Chương 22: Quá khứ ( thượng )

             Trên giang hồ vẫn thường tồn tại các giai thoại bất diệt về những anh hùng và mỹ nhân, người này nói người kia, người kia lại kể người nọ, dần dần thêu dệt mà trở nên phi thường mờ ảo. Câu chuyện này bắt đầu từ một đại hiệp, tên y là Trạch Minh Thanh. Trạch Minh Thanh là đại đệ tử và cũng là duy nhất của thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Lý Triệu Bách. Cái ngày hắn xuất môn, Trạch Minh Thanh cảm thấy toàn thân sôi sục nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Dù gì bản thân cũng còn trẻ, luôn mong muốn làm nên tiếng tăm trên giang hồ, tính tình hiếu thắng không có gì là lạ.

               Lý Triệu Bách thân là môn chủ của Kiếm Tam phái, vậy mà bỏ bê chức trách, tự mình phiêu du thiên hạ. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là Trạch Minh Thanh, vậy là cái chức môn chủ đó bị đá cho y làm. Trạch Minh Thanh võ công cao cường, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, y làm chưởng môn không hề có ai lên tiếng phản đối.  

                Kiếm Tam phái nhờ y mà như diều gặp gió, nổi tiếng tứ phương, phồn thịnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thời kì hưng thịnh này kéo dài chẳng bao lâu đã xảy ra sóng gió. Sự việc ấy bắt đầu từ đại hội võ lâm 5 năm tổ chức một lần.

X            X          X              X


- " Phục Hy, huynh nhanh lên đi ! ", nữ tử áo xanh phồng má nói.

- " Nhược Lan, muội hà tất gì phải vội vã như vậy ? ", người thanh niên mặc áo vàng cười khổ, nha đầu này lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp. Nhược Lan chống nạnh, cười rạng rỡ : 

- " Hôm nay chính là đại hội võ lâm 5 năm mới tổ chức một lần, sao muội có thể không háo hức chứ ? "

         Phục Hy khẽ lắc đầu, lấy tay kéo một nữ tử khác ở đằng sau. Nàng ta có dung mạo kiều diễm, khuôn mặt vì mệt mỏi mà đỏ hồng, nhìn như trái đào nhỏ sắp chín, xinh đẹp vô cùng. Nhược Lan thấy vậy cũng vội vàng chạy lại đỡ :

- " Uyển Vân, muội không sao chứ ? "

- " Không sao ...!.. Muội ổn mà ... ", nàng ta khó nhọc nói, cả người gần như đổ lên vai Phục Hy. Hắn nhíu mày một chút rồi cúi người xuống, khẽ nói :

- " Lên đi ! Để ta cõng muội ! "

- " Nhưng .... ", Uyển Vân lộ vẻ lúng túng làm khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.

- " Không sao đâu ! Huynh ấy nói đúng đấy ! Nếu cứ như vậy thì đến sáng mai cũng chưa chắc chúng ta tới được đỉnh Quang Minh ! ", Nhược Lan dịu dàng nắm tay nàng, " Vả lại muội sức khỏe vốn yếu, không thích hợp vận động mạnh. Nghe Hy ca ca nói đi ! "

- " Vậy thì đành vậy ! ", Uyển Vân gật đầu, choàng tay qua cổ Phục Hy. Nhược Lan đi trước dẫn đường, Phục Hy lò dò theo sau. Ba người vất vả trốn khỏi hoàng cung, lần này không đi xem được thì thật có lỗi với bản thân. 

              Vốn dĩ Nhược Lan và Uyển Vân đến thăm Bắc triều cùng với phụ thân nhưng hai nàng đều không thích không khí ngột ngạt nơi hoàng cung. Vậy là liền nhờ tam hoàng tử, Phục Hy giúp đỡ để trốn khỏi hoàng cung. Lúc đầu y cũng không muốn dẫn hai người nhưng bị Nhược Lan nài nỉ ghê quá, cuối cùng cũng đành chấp nhận cho hai người đi cùng. Vụ đại hội võ lâm năm nay cũng nhờ bọn họ mà dậy lên sóng gió.

    X             X             X              X

             Cả ba người khi lên đến nơi liền nghe thấy tiếng binh khí giao nhau sắc bén, đinh tai nhức óc. Phục Hy giật mình, nhanh nhạy kéo Nhược Lan và Uyển Vân lại vào một bụi rậm, bình tĩnh quan sát sự việc. Nơi diễn ra có một toán áo đen đang bao một nam một nữ vào giữa, trông dáng vẻ như đang cật lực chống đỡ. Nhất là người nam nhân, máu từ vai chảy xuống ướt đẫm cả vai áo. Nhưng dù vậy kiếm pháp vẫn không chậm chút nào, chiêu chiêu mạnh mẽ, một nhát đoạt mạng, lợi hại vô cùng. Phục Hy trong bụi rậm nhìn một lúc rồi nhíu mày :

- " Kiếm Tam pháp ...?! "

- " Kiếm Tam pháp ? ", Nhược Lan nghe hắn lẩm bẩm liền quay đầu, sao nghe có chút quen quen. Phục Hy nhìn nàng, khẽ giải thích :

- " Kiếm Tam pháp là một bộ kiếm do thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Lý Triệu Bách nghĩ ra. Ông ta hiện tại đã ẩn cư, chỉ có một đệ tử tên Trạch Minh Thanh, làm môn chủ của Kiếm Tam môn. Người này chắc chắn là Trạch Minh Thanh rồi ! "

- " À !... ", nàng cười, mắt sáng lấp lánh dán vào thân ảnh màu trắng kia. 

                    Trận chiến đến hồi quyết liệt, nữ nhân đứng sau hét lớn :

- " Minh Thanh, cầm cổ văn đi đi ! Muội sẽ cầm chân chúng ! "

                     Trạch Minh Thanh cười phá lên, kiếm pháp lại càng dữ dội, chém chết một tên trước mặt rồi khẽ nói :

- " Thần Tinh à, muội cho Trạch mỗ là kẻ vô dụng sao ? "

- " Đáng chết ! Nếu cứ thế này cổ văn sẽ bị chúng cướp mất ! ", nữ nhân gằn giọng, bộ dạng y như sư tử Hà Đông.

- " Ha ha ha ha ! Cùng lắm thì ta cùng chúng lưỡng bại câu thương đi ! Muội có theo không ? ", Trạch Minh Thanh lau vết máu trên mặt, thần tình khá là thoải mái, chẳng có vẻ gì là lo lắng khi bị bao vây cả. Thần Tinh trừng mắt, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ bất đắc dĩ :

- " Mẹ kiếp ! Thoát được vụ này, huynh phải mời muội một bữa ! "

       Trạch Minh Thanh ôn hòa cười, dường như đã đoán trước nàng sẽ nói vậy. Đám sát thủ lại tiến lên, kiếm phong của hai người là hai mà như một, hòa hợp đến lạ thường. Kiếm xuất như vũ bão, không gì có thể ngăn cản, ai cũng phải khiếp sợ. Đến Phục Hy cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra, mạnh mẽ khiến người ta run rẩy không thôi. Bỗng nhiên một ánh sáng vụt tới, nhanh như gió, sượt qua cổ tay Trạch Minh Thanh. Y kêu lên một tiếng trầm thấp, kiếm tuột khỏi tay, ngay lúc ấy liền có một tên sát thủ hùng hổ xông tới. Thần Tinh bị ba bốn tên vây lại, không cách nào trợ giúp cho hắn, chỉ có thể hét lớn :

- " Minh Thanh, cẩn thận !!!! "

        Kiếm quang chém xuống, không kịp tránh nữa .....

- " Keng !!!!!!! ~ ", một thanh âm lanh lảnh vang lên, kiếm của tên sát thủ bị chặn lại, lùi sau mấy bước. Trước mặt Trạch Minh Thanh là một bóng áo màu xanh như màu trời, đôi mắt người nọ ánh lên vẻ bướng bỉnh, trong veo vô cùng. Y còn đang ngơ ngẩn, nữ tử nọ đã quay đầu, kéo hắn dậy, khẽ hỏi :

- " Huynh không sao chứ ? Còn đánh được không ? "

- " Cô nương là .... ", hắn vô thức hỏi. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, đáp :

- " Bổn cô nương tên Nhược Lan ! Rất hân hạnh được gặp ! "

             Đúng lúc này một bóng áo vàng cũng nhảy ra từ bụi rậm, đứng chắn trước mặt Nhược Lan, gằn giọng :

- " Muội thật là .... ! Đứng ra sau ngay cho huynh ! ... "

- " Hì ! ", nàng lè lưỡi, vẻ hối lỗi, " Làm phiền huynh rồi, Phục Hy ! "

- " Hừm ! ", y quay đầu, tiếp chiêu của mấy tên nọ. Nhờ có sự xuất hiện này mà cục diện được cứu vãn, chẳng mấy chốc đã đuổi bọn chúng chạy tóe khói. 

                 Nhược Lan đứng bên, hoan hô không ngừng :

- " Oa ! Phục Hy ca ca thật giỏi ! Ôi chao ! Nhìn thật oai phong uy vũ ! "

- " Muội thôi vuốt mông ngựa đi ! ", Phục Hy dở khóc dở cười nói, nha đầu này thật không thể trách móc được nổi ....

- " Hì Hì ! Muội chỉ nói sự thật thôi mà ! ", Nhược Lan xoa đầu, quay về phía hai người kia. Thần Tinh lúc này đang vất vả băng bó cho Trạch Minh Thanh, bông băng lộn xộn hết cả. Nàng không nỡ nhìn liền lại gần, chìa tay nói :

- " Cô nương để ta làm cho ! "

- " Hừm ! ", Thần Tinh bĩu môi, " Ngươi rốt cuộc là ai ? Đừng có tỏ vẻ thân thiết với chúng ta lắm ! "

- " Cô nương hiểu lầm rồi ! Ta chỉ cảm thấy nếu nàng làm vậy sẽ không tốt cho vết thương của y ! ", Nhược Lan lại mỉm cười, nụ cười vô hại quá đỗi. Thần Tinh gằn giọng :

- " Chúng ta không cần ngươi lo ! "

- " Đừng như vậy chứ ! ", Nhược Lan quỳ xuống bên cạnh, " Ta nói cho nàng biết, vết thương của huynh ấy nếu không băng bó cẩn thận sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, nhẹ là đau thấu xương, nặng là phải chặt bỏ cánh tay. Nàng chọn cái nào ? "

             Thần Tinh nghẹn họng, Trạch Minh Thanh thấy cảnh này liền cười cười, vỗ đầu nàng :

- " Muội không cần lo lắng ! Cứ để nàng ta làm đi ! "

- " Nhưng mà .... ", nàng lên tiếng định phản bác, Trạch Minh Thanh cười ôn hòa, khẽ nói :

- " Ta tin nàng ấy ! "

               Thần Tinh bĩu môi, ném bông băng cho Nhược Lan, bỏ đi :

- " Ta mặc kệ huynh ! Chết sớm đi ! "

- " Tiểu Tinh à, muội nói gở coi chừng có ngày thành thật đó ! ", Trạch Minh Thanh bị vết thương hành lên hành xuống đến toát mồ hôi nhưng vẫn cười đùa như thật. Nhược Lan bỗng có chút tò mò về nhân vật này. 

       Phục Hy ở sau kéo Uyển Vân bên trong bụi rậm ra, nàng ta thấy cảnh xác người la liệt có hơi biến sắc nhưng vẫn nhanh chóng bình ổn lại. Hơi hướng Phục Hy nàng liền hỏi :

- " Huynh có đoán được lai lịch của đám này không ? "

       Phục Hy liền cúi xuống xem xét, thấy trên mặt mỗi tên đều có hình xăm một bông hoa sen đỏ như máu trên má, không kìm được thất kinh :

- " Huyết liên lâu ? "

      Uyển Vân cũng biến sắc, không ngờ hai người này đắc tội với thế lực lớn như vậy. Phục Hy đắn đo một lúc rồi tiến đến gần Trạch Minh Thanh hỏi :

- " Xin hỏi, vị nhân huynh đây là Trạch môn chủ của Tam Kiếm phải ? "

- " Chính là tại hạ ! ", hắn mỉm cười, ôn hòa nói. Phục Hy gật đầu, ném cho y một ống trúc nhỏ bằng lòng bàn tay :

- " Ta chắc thứ này sẽ giúp ích cho các hạ ! "

           Trạch Minh Thanh dùng cánh tay không bị thương, nhanh nhẹn bắt được ống trúc. Nhìn một chút rồi dùng miệng cắn nắp ra. Bên trong có một mảnh giấy, đã ố vàng từ lâu. Y mắt sáng như sao, không ngờ lại có thể dễ dàng lấy được miếng cổ văn còn lại như thế, bất giác nhìn người thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt khác. Y lên tiếng :

- " Không biết danh tính các vị là .... ? "

- " Chúng ta định lên đỉnh Nga Mi xem đại hội võ lâm ! ", Phục Hy chưa kịp mở miệng, Nhược Lan đã nhanh nhảu đáp. Đến đây nàng liền chỉ vào hai người giới thiệu :

- " Người mặc áo vàng là Phục Hy ca ca. Người mặc áo đỏ là Uyển Vân muội muội ! "

- " Ra là Phục đại hiệp, Uyển cô nương ! ", Trạch Minh Thanh quy củ nói, " Các vị nếu xem đại hội thì chúng ta không làm phiền nữa, cứ đi trước đi ! "

- " Nhưng mà vết thương của huynh .... ", Nhược Lan vội kéo Trạch Minh Thanh đang có ý định đứng dậy ngồi lại xuống. Trạch Minh Thanh nhìn nàng dịu dàng, giọng trong như gõ vào ngọc đẹp :

- " Cô nương, tại hạ không sao ! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại mà ! "

- " Ta .... ", nàng muốn nói tiếp Phục Hy liền đằng hắng vài tiếng :

- " Khụ ! Khụ ! Nhược Lan, Trạch môn chủ đã nói không sao tức là ổn mà ! Đừng làm phiền họ nữa ... "

            Nhược Lan hết nhìn y rồi lại nhìn Trạch Minh Thanh, sau cùng luyến tiếc bỏ tay áo người kia ra, cảm thấy có chút không nỡ. Trạch Minh Thanh mỉm cười, xoa đầu nàng :

- " Chúng ta nhất định sẽ gặp lại . "

           Nhược Lan khẽ gật đầu, bàn tay rời đi vẫn còn chút hơi ấm vương lại. Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được giây phút chia ly ....

X               X            X                X               X


- " Uyển Vân à, hình như ta thích huynh ấy mất rồi ! ", Nhược Lan ngơ ngẩn nói. Uyển Vân đang đi bên cạnh liền giật mình, đánh rơi cả bọc đồ, thất kinh :

- " Tỷ tỷ, không phải tỷ bị nhiễm phong hàn chứ ? "

- " Ta nói thật mà ! ", Nhược Lan cười rạng rỡ nói. Kì thực người đó mang lại cho nàng thứ cảm giác gì đó rất lạ. Khi y xoa đầu nàng, dường như trong lòng mừng rỡ vô cùng.

- " Muội ăn nói linh tinh gì vậy ? ", Phục Hy quay đầu nói, vẻ mặt không vui. Nhược Lan lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc :

- " Muội không hề nói linh tinh gì cả ! "

- " Muội thích hắn ở điểm nào ?! "

- " Huynh ấy rất đẹp ! "

- " Chỉ vì thế ?! "

- " Tính tình còn rất tốt nữa ! Là một hảo nam nhân ! "

         Phục Hy cảm giác khóe miệng co rút, toàn thân run rẩy. Nha đầu này đúng là làm hắn tức chết ! Nghĩ đến đây liền giận dữ đi về phía trước. Nhược Lan khó hiểu, từ lúc quen Phục Hy đến giờ, đây là lần đầu tiên y nổi nóng với nàng. Thường Nhược Lan làm gì hắn cũng luôn bao che, giúp đỡ tận tình, sao bây giờ lại giống như nàng nợ y mấy lạng bạc vậy ? Nhược Lan mang một bụng đầy khó hiểu, quay đầu hỏi Uyển Vân đằng sau :

- " Sao huynh ấy hành động lạ vậy ? "

            Uyển Vân không nói gì, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng lăn tăn. Dường như suy nghĩ điều gì đó, lại như tính toán điều gì đó, sau cùng nhìn nàng, cười khổ một tiếng :

- " Tỷ thật là ..... ngốc chết đi được ...!... "

             Nhược Lan lập tức phồng má :

- " Nha đầu thối ! Ngươi cũng hùa theo huynh ấy, bắt nạt ta ! "

             Uyển Vân khẽ lắc đầu, đi về phía trước. Đằng sau Nhược Lan vẫn không ngừng kể lể mình bị nàng và Phục Hy bắt nạt khổ sở ra sao. Nàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên, huynh ấy hành động như vậy là bởi huynh ấy ghen, mùi dấm chua nồng nặc như vậy, ai mà không nhận ra chứ ? Chỉ có tỷ tỷ đầu đất nhà nàng thôi !

              Đáng tiếc ! Nàng rất quý tỷ tỷ nhưng điều này không thể được ! Người nam nhân đó chỉ có thể là của nàng thôi ! Hy ca ca chỉ thuộc về mình nàng mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: