Chương 2: Thật Kinh Tởm
Gió mùa đông lạnh lẻo thổi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó lạnh lẻo đến ghê rợn y như đôi mắt của cậu vậy lạnh lẻo đến vô hồn, mắt nhắm lại tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ngắn ngủi này, chiếc điện thoại run lên làm cậu có chút giật mình sau đó nhanh chóng lấy lại bình tỉnh vội rút điện thoại lên nghe, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
_Alo Thiên Tỉ, thuốc đã hết rồi phải không chiều nay anh sẽ mang đến trường cho em. Giọng nói ôn nhu của một người con trai nào đó.....
_Được. Cậu lạnh lùng trả lời người đó, mắt vẫn lạnh lùng nhìn lên bầu trời nơi những bông tuyết đang rơi kia, rồi im lặng không nói thêm gì, người bên kia cũng không muốn tắt máy chỉ là muốn nghe hơi thở của cậu có đang ổn hay không thôi, tiếng chuông vào học vang lên đánh tan bầu không khí ảm đạm này.
_Được rồi, em vào học đi, chiều anh sẽ đến đón em.
_Chào.
Thiên Tỉ là người cúp máy trước, cậu là luôn lạnh lùng như vậy, Lưu Chí Hoành đã quen với cái cách lạnh lùng của cậu rồi, Chí Hoành là anh trai của Nhất Lâm anh là bác sĩ tim mạch rất giỏi nha đẹp trai lại là con nhà giàu có, anh luôn là mẩu người lí tưởng để mọi cô gái cưới làm chồng, nhưng anh không quan tâm ai ngoài Thiên Tỉ, lí do anh quan tâm cậu có rất nhiều thứ nhất cậu là bạn thân của em trai anh, thứ hai cậu là bệnh nhân của anh, thứ ba cậu là một đứa trẻ cô độc và điều cuối cùng đó là anh yêu cậu. Thiên Tỉ biết điều đó nhưng làm sau được cậu chỉ xem anh là anh trai thôi, cái thứ tình cảm đó cậu chưa hề nghĩ đến, người như cậu không có quyền yêu và được yêu, một người con trai lại có thể mang thai làm sau có thể chấp nhận được đây, "thật kinh tởm", ngay cả cậu cũng thấy kinh tởm bản thân mình nói chi là gia đình và dòng họ và cả anh cũng sẽ kinh tởm cậu cho nên cậu không hề cho anh bất cứ cơ hội nào chỉ lạnh lùng vô cảm với tất cả.
Tan học.....
Thiên Tỉ cùng Nhất Lâm rời khỏi trường, tới cổng đã thấy Chí Hoành đứng đợi! Nhất Lâm vui vẻ chạy đến gọi anh hai mình.
_Anh hai, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy.
_Anh đến đón em! Chí Hoành xoa đầu em trai đầy yêu thương.
_Em định dẫn Thiên Tỉ đi ăn, anh đến làm hủy cuộc hẹn của bọn em rồi. Nhất Lâm chu chu cái mỏ làm nũng với Chí Hoành.
_Anh sẽ dẫn cả em ấy nửa có được không? Em lên xe trước anh có chuyện cần nói với Thiên Tỉ.
Chí Hoành xoa xoa đầu Nhất Lâm rồi ra hiệu cho cậu vào xe trước, Nhất Lâm dạ dạ rồi bay ngay vào xe để lại Thiên Tỉ và Chí Hoành mặt đối mặt với nhau, im lặng..... bầu không khí không có gì thay đổi, Thiên Tỉ hờ hửng nhìn Chí Hoành không chút biểu tình là vui vẻ.
_Thuốc???? Thiên tỉ lạnh lùng nói ra mục đích chính mà không để Chí Hoành có cơ hội nói chuyện với mình.
_À đây! Vẫn như cũ mỏi ngày 3 lần phải uống đúng giờ trước khi phát bệnh. Chí Hoành nghe thấy Thiên Tỉ hỏi thuốc liền nhanh chóng thu tầm mắt moi thuốc từ trong áo ra đưa cho cậu và nhắc nhở.
_Đã biết. Cậu nhận lấy lọ thuốc rồi cho vào cặp sách, tránh để Nhất Lâm thấy rồi lại hỏi lung tung, và cậu cũng không muốn cho ai biết về bệnh tình của mình nhất là Nhất Lâm, cậu bé đó đối với cậu quá tốt rồi nếu mà biết cậu bị bệnh nang y chắc chắn sẽ ôm cậu không đến sáng ngày mai vẫn chưa nín nửa, nên đành dấu vậy! Thiên Tỉ khẻ gặt đầu, xem như cảm ơn anh rồi đi về phía xe chui vào trong, trong xe thật ấm áp nha, không như bên ngoài lạnh đến phát xỉu, trận tuyết này không biết kéo dài đến bao lâu đây??? Thôi mặc kệ cậu chính là không thèm để ý đến, cậu im lặng ngồi trên xe hờ hửng nhìn qua cửa kính, trong xe chỉ nghe thấy tiếng của Nhất Lâm tuy là hơi ồn một tí nhưng Thiên Tỉ vẫn là không hề thấy chán ghét, chiếc xe dừng lại tại một quán ăn nhỏ nào đó, không cần lớn chỉ cần yên tỉnh là được cậu không thích nơi ồn ào, 10 năm trước sau khi rời khỏi bệnh viện cậu chỉ thích nơi yên tỉnh, chỉ cần ồn một chút cậu lại nhớ đến cái ngày tang của mẹ thật thê lương và ảm đạm. Sau khi ăn uống xong Chí Hoành định đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối, Thiên Tỉ quay mặt về phía họ rồi một mình đi trên phố.
Tại nhà họ Dịch.
Sau khi về đến nhà, cậu lặng lẽ bước vào cửa nhìn xung quanh một cái rồi bước lên lầu,"căn nhà này... thật dơ bẩm" cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy Thiên Anh dẫn trai về nhà đang ôm nhau hôn híc tại sofa, Thiên Tỉ thầm khinh bỉ mẹ con nhà này, rõ ràng là có hôn ước với người nào đó rồi mà vẫn dẫn trai về nhà con gái như thế mà vẫn được cha cậu cưng chiều sau thật hết nói mà!
Một tuần sau.
Cuối cùng cũng đến sinh nhật 17 tuổi của Thiên Anh, căn nhà ngay từ sáng sớm đã ồn ào tiếng người ra kẻ vào, bọn họ đang chuẩn bị cho bửa tiệt sinh nhật tối nay của Thiên Anh, thật nực cười cậu là con trai của ông ta mà ngay cả cái bánh sinh nhật ông ta còn không mua nổi để tặng cậu, vậy mà ngay bây giờ chỉ là sinh nhật thôi ông ta lại làm lớn như mở hội, thật là làm cho cậu buồn cười đến chết nha. Thiên Tỉ khẻ nhếch môi rồi bước xuống lầu, cậu không quan tâm hiện tại nên đến trường thôi ngày mai là thi rồi cậu không muốn bị làm mất hứng.
Trường học.
Tiếng chuông ra về vang lên, Thiên Tỉ chuẩn bị rời khỏi bàn học ra về liền bị Nhất Lâm níu lấy tay lôi lại
_Thiên Tỉ hôm nay sinh nhật Thiên Anh.... cậu nên đi theo mình về nhà đi đừng về đó. Lưu Nhất Lâm vẻ mặt lo lắng nói với Thiên Tỉ cậu biết Thiên Tỉ rất ghét những bửa tiệc thế này hơn hết cậu biết nếu về Thiên Tỉ lại sẽ là đề tài bàn tán cho cả lũ nhà giàu kia về việc Thiên Tỉ có thể mang thai thì quả là khiến ai trong dòng họ Dịch cũng chán ghét cậu,nên mỏi khi đến ngày này Nhất Lâm thường gọi Thiên Tỉ đến nhà mình.
"Ông ta vừa gọi tớ" Thiên Tỉ vẩy vẩy chiếc điện thoại trên tay.
"Gọi sao?? Vì sao chứ,sau cái lần đó ông ta rõ là không cho cậu tham dự sinh nhật Thiên Anh cơ mà"
"Không biết, đã gọi thì về thôi"
"Sẽ ổn chứ, tớ lo cho cậu lắm, lại như lần đó tớ sẽ không an tâm đâu"
"Sẽ ổn mà" Thiên Tỉ cười nhạt một cái rồi quay lưng lại với Nhất Lâm rồi rời đi.
Cậu một mình lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, hầu như năm nào cũng thế cứ đến sinh nhật Thiên Anh thì trời lại mưa, nhưng sau hôm nay lại không mưa nhỉ? Cũng tốt thôi nếu mưa, cậu chắc là cái cảnh 9năm trước lại tiếp diễn, còn nhớ năm đó cũng vào ngày này, cậu một mình đi bộ dưới mưa từ trường về nhà, bác tài xế nhà cậu lí do gì sau hôm nay không đón cậu, Thiên Tỉ chỉ biết lặng lẽ đi bộ về thôi, đến nhà cảnh cậu nhìn thấy là tất cả mọi người đang vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật tặng cho người con riêng của cha mình, nổi ám ảnh về cái chết của mẹ ngày hôm đó lại nổi lên, Thiên Tỉ liền mất kiểm soát đôi mắt trở nên giận dữ, cậu lẫn vào đám đông xô ngã một số người rồi đi thẳng đến nơi Thiên Anh đang đứng, cậu nắm lấy cổ áo con bé mạnh mẻ lôi khỏi khán đài, nhanh tay chộp lấy con dao trên bàn cắt thẳng vào mạch máu bên tay trái rồi ném ngay con bé xuống bể bơi, cũng mai cha cậu và mọi người kịp thời đưa Thiên Anh đến bệnh viện nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Vì vậy mà từ đó cứ đến ngày sinh nhật ông ta liền ném một số tiền lớn vào mặt cậu bảo "Đi đâu thì đi, qua hôm nay hãy về" đây có thật là lời của ba nói với con không? Cậu cũng không biết bản thân có phải con ông không.
Thế mà hôm nay ông ta điện bảo về nhà, chắc hẳn là có việc lớn gì đi, nếu đã gọi thì cậu cũng nên về xem có việc gì. Chấm dứt dòng suy nghĩ thì một cơn mưa kéo đến, lần này còn to hơn gấp bội lần, có nên về không?? Cũng đã đến trước cửa rồi.. có nên vào không??? Vừa định quay lưng rời đi thì cánh cổng to lớn mở ra, một người hầu đã chờ sẳn từ rất lâu rồi.
_Cậu Thiên Tỉ đã về, mau vào trong đi mọi người đang chờ. Cô ta cuối đầu chào Thiên Tỉ.
_Đã nghe!
Thiên Tỉ hờ hửng trả lời rồi bước vào, chỉ vào bằng cửa sau, nhưng cũng có không ít người để ý đến, thân hình mảnh mai, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào người lộ ra thân hình tuyệt mỹ của cậu thật khiến người khác nhìn mà chảy máu cam, đi thẳng lên lầu thì gặp ngay mẹ con Thiên Anh đang đứng chắn ngay phía trên cầu thang, Thiên Tỉ đưa đôi mắt lạnh lẻo của mình nhìn hai người kia nhìn đến họ muốn đóng băng luôn.
_Cậu hai à, bộ không xem dự báo thời tiết sau lại để người ướt đến thế này, trông thật gợi cảm nha, nhìn con mắt thèm thuồn của mấy rả đàn ông kia kìa.. họ rất hứng thú với cậu nhỉ.
Người đàn bà trung niên, ăn mặt sang trọng, hai tay khoanh trước ngực kinh bỉ nói ra những lời nói khó nghe với cậu, Thiên Tỉ im lặng chỉ hờ hửng đứng nhìn họ cậu đang chờ xem họ định đóng tuồng gì đây.
_Mẹ à! Vì sao lại nói như vậy, dù sao thì anh con cũng là con trai đó nha, nói như vậy chả khác nào anh ấy lại là tên bệnh hoạn sao.
Thiên Anh cứ tiếp lời của mẹ mình thẳng tay hạ nhục cậu, bản thân đang rất đắt ý nghĩ rằng Thiên Tỉ sẽ tức giận rồi lớn tiếng ầm ỉ hoặc sẽ như 9 năm trước túm lấy cổ Thiên Anh mà ném xuống bể bơi lần nửa... nhưng chỉ nhận từ cậu một nụ cười chế giểo, mẹ con Thiên Anh tức đến nổi gân cổ.
_Thiên Tỉ! Anh hôm nay liệu có mang em ném xuống bể bơi lần nửa???... em nghĩ bệnh "Thần Kinh"của anh chắc đã khỏi lâu rồi nhỉ?? Đã không thấy uống thuốc lâu rồi! Thiên anh cố ý nhấn mạnh hai chữ thần kinh thật lâu muốn khiêu khích tính khiên nhẩn của Thiên Tỉ.
_Bệnh không hết! Uống thuốc để làm gì?? Có muốn thử lần nửa??
Thiên Tỉ giơ tay ra dọa sẽ ném cô lần nửa Thiên Anh giật bấn người chân lùi lại phía sau vài bước, mẹ của con bé cũng sợ hãi kéo con về phía mình, Thiên Tỉ dừng lại động tác vừa rồi môi khẻ nhếch lên .
_Nhát gan!
Thiên Anh đôi mắt đảo qua một vòng rồi trở nên sáng rực lên, có vẻ như nó vừa nghĩ ra thứ gì đó liền đứng thẳng dậy đi nhanh về phía Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu rồi mạnh tay giật đứt chiếc vòng cổ của mình đặt lên tay Thiên Tỉ rồi tự mình ngã về phía sau..... vài giây sau đó là tiếng hét thê thảm của Thiên Anh và tiếng khóc thảm thương của mẹ cô.
"Hài nhỉ"
Thiên Tỉ nhìn sợi dây chuyền trên tay, rồi đôi mắt cười như không cười của cậu nhìn Thiên Anh, môi khẻ nhếch lên từ miệng buôn ra hai chử rất nhạt nhẻo.
Mọi người trong nhà đều nhìn vào người con gái ăn mặt rợi cảm lúc nãy vẫn còn đi tới đi lui dẹo trai! Bây giờ thì đã nằm im liềm dưới mặt đất, là ai? Là ai đã gây ra chuyện này?
_Thiên Anh... Thiên Anh... này cái thằng điên kia mày xem mày đã làm gì con gái tao??. Bà ta chạy xuống lầu ôm lấy Thiên Anh vào lòng trừng mắt nhìn về phía Thiên Tỉ đang thản nhiên đứng trên lầu mặt không có chút biểu tình gì là lo sợ, tất cả bây giờ mới để ý đến Thiên Tỉ đang đứng phía trên và nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Đó không phải là con trai lớn Dịch Gia sau, thật xinh đẹp...!"
"Cậu ta là người đã xô Thiên Anh sao?? Không phải Thiên Anh là em gái sao?? Vì sao lại như thế??"
"Xem cậu ta kìa đã đẩy con bé đến như thế mà mặt vẫn thản nhiên như không có gì"......
Những người trong căn nhà đang bất đầu xì xào bàn tán, tất cả những lời của mấy người này nói được Vương Tuấn Khải nghe được, đôi mắt khẽ nhíu lại quét sơ qua người cậu một lúc "Cậu ta hẳn là Dịch Dương Thiên Tỉ đi? Con trai lớn của Dịch Dương Thiên Ân, lúc đầu nhìn không ra cậu ta lại là người muốn mưu hại em mình, vẻ mặt bất cần đời đó so với hạnh động bây giờ không phải là quá kinh tởm đi" anh đi lại phía Thiên Anh làm nghĩ vụ của một vị hôn phu, bế lấy Thiên Anh đi lên phòng, mẹ của Thiên Anh liền gọi bác sĩ đến sau đó cho người giải tán buổi tiệc. Thiên Tỉ cười nhạt một cái rồi đi về phía phòng mình.
_____ tôi là dãi phân cách___
Phòng Dịch Dương Thiên Ân.
_Gọi Thiên Tỉ đến đây!
Ông ta tức giận đập tay lên bàn, lớn tiếng quát khiến cho ông quản gia phải giật mình, quản gia gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đến gọi Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải vốn định rời khỏi và về nhà nhưng bị Dịch Dương Thiên Ân gọi lại có chút việc. Thiên Tỉ lúc về phòng vẫn chưa thay đồ lại nghe cha gọi nên đã để người ướt đến phòng ông, vào phòng cậu đi về phía ông ta nhìn nhìn ông một chút "Rất giận nhỉ?" Cậu nhếch môi có ý định cười nhưng lại phát hiện trong đây vẫn còn người, đưa mắt nhìn nhìn người kia một chút "Tên này quen nhỉ?".
_Có việc gì?. Cậu quay lại nhìn ông ta rồi vào vấn đề chính, hẳn là vì Thiên Anh mà gọi cậu đến đi? Ông ta cũng là rất xem trọng cậu đi, nếu muốn mắng con có cần mời người ngoài đến xem hay không.
_Vì sao lại làm như thế?. Ông ta trầm mặt cố gắn kiềm nén cơn giận trong lòng nhỏ giọng hỏi cậu.
_Chuyện gì?
_Vì sao lại đẩy Thiên Anh?? Nó là em gái ngươi, ngươi có cần phải làm thế, nói cho ta biết ngươi vì sao lại như thế? Ông không đủ kiên nhẩn khi nhìn vào cái thái độ không biết gì của cậu lớn tiếng thẳng tay chỉ vào mặt cậu mà quát.
_Tôi nói là không phải tôi làm ông sẽ tin? Thiên Tỉ không trả lời ông ta mà hỏi ngược lại ông, khuôn mặt cư nhiên vẫn lạnh lẽo như băng đá.
_Ta là đang hỏi ngươi lại hỏi ngược lại ta, ngươi có biết lí do ta hôm nay gọi ngươi về là lí do gì không??? Ngươi đã 19 tuổi rồi gia sản này ta muốn ngươi thừa kế nó, bản thân là người thừa kế tương lại Dịch Thị mà ngươi lại hành động như thế thì ai xem ngươi ra gì, ta thật thất vọng về ngươi. Ông ta tuông ra một tràn nếu như người khác nghe vào quả thật sẽ thấy bản thân mình có lỗi với ông ta nhưng người đứng trước mặt ông ta hiện tại là Dịch Dương Thiên Tỉ cho nên những đều ông ta nói với cậu thật sự rất là tức cười, cười đến chết luôn "Hài Thật".
_Đã nói xong?? Vậy đi được chứ? Cậu không cho ông ta nói thêm gì lạnh lùng tiêu soát rời đi, thái độ của cậu quả thật khiến ông ta muốn cao huyết áp luôn, còn Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe và quan sát biểu tình trên mặt cậu sau khi cậu rời đi anh khẽ nhíu mày "Cậu ta có phải là người không? Một chút biểu cảm cũng không có, thật đáng sợ"
***
Sau khi rời khỏi phòng Tuấn Khải cũng nhanh chóng muốn rời khỏi căn nhà này, quả thật ở chung một mái nhà cùng kẻ thù thật sự rất buồn nôn, xuống lầu anh bất chợt nhìn thấy dáng người rầy rầy, trắng đến xanh xao của Thiên Tỉ đang lụi hụi dưới bếp, cậu là đang tìm nước để uống thuốc a~. Bản thân không tự chủ mà đi về phía cậu, sau khi Thiên Tỉ rót nước xong liền quay lưng định rời khỏi nhà bếp liền thấy anh đứng chắn ngang cửa khoanh tay trước ngực dự vào tường nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy kinh bỉ.
_Lần đầu gặp cậu thật nhìn không ra cậu lại là kẻ muốn mưu xác em gái mình.
Cậu im lặng nhìn nhìn anh rồi hờ hửng lướt qua mặt anh.
_Thật kinh tởm!.
Vương Tuấn Khải nói ra ba từ này ngay khi cậu bước chân đi, lúc nghe anh nói 3 từ đó một chút cảm giác nhói từ tim truyền lên, hầu như trước đây chưa hề xảy ra sự tình này cớ gì vì 3 từ của một người mới gặp lại khiến cho cậu phát bệnh như vậy? Thật khó hiểu nha.
****
Sau vụ việc Thiên Tỉ đẩy Thiên Anh từ cầu thang xuống lầu Dịch Dương Thiên Ân đã quyết định rút lại quyền thừa kế của cậu, và sau này Thiên Anh sẽ là người thừa kế nhưng khi nào con bé lấy chồng thì sẽ nhận được phần thừa kế của mình còn công ty sẽ là quà cưới cho chú rể và Vương Tuấn Khải chính là chồng tương lai của con bé, kể từ ngày Thiên Anh bị thương ở chân không đi đứng được Vương Tuấn Khải với nghĩ vụ là chồng tương lại nên hầu như ngày 24 tiếng đã ở nhà họ Dịch đến 14 tiếng rồi, Thiên Tỉ thì vừa thi đậu vào đại học y lớn nhất thành phố cũng rất ít khi về nhà hôm nay về đã thấy Thiên Anh được Vương Tuấn Khải bế ra vườn hoa cậu cũng không quan tâm đến sự hiện diện của mấy người này trong nhà nhưng không biết vì sau tim lại đau vô cớ "phát bệnh sớm" cậu lúc này đi vội vả hơn nếu không cậu sẽ để người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối khi phát bệnh không phải là sẽ thành trò hề cho họ đi, Vương Tuấn Khải từ lúc cậu bước chân vào nhà đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu Thiên Anh gọi mãi mới trả lời.
_À.. anh nghe đây! Mà Thiên Anh, anh hai em vì sao lại gắp gáp như vậy. Anh chỉ tay về phía Thiên Tỉ.
_Haha thần kinh mà.. nhanh như vậy để đi uống thuốc nếu không nó sẽ phát bệnh điên lên mà cắn người đó.
Thiên Anh vẻ mặt kinh bỉ nhìn Thiên Tỉ đang đi về phía phòng của mình, Tuấn Khải vẫn nhìn theo Thiên Tỉ suy nghĩ gì đó rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Thiên Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip