Chương 19 : Thái Hậu nương nương
" Lụa sa cẩm bào khẽ tung bay, xuân tới hoa đua nở
Hoa rủ theo bước người lay động, thanh âm tựa như hồng tước cười
Dù khúc tấu này ngưng lại, điệu múa mê người hơn
Vẫn chỉ mê đắm nụ cười nhạt nhòa kia .
Mày đậm mi cong người ngượng ngùng, phiến họa quạt che nửa vòng eo
Tỳ bà ngọc tiêu vương vấn, trêu đùa tâm tình này
Muốn bên người phải bỏ bao nhiêu, mới gặp lại chân mày nguyệt loan ấy .... "
Tiếng ca kĩ vang vọng không gian, lúc trầm bổng, lúc nhanh mau, lúc nhẹ nhàng, lướt qua ngọn gió, bay thật xa thật xa .... Bên trong đình là một bóng người thẳng như tùng bách, thân vận áo bào đỏ rực, nhìn như một ngọn lửa, nổi bật trong làn lụa trắng buộc quanh, lúc ẩn lúc hiện. Y chống cằm nghe tiếng hát, miệng vẽ nên một nụ cười nhạt, tay rót một chén rượu sóng sánh. Mùa xuân hoa đào nở rộ, vài cánh hoa màu hồng nhạt bay xuống, đậu lên mái tóc dài đen nhánh của người nọ, đẹp như trong tranh.
Mạc Thần đứng từ xa nhìn thấy, hơi ngơ ngẩn. Hắn lắc đầu, tiến lên phía trước. Gió xuân mơn man lướt qua mặt, vấn vít thổi tung ống tay áo màu đen tuyền, tiêu sái đầy phóng khoáng. Hắn vừa bước vào, ca kĩ lập tức im lặng, nhìn ngơ ngẩn. Trường An đang chăm chú nghe liền khó hiểu :
- " Sao lại không hát nữa ? "
Hắn thấy nàng ta cứ ngây ra nhìn, mà hướng ánh mắt đến là đằng sau mình. Trường An ngửa cổ ra sau, đập vào mắt là một mảng đen như mực, giật mình " a " một tiếng, trượt chân ngã xuống. Mạc Thần lập tức đỡ lấy hắn, cười ha hả :
- " Sao vậy ? Lâu ngày không gặp nên bị vẻ anh tuấn của ta làm cho choáng váng hả ? "
Trường An lừ mắt, ngửa người dậy, bĩu môi khinh thường :
- " Đại gia ta còn anh tuấn hơn ngươi ! "
- " Vẫn thích ganh đua như vậy .... ", Mạc Thần mặc kệ thái độ của hắn, từ tốn ngồi xuống đối diện. Trường An đang thư giãn lại bị phá hỏng thì có chút không vui, song vẫn không đuổi người nọ đi. Mạc Thần rót cho mình một chén rượu khẽ hỏi :
- " Ngươi thấy ở đây như thế nào ? "
- " Tốt hơn ở Bắc triều ! ", Trường An không nhanh không chậm đáp, phẩy tay bảo ca kỹ lui ra. Nàng ta cúi đầu, lặng lẽ dọn đồ, mắt vẫn trộm liếc Mạc Thần bên cạnh. Hắn không thèm để ý đến, chống cằm mỉm cười :
- " Không ngờ ngươi cũng có ngẫu hứng này đấy ! "
Trường An hướng ánh nhìn khinh thường :
- " Đại gia ta nghe nhạc có vấn đề sao ? Đừng có đánh đồng ta với bọn vũ phu ."
- " Xem ra tinh thần ngươi vẫn rất tốt ... ", nói đến đây mắt liền lướt qua vết rạch trên má Trường An, đôi mày nhíu lại, " Mặt ngươi bị sao vậy ? "
Trường An nghe vậy liền sờ lên má mình, sắc mặt khó coi :
- " Bị một thằng nhóc mất nết ném ! "
- " Thằng nhóc mất nết ? ", Mạc Thần khó hiểu, nơi hoàng cung này làm gì có đứa trẻ nào đủ sức khiến y bị thương chứ ? Nghĩ đến đây liền hỏi rõ ngọn nghành. Trường An uống rượu, từ từ kể lại sự tình cho hắn nghe, cuối cùng tổng kết lại một câu : " Đúng là xui xẻo ! "
Mạc Thần vuốt cằm, trong lòng đã biết người hắn đánh là ai, không biết làm vậy có gặp rắc rối không nữa ? Mẫu hậu rất quý tiểu quỷ đó, biết có người đánh đến cục cưng của mình chẳng biết sẽ làm ra loại sự việc gì nữa .... Toát mồ hôi, chỉ sợ trong lúc hắn ra ngoài có việc, nương liền đem hắn ra chém thì nguy. Mạc Thần mặt mày nghiêm trọng, hướng Trường An đang chửi tiểu vương gia nói :
- " Ngươi đúng là tiểu gia hỏa thích gây chuyện ! "
- " Hả ? ", Trường An ngây ra, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Mạc Thần lại nói :
- " Tiểu tử đó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu .... ", nói đến đây liền có chút dở khóc dở cười, " Nên chuẩn bị tinh thần thì hơn ..! .."
- " Hừm ! Thằng nhóc miệng còn hơi sữa đó thì làm được gì ta chứ ? ", Trường An hếch mặt, coi thường ra mặt. Mạc Thần cũng không biết giải thích sao cho hắn hiểu, chỉ nói một câu :
- " Tiểu tử đó chỉ còn một mình thôi, tính tình không tốt cũng không trách nó được ! "
- " Là sao ? ", Trường An quay đầu, thấy trong chuyện này dường như có ẩn tình. Mạc Thần lại nói :
- " Tiểu Phi sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, ta với mẫu hậu vì không muốn nó chịu khổ nên có phần nuông chiều quá đáng ... "
- " Mất cả cha lẫn mẹ ? ", Trường An ngạc nhiên, đầu lại nhớ đến bộ dạng hống hách của tiểu tử đó ngày hôm trước, lòng hơi trầm xuống. Mạc Thần dần dần kể lại cho hắn nghe mọi chuyện ....
Hóa ra cha của tiểu vương gia là đại tể tướng đương triều, mẹ lại là tỷ tỷ ruột của đương kim thái hậu, vừa ra đời đã được phong vương, tặng cho gia sản lớn, trở thành người trẻ nhất Nam triều có tiền tài không kém hoàng đế, cũng chính là Mạc Thần đây. Cha của tiểu vương gia chính trực công bằng, là đệ nhất thanh thiên khó tìm, rất được quần thần tín nhiệm. Cách đây 5 năm trước, trong lần làm sứ thần đến Đông triều liền bị tập kích rồi sát hại. Phụ vương của Mạc Thần vốn muốn tìm cho ra thủ phạm để yên lòng tể tướng dưới hoàng tuyền nhưng không làm được. Kẻ ra tay hành sự cẩn thận, chẳng để lại chút dấu vết gì, thực kì lạ quá mức. Vụ án này cũng vì thế mà không phá được, dần chìm xuống.
Phu nhân nhà tể tướng, Trần Kiều Ân nhận hung tin thì bị đả kích lớn, bệnh cũ tái phát, nằm liệt giường. Vài năm sau cũng theo phu quân xuống suối vàng, bỏ lại tiểu vương gia tuổi nhỏ mồ côi không cha không mẹ. Đứa nhỏ này sinh ra đã nằm trên đống vàng nhưng lại thiếu thốn tình thương, nói ra cũng rất đáng thương. Không ai dạy dỗ, chỉ bảo, tính tình tệ thành như vậy cũng không trách nó được.
Trường An im lặng, không biết nói gì cho phải. Hắn mím môi, biết và tin mình đã hành động đúng đắn. Nếu có cơ hội làm lại, hắn cũng không hối hận. Trường An cất lời :
- " Ngươi vì những lí do này mà dung túng cho nó ? "
Mạc Thần trầm mặc, khẽ gật đầu. Trường An uống một ngụm rượu, vẻ lơ đãng :
- " Làm vậy chính là hại nó chứ không phải muốn tốt cho nó. Ngươi cũng biết, phải không ? "
Mạc Thần ngẩng đầu, thấy ánh mắt vàng kim của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Đảo mắt một cái, sắc lạnh, Trường An không nhìn nữa mà rủ mắt xuống, hàng mi dài như quạt khẽ rung :
- " Bỏ đi ! Chuyện nhà ngươi ta không muốn nhúng tay vào. Đại gia ta rất ghét phiền phức ! "
Mạc Thần im lặng, nhìn vẻ mặt của Trường An. Sau thì bật cười :
- " Đó còn không phải do ngươi toàn tự chuốc lấy phiền phức ư ? "
- " Đáng chết ! Là đại gia ta trượng nghĩa, thấy bất bình không nhịn được phải ra tay ! "
- " Phải rồi ! Phải rồi ! ", Mạc Thần gật gật đầu, nhìn người trước mặt lúng túng cảm thấy rất vui vẻ. Trường An tức giận, tên chết tiệt này rõ ràng đang bỡn cợt hắn. Nghĩ đến đây liền cầm cái chén ném về phía Mạc Thần :
- " Ai da ~ Nóng nảy quá ! ", Mạc Thần nghiêng đầu, dễ dàng tránh được.
- " Choang ! ". Cái chén phi vút qua, vỡ nát. Thế là cuộc chiến chính thức châm ngòi.
- " Ngươi còn lộ vẻ mặt giễu cợt ta thì .... "
- " Thì sao ? ", Mạc Thần vẫn yên vị trên ghế, không hề vì dáng vẻ đáng sợ của Trường An hoảng loạn, ngược lại còn thong dong bất ngờ. Trường An nghẹn giọng :
- " .... Ta ... ta cắn chết ngươi ! "
- " Ai da ~ Giết người có nhiều kiểu mà, cần gì phải bạo lực vậy chứ . ", Mạc Thần lại nở nụ cười rạng rỡ, từ trên xuống dưới lộ vẻ lười biếng, gặp chuyện mà vẫn không mất vẻ phong nhã.
Đôi mắt vàng kim tóe lửa, Trường An nhảy dựng lên, vút một cái, xông lên hòng túm cổ Mạc Thần.
Thân hình Mạc Thần lóe lên, trong chớp mắt đã thay đổi vị trí, nhưng vẫn giữ tư thế chống cằm như cũ, khiến cho Trường An chộp vào khoảng không.
Trường An đâu chịu bỏ qua, thuận tay chộp lấy bình rượu phi tới.
Mạc Thần lại dùng chiêu hoán đổi vị trí, thân hình dịch chuyển một cái, bình rượu đập vào cột đình nát vụn.
- " Xem ngươi có thể tránh đến bao giờ ?! ", hai mắt Trường An long lên, vung tay một cái, ném liền tám chiếc chén rượu về phía Mạc Thần.
Không thể không nói, Trường An đích thực là rất có tài năng, tuy tư thế ném trà y như những người đàn bà ghen tuông hay chửi đổng, nhưng công lực ném tuyệt đối là lợi hại. Chỉ thấy mấy chén rượu bay đến với tốc độ ánh sáng mang theo sát khí nhắm vào Mạc Thần, góc độ hiểm hóc, ập thẳng đến, đúng là tuyệt kĩ ám khí khó thấy.
Mạc Thần biết mấy ngày tịnh dưỡng ở Nam Triều đã khiến hắn khỏe và mạnh hơn trước rất nhiều, cho nên không thể khinh suất, thuận thế trượt xuống khỏi chỗ ngồi, nửa dựa nửa đứng trên lan can, vẫn lười tránh né.
- " Choang ! Choang ! Choang ! Choang ! Choang ! "
Chén trà bị đập vỡ vụn, tiếng động giòn tan cùng mảnh vỡ bắn ra bốn phía, còn có vài mảnh bắn vèo vèo về phía mành treo xung quanh, tức thì chỗ nào cứa qua đều rách cho tả tơi, lụa Hà Vân đắt tiền cứ thế mà bị nát cho đến mức không thể nát hơn.
Bên này đánh nhau ầm ĩ, đám ảnh vệ ở xung quanh không kìm được mà cùng thở dài. Hai cái người này, cứ gặp nhau là phải đánh một trận thì mới được. Đinh Lan hích Đinh Triều bên cạnh, khẽ than : " Ngươi xem, lại đánh nhau rồi kìa ! "
Đinh Triều gật gật đầu : " Công phu ám khí của người nọ thật lợi hại ! "
- " Ngươi theo bên phe nào vậy ? ", Đinh Dạ không kìm được, lên tiếng hỏi.
Đinh Triều liền bĩu môi : " Ta chỉ khen y thôi mà ! "
Nói đến đây lại chuyển ánh mắt sang trận chiến trong đình đằng xa, Trường An và Mạc Thần đánh nhau vẫn đang đánh nhau bất phân thắng bại.
Bóng đỏ lao đến như chớp giật, chiêu chiêu sắc bén, bóng đen mờ ảo như u linh, bước từng bước ẩn hiện như ma quỷ. Những chỗ hai người đi qua tựa như bão quét, bàn ghế lệch đổ, màn trướng te tua, chân bàn, vải rách bay tứ tung, tất cả những thứ có thể quăng đều mang ném nhau loạn xạ hết cả.
Trường An khinh công thuộc hàng thượng thừa nhưng cũng không thâm hậu bằng Mạc Thần, một lúc sau dường như có chút lực bất tòng tâm, sắp có xu hướng bại trận. Mạc Thần tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ, dưới chân đạp gió, từ từ ép sát. Trường An bị bức bách, mắt thấy mình sắp sửa bị bắt, đương khi nôn nóng vừa hay nhìn thấy mành treo tả tơi đang vung vẩy, nghĩ ra một kế, lập tức uốn người tránh một cước của Mạc Thần, bổ nhào về phía trước.
Mạc Thần đuổi theo Trường An sát nút, đột nhiên thấy người trước mắt đổ về phía trước, nhất thời cả kinh, nghĩ rằng Trường An định xuất quái chiêu gì, cả người bất giác khựng lại. Trường An cười gian, kéo rách tấm màn giơ lên che mắt, bản thân định tung một cước đá ngã Mạc Thần. Ngờ đâu mặt ngoài chiếc mành sớm đã sờn rách tả tơi, sợi vải bay lả tả, bụi bặm tứ tung. Trường An thấy mũi mình ngưa ngứa, hắt xì một tiếng kinh thiên động địa.
Chạy trốn hồi lâu vốn khí tức chưa hồi phục đủ, lại hắt hơi một cái rầm trời khiến cho Trường An hụt hơi, chân khí đan điền lập tức tản mát sạch sẽ. Trường An thấy chân mềm nhũn, thuận thế đổ rầm xuống đất.
Mạc Thần thấy một luồng kình phong quét qua, nhìn Trường An sắp rơi xuống đất theo bản năng vội đỡ lấy eo hắn, không để bị ngã dập mặt. Nào ngờ hắn lại đạp trúng tấm màn, sợi vải càng bay dữ dội, khiến cho bàn chân bị trượt, lại thêm khi Trường An bổ nhào về phía trước, vừa khéo đạp ngay đùi Mạc Thần một cước. Mạc Thần liền cảm thấy chân dưới trượt đi, không ổn định được cơ thể, ngã rầm xuống đất, đè lên một đệm thịt người .
- " Thái Hậu nương nương giá đáo !!! "
Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói the thé, một đoàn người hoa lệ đang dập dìu hướng đến đình nhỏ. Hai người kinh ngạc, nhất thời đờ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip