Quyển 1: hận thế chi tam thế: Chương 1: Vãn ức
"Đông Nhiên!"
... Ta đã từng được gọi ngươi như vậy...
" Tử Liên? Ngươi tới rồi sao không lên tiếng? Không phải ta đã nói có một số thời điểm ta không muốn người khác xen vào sao? Dù là người ta coi trọng!"
... Vậy sao?...
" Xin lỗi. Ta không cố ý! Đông Nhiên ngươi đừng giận được không?"
" Được rồi! Lại đây, ngồi cạnh ta."
Khi đó cánh hoa đào nho nhỏ vội vã vương trên trường bào của ngươi chậm rãi lướt qua bờ môi ta. Vẻ mặt nhu hòa ấy khiến con tim ta rạo rực, ta cứ ngỡ ngươi sẽ mãi chỉ thuộc về ta. Nhưng có lẽ là ta qua ngốc, bởi vốn dĩ... ta mãi chỉ là đá kê chân.
. . . . .
"Nhiên! Đông Nhiên... xin ngươi đừng bỏ ta lại, ta chỉ..."
...Chỉ muốn gọi tên ngươi thôi mà? Tại sao lại không được...
" Ngươi không hiểu sao? Đừng gọi ta thân mật như vậy, không tốt cho thanh danh của ngươi."
... Là lo cho ta hay do ngươi sợ? Sợ mất nàng ta?...
. . . . .
" Bạch Liên, đừng lại gần hắn. Dù có là ai đi chăng nữa!"
" Tử muội? Đông nhiên hắn sẽ không hại ta."
... Ánh mắt nàng trào phúng nhìn ta... không... có lẽ là khinh thường, ta tốt với nàng đến vậy...vậy sự khinh thường này.. nàng dựa vào đâu mà ném cho ta?...
" Bạch Liên? Nàng đến rồi? Tại sao không vào? Lạnh như vậy nàng lại bướng bỉnh cái gì?"
" Nhiên... Là Tử muội..."
" Tử Liên? Bạch Liên, Đông Vương phủ tất cả đều là cửa nàng , ta không muốn giấu diếm nàng bất kể thứ j. nàng có hiểu không?"
Trái tim ta như nghẹt thở... Ta nhớ như in khóe mắt ngươi là lạnh lùng, là chán ghét, là nống đậm khinh bỉ, coi thường... Có lẽ lúc đó ta đã biết, ngươi chính là cuồng phong lướt ngang qua cuộc đời ta, để lại mình ta với cái cảm giác rét buốt, lạnh lẽo từ tâm can... chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi. Đau lắm... trái tim thật đau... Chiếc áo ngươi choáng cho nàng... ngươi có biết không? Đó là ta ba ngày ba đêm may vá. Đôi tay ta sưng phù lên vì đau thế nhưng chỉ cần ta nghĩ đến ngươi sẽ lại cười, lại ôn nhu nhìn ta... ta liền không còn đau nữa. Nhiên à... ngươi vô tình vậy... tại sao ta vẫn không nỡ buông tay? Ta chỉ muốn nắm đôi tay vẫn luôn lạnh lẽo của ngươi để truyền cho ngươi hơi ấm, chỉ muốn kề bên bờ vai ngươi làm điểm tựa khi ngươi gục ngã, để khi ngươi yếu mềm... vẫn còn có ta gánh chịu... Trái tim này vẫn luôn đập vì ngươi... A Nhiên! Liệu khi nó ngừng đập... ngươi sẽ lại quay đầu nhìn ta chứ?
. . . . .
Ngày cưới của ngươi và nàng, ta như chết dần. Nhưng vì ngươi ta vẫn nở nụ cười... chân thành mà chúc phúc hai người. Đau lắm A Nhiên! Trái tim ta như cành cây mục nát trong cơn mưa rền rĩ. Lúc này... ta nguyện từ bỏ tất cả... đổi lại để ngươi còn nhớ có một Tử Liên ngây ngốc đem cả tâm can trao cho ngươi là ổn rồi. Vậy mà... ngày hôm đó trở đi... ngươi lại nhẫn tâm bóp chết trái tim này.
" Tiện nữ! Ngươi dám cấu kết người ngoài mưu hại trưởng tỷ? Lại còn dám làm ra truyện bại hoại gia phong như vậy? Nếu không phải nữ nhi ta cát nhân thiên tướng thì không phải cuộc đời nó sẽ phải hủy trong tay ngươi sao? Người đâu? Lôi tiện nhân này đi dìm sông, gạch bỏ tên ả khỏi từ đường! Từ nay... ta không có nữ nhi nào là nó!"
... Không có! Ta không có làm, ta thực sự không làm. Ta không hại nàng! Nhiên... tin ta, tin ta...
" A Nhiên..."
Trong tuyệt vọng, ta cầu cứu ngươi. Từ sâu trong nội tâm mà ta vẫn luôn chối bỏ... ta biết ngươi sẽ không tin ta. Nhưng lời ngươi nói ra... lại thắp lên một ánh lửa hy vọng trong con tim sắp thối nát này.
" Thừa tướng! Giao nàng cho ta!"
" Vương gia... lão thần tuân mệnh..."
. . . . .
" Bạch Liên, nàng quá nhân từ. Bổn vương giao ả cho nàng, tùy nàng xử lý!"
" Tạ vương gia..."
Bóng lưng ngươi quay đi quá lạnh lùng, bỏ lại ta phía sau, chìm vào trong bóng tối vô tận. Ta muốn níu tay ngươi, đuổi kịp ngươi... nhưng ta chợt phát hiện... ta càng muốn đuổi kịp... thì ngươi đi lại càng xa... Tại sao? Ngươi chỉ cần thống khoái mà dập tắt toàn bộ hy vọng của ta thôi mà? Tại sao lại cho ta hy vọng rồi từ từ bóp nát nó? Cảm giác đó thật thống khổ A Nhiên.
" Muội muội! Nhìn ngươi thật thê thảm, làm tỷ tỷ ta thật đau lòng nha... Muội muội, ngươi không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay phải không? Tất cả mọi thư trong tay ngươi đều là tao đoạt lấy, vậy mà mày còn ngu ngốc tin tưởng tao! Mày rất ngu ngốc Tử Liên ạ! Mẹ mày... là mẫu thân tao hại chết... còn mày... lại bại trong tay tao ha ha ha ha!"
. . . . .
" Tử Liên... mày xem tỷ tỷ ta rất tốt bụng! Tao không muốn mày phải chịu khổ nên xin Vương Gia giao mày cho tao đấy thôi! Mày nên cảm ơn tao đi, trước khi chết còn cho mày được dục tiên dục tử như vậy! Ha ha ha ha! Mà sẵn tiện... tao cho mày biết mày có ngày hôm nay chính là do tao! Chén rượu hôm đó... là tao hạ dược! Tất cả là do mẹ mày và mày cản đường tao thôi! Nếu không... ít ra tao cũng... không tuyệt tình đến vậy. Xuống âm phủ làm con ma minh bạch đừng hận tao! Sớm siêu sinh đi... muội muội của ta..."
Nàng ném ta vào giữa đám ăn mày đầu thành mặc cho ta bị người làm nhục. Tuyết trắng rơi thật mau... đem ý thức ta mơ hồ... Đông Nhiên, khắc ấy ta chỉ mong ngươi đừng xuất hiện, dáng vẻ ta lúc này... rất bẩn! Vạy mà ngươi lại xuất hiện. Ngươi nắm tay nàng, ôn nhu phủi đi bống tuyết nhỏ điểm xuyết trên mái tóc đen nhánh của nàng. Ngươi liếc ta như liếc một thứ rác rưởi vô cùng bẩn thỉu ôm nàng rời đi. Rõ ràng... ta đối xử với nàng thật tốt. Ta xem nàng là người thân thiết nhất của ta! Tin tưởng nàng, ta không tiếc nó với nàng tất cả... để rồi... nàng đoạt ngươi đi mãi mãi... để rồi... đối xử với ta như vậy. Còn ngươi nữa Đông Nhiên... rõ ràng ngươi biết tất cả, biết nàng hại ta... vậy thì tại sao? Tại sao ngươi im lặng?
" A! A a a a a a..."
Lúc này ta mới tỉnh ngộ... Ngươi vốn dị không thuộc về ta... Ta với ngươi mà nói... chỉ là một món đồ chơi ngươi đột nhiên nảy ra hứng thú mà khi sự hứng thú đó lụi tàn... là khi ngươi vứt bỏ ta... Ta không cam tâm! Ta yêu ngươi như vậy dành trọn cả thanh xuân để yêu ngươi a... 15 năm... khoảng thời gian đó ta không ngừng yêu, không ngừng chờ đợi. Không phải không có lúc ta mệt mỏi... nhưng vì muốn ngươi nhìn ta thêm một lần nữa... ta lại cố gắng, lại không ngừng nghỉ để dòng máu nóng vẫn chảy qua tim ta yêu ngươi... Ác độc... không yêu ta... thì ngươi cần gì là khổ ta như vậy? Ngươi làm trái tim ta nguội lạnh... Nếu có một kiếp người mới... ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, sẽ không trao con tim ta cho bất kỳ ai nữa! Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi dẫm đạp để các ngươi nếm trải tật cả những thống khổ trong đời ta!
...Con tim này ... ngừng đập thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip