Chương 5: Đừng rời xa tôi!
Lại viết thêm fic mới... lúc đầu suy nghĩ rất nhiều cho truyện đã xác định được kết cục sẽ rất đẹp nhưng mà nếu ngược thì không nên đẹp phải không???? Có nên cho ngược bạn nvc hay là ngược luôn cả nvp đi??? Sao mà tui ác thế không biết. :v
______#___#____#____#____#___#______
Thiên Tỉ mang bộ dạng ướt sủng của mình đi vào nhà, cậu biết cho dù cậu có ướt, có bệnh, có chết trước cửa nhà này thì cha cậu cũng không thèm liếc mắt đến cậu đâu cho nên... cậu thản nhiên bước vào nhà với thân hình ướt như chuột lột.
_Về rồi đó hén! Thật không biết Thiên Ân làm sao có thể để mày ở trong căn nhà này nhỉ.. xem kìa bộ dạng của mày làm bẩn hết nền nhà tao rồi kìa! Mau cút lên phòng thay đồ rồi xuống dọn sạch sẽ đi.
Mụ mẹ kế liếc mắt kinh bỉ nhìn cậu, miệng thốt ra những lời nói độc địa cực kì chói tay "Nhà tao sao???" Căn nhà này là của mẹ cậu và cậu cơ mà! Bà ta không biết thế nào là nhục nhã khi nói ra hai từ "Nhà tao" sao??? Thật nực cười!!! Bà ta chỉ là vợ bé được ba đưa về thôi, bà ta lấy cái quyền gì ra lệnh cho cậu??? Thiên Tỉ nhếch môi vẻ mặt khinh khỉnh nhìn bà ta đầy kiêu khích. Mụ ta tức đến nổi rân xanh, lớn tiếng chửi
_Mày! Thái độ đó là sao?? Có tin tao kêu ba mày đạp mày ra ngoài.
_Im lặng chút đi!
_Ông xem nó kìa!
Trong lúc bà ta định làm nũng với ba cậu, Thiên Tỉ cười kinh bỉ hai người họ rồi đi về phòng mình.. vì cậu dầm mưa rất lâu nên giờ chắc có lẽ lại bị cảm rồi, Thiên Tỉ đi ngang qua phòng của Thiên Anh thì nghe thấy tiếng cười đùa của nó là..... "Là anh sao???"
_Tuấn Khải! Anh rất lâu mới đến thăm em đó! Em rất nhớ anh.
Giọng con bé eo éo bên tay anh thật khiến anh nhứt cả đầu, nhưng vẫn là nặng ra một nụ cười dễ coi một xíu để đáp lại.
_Anh cũng....rất nhớ em! Chỉ là anh rất bận. "Nhớ cái f*uk, thật kinh tởm" Vương Tuấn Khải nội tâm đang rất khó chịu, những lời nói đáng khinh như thế cũng nói ra được thật sự thù hận đã làm cho anh điên rồi!
"ANH CŨNG RẤT NHỚ EM!!!" anh ấy nhớ Thiên Anh! Anh ấy cũng yêu Thiên Anh sao??? Haha Dịch Dương Thiên Tỉ à mầy là đang mong đợi đều gì từ anh chứ?? Hoàng tử thì phải ở cùng công chúa chứ không lẽ ở cùng một tên con trai không ra con trai con gái không ra con gái như mày sao??? Haha thật hài! Cậu cười nhạo bản thân rồi nhanh chóng về phòng thay đồ. Quên đi mày không đáng được hạnh phúc!
_Em uống thuốc đi, anh về nhà đã công ty có chút việc cần anh giải quyết.
_Vâng! Chào anh.
Anh rời khỏi phòng con bé, cánh cửa vừa đống lại anh lấy tay phủi phủi từ trên xuống dưới bộ quần áo của mình "Thật bẩn" rồi cầm mớ thuốc còn dư đi xuống lầu.
Cạch! Tiếng gì trong nhà bếp thế? Không phải là người làm đã về rồi sao?? Còn ai trong bếp nửa?? Không lẽ là cậu??
_Là cậu!
_A...
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ửng đỏ do sốt cao của cậu thật khiến anh đau lòng, anh bây giờ rất muốn lại gần và ôm cậu vào lòng, cái vỏ bọc cứng rắn của cậu sẽ chịu đựng đến khi nào đây??? Cậu sẽ làm gì khi cậu kiệt sức?? Anh không giúp được gì cả, thật đáng buồn. Anh đi đến đưa cho cậu bao thuốc còn dư khi nãy.
_Cầm lấy! Bệnh phải uống thuốc, lúc nãy mua cho Thiên Anh còn dư.. nên cho cậu, mỗi lần 2 viên uống sáng chìu, lao khô tóc trước khi ngủ sẽ bị viêm mũi đó!
Cậu cầm lấy bao thuốc trên tay, đôi mắt có chút cay... thật ấm áp! Vì sao cậu lại thấy ấm áp đến vậy? Anh quan tâm cậu!
_Cám... ơn!
_Đừng cảm ơn!...... chỉ là không biết vứt vào đâu nên cho cậu! Làm phước vậy mà.
Đúng! Là làm phước thôi anh ấy sẽ không có ý gì với mày đâu Thiên Tỉ à! Chẳng phải anh ấy luôn nghĩ mày là kẻ muốn giết em gái mình sao?? Vả lại anh ấy là ai chứ? Là Vương Tuấn Khải người nắm giữ Vương Đại là người tài hoa làm sao có thể yêu một thằng con trai được chứ, chẳng phải là đang diễn hề cho thiên hạ xem sao? Đừng mơ tưởng nửa! Cậu thu cặp mắt của mình lại rồi xoay người trở về phòng. Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu đang khuất dần nơi cuối hành lang, đôi mắt yêu chuộn cứ nhìn mãi về phía phòng cậu, anh là yêu cậu thật rồi sao? Vì sao lại rất để ý đến cậu thế này? Ngay cả khi bản thân không cho phép nhưng trái tim vẫn hướng về phía cậu, một con người lấy vỏ bọc lạnh lùng để che đậy cái nội tâm yếu đuối và cô độc như cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, anh biết chắc điều đó, mõi khi ở cạnh cậu anh cảm thấy rất ấm áp.
_Mẹ nhìn thấy gì không?
_Thấy rất rõ!
Cuộc đối thoại của anh và cậu đã được Thiên Anh và mẹ nó nhìn thấy, nó chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu, nó thích anh! Nó yêu anh! Anh là của nó, và sẽ thuộc về nó, nó tuyệt đối sẽ không để ai cướp lấy anh, kể cả cái tên đáng nguyền rủa đáng ghét Dịch Dương Thiên Tỉ đó.
_____///___///___///___///___///___///_____
Hôm nay cậu phải có bài tập trên lớp rất nhiều, nếu về nhà thì chắc hẳn sẽ không có tâm trạng để làm bài đâu, cho nên cậu ở thư viện làm bài tập đến tận tối mới lật đặt chạy bộ về, thật xui xẻo cho cậu mà do chạy rất nhanh nên không để ý mà đụng phải một đám người nào đó mà té nhào xuống đất.
_Mẹ nó! Thằng nào đi đứng không nhìn đường.
Hắn ta chửi lớn và túm lấy áo cậu kéo lên, hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu cười cười rồi nhìn dọc xuống dưới, do cậu chạy một đoạn xa nên mồ hôi nhễ nhạy ướt hết cả áo, hắn ta cười dâm đản khiến cậu khó chịu vùng vẫy.
_Nè tụi bây! Thằng này rất đẹp, hơn con gái nửa đó, hay là hôm nay đổi khẩu vị đi! Con trai cũng rất sướng đó!
_Được ha!
Tụi kia bên cạnh vỗ tay tán thành, cậu có vẻ hoảng rồi đây.
_Dơ bẩn! Buông tay!
Cậu dùng chân đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn kêu đau bỏ tay cậu ra, câuh ghét bọn đàn ông bệnh hoạn này, nó khiến cậu cảm thấy ghét cái thân thể không bình thường của mình! Mẹ nó biết vậy cậu đã về cùng bọn Chí Hoành rồi! Làm ơn đi có ai đó đến cứu cậu đi! Cậu ghét cái cảm giác này! Đang định bỏ chạy thì bị chúng nó tóm lấy.
_Mẹ nó dám đá tao, cưng không ngoan rồi đó, rất mạnh mẻ anh thích thế này! Tụi bây lột quần nó ra! Ta ăn xong sẽ đến tụi bây!
Hắn ta cười dâm đản nhìn cậu, miệng thốt ra những từ ngữ dâm tục thật khiến cậu buồn nôn, mẹ nó muốn ăn cậu sao?? Mơ đi! Nếu thế thì ông đây tự sát cho tụi bây bị bỏ tù chết mẹ hết. Cậu đưa lưỡi về phía giữa hai hàm răng kẹp lấy nó! Chỉ cần cắn mạnh xuống là có thể chết rồi!
_Hahaha, cả đám đàn ông ướt hiếp 1 nhóc con! Còn gọi là quân tử???
Tiếng cười phát ra từ phía sao một chiếc ô tô sang trọng màu đen, hẳn ta khoanh tay trước mặt người dựa vào xe phong thái rất hùng hồn, bọn kia có chút sợ hãi nhìn tên đầu đàn.
_Mày là thằng nào? Định phá chuyện tốt của ông sao?? Tụi bây đập nó cho tao.
_Dạ!
_Khoang đã!
_Sao? Sợ rồi à.. nếu vậy thì khôn hồn mà cút đi!
_Sợ? Tụi bây có đẳng cấp đó sao? Chỉ là muốn nói mày kéo quần lên đã, cẩn thận tao bẻ gãy là tuyệt hậu nha!
" Giọng nói thật quen tay???!!!!! Chẳng lẽ là.... "
_Má nó! Tụi bây đập nó cho tao.
Bọn chúng cả thẩy khoảng hơn mười mấy thằng cứ thế mà nhào vô, tiếng kêu thảm thiết của ai đó bắt đầu lớn dần..
1phút
..
2phút
..
3phút
..
..
5phút sau
Mười mấy thằng đó nằm sỏng soài trên nền đất, máu me tứ tung, hắn ta phủi bẹp bẹp lên bộ đồ rồi đi thẳng về phía cậu cởi chiếc áo đang khoát trên người mặc cho cậu, hắn ta ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng... siết chặc... siết chặc cứ như sợ rằng nếu nới lỏng tay cậu sẽ chạy mất.
_Cái đó! Vương Tuấn Khải.... anh..
_Để yên như thế! Chỉ 5 phút thôi.
_A....
Vương Tuấn Khải! Vâng chính là anh ấy, anh luôn đi theo sao cậu, luôn quan sát và theo dõi cậu, chỉ là cậu không biết đó thôi! Lúc nãy khi nhìn thấy cậu bị bọn côn đồ cường bạo thật sự là anh rất muốn bay đến ngay và đập vào mặt tên đó một cái rõ đau, nhưng lại chỉ biết đứng im lặng ở đó nhìn cậu phải chịu nhục nhã anh hận muốn tát chết chính mình, mai mắn là cậu không sao nếu không anh sẽ hận mình suốt đời! Anh ôm cậu càng lúc càng mạnh.
_Đau! Anh bệnh à!
Cậu đẩy mạnh anh ra, tay khẻ đấm vào ngực anh một cái, điệu bộ rất giống làm nũng nha, đáng yêu chết anh rồi. Cậu vội vã đứng dậy, có lẽ lúc nãy vì quá sợ hãi nên bây giờ chân tay mềm nhũng không chút sức lực nào loạng choạng ngã nhào về phía trước "Oái..." cứ tưởng là sẽ dập mặt rồi ấy chứ, không ngờ được anh ôm trọn vào người, cậu đen mặt đẩy anh ra.
_Để tôi đở cậu!
_Không cần! Tự tôi đi được.
_Em đang run kia kìa, còn cố mạnh mẻ.
_Tôi!....
Chưa kịp nói gì đã bị anh bồng lên rồi! Quả thật tay cậu đang run a~ vì xém xíu nửa là bị người khác ăn sạch sẽ rồi! Cậu không phản kháng cũng không lên tiếng chỉ im lặng cho anh bế mình trên tay, tim cũng không nghe lời mà bắt đầu đập mạnh vì anh "tim à! Mày lại không nghe lời rồi! Lại đập mãnh liệt như thế, haizzzzz". Cứ thế anh bế cậu thẳng về nhà mình mà không cần đi ô tô về nữa! Vì sao hả?? Vì lúc này anh không muốn buôn cậu ra, ôm cậu trên tay thế này thật thích a~! Đùa sao! Được ôm mỹ nam trong tay thế này chắc hẳn là rất hưng phấn đi? Vừa về đến nhà anh thì trời lại đổ mưa......
_Lại mưa.....!!
Cậu khó chịu nhìn ra bên ngoài, ông trời thật biết đùa cậu nha mõi lần cậu cư nhiên bị đạp vào ngõ cục tối tâm thì lại mưa to, rất là to luôn... mưa đến nổi cả nhà cậu cũng không thể lết về được nửa rồi, nếu như lại dầm mưa cậu không biết có thể sống đến mặt trời mọt ngày mai hay không nữa.....
_Ở lại đây đi! Tôi cũng không có ý định đưa cậu về hôm nay đâu!
Vương Tuấn Khải xoay người đi thẳng vào nhà, rồi nhìn lại thấy cậu vẩn ngu ngốc đứng ở trước cửa nhà lên tiếng gọi.
_Còn đứng ngốc ra đó! Không mau theo tôi đi thay đồ! Cậu muốn bệnh chết à?
_Ờ!
Thiên Tỉ gật đầu rồi bước theo sao anh, ngôi nhà này cậu dường như đã quen hẳn rồi, nó không còn lạ lẳm với cậu nửa, nhìn con người cao lớn đi phía trước thật sự có chút gần rũi, tấm lưng đó ôm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ??
Thiên Tỉ tắm xong bụng bắt đầu lại kêu gào rồi, lết thân hình nhỏ bé gầy gầy đi xuống lầu, nhìn thấy anh đang xem tivi cứ muốn mở miệng gọi nhưng nhìn thấy anh chăm chú như vậy liềm câm như hến "Lúc anh ấy chăm chú thật rất soái"
_Có phải tôi rất đẹp trai! Vương Tuấn Khải đã biết cậu đứng đó nhìn mình liền không tự chủ mà lên tiếng chọc ghẹo cậu.
_Thần kinh! Thiên Tỉ kinh bỉ nhìn anh.
_Đùa thôi! Cậu muốn nói gì sao? Anh lại đưa mắt chăm chú nhìn vào màng hình tivi.
_Nhà bếp có dùng được không?
_Đương nhiên! Tiếp tục chăm chú.
_Ừ! Cậu xoay người đi vào nhà bếp.
_Cậu đói à!
_Thế anh không đói??
_Đói chứ! Vương Tuấn Khải hiếu kỳ đi theo phía sau cậu để xem cậu định làm gì với cái nhà bếp thân yêu của mình.
Thiên Tỉ mở tủ lạnh nhìn một lượt không thấy gì hết, lại mở đến mấy cái tủ ở phía trên.
_A...
Có mấy gói mì phía trên cao, làm sao lấy tới đây? Cậu lùn đến như thế! Cố vậy! Cậu nhón chân với tay cao lên để lấy gói mì ở phía trên cao "Gần tới rồi, còn 1 chút nữa" nhón! Nhón! Vương Tuấn Khải đứng phía sau như chết lặng anh là vừa nhìn thấy gì vậy? Có lộn không vậy cậu ta chỉ mặt cái áo của mình thôi mà cư nhiên nhón chân với tay??? "Sịp màu xanh dương sao??"
(Au: Đm thèn con này mày vừa nhìn cái chổ nào đấy??
Khải: là má bảo còn nhìn cơ mà!
Au: Bảo mày nhìn thôi chứ có bảo mày la lớn cho thiên hạ nghe đâu!.
Khải: Còn nói nữa *liếc*
Au: -×- căm nín!!!!!!!)
_Á......a....... "Thôi rồi lần này cái mông mình chết chắc" Thiên Tỉ vì không để ý cứ nhón lại nhón thế là chợt chân...
Nhưng rất mai là có người nào đó....????
Cảnh tượng của chúng nó bây giờ nếu nhìn thấy không phải là ngượng đến đỏ mặt tía tay đi! Thiên Tỉ cư nhiên nằm ngay trên người của anh, còn tay của anh đang đặt ở đâu thế hả?? Là mông của cậu đó *trợn tròn mắt*! Môi thì đang ở chổ nào thế hả??? Má ui tụi nó hôn nhau rồi!! Thiên Tỉ cứ thấy có gì đó sai sai, bộ dạng của họ lúc thế này không phải là quá mờ ám đi? Cậu đang muốn ngồi dậy thì bị anh ôm lại, tay ấm mạnh đầu cậu xuống cứ thế mà bá đạo chiếm giữ môi cậu, anh đưa lưỡi liếm dọc vành môi cậu rồi bá đạo đưa chiếc lưỡi xinh đẹp vào miệng cậu nhanh chóng tìm bắt chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu để trêu đùa, cậu mềm nhũng ra mặc cho anh đang trêu đùa với môi của mình, Nhưng mà anh vẫn không thể chuyên tâm được vì cậu đang mở to mắt nhìn đến ngây ngốc.
_Nhắm mắt lại!
Cậu liền nhắm mắt lại," Thật ngoan!" bây giờ thì có thể chuyên tâm thưởng thức món ngon rồi nha! Môi cậu thật ngọt! thật thơm! Đây là lần đâu tiên cậu hôn đó! Lại là đi hôn 1 thằng đàn ông nữa chứ! Người khác nhìn vào chẳng phải sẽ bị dọa cho ngất đi sao?? Cậu vẫn chưa thích ứng được nụ hôn nóng bỏng của anh, cư nhiên lưỡi không dám chuyển động chỉ là bị động mặc cho anh đang cố sức làm nó di chuyển! Thật bực nha!
_Nè cậu chuyên tâm chút đi! Cứ thoải mái chuyển động!
"Oành" gì đây trời??? Chuyển động cái con mẹ gì?? Anh có biết mình vừa nói gì không hả?? Cư nhiên bảo cậu chuyển động! Mà chuyển động cái gì mới được chứ? Cậu không có kinh nghiệm về mấy chuyện nhạy cảm này nha! Bảo cậu làm sao đây chứ? Cậu ra sức đẩy anh ra liền bị anh bắt lấy tay kéo xuống, áp vào nơi nào đó đang bị dục vọng làm cho trướng to lên mà nóng rực.
_A cái đó..anh! Mặt cậu hiện tại đã đỏ hơn cả tôm luột nữa.
_Cậu đã làm nó ra thế này thì chịu trách nhiệm đi chứ!
_Tôi... làm khi nào???
Tay cậu đang cảm nhận được nơi đó từ từ to hơn nữa càng lúc càng nóng đến bỏng da tay, cậu định rút tay về nhưng anh đã nắm giữ nó và áp mạnh xuống, nơi đó vì được cậu chạm vào thì phi thường to hơn nữa! Con mẹ nó chỉ là bị cậu chạm xíu thôi mà có cần phản ứng kịch liệt thế không? Lần này cậu muốn trốn cũng không trốn được, anh thật sự sẽ chết nếu như không ăn cậu ngay bây giờ!
_Cậu đã làm cho nó to thế này! Còn không giúp tôi giải quyết thì tôi chết chắc!
Ôi mẹ ơi có cần phô trương quá không? Nghiêm trọng đến như thế thì không giải tỏa sẽ chết à? Hình như có nghe nói a~ nếu dục vọng không được thỏa mãn cư nhiên sẽ uất đến chết! Nhưng mà nếu muốn thỏa mãn thì tìm đại một cô nào đó mang về nhà là được rồi! Tại sao lại phải là cậu?? Cậu vì sao lại phải chịu trách nhiệm chứ? Con trai với con trai cũng làm tình được nữa sao?? Trời ạ Không thích đâu! (Au: giờ này con còn suy nghĩ mấy chuyện đó, nó lột sạch con rồi kìa @.@ )
" Mấy má ui có H đó nha! Nhớ bịt mắt lại nha"
Cậu vừa định lại được tinh thần thì cậu đang ở trên phòng của Vương Tuấn Khải và... hắn ta đang hôn lấy hai nhủ hoa của cậu! Trời ơi! Anh ta mang cậu lên phòng khi nào vậy? Và anh ta đã cởi áo của cậu lúc nào thế? Là lúc nào?? Là lúc nào?? Là lúc nào?? (Au: quan trọng nên được nhắc lại 3 lần :-) Không được! Cậu anh ta làm cậu nhớ đến những lời chửi rũa của mẹ con Thiên Anh, cậu và anh không thể được! Thiên Tỉ lấy tay dừng ngay động tác của anh!
_Anh dừng lại đi! Chúng ta không nên đi quá xa! Anh là chồng của....
Vương Tuấn Khải dùng môi chặn đi câu nói tiếp theo của cậu, anh biết cậu định nói gì! Anh không cho phép cậu nhắc đến người con gái khác ngay lúc này, anh hiện tại chỉ cần có cậu thôi không cần ai khác cả. Anh mạnh bạo cởi sạch sẽ quần áo cậu hôn từ môi đến cổ sau đó là xương quai xanh gợi cảm của cậu.
_Thiên Tỉ! Hãy ở cạnh tôi, đừng rời xa tôi! Tôi bây giờ thật sự rất cô đơn! Xin em đấy!
Anh cô đơn đến vậy sao? Là vì lí do gì chứ? Anh có tất cả kia mà? Vì sao lại cô đơn? Nếu bây giờ mình rời đi anh ấy sẽ như thế nào đây?
_Được! Tôi... tôi....sẽ không đi!
Đúng cậu sẽ không rời xa anh, tuyệt đối không, trừ phi anh là người rời đi, nếu không cậu sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi cậu rời xa thế giới này! Cậu đưa tay ôm vòng qua cổ anh chủ động tìm lấy môi anh và hôn lấy nó, Thiên Tỉ đã chỉ động như thế Vương Tuấn Khải hưng phấn lại càng hưng phấn hơn, nhanh tay cởi hết quần áo, và hiện tại cả hai đều trần như nhộng.
Ưm....
Thiên Tỉ hơi thở có chút không ổn định vì đây là lần đầu tiên của cậu cư nhiên anh lại hưng phấn đến như thế ra vào mạnh mẽ nơi hậu nguyệt của cậu thật khiến cậu đau trong khoái cảm mà! Anh động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu khiến cậu có cảm giác như nơi nào đó sắp nứt làm đôi, cậu không xong rồi!
_Tuấn Khải... em... không được rồi.. dừng!
Hai tay cậu bấu chắc ra giường nước mắt cứ thế mà rời vào giọt xuống má cậu.
_Cố chịu một chút! Anh không dừng được đâu!
Anh nhếch môi cười! Đùa gì chứ anh là còn rất hưng phấn nha! Không làm đến sáng thì làm sao thỏa mản được đây? (Au: Mầy là thánh à con * kinh bỉ*). Anh lật người cậu lại gát hai chân cậu lên vai anh tư thế này có thể giúp cậu giảm bớt đau đớn và cũng có thể đi sâu hơn vào nơi đó của cậu.
_Em không được.. ưm...a
Cậu cuối cùng cũng chịu không được mà bắn ra chất dịch khắp người anh, cậu là đang đùa với anh sao? Anh vẫn chưa thỏa mãn mà còn cậu đã mệt mỏi ngất đi trong lòng anh,anh chuyển động phía dưới thật nhanh từng cú thúc vào khiến người phía dưới khó chịu, lát sao anh cũng thỏa mãn mà giải phóng bên trong cậu, anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ cho cả hai rồi lên giường nằm ngủ.
Tờ mờ sáng...
Thiên Tỉ khẽ chuyển động mí mắt, đôi mắt màu hổ phách dần dần mỡ ra, liếc khắp căn phòng! Gì đây?? Sao căn phòng này quen quá vậy?? Chẳng phải là của Vương Tuấn Khải sao? Sao cậu lại nằm đây? Cậu định chuyển mình ngồi dậy thì có vật gì đó đang gát lên chân cậu và ôm lấy người cậu! Là Vương Tuấn Khải?? Phải rồi tối qua cậu và anh đã làm tình! Ôi thánh thần ơi bao nhiêu cảnh xuân đêm qua cứ ùa vào đầu cậu như một thước phim quay chậm, cậu phải làm sao đây?? Làm sao hả? Chuồn trước đi rồi tính! Nghĩ là làm! Cậu rất cẩn thận để Tuấn Khải rời khỏi mình và rất nhanh, rất nhanh tìm quần áo của mình để mặc vào, tuy gặp chút khó khăn khi mặc quần áo trong tình trạng hết sức là thảm như vậy nhưng cậu vẫn cố gắn nhanh nhất có thể mà dọt đi mất! Cậu thật sự không biết nên đối diện với anh như thế nào nên chạy lài thượng sách!
Haizzz đừng nghĩ Vương Tuấn Khải không biết cậu chạy đi nha! Từ lúc cậu chuyển động thân thể anh đã thức dậy rồi chỉ là thấy thái độ ngượng đến chín mặt của cậu trong đáng yêu thế nên cũng không muốn dọa cậu, anh biết cậu nghĩ gì! Và anh cũng nghĩ như thế! Thật xin lỗi nhưng anh vẫn phải trả thù trước còn cậu nhất định phải đợi anh! Anh tuyệt đối sẽ giữ cậu mãi bên mình vì anh đã mê mẫn cậu rồi.
Con au rất ư là trong soáng nên H chỉ có thế.. xin đừng chê bai.. lần đầu viết H lun nên xin ý kiến ạ.. cmt cho con bé mừng mới :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip