Chương 1: Gặp mặt!

Mùa đông năm 2022 tại thành phố Bắc Kinh, tuyết bắt đầu rơi trên mặt đất từng hoa tuyết rơi lên vai cậu, làm cậu lạnh đến run người, mọi người trên đường cũng bắt đầu bước vội vàng hơn, dòng xe trên đường cao tốc cũng chạy vội hơn... có lẽ là do đông đến nhanh quá chăng? Đúng vậy mùa đông đến nhanh rất nhanh, nhưng với cậu nó đến cũng nhưng không đến quanh năm bốn mùa chỉ là một đều chán ngắt với cậu chẳng có gì mới mẻ chẳng có gì là hứng thú, tay cầm sắp bệnh án trên tay cậu như sinh vật chết rồi lê bước chân nặng về phía trước, cậu cũng chẳng biết hướng mình nên đi là đâu và cũng chẳng biết nơi nào để đi...chỉ là muốn đi về phía trước để cậu không phải té ngã ngay lúc này. Cậu thầm tự hỏi cậu đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, thật bất công thật sự bất công, nội tâm đang rào thét dử dội nhưng khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, cậu là vậy đã từ rất lâu rất lâu về trước cậu đã không còn biết thế nào là cảm xúc nữa rồi, từ cái ngày mẹ cậu rời xa cậu, cậu đã trở thành một người không còn cảm giác nữa. Đã đến nhà cậu ngôi biệt thự xa hoa đầy tráng lệ đang hiện ra trước mắt, lí trí và trái tim không hề muốn bước chân vào căn nhà này, nó không phải nhà cậu, nó không thuộc về cậu, đúng! Vào 10 năm trước nó đã không còn là nhà của cậu nữa.

*Bịch*

Trước mắt cậu tối sầm lại, cậu cũng mệt mỏi lắm cậu cũng không muốn mở mắt ra nửa cậu im lặng nhắm mắt lại...........

"Mẹ à! Hôm nay ba không về mừng sinh nhật con cùng chúng ta sao" đứa trẻ trắng trẻo nũng nịu trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, cậu bé 7 tuổi đó chính là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cậu, cậu và mẹ đang vui vẻ chờ đợi ba cậu về. "Mẹ đã gọi ba rồi, ta ra ngoài đợi ba nhé" người phụ nữ cười hiền từ nhìn đứa con trai bé bỏng, bất chợt điện thoại vang lên một tin nhắn bà mở ra xem thì thấy một tắm ảnh...trong ảnh là hình chồng bà đang ăn cơm vui vẻ cùng người phụ nữ nào đó bên cạnh còn có một đứa bé gái rất đáng yêu, điện thoại từ trên tay bà rơi xuống đất nước mắt chợt trào khỏi khóe mắt, Thiên Tỉ hoảng hốt chạy lại ôm lấy mẹ. "Mẹ vì sao lại khóc, mẹ sao thế, mẹ ơi..." bà ôm lấy con trai và lao vội giọt nước mắt trên má và dẫn con đến nhà hàng nơi chồng bà đang ở đó cùng người đàn bà khác, chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại đối diện bên nhà hàng và hai mẹ con vừa bước xuống xe đã thấy chồng bà ôm hôn người phụ nữ đó, Thiên Tỉ cả kinh nhìn thấy cảnh đó nửa giận nửa hận "ba là chỉ hôn mẹ thôi, bà ta là ai mà ba lại hôn" mặc cho mưa to gió lớn, sấm chớp ì đùng cậu băng ngay qua đường và không nhìn thấy phía sau có một chiếc xe hàng đang hung hăn chạy đến kèn cũng không hề bóp, trông có vẻ như muốn đâm thẳng vào người phía trước cho chết đi....

"RẦM"

"Đau quá" cậu ôm lấy cánh tay bị đập mạnh...cậu không sau cả nhưng ai? Ai đã đẩy cậu ra? Mẹ đâu rồi cậu đưa mắt nhìn về phía xe mình nhưng không thấy mẹ, tâm hồn bấn loạn" không thể nào??" cậu đưa mắt về phía chiếc xe ở xa đó và phía dưới mà mẹ cậu và... MÁU!

"Mẹ" cậu hét ầm lên và chạy về phía mẹ cậu, cả ba cậu cũng chạy đến ông định đở lấy mẹ cậu nhưng bị cậu trừng bằng ánh mắt thù hận và quát lớn. "Ông tránh xa mẹ tôi ra" rồi cậu ôm lấy mẹ khóc nức nở, cậu như điên dại mà rào thét gọi mẹ tỉnh lại mẹ cậu tay đầy máu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu "không được hận ba con" chỉ một câu duy nhất bà nói với cậu và cánh tay đầy máu từ từ rơi xuống, mưa cứ như xối xả vào người cậu và mẹ cậu, máu và nước mưa hòa lẩn vào nhau một vũng thật lớn... mẹ đi rồi! Bà là vì cứu cậu mà chết! Và cũng là chết vì tình yêu của bà đốii với ba cậu chiếc xe cấp cứu hối hả chạy đến, nhưng không kịp nữa rồi, bà đã chết rồi! Cậu vì cái chết của mẹ mà cũng chấn động về tâm lí ngày đám tang tất cả diễn ra như một màng bi hài kịch được đặt sẵn kẻ đến thì khóc lóc thảm thiết lúc ra về thì miệng cười đắt ý cứ như mẹ cậu chết là đáng đời, riêng cậu chỉ im lặng đứng ở một góc, mắt vô hồn nhìn ảnh mẹ cậu. Sau đám tang cậu không ăn uống cũng không bước ra khỏi phòng miệng cứ lầm bầm cái gì đó, những ai bước vào phòng đều bị cậu ném đồ vào người có khi lại bị thương, hôm đó cậu còn lấy dao cắt đứt mạch máu của mình miệng thì cười lớn mắt thì đỏ ngầu khiến ai nhìn vào cũng phát khiếp. Một năm sau đó khi cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần bệnh tình đã dứt nhưng tính tình lại khác xưa rất nhìu, không còn hoạt bát lanh lợi, không còn cười đùa vui vẻ nửa thay vào đó là một cậu bé 8 tuổi lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ là một cậu bé mới được 8 tuổi thôi đã mất dần nụ cười của trẻ thơ, và không hề mở miệng nói chuyện với bất kì ai, ba cậu sau khi đưa cậu vào bệnh viện cũng dẫn người đàn bà kia và con gái về nhà ở hôm nay cậu xuất viện chiếc xe đó lại đến đón cậu, cậu vào xe ngồi im lặng mắt nhìn ra cửa sổ mặc cho chú tài xế cứ hỏi hang này nọ.

Nhà họ Dịch.

Cậu bước chân vào nhà đã thấy mẹ con người đàn bà kia ngồi trong phòng khách cười cười nói nói cùng ba cậu, thấy cậu bước vào ba cậu liền kéo cậu lại giới thiệu bà ta là người tình của ba cậu kia là con ông ta cũng là em cậu nó nhỏ hơn cậu 2 tuổi, tuy nói nhỏ nhưng con bé quả thật rất ngang ngạnh và ương bướng nó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiêu khích nó biết người trước mặt nó sau này sẽ thừa kế cái gia tài kết xù này của ông ba nó và nó chỉ là con gái nên sẽ không có quyền đó nhưng nó phải có cho bằng được từ nhỏ nó đã tham vọng như thế, cậu không quan tâm lời nói của ba nó chỉ im lặng quay lưng về phòng. Ông ta biết cậu vẫn còn bị ám ảnh về cái ngày mẹ cậu mất nên cũng không nói gì cậu đợi sao này thời gian qua rồi cậu sẽ chấp nhận, nhưng ông đã sai rồi cái vết thương đó trong tim cậu suốt đời này cũng sẽ không lành lại, nó quá lớn, quá sâu rồi, cậu tuyệt đối,tuyệt đối không quên cái ngày hôm đó mẹ cậu chết thê thảm cở nào hình ảnh đầy máu me trên người mẹ cậu vẫn luôn ám ảnh cậu mỏi đêm nó vần vật cậu suốt 10 năm sau đó.

*****

Đôi mắt nhỏ màu hổ phách mệt mỏi mở ra ánh sáng từ đèn phía trên làm nó nhíu lại, khó khăn lắm nó mới thích ứng được với ánh sáng đó dần mở lớn hơn căn phòng có hai tông màu trắng đen xuất hiện trước mắt cậu, đây là đâu? Không phải phòng cậu! Cánh cửa xa lạ mở ra một con người xa lạ bước vào thân hình cao lớn đến lạ thường khuôn mặt anh tuấn hảo đẹp a~ đôi mắt phượng lạnh lùng,cô hoạnh nhìn cậu, anh ta tiêu soái bước lại gần cậu tay cầm khai đồ ăn để trên bàn rồi nhẹ nhàn đặt tay lên trán cậu, cậu theo phản xạ tránh né cái chạm tay của anh ta đôi mắt hằn một tia khó hiểu nhìn người đối diện làm anh ta không khỏi run người vì cái nhìn lạnh lẻo của cậu.

"Đây là đâu.. còn anh là ai?" Giọng nói của cậu nghe thoáng chút khiến người nghe có chút động lòng nhưng lại có cảm giác lạnh lùng trong đó, cậu luôn như thế với mọi người. "Cậu sốt ngã bên đường tôi tốt bụng đưa cậu về chăm sóc thôi, không có ý xấu" anh ta trầm mặt vừa trả lời cậu vừa quay sang bê chén cháo thổi phì phò định đút cậu thì bị cậu đẩy ra "Không cần, tôi phải về" cậu lạnh lùng đứng dậy có chút vội vàng nên cả người bị ngã về phía trước anh ta thuận tay kéo tay cậu và ôm vào lòng khuôn mặt cậu càng gần anh hơn đôi mắt màu hổ phách chốp chốp lia lịa khiến anh nhìn đến ngẩn người "Rất giống, quả thật rất giống, vì sao lại giống đến như vậy, đã 5 năm rồi mình không còn nhìn thấy đôi mắt này nửa, từ khi em ấy mất đến nay đã 5 năm rồi, đôi mắt này quả rất đẹp nha" nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh khi nhìn cậu lúc này trong lòng cậu liền khó chịu " chết tiệt cái tên này bị thần kinh à, có cần nhìn mình suy ngốc vậy không bộ tôi là con gái sau?? muốn nhìn là nhìn à." Thiên Tỉ không nhanh không chậm rời khỏi cái ôm đó của anh, khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt mang sức xác thương kinh hồn nhìn anh làm anh muốn phát cháy luôn, tuy nhiên tim vẫn vì vậy mà đập mạnh liên hồi. "Em không định cảm ơn tôi sau, chí ích cũng phải nói tên chứ" Vương Tuấn Khải định nhắc đến việc cứu cậu mong sẽ hỏi được tên nhưng....
"Tôi có bảo anh cứu tôi?!" Đúng cậu chưa bao giờ gọi ai cứu mình cả, chết hay sống không quan trọng nữa, bây giờ không chết sau này cũng chết, hắn cứu cậu làm gì, ai sai ai bảo hả??? Cậu đâu có mượn đâu? Bây giờ kêu cậu cảm ơn hả, nằm mơ đi!. Đôi mắt cậu nhìn anh.... bất cần đời! Vì sao chứ?
"Tôi không cứu em thì người khác cũng cứu, không ai có thể nhìn thấy cảnh em nằm đó mà bỏ đi được" anh nói. "Dù gì cũng chết, anh cũng đâu thể cứu tôi lần nữa" sau đó cậu rời khỏi phòng anh mang theo áo của mình rời khỏi đó, bỏ lại anh ngây người tại chổ "Em ấy nói cái gì vậy chứ?"

Tại nhà họ Dịch.

Thiên Tỉ vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cải vả, cậu đã từng nghe ba và người đàn bà đó cải nhau vài lần có liên quan đến cô em gái trời đánh của cậu cái gì mà hứa hôn với cái thằng nào đó, mà nói gì thì nói ai cưới được Thiên Anh là xui ba kiếp đó chứ không đùa. :v . Mà cậu cũng không rãnh quan tâm đến họ, họ cũng không hề biết được sự có mặt của cậu trong nhà này nên cậu cũng chẳng thèm để ý đến họ, rồi cậu đi thẳng lên lầu về phòng nằm thẳng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau....

Thiên Tỉ chuẩn bị đến trường cũng sắp đến thi cuối kì rồi, cậu phải chọn trường đại học nào đó để thi nửa cho dù là cậu phải chết sớm thì cũng phải làm gì đó chứ không lẽ ủ rũ mãi một xó xỉnh nào đó rồi chờ chết sau, không hề cậu không phải con người thựt dụng như vậy, cậu sẽ làm gì đó có ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu sống trên thế giới này.

"Thiên Tỉ này cậu có nghĩ là thi vào nghành gì chưa" Lưu Nhất Lâm thấy Thiên Tỉ đang chăm chú nhìn vào phiếu đăng kí trường đại học liền hỏi, Thiên Tỉ thuận tay chỉ đại một trường nào đó, Chí Hoành há hốc mồm nhìn Thiên Tỉ muốn trở thành bác sĩ tim mạch sau?? Ý Lưu Nhất Lâm ta cũng muốn. " Bác Sĩ sau tớ thi cùng cậu" Nhất Lâm rất thích Thiên Tỉ nên cậu đi đâu thì Nhất Lâm theo đó,thi đại học cũng không ngoại lệ, vả lại anh trai cậu cũng là làm trong nghành này có thể nhờ anh trai việc gì đó cũng tốt, Thiên Tỉ chỉ ừ ờ gật đầu rồi im lặng, sau buổi học Thiên Tỉ cùng Nhất Lâm về nhà họ đi bộ trên con đường quen thuộc, bọn con gái quanh khu đó vẫn theo thói quen cũ đúng giờ tan học lại trốn vào một góc nào đó hai tụm 5 tụm 7 lại ngấm ngía hai người con trai đẹp như ngôi sao này. Họ rất thích thú nhìn lén Thiên Tỉ và Nhất Lâm nha nhưng với Thiên Tỉ mà nói việc làm của bọn con gái hết sức khinh bỉ.

******
Ở một nơi nào đó trong thành phố này có hai anh em nhà họ Vương nổi tiếng hào hoa phong độ, con trai trưởng Vương Gia năm lên 20tuổi đã thay người cha quá cố đảm đương công việc tại Vương Thị công ty thương mại phát triển nhất Trung Quốc, nhờ sự thông minh vốn có anh chỉ trong 2 năm thôi Vương Tuấn Khải đã đưa Vương Thị tiến xa hơn tầm cở quốc tế. Còn con trai thứ Vương Gia du học Mỹ 10 năm, thông minh nhưng tính vẫn rất trẻ con, nhưng lại là một sát thủ tình trường chưa có người phụ nữ nào quen cậu quá năm ngày! Với cậu thay con gái cũng như thay áo vậy dơ rồi thì vụt thùng rát để lại chỉ thêm bẩn tủ áo nhà cậu thôi! Hôm nay cậu về nước là vì anh cậu báo rằng sẽ kết hôn.

_ Vương Tuấn Khải! Đầu bò nhà anh mau ra đây!!!!!!!!!

Vừa bước xuống xe Vương Nguyên đã chạy ngay vào nhà la um sùm, quản gia nghe thấy mặt mài xanh mét không dám hó hé một lời nào "Tiểu Thiếu Gia vẫn như vậy". Vương Tuấn Khải đã quen với cái tính cách này của em trai nên cũng không tức giận hay la mắng gì cậu, chỉ ôn nhu nhìn em mình và trả lời.

_Em về rồi à? Có gì mà la um sùm vậy?

_Anh muốn cưới vợ sau? Là ai? Là con nào? Nhà ở đâu? Đẹp xấu ra sao? Anh có yêu cô ta không???
Vương Nguyên một tràn hỏi cả nùi câu hỏi làm Vương Tuấn Khải phải đau đầu, anh ngã đầu vào sofa tay khẻ xoa xoa huyệt thái dương.

_Hôn nhân chính trị thôi, công ty muốn phát triển tốt hơn thì nên như thế.

Vương Tuấn Khải đang đọc báo, miệng thảm nhiên trả lời em trai mình "Đây không đơn giản là hôn nhân chính trị đâu Nguyên Nhi, anh hai là đang thực hiện kế hoạch trả thù của mình, anh vẫn là không nên nói cho e biết tốt hơn" Đúng chính là trả thù, anh có một mối thâm thù cần trả với Dịch Dương Thiên Ân!

_Anh hai, em biết anh còn yêu Jackson cho dù anh ấy đã chết nhưng cũng đã 5 năm rồi anh không hề yêu hay có bất kì mối quan hệ nào với ai cả, anh tính gàng buộc bản thân bằng cái hôn nhân chết tiệt này sau?

Đúng Vương Tuấn Khải 5năm trước đã yêu một người con trai là Jackson nhưng do Jackson bị bệnh tim bẩm sinh thế là đã rời xa anh, anh từ đó không hề yêu và để ý đến ai cả. Lần này Vương Tuấn Khải nói lấy vợ quả là một tin động trời mà Vương Nguyên nghe được đó.

_Nguyên Nhi, anh biết e là vì quan tâm anh, nhưng hôn sự này anh không thể từ chối, em mới về mệt thì nghĩ ngơi đi, anh hai còn phải đến công ty.

Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng dậy và rời khỏi nhà. Trong xe anh chỉ im lặng nhớ lại những lời em trai mình nói, quả thật Vương Nguyên nói không sai Jackson thực sự có sức ảnh hưởng lớn với anh cho dù đã chết cũng không có một ai có thể đi vào trái tim anh được nửa, đàn bà với anh chẳng có gì thú vị cả, anh nếu không vì cái thù chưa trả này quyết sẽ không bao giờ nhìn đến phụ nữ dù chỉ một cái liếc mắt. Vương Tuấn Khải bản thân là boss của một công ty lớn, là một ông trùm Mafia nửa "Có thù không trả" còn gì là hảo háng, vậy làm sao để thuộc hạ nghe lời, anh đành dứt bỏ tư tình chấp nhận cuộc hôn nhân mà đối với anh và Vương Nguyên là một thứ vô cùng kinh tởm này.

Au: Cứ muốn xem nó là tiểu thuyết nhưng lại viết dẫn không logic, bản thân lại rất đam mê việc viết truyện vẫn rất mong m.ng đọc cho xin tí ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jackson