hà Ứng Khâm vừa nói chuyện với nàng, vừa sấn sổ tới gần nàng. Nghiên Tích hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị hắn túm chặt lấy cổ tay. Hắn là võ tu, sức lực không cần phải nói cũng biết mạnh cỡ nào: "Nàng tưởng rằng chỉ dựa vào một tên đạo sĩ thì có thể bảo vệ được cho mình sao?"

"Buông ta ra!"
Nghiên Tích tức giận nghiến răng, co chân lên đạp. Hai bên đang giằng co, thì đột nhiên có tiếng ho khan, Hà Ứng Khâm dù sao cũng là người để tâm đến thể diện, liền buông tay. Nghiên Tích liền chạy ra xa, nàng không để ý sĩ diện, một cột băng nhọn lập tức xuất hiện, đâm thẳng về phía trước, Hà Ứng Khâm chỉ dùng năm ngón tay trần đã bắt được nó, sau đó bóp cho nát vụn.
Thấy thế, Nghiên Tích đã xoay người chạy biến không thấy tăm hơi. Hà Ứng Khâm ho khan một tiếng, nhưng Giả Minh đại sư đã mở lời trước: "Ứng Khâm huynh, bần tăng không biết huynh và vị Nghiên thí chủ đó đã có khúc mắc gì, nhưng bần tăng xin được khuyên một câu, Không Tịch chân nhân là người đã không giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi thì cả giống như lôi đình oanh đỉnh. Ngài ấy đối với Nghiên thí chủ... đúng là che chở hết mực, nếu như huynh thật sự có việc, thì nên gặp mặt nói cho rõ ràng, tránh nảy sinh rắc rối."
Hà Ứng Khâm thẹn quá hóa giận: "Đại sư không biết đấy thôi, Nghiên Tích nàng ấy là... là...." hắn cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra "Là thê tử bỏ trốn của Hà mỗ!"

Buổi trưa, Nghiên Tích không đến thiện đường, nên Hành Vân lệnh cho Thanh Huyền mang thức ăn đến phòng ngủ cho nàng, rồi cũng không để ý tới nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất đặc biệt, Hà Ứng Khâm vô cùng nghiêm túc nói: "Không chưởng môn, tại hạ có chuyện, có thể ra ngoài nói vài lời được không?"Kể từ lần trước hắn tranh chấp cùng Nghiên Tích, Hành Vân đã thấy không có thiện cảm với hắn, giờ cũng muốn nghe thử xem hắn định nói gì, bèn đứng dậy, cùng hắn bước ra khỏi phòng.
"Chưởng môn, tại hạ nghe danh ngài là bậc Thánh sư đức cao vọng trọng đã lâu, nhưng vẫn có một chuyện không hiểu."Hà Ứng Khâm chắp tay, lễ nghi chu toàn: "Chân nhân thân là người xuất gia, lừa bắt thê tử của người khác, liệu có phải đã bôi nhọ đạo đức thánh hiền không?"
Lông mày Hành Vân khẽ nhướng lên. Nếu là trước đây khi nghe những lời này, hắn nhất định sẽ đỏ mặt tía tai tức giận, nhưng hiện giờ giới hạn chịu đựng của hắn đã được Nghiên Tích gia cố lại vô số lần, da mặt hắn cũng dày lên đáng kể, vì thế mặt hắn không đổi sắc, ngữ điệu trầm ổn chậm rãi: "Sao HàTôn chủ lại nói vậy?"
Hà Ứng Khâm khẽ nghiến răng, đáp: "Quả thực không dám giấu, Nghiên Tích vốn là thê tử của bổn Tôn chủ, hơn trăm năm trước, vì trong tộc xảy ra chút chuyện nên đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. không ngờ lại tìm thấy nàng ấy trong môn của chân nhân."
Hành Vân hừ lạnh: "HàTôn chủ luôn miệng nói mình và nàng ấy là phu thê, vậy có giấy chứng hôn không?"
Hà Ứng Khâm cũng thoáng sững sờ: "Chân nhân nói vậy không phải là đang già mồm át lẽ phải sao. Hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian, lấy đâu ra giấy chứng hôn?"
Hành Vân hơi mất kiên nhẫn: "Vậy những lời này của Hà Tôn chủ có bằng chứng gì không? Thêm nữa, hôn ước của yêu giới không giống với nhân gian, vậy HàTôn chủ cũng hiểu rõ điều này. Hợp thì ở không hợp thì tan, sự việc đã qua được mấy trăm năm rồi, sao còn phải nhắc đến bốn chữ 'thê tử bỏ trốn' đó nữa?"
"Ngài...."Hà Ứng Khâm cười lạnh: "Xưa nay chỉ nghe nói Chân nhân trí tuệ uyên thâm, thẳng thắn đường hoàng, nhân phẩm cao khiết, không ngờ cũng là người có cả tài thương thuyết, biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Nhưng Chân nhân hiểu được bao nhiêu về nàng ấy? Chúng ta tới đây, cũng là vì nghĩ cho Chân nhân. Tính tình vị thê tử này của ta, bổn Tôn chủ rõ hơn ai hết. Nàng ấy tới tìm Chân nhân, đơn giản vì ngài là tinh tú chuyển thế. Nàng ấy có âm mưu gì, trong lòng Chân nhân phải hiểu rất rõ mới đúng. Huống hồ Chân nhân là người xuất gia, lại là chưởng môn đại phái Vạn Tiên Minh, căn cơ định lực đương nhiên không cần phải nghi ngờ, lẽ nào lại là hạng người dễ dàng bị nữ sắc cám dỗ đến thế? Chân nhân có lẽ không biết, thê tử ta tu luyện thuật Mê hồn, khiến người bị trúng thuật thần hồn điên đảo nhưng vẫn không mảy may nhận ra. Tại hạ cũng chỉ là lo Chân nhân bị mê hoặc thôi."
Trong mắt của Hành Vân lóe lên một tia u ám, Hà Ứng Khâm lập tức nắm lấy cơ hội đánh phủ đầu: "Quá khứ của nàng ấy, nàng ấy đã nói với Chân nhân được bao nhiêu? Thậm chí là... chân nhân có biết tên họ của nàng ấy không? Sư phụ là ai, lai lịch thế nào? Ngài không hề biết những điều đó, nhưng lại giữ lại bên người một yêu quái như vậy, nếu nói không phải do tham luyến mĩ sắc, thì liệu có ai tin không?"Hành Vân chưa kịp trả lời, hắn đã lại cười lạnh nói tiếp "Huống hồ, nàng ấy không hề nhắc đến những điều đó với chân nhân, cũng là có nguyên do của nó. Ai mà lại đi báo cáo lai lịch gia đình cho thức ăn ngon sắp đưa đến miệng bao giờ?"
Đôi mày rậm của Hành Vân nhíu chặt, Hà Ứng Khâm lấy lại vẻ chân thành: "Chưởng môn, Hà mỗ cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi. Ngài là một Chính thần tinh tú, nghiêm túc tu đạo là chuyện nên làm, hà cớ gì phải dây dưa nhập nhằng với một yêu quái đã thành tinh? Ngài nên suy nghĩ cẩn thận lại thì tốt hơn."Hành Vân không nói gì thêm nữa, xoay người trở lại thiện đường. Trước mặt mọi người, cả hai đều không nhắc một chữ nào đến Nghiên Tích, nhưng tâm tư lại chưa bao giờ buông bỏ.

Giữa trưa, khi Hành Vân về phòng ngủ, Nghiên Tíchđang nằm lăn lộn trên giườngđọc sách. Nàng giơ tay lên dựng sách, cổ tay áo trễ xuống làm lộ vếtđỏ bầmở cổ tay. Hành Vân liền cầm lấy tay nàng, chau mày hỏi: "Người bị thương ởđâu à?" vừa hỏi hắn vừa nhẹ nhàng xoa tan máu bầm cho nàng.

"Là do cái tên khốn khiếpđóức hiếp ta!"

Nghiên Tích giơ cổ tay của mình ra trước mặt Hành Vân, da thịt nàng vốn dĩ non mịn, lúc bình thường không cẩn thận bị va đập cũng sẽ đỏ ửng lên rất lâu, huống hồ là dưới sức lực của Hà Ứng Khâm, trên cổ tay hiện giờ máu bầm vẫn chưa tan hết, trong sắc tím còn mang theo chút xanh tái, vô cùng chói mắt. Nhắc đến HàỨng Khâm, đột nhiên Hành Vân lại buông một câu: "Người chưa từng nói ta biết tên của người."

Nghiên Tích nghiêng đầu gõ lên trán hắn: "Đầu gỗ ngươi bị mất trí sao, không phải lần đầu gặp nhau đã biết tên ta rồi sao? Là Nghiên Tích."

Hành Vân nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Người cũng chưa từng nói với ta về sư phụ và lai lịch của mình, còn cả tên HàỨng Khâm đó nữa, rốt cuộc hắn ta là gì của người?"
Giọng nói và vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, khiến nàng hơi ngần ngừ: "Hành Vân? Ngươi sao vậy?" nói xong, đoạn nàng lại vòng tay ôm hắn, cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương tỏa ra hương sen thoang thoảng khẽ tỳ lên lưng hắn "Ngươi đang sợ ư?"

Ta sợ ta thích người chỉ vì trúng thuật Mê hồn của người, ta sợ mọi tâm tư suy nghĩ của ta, tất cả yêu ghét, đều không phải là cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Ta sợ có một ngày đột nhiên phát hiện ra người còn có những âm mưu lớn hơn nữa, ta sợ trong mắt người, ta chỉ là một mónăn.

Hành Vân thở dài, im lặng, đem những suy nghĩ trong lòng dằn xuống. Hắn tu đạo nửa đời người, cũng không hiểu tại sao không cắt nổi đoạn tình duyên này với nàng. trên thế gian này thật sự có loại thuật Mê hồn, có thể khiến người ta trầm mê trong đó, tâm trí quẩn quanh dây dưa khó dứt ư?

Nghiên Tíchnhư con cá trạch chui tọt vào lòng hắn, xòe ngón tay ra đếm: "Ngày kia là tết Lạp Bát rồi, không biết ở dưới núi có ăn cháo Lạp Bát không?"
Hành Vân đẩy nàng ngã xuống dưới giường, thiếu chút nữa là không kìm được đánh cho nàng một trận: "Ở trong lòng ta mà người vẫn còn nghĩ tới cháo Lạp Bát được ư!"
Nghiên Tích không ngờ hắn lại bất ngờ nổi nóng, đôi mắt to tròn của nàng đung đưa qua lại, cười hì hì: "Chứ không thì ta nên nghĩ đến cái gì? À, trưa nay Thanh Văn có nói sẽ làm điểm tâm, giờ vẫn chẳng thấy đâu. Đúng là tên lừa đảo!"
Hành Vân không biết nên làm thế nào với nàng nữa, định bụng sẽ trừng trị nàng, thì nàng lại nở nụ cười yêu kiều, áp mặt lên ngực hắn, giọng nói giòn tan như một trái táo xanh: "Đầu gỗ, ta thích ngươi...Thích nhất ngươi..."

Lửa giận đang bừng bừng trong lòng, trong chốc lát liền hóa thành nhu tình ấm áp.

Đối mắt với Hành Vân hồi lâu, Nghiên Tích ngẩn ngơđưa tay lên sờ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cuối cùng ngập ngừng: "Hành Vân, ngươi không vui vì tên khốn khiếpđóđúng không? Hắn nói nhăng cuội với ngươi những gì?"

Hành Vân thở dài, nửa không muốn nhắc đến, nửa lại có chút tò mò không vui, nhưng cuối cùng hắn ép bản thân mình dằn lại, ôm lấy nàng: "Đừng nhắc nữa."

Nghiên Tích nằm trong lòng hắn hồi lâu, trong lòng nàng lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng lại xoay người đối diện với hắn, ngước mi mắt dàyđen nhánh, giọng nói khe khẽ dễ chịu: "Chuyên giữa ta và hắn, vốn dĩ không có gì hết. Trăm năm trước lúc ta đánh nhau với con Câu Xà, con rắn bị thương liều chạy đến vùng Trường Hư, ta liềnđuổi theo, không ngờ nó dụng sứccùng liều chết với ta. Diệt nó xong, cuối cùngta tổn thương rất nặng, lúcđó ta trở về nguyên hình, tàn tạ hơn cái bông sen héo tháng mười. Chính HàỨng Khâm đã cứu ta."

Cánh tay Hành Vân ở eo lưng nàng đột nhiên siết chặt, Nghiên Tích vỗ vỗ lên cánh tay hắn rồi tiếp tục nói: "Lúc tỉnh lại thì ta còn rất yếu, mà Hà tộc ở vùng Trường Hư lại rất mạnh, nên ta đành theo hắn. Hắn tu luyện Sí Liễm quyết, một loại công phu cương mãnh nên tính tính rất xấu, động một tí làđánh người! Ta cũng vì thân bất do kỉ, nguyên thần hồi phục chậm, vì mạng sống nên chịu đựng nhẫn nhịn. Sau này không biết là lão già nào trong tộc của hắn biết được ta có Phong linh của đế vương Côn Bằng. Hắn lừa ta lấy ra, ta không cho hắnchém vào tim ta rồi lấyđi." Nghiên Tích nói tớiđây giọng hơi nức nở, Hành Vân biết mìnhđã động vào quá khứ mà nàng muốn quên, thấy nàng như vậy lạiđau lòng, dịu dàng vuốt tóc nàng:

"Người đừng khóc nữa!" Hành Vân rốt cục cũng cởi bỏ được chút nghi ngờ - chẳngtrách nàng đã từng tu pháp thuật thuộc mệnh phong, nhưng lại không thể sử dụng được, vậy vết chémở tim là do HàỨng Khâm gây ra. Tuy còn một vết như kiếmđâm nhưng Hành Vân không tiện hỏi, tránh làm nàng nhớ lại những chuyện đau buồn.

"Còn sư phụ, lai lịch, xuất thân của ta..." Nghiên Tíchđưa tay vỗ vào má hắn "Ngươi đừng tin tên khốnđó nói bậy, mấy lời ta nói với hắn đều là bịa đặt để qua mắt mấy cái lão gì cổ lổ sĩ của cái tộcđó." Mà lại giống như chợt nhớ ra điều gìđó, nàng cười hì hì "Mà ta cũng không nhớ những chuyện đại loại như vậy nữa."

"Ý người là..." Hành Vân thoáng cau mày

"Thật đấy." Nghiên Tíchôm cổ Hành Vân, cái mũi nhỏ nhắn chạm vào mũi hắn, đôi mắt xanh phát ra những tia sáng mê người, đúng lúcđó, nàng lại nhắm tịt mắt lại, thản nhiên "Để tránh ngươi nói ta dùng Mê hồn thuật. Thật đấy, từ lúc ta có thể nhớ được, ta đã không biết gì về sư phụ, lai lịch, xuất thân của mình hết, những thứ như ta đến từđâu, bắt đầu tu luyện thế nào đều không nhớ. Ta chỉ nhớ một hôm ta tỉnh dậy, đã là Bồng Lai đảo chủ."

Hành Vân nắm lấy bàn tay Nghiên Tích, ngón tay như vô tình lướt trên mạch của nàng, khi nàng hói xong, hắn cũngâm thầm nhẹ nhõm. Tâm mạch của nàngđập trầmtĩnh, hơi thở không chút rối loạn, không có vẻ gì giống như làđang nói dối. Nếuđã quyếtđịnhở bên nhau, cũng không nên tự giữ trong lòng mình khúc mắc làm gì.

Trong Nam Hoa môn không có tết Lạp Bát, chí ít là không ăn cháo Lạp Bát, vì thế Nghiên Tích rất không hài lòng, ngay từ sáng sớm đã quấn lấy Hành Vân kì kèo đòi xuống núi ăn cháo. Hành Vân đang cùng Giả Minh đại sư và mọi người nghiên cứu mấy con Phì Di con của Từ Thế Phương, bị nàng quấn đến phát bực. Nhưng nàng lại yếu ớt mỏng manh, vừaầmĩ vừa nỉ nôi. Hành Vân chỉ còn cách dỗ dành: "Cháo lúc nào ăn chẳng được, đúng không? Người và đám Thanh Vận cứ đi chơi trước đi, hôm khác bần đạo sẽ dẫn người xuống núi."
Đám tiểu đạo sĩ nhất loạt cúi đầu, sợ bị sư phụ bảo đi chơi cùng Nghiên Tích. Nàng chẳng khác gì một đứa trẻ, lập tức không biết xấu hổ ôm chặt lấy chân Hành Vân định khóc. Hành Vân vội vàng kéo nàng đứng dậy, đang định nghiêm mặt giáo huấn, thì một giọng nói sang sảng vang lên ở phía sau: "Nếu chân nhân không rảnh, thì chi bằng để tại hạ đi thay cho. Cũng đã lâu rồi tại hạ chưa được ngắm nhìn phong cảnh nhân gian, vừa hay có thể đi cùng Tích Tích."
Khuôn mặt thoáng nụ cười, Hà Ứng Khâm đưa tay ra với Nghiên Tích, Nghiên Tích vội trốn vào lòng Hành Vân, vẻ mặt chán ghét: "Hà tôn chủ, trước mặt mọi người ta không quen không thích, vẫn là nên gọi ta làBồng Lai điện hạ."
Nàng lại quay người quấn lấy Hành Vân, cuối cùng Hành Vân không thể chịu được thêm nữa, nói: "Được rồi, người đi thay quần áo trước đi, lát nữa bần đạo sẽ dẫn người xuống núi".
Lúc ấy Nghiên Tích mới vui vẻ, nhảy chân sáo tung tăng quay về phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay, nàng lại mặc bộ vũ y màu trắng dài tha thướt, trên cổ chân vang lên tiếng chuông vàng đinh đinh, mỗi khi nàng chạy vũ y lại tung bay, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng xa, hoạt bát xinh tươi. Vẻ mặt của Hành Vân không giấu nổi một thoáng ấm áp, nhìn chăm chú theo bóng lưng đó thật lâu, rồi mới buông tiếng thở dài thườn thượt.
Nghiên Tích cảm thấy rất buồn, quần áo của nàng Hành Vân chán ghét, hắn cho rằng nó quá hở hang đến gần như bại hoại thuần phong mĩ tục. Diệp Vãn đúng là có quần áo nữ, nhưng nàng cực kì ghét mấy bộ quần áo quá mức nghiêm túc và cứng nhắc đó. Hành Vân lại không đồng ý cho nàng mặc quần áo của đạo đồng – Nghiên Tích là nữ mặc quần áo của nam mà cũng thanh tú mĩ lệ vô cùng, ngay cả lúc đi trên đường cũng hận không thể dính chặt lấy người hắn. một vị đạo trưởng và một vị đạo đồng tuấn tú ôm nhau trên đường... Hành Vân không dám tưởng tượng đến ánh mắt của người xung quanh nữa.

Chọn tới chọn lui vẫn không chọn được bộ quần áo nào vừa ý, Nghiên Tích bĩu môi nói: "Ngươi đúng là không muốn dẫn người ta ra ngoài!".
Hành Vân giống như tú tài gặp phải quan binh, chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành: "Đâu phải ta không muốn dẫn người đi, chỉ là những y phục này thì quá...." hắn càng nói giọng càng nhỏ, mặt cũngđỏửng lên.
Nghiên Tích nghe thế, nghiêng đầu nhìn khuôn mặtđỏửng của hắn, liền cau mày khó chịu. Nàng miệng lẩm bẩm cổ ngữ, hoán trang phục qua nạp giới. Nàngmột thân lam phục kiều diễm, nụ cười bên khóe miệng nhàn nhạt, ánh mắt long lanh sóng nước. Lam phục kiểu cách tuyệt đẹp, vạt trước ngắn đến nửa bắp chân thêu một đóa sen màu lam nở rộ trong ánh trăng , vạt sau lại thêu một đóa sen đang say ngủ dưới ánh tinh tú, dài bết đất nhưng lại lơ lửng trên không trung, trong ánh sáng bàng bạc của ánh trăng lại giống như dệt từ mây ngũ sắc khiến người khác không khỏi xiêu lòng. Đôi chân thon thả như tạc từ ngọc, cổ chân trái có đeo một cái dây đỏ dính chuông nhỏ hình hoa sen bằng vàng ròng, mỗi bước chân đều phát ra tiếng chuông đinh đang. Đặc biệt là nàng không hề mang giày, bàn chân trần như thể chạm vào nền đất, lại như thể lơ lửng, thế nhưng mỗi bước chân đều tỏa ra một vòng ngân quang bàng bạc lan ra như mặt nước.Mái tóc đen tuyền búi thành hai búi nhỏ bên mang tai cố định bằng hai cái diêu thư dực nguyệt, bên trênmột cái liên chạm khắc hình hoa sen bằng bạc, phần còn lại buông xõa dài quá thắt lưng.

"Người..." Hành Vân kinh ngạc nhìn Nghiên Tích, nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại dưới bàn chân nhỏ nhắnlộ ra dưới lớp y phục "...lại không mang giày rồi??"

Nghiên Tích cau mày khó chịu: "Ta không thích mang giày. Bình thường y phục này là pháp khí tinh luyện cất giữ trong nạp giới, nếu không thì ta cũng không mặc đâu."

"Vậy lí do hôm nay sao người lại mặc cái này??" Hành Vân cốt yếu chỉ không muốn nàngmặc y phục quá hở hang mà lộ ra eo lưng mỏng manh của nàng, nhưng nàng hoán trang thành bộ pháp khí cả người tỏa ra linh lực hùng bá thế này, dọc đường thu hút nam nhân thì không nói di, chỉ sợ lại thu hút thêm mấy con yêu quái cườngđại xông đến

"Còn không phải muốn cùng ngươi xuống núi?" NghiênTích khó hiểu hỏi, sau đó lạinhăn tít mày "Ừm, nhưng ta cũng cảm thấyquá khoatrương đi." sau đó, nàng liền quả quyết "Ta biến thành bông sen, ngươiôm ta xuốngnúi!"

Cuối giờ Tuất, Hành Vân ôm Nghiên Tích xuống núi. Ở trấn Bình Tiên tết Lạp Bátvốn cũng được coi là một ngày tết quan trọng, Hành Vân đi khắp phố dài đến ngõhẹp, càng đi vẻ mặt càng nghiêm trọng. Nghiên Tích cũng cảm thấy có điều kì lạ,nàng thò đầu ra khỏi lòng Hành Vân nói: "Hành Vân, chẳng có ai bán cháo Lạp Bát cả!"
Trên đường vắng tanh, nhà nhà đóng cửa cài then, ngay cả đôi ba ánh đèn leo létcũng không thấy. Trấn Bình Tiên phồn hoa, giờ bỗng nhiên tiêu điều thê lương.Gió lạnh táp vào mặt, Hành Vân liền dùng khăn lụa vi cá bọc Nghiên Tích vàotrong rồi lạiôm trong lòng. NghiênTích vẫn ngọ nguậy không yên, Hành Vân liền vỗ vỗ lên lá của nàng: "Ngoan nào."
Hắngõ cửa một căn nhà. Thời tiết lạnh đến giọt nước nhỏ xuống cũng đóng thànhbăng, mái hiên lại quá ngắn, nên những cột băng ngưng kết phía trên to cỡ cổtay người. Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt, không có ai trả lời.Trái tim Hành Vân trầm hẳn xuống – hiện giờ người trong Vạn Tiên Minh đều tụ tập lại trên núi Phi Dương, lẽ nào ở trấn Bình Tiên... đã xảy ra chuyện gìrồi ư? Tâm tư hắn chợt lóe lên, sắc mặt đột nhiên đại biến – Vụ án chó điên ănthịt người xảy ra ở Lăng Hà, thi thể nạn nhân cũng mất tích một cách kì quặc,lúc đó bản thân hắn vì chuyện của Nghiên Tích mà để nhỡ nhàng, về sau lại khôngnhớ tới nữa. Nếu như chó điên có liên quan đến Minh xà, vậy thì hiện giờ sợrằng Lăng Hà khó lòng thoát khỏi vận hạn rồi!
Hắn đang định đẩy cửa bước vào, thì không ngờ lại có người bước ra mở cửa. Ngườimở cửa là một bà lão tầm sáu bảy mươi tuổi, bà ta mặc một chiếc áo khoác nhồibông, trên đầu còn cuốn một chiếc khăn xếp màu đen, răng đã rụng khá nhiều: "Aivậy?"
Hành Vân liền lùi lại một bước, nhìn thấy đó là một bà lão, thần sắc liền hòanhã hơn: "Bà cụ, chúng ta đi đường đã lâu, muốn xin một bữa cơm."
Bà lão nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu, bỗng nhiên bật cười ha hả: "Xem cái thângià ta kìa, cứ để khách đứng ở trước cửa mãi thế này, mau vào đi."
Căn phòng rất chật chội, bà lão thắp một ngọn đèn dầu, trong ánh đèn đung đưa,có thể nhìn thấy những bức tường bằng đất bùn, mái lợp ngói, Hành Vân ngồixuống bên một cái bàn, bỗng nhiên hắn cau mày – trên àn phủ đầy bụi, chứng tỏđã rất lâu rồi chưa có người quét dọn. NghiênTíchtrong lòng hắn khó chịu không thôi, không ngừng lắc lư qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip