Chương 8

Chương 8: Mỗi người một trăm vạn

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Một người trong đó phục hồi lại tinh thần đầu tiên, hắn lập tức chỉ vào Quân Mộ Khuynh giận dữ hét: "Ngươi vô sỉ, rõ ràng nói hỏi xong sẽ bỏ qua cho chúng ta!" Nàng thật đáng chết, dám nuốt lời!

"Ta lúc nào nói qua muốn thả các ngươi đi?" Quân Mộ Khuynh chau mày, cho tới bây giờ nàng cũng chưa có nói qua như vậy.

Hồi tưởng lại lời nói mới vừa rồi của Quân Mộ Khuynh, nàng đúng là không có nói qua sẽ thả ba người bọn họ, chỉ là sau khi nghe thấy bọn họ cầu xin tha thứ, liền mở miệng hỏi bọn họ mấy vấn đề, đối với chuyện tha cho bọn họ, cho tới bây giờ cũng chưa nói qua một chữ.

Nhớ đến đây, trong lòng ba người đều rất hối hận, bọn họ vậy mà lại tin tưởng nữ nhân này!

"Ngươi dù gì cũng là cao thủ trong thần môn, nếu như giết ba người chúng ta, ngươi không sợ bị người khác chế nhạo sao?" Bọn họ còn muốn tranh thủ thời gian cho bản thân một chút, thậm chí là tranh thủ một cơ hội.

Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, lưỡi dao trên tay trong nháy mắt biến mất, "Chế nhạo? Thật ngại, chuyện này ta không quan tâm."

Chết tiệt! Vô sỉ!

Có người nào đã đến cấp bậc tôn thần lại giống như người trước mắt này không, một chút thanh danh cũng không để ý tới?

"Băng nhận!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ, băng nhận màu lam trong nháy mắt tiến vào trong thân thể ba người, hóa thành một vũng máu.
Thân ảnh màu đỏ hờ hững xoay người rời đi, bỏ qua cho bọn họ? Chẳng lẽ để cho bọn họ trở về đem chuyện ngày hôm nay nói cho chủ tử của bọn họ biết sao, hơn nữa nếu như ngày hôm nay nàng rơi vào trong tay ba người trước mắt này, bọn họ sẽ bỏ qua cho nàng sao.

Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, người mạnh là vua, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, ở cách đó không xa, có một thân ảnh đứng ở trên không trung, vừa vặn nhìn thấy hết một màn kia, sau khi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh lạnh lung giết chết ba người, khóe miệng liền hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

"Chưa từng thấy qua nhân loại nào cá tính như vậy, không tệ không tệ."

Quân Mộ Khuynh cất bước đi nhanh về phía trước, hóa ra thất đại liên minh cùng với các thế lực lớn là như vậy, không ngờ ngay cả Lâm Quân đại lục cũng có Quang Minh thánh điện, chỉ có điều tên gọi được sửa lại là Quang Minh tổng điện, nàng đã nói Thánh Linh sao có thể đột nhiên biến mất không thấy, hóa ra là hết chỗ ở ở Thương Khung đại lục nên chạy đến tổng điện.

Cũng không biết nếu như Thánh Linh biết người hắn vẫn xem trọng để nối nghiệp, là điện chủ Hắc Ám thần điện, địa vị còn cao hơn so với Quang Minh thánh điện của hắn, vậy thì hắn sẽ có biểu cảm gì đây.

Nàng cũng không quên người trong tộc của Chiến Thiên, toàn tộc bị giết hết, đừng nói những chuyện khác, Chiến Thiên là đồ đệ của nàng, chỉ cần một điểm này, nàng cũng sẽ giúp Chiến Thiên tiêu diệt Quang Minh tổng điện giả nhân giả nghĩa đó! Huống hồ giữa nàng với Quang Minh thần còn có nợ nần phải tính toán nữa!

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn về phía trước, biểu cảm trên mặt lộ ra vài phần băng hàn, mặc dù khí thế cường đại đã thu lại không ít, nhưng mà khí thế lạnh như băng kia, cũng đủ khiến cho người ta không dám tùy tiện tới gần.

Sau khi nàng rời đi, trong Tu Minh thành lập tức đi ra mấy đạo thân ảnh, nhìn người nằm trên mặt đất, bọn họ hơi sửng sốt một chút, lập tức đem thi thể ba người kia trở về.

Hạ Vũ nhìn thấy ba cỗ thi thể lạnh băng, sắc mặt càng thêm khó coi, nữ nhân kia, đầu tiên là nhục nhã hắn, hiện tại lại giết người của hắn, nữ nhân này không thể không chết, phải cho nàng biết kết quả của kiêu ngạo là như thế nào!
Người phía sau Hạ Vũ nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, liền rối rít lui về phía sau mấy bước, lam hạ điên rồi.

Vốn là bọn họ sai, người ta làm như vậy cũng không sai, lam hạ tức giận như vậy làm cái gì chứ, ngay từ đầu nếu không phải hắn sai người đi giết cô nương kia, hiện tại người của mình bị người ta giết, có cái gì mà phải tức giận chứ, cái này chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người mà thôi.

"Lam hạ, hay là chúng ta trước đi Ma Vực rừng rậm kiểm tra xích huyết bảo ngọc rồi nói." Người phía sau do dự một chút, vẫn là mở miệng khuyên nhủ, chuyện quan trọng với bọn hắn bây giờ, không phải là giáo huấn cô nương kia như thế nào, mà là phải tìm được xích huyết bảo ngọc, rồi trở lại báo cáo kết quả nhiệm vụ, chẳng lẽ điểm này lam hạ cũng không rõ sao?

Tiến vào tôn thần, ngoại trừ địa vị cao hơn so với bọn họ một chút, cũng không có cái gì hơn người, Hạ Vũ lam hạ không phải cũng làm việc thay cho người khác sao, có cái gì mà đắc ý chứ.

"Biết rồi, trước cho người đi tìm hiểu, chúng ta đợi ở đây đi!" Lần này đi Ma Vực rừng rậm, hắn cũng không tin, nữ nhân kia sẽ không đi, nếu như gặp được nàng, nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt!

"Vâng." Người phía sau mặc dù bất mãn với Hạ Vũ, nhưng mà bọn họ dù sao cũng phải gọi người ta một tiếng lam hạ, bọn họ còn chưa có tiến vào thần môn, nếu muốn phản bác cái gì, vậy thì cũng phải chờ tới lúc tiến vào tôn thần lại nói, bây giờ rõ ràng là không được.

Hạ Vũ thuộc loại người có oán tất báo, hắn tự nhận sau khi tiến vào thần môn, tất cả mọi người đều phải xưng hô hắn một tiếng "Lam hạ", đây là khách khí với hắn, thế nhưng bây giờ lại có người dám làm mất thể diện của hắn, hơn trăm năm nay hắn đã được người ta nịnh hót quen rồi, thoáng chốc đâu thể chịu được Quân Mộ Khuynh tỏ vẻ xem thường và mỉa mai hắn như thế chứ.

Mọi người sau khi lấy được tin tức, đều tiến vào Ma Vực rừng rậm, chỉ có một mình Quân Mộ Khuynh là đi hướng ngược lại, bởi vì nàng biết, xích huyết bảo ngọc không ở Ma Vực rừng rậm, đi cũng vô dụng, hơn nữa thứ này đang ở trên người nàng, tìm cái gì mà tìm chứ, nàng cũng không phải loại người ăn no rững mỡ.
Nhìn con đường trước mặt, Quân Mộ Khuynh lại quay đầu liếc mắt nhìn ngọn núi bên cạnh, đây chỉ là một rừng cây ở Tu Minh thành, cũng không phải là Ma Vực rừng rậm, mặc dù không cần lo lắng ma thú xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cần phải cảnh giác.

Ngay khi Quân Mộ Khuynh đang lựa chọn đường rời khỏi cánh rừng này, khí tức cường đại của ma thú từ trong rừng cây liền toả ra, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một con ma thú rất to lớn, mỗi bước đều rất nặng nề, đang từng bước chậm rãi đi tới.

"Rừng cây bé chút tẹo như vậy mà cũng có ma thú." Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt xoay người nhìn thân ảnh trong rừng cây từ từ đi tới, trên mặt liền hiện lên tươi cười.

Ma thú đi tới nhìn thấy nhân loại trước mặt cũng hết sức kinh ngạc, nó chỉ là ăn quá no, nên mới đi một chút cho tiêu hóa, không ngờ lại gặp phải nhân loại, tại sao gần đây nhân loại đều thích chạy tới Tu Minh thành, hai ngày trước trên bầu trời còn hiện lên hồng quang, bọn họ khẩn trương như vậy sao?

Nó thấy Quân Mộ Khuynh nhìn nó, cũng không tính rời đi liền bước tới.

"Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết chỗ này đã bị chúng ta chiếm cứ rồi sao?" Ma thú hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, giống như là hận không thể nuốt nàng vào trong bụng mới thỏa mãn vậy, nhân loại cũng không phải là thứ gì tốt, nếu như vừa rồi nàng bỏ đi, nó cũng sẽ không so đo, hiện tại, muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy.

Nếu nàng đã không đi, vậy thì nó sẽ tiễn nàng một đoạn!
Trên người Quân Mộ Khuynh tản ra khí tức lãnh khốc, nàng cười cười, "Ma thú, chẳng lẽ ngươi không biết, bản cô nương muốn đi chỗ nào, cho tới bây giờ cũng chưa có ai có thể ngăn cản sao?" Bị chúng nó chiếm cứ thì đó chính là của chúng nó? Hôm nay nàng chính là muốn đi tới nơi này!

Khí tức cường đại tản mát tùy ý ở xung quanh, lời của Quân Mộ Khuynh thành công khiến ma thú lộ ra kinh ngạc, nhân loại này...

"Ngươi quá cuồng vọng!" Dám nói như vậy, nhân loại này có phải là bị dọa sợ đến ngốc rồi? Nó là ma thú, ma thú, hơn nữa còn là Thánh Thú, nàng hiện tại không phải là nên sợ hãi sao?

"Cảm ơn đã khen ngợi." Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp, biểu cảm trên mặt không có nửa điểm biến hóa.

Quân Mộ Khuynh trả lời, thiếu chút nữa khiến ma thú thổ huyết, cảm ơn, nàng lại còn nói cảm ơn, nàng có biết nó là ma thú hay không, còn là một con Thánh Thú!

Ma thú thấy Quân Mộ Khuynh không sợ mình, liền bước đi đến trước mặt nàng, kích động mở miệng nói: "Nhân loại, ngươi có biết ta là ma thú hay không! Thánh Thú, ngươi biết không?" Nhìn thấy Thánh Thú còn không sợ hãi, đúng là sợ đến ngốc rồi!

Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đương nhiên biết ma thú trước mặt là Thánh Thú, "Vậy thì như thế nào?"

Dựa vào! Vậy thì như thế nào!

"Ta..."

"Ma thú to gan, dám ra đây tập kích nhân loại!" Đột nhiên một giọng nói chính nghĩa hung hồn cắt ngang lời nói của ma thú, một thân ảnh màu đen từ trên trời rơi xuống, khí tức xung quanh lại càng trở nên áp lực hơn.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn nam tủ đột nhiên xuất hiện, con mắt nào của hắn nhìn thấy ma thú tập kích nàng?

Nam tử bước đến trước mặt Quân Mộ Khuynh, vội vàng bảo hộ nàng ở sau người, hơn nữa còn nhắc nhở: "Cô nương, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, con ma thú này sẽ không dám là gì với ngươi đâu." Một con ma thú nho nhỏ cũng dám càn rỡ, chán sống rồi sao!

Quân Mộ Khuynh liếc mắt, mặc kệ người trước mắt liền xoay người rời đi, nếu hắn đã nguyện ý đối mặt với ma thú, vậy thì để hắn đối mặt đi.

Ma thú thấy nhân loại tập kích, lập tức lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
Thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, ma thú đã không còn bình tĩnh được nữa, "Ta nói này nhân loại, rốt cuộc là ngươi có biết sợ hay không?" Nó là Thánh Thú, Thánh Thú! Tại sao nàng lại có thể không sợ!

Vốn nam tử còn muốn ra tay với ma thú liền quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, khi thấy người đứng bên cạnh đã đi về phía trước, lập tức phi thân đi qua, ngăn cản bước tiến của Quân Mộ Khuynh.

"Tránh ra!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ đậm mặt lộ ra băng hàn.

Thời điểm nam tử nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm kia liền sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, lập tức tận tình khuyên bảo: "Cô nương, ngươi thực sự không thể đi về phía trước, ma thú ở phía trước so với ở đây còn nhiều hơn, hiện tại nơi an toàn nhất chính là Tu Minh thành." Hiện tại nếu đi ra đó chính là muốn chết, một con ma thú nàng không sợ, thế nhưng mấy chục con nàng còn có thể thản nhiên như vậy sao?

Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, trực tiếp vòng qua người trước mắt đi về phía trước.

Nam tử thấy Quân Mộ Khuynh không nghe lời hắn nói, lập tức kéo cánh tay của nàng, "Cô nương, ngươi tin ta một lần đi, ta là người của Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ không hại ngươi." Kiếm Ngự lại lần nữa cầu xin, cô nương này sao vậy, nói cái gì cũng không nghe lọt là sao?

"Buông tay!" Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nhìn cũng không liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm cánh tay nàng.

Người Kiếm Tông cũng tới, Lục gia đại liên minh quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chỉ có điều có phải là bọn hắn muốn xích huyết bảo ngọc đến điên rồi, chỉ cần có một chút tin tức, liền nhanh chóng chạy đến.

Kiếm Ngự chần chừ liếc mắt nhìn tay của mình, chậm rãi buông ra, rồi lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, ta thực sự là vì muốn tốt cho ngươi, phía trước thật sự có ma thú, hơn nữa cũng không chỉ là một con, nếu như ngươi cứ đi như thế, nhất định sẽ bị ma thú xé thành mảnh vụn." Hắn cũng chỉ là vì muốn tốt cho vị cô nương này mà thôi.
Ma thú đứng ở một bên thấy mình bị hai nhân loại này gạt sang một bên, đầu đầy hắc tuyến nhìn nhân loại trước mắt, rốt cuộc thì bọn họ có biết cái gì là ma thú hay không, chẳng lẽ phải đợi nó đến dạy sao?

"Không liên quan đến chuyện của ngươi." Nói xong, Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi về phía trước.

Nàng...

"Chưa từng thấy qua nhân loại nào nôn nóng đi chịu chết như vậy." Ma thú nói xong, liền đi trở về, nếu nhân loại trước mắt đã không muốn làm gì với nó, vậy thì nó cũng không cần nói nhiều, càng không cần phải ra tay, còn có nữ tử kia, đã biết phía trước có rất nhiều ma thú, còn muốn đi chịu chết, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.

Những nhân loại khác nghe thấy ma thú tới, trốn còn không kịp, thế nhưng nàng lại còn muốn đưa tới cửa cho người ta đánh.

Kiếm Ngự thấy mình khuyên không được Quân Mộ Khuynh, liền thở dài, chần chừ đi về hướng Tu Minh thành, nếu không có chuyện phải làm, hắn thực sự muốn đi cùng với vị cô nương kia, một mình nàng đi chỗ đó quá nguy hiểm.

Quân Mộ Khuynh đi nhanh về phía trước, lại nghĩ đến một màn vừa rồi, liền cảm thấy mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ người Kiếm Tông đều thích xen vào việc của người khác sao? Có một Kiếm Phong, hiện tại lại tới thêm một!

Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi về phía trước không có dừng lại, thất đại liên minh cùng các thế lực lớn nếu như muốn đi tìm xích huyết bảo ngọc, vậy thì đi tìm đi, dù sao bọn họ cũng sẽ tìm không được, nếu như có thể tìm được, vậy thì đó cũng không phải là thật.

Ở bên trong gặp được không ít ma thú, nhưng mà một mình Quân Mộ Khuynh cũng tương đối dễ dàng, dù cho gặp được ma thú, nàng cũng có thể an toàn rời đi.

Ở trong Ma Vực trong rừng rậm gần nửa năm, Quân Mộ Khuynh đã thấy bình thường, đã gặp qua rất nhiều ma thú rồi, huống chi chỉ có mấy con như vậy mà thôi.

Đi ở trong thảo nguyên mênh mông bát ngát, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía xa xa, đó là một ngọn núi băng tuyết, có lẽ bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, cho nên mới chỉ có đỉnh núi bị băng tuyết che phủ, nhưng mà nhìn như thế, lại thấy rất đẹp mắt.

Màn đêm buông xuống, Quân Mộ Khuynh đốt một đống lửa, nướng khối thịt  trong nạp giới, hiện tại nàng đã tiến vào tôn thần, mấy thứ này mười ngày nửa tháng mới ăn một lần cũng không sao, chỉ là quá mức nhàn rỗi, còn không bằng nướng ít đồ ăn.
Mùi hương mê người tản ra chung quanh, Quân Mộ Khuynh hạnh phúc nhìn thịt nướng trên tay, nhìn khối thịt nướng trong mềm ngoài cháy xém, khóe miệng cũng từ từ mở rộng.

Nếu không phải Huyết Yểm phong bế không gian, Chi Chi mà nghe thấy hương vị này, chỉ sợ đã sớm nhảy ra ngoài, đâu có yên lặng như thế.

Ngoại trừ ma hạch cùng đan dược, đây chính là thứ Chi Chi thích ăn nhất.

Quân Mộ Khuynh nướng khối thịt trong tay, xa xa liền truyền đến âm thanh thật nhỏ khiến nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất.

"Đại sư huynh, ta thực sự ngửi thấy được một mùi rất thơm, ngươi xem chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy rồi, một chút đồ ăn cũng không có mà ăn." Giọng nói kiều mị ở phía xa vang lên, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng Quân Mộ Khuynh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

"Tô tiểu thư, chúng ta đang bị lạc đường, hơn nữa trên thảo nguyên lại thường xuyên xuất hiện ma thú, chúng ta phải nhanh chút quay trở về." Một giọng nói bất đắc dĩ khác đang khuyên nhủ, chủ nhân của âm thanh này ở trong lòng đã sớm oán trách, nếu không phải là vì đại tiểu thư này, bọn họ cũng không đến mức sẽ lạc đường, bây giờ còn nghĩ tới ăn, bọn họ có thể thuận lợi đi ra ngoài đã là không tệ .

"Đúng vậy, Tịch Nhi, chúng ta nhất định phải nhanh một chút đi ra thảo nguyên này trở lại Hàn Nguyên trấn, nếu không sư phụ sẽ lo lắng." Một nam tử khác cũng mở miệng khuyên nhủ, chỉ có điều nghe giọng điệu, cũng hết sức bất đắc dĩ.

"Ta không muốn! Ta không muốn đi về! Đêm nay phải ở chỗ này nghỉ ngơi!" Trở về thì thật không vui, nàng chính là muốn ở lại chỗ này, rất là muốn!

Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, lại là một tiểu thư bị làm hư, chỉ có điều chuyện này không liên quan đến nàng, đừng đánh chủ ý tới khối thịt nướng của nàng là tốt rồi.

"Các ngươi nhìn xem, phía trước có ánh lửa!" Một nam tử trong đó mở miệng nói.

"Đi xem."

Bốn thân ảnh rất nhanh chạy tới phía trước, nhìn thấy càng lúc càng gần ánh lửa, trên mặt đều tỏ vẻ vui mừng.

Quân Mộ Khuynh nhìn mấy thân ảnh đi về hướng của mình, chân mày khẽ nhăn lại, hiển nhiên là không chào đón những người này đến.

Những người đó đi tới, trong nháy mắt khi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh liền cứng đờ, bọn họ còn tưởng là vị cao thủ nào ở đây, thế mà lại là một tiểu cô nương, nàng lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, trên tay còn đang nướng thịt, nghe mùi hương thì khối thịt nướng kia đã sắp chín rồi.

Nhìn thấy mấy người đi tới, Quân Mộ Khuynh cũng xem như không nhìn thấy, tiếp tục nướng thịt trên tay.
Nữ tử đứng ở phía trước nhìn thấy xâu thịt nướng vàng óng, còn có mùi hương xông vào mũi cũng không nhịn được nữa.

"Này! Ta muốn mua thịt nướng của ngươi!" Nữ tử đắc ý dào dạt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tin, người trước mắt nhất định sẽ đem khối thịt nướng bán cho nàng, bởi vì nàng chính là nữ nhi của trưởng trấn Hàn Nguyên, muốn cái gì mà không có, huống chi hiện tại chỉ là một xâu thịt nướng.

Đối với giọng điệu kiêu ngạo này, Quân Mộ Khuynh trực tiếp xem như không nghe thấy, tiếp tục động tác trên tay.

Tô Tịch Nhi lúc nào chịu qua loại xem thường này, nàng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngang ngược kiêu ngạo nói: "Lời của bản tiểu thư ngươi không nghe sao? Ta nói, ta muốn mua thịt nướng của ngươi!" Người này là người điếc hay là câm đây, dám không để ý tới lời của nàng.

"Tịch Nhi!" Nam tử đứng ở bên cạnh Tô Tịch Nhi nghiêm khắc kêu một tiếng rồi lập tức đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, chúng ta đều đói bụng, có thể bán khối thịt nướng trên tay cho chúng ta không?" Bọn họ cũng đã một ngày không ăn gì rồi, lúc này đối mặt với thịt nướng thơm như vậy sao có thể không bị hấp dẫn cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ntnts