Chương 6: Tôi rất nhớ em!
Chap mới lại đến đây!!!!
Con au dạo này tâm trạng không được tốt cho nên ra chap lâu 1 tí thứ lỗi cho em nó nhé *mắt long lanh* .
Nhảm nhiu đó thôi vào truyện nào!
*********
Sau cái ngày đó cậu và anh đã 2 tuần không gặp nhau rồi, anh có tìm cậu nhưng cậu đã trốn tránh anh! Vì sao ư? Vì cậu không có cách nào đối diện với anh cũng như không muốn đối diện với cái thứ tình cảm không ai chấp nhận được này! Đều cậu có thể làm là tránh xa anh thôi! Lúc anh đến gặp Thiên Anh cũng có vài lần dò hỏi cậu thế nào rồi! Thiên Anh hờn dỏi bảo rằng "Nó chết rồi! Anh quan tâm nó làm gì? Quan tâm em không tốt hơn sao?" Đúng miệng mồm nó ác thế đấy! Nó cư nhiên bảo người đang còn sống sờ sờ ở đó đã chết rồi! Thật là anh muốn tát cho nó một bạt tay mới hả giận! Nhưng anh cố kiềm nén vì cái mối thù đang chờ anh trả!
Reeeeengggggg!!!!! Điện thoại của anh đang vang lên.
_Alo! Tôi nghe.
_Đại ca! Tối mai có cuộc họp của bang hội, anh có cần em tiềm cô nào đi cùng anh không??
_Không cần!
Anh lạnh lùng gát máy, quay sang nhìn Thiên Anh rồi có một cảm giác chán ghét nổi lên! Anh phải về thôi! Anh không thích nghe mùi nước hoa từ trên người con bé, thật buồn nôn! Chả bù với hương thơm oải hương từ người cậu cái mùi thơm khiến anh mê đấm!
_Anh phải về! Công ty có chút việc bậm, lúc khác lại gặp em sao nhé!
_Được rồi! Vậy anh về lần sao nhớ đến thăm em! Em yêu anh!
Con bé khuyển chân hôn anh, đúng lúc cậu từ phòng mở cửa bước ra, cái cảnh hôn nhau này đập vào mắt cậu khiến tim cậu như ngừng đập đi vài giây, cậu luống cuống làm vở cốc nước trên tay mình khiến anh và Thiên Anh dừng ngay việc hôn nhau, Thiên Anh trừng to mắt nhìn Thiên Tỉ hận không bâm chết cậu *dám phá hỏng chuyện tốt của bà*
_Nè! Mày cũng đúng lúc thật! Dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó đi!
Nó quát xong rồi đóng cửa đi vào phòng, chỉ còn anh và cậu ở ngoài, anh chỉ biết đau lòng mà nhìn cậu, anh không thể giúp cậu làm gì, cũng không thể ôm lấy cậu! Mẹ kiếp nếu đây không phải nhà của Dịch Dương Thiên Ân anh chắc chấn sẽ ôm lấy cậu mang lên giường cường bạo mà hôn cậu cho đến khi cậu không thể thở nổi nửa. Nhưng đây là nhà của ông ta anh không thể làm vậy với cậu, tại sao lúc nãy cậu lại có mặt ở đây? Tại sao lại để cậu thấy cảnh đó? Cậu ổn chứ? "Chắc chắn là không ổn rồi"
_Xin lỗi! Tôi đi trước!
Anh nhanh chóng rời khỏi đó, rời khỏi cái căn nhà chết tiệt này, anh không muốn nhìn thấy cậu như thế, anh sợ bản thân không kiềm chế được! Anh phải làm gì để cậu phải hạnh phúc đây? Anh phải làm gì đây? Vương Tuấn Khải bước vào xe anh nhấn mạnh gar rời khỏi đó! Lúc nãy thật sự anh rất muốn lôi cậu đi theo nhưng.... anh không làm được! "Có phải mình quá vô dụng không?" Anh dừng xe lại bên lề đường lôi điếu thuốc từ trong áo ra.. bật lửa.. hút một hơi thật xâu.... rồi thở ra một làn khói trắng huyền ảo... khuôn mặt lạnh lùng cô hoạnh lại xuất hiện trong đầu anh! Anh thật sự đã không thể quên cậu được rồi! Suy nghĩ gì đó anh lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ nơi chứa duy nhất một số điện thoại! Là của cậu!
_Ngày mai 8h gặp tại nhà tôi! Nếu cậu không đến đừng trách tôi độc ác!
"Mẹ kiếp Vương Tuấn Khải mày đang nói cái quái quỷ gì vậy? Lí ra mày phải nói nhỏ nhẹ mới đúng chứ tại sao lại là cái giọng điệu đó? Mày đang nhờ vả em ấy mà? Cho dù em ấy có thích mày thế nào khi nghe như vậy cũng sẽ chửi cho mày một trận" Anh tự rũa bản thân mình chằn chừ một hồi lâu lại nghe bên kia đáp trả:
_Tôi sẽ đến!
Cậu lạnh lùng trả lời anh rồi nhanh chóng cúp điện thoại, ngữ khí của cậu tuy rất lạnh nhưng tim cậu hiện tại đập mạnh liên hồi "Lại không nghe lời rồi" cậu vỗ vỗ vào nơi ngực trái rồi lẳng lặng về phòng, cậu ngồi dựa mình vào ban công nơi mà cậu thường ngồi đấy để nhìn anh những lúc anh đến nhà và rời khỏi! Chỉ đơn giản là nhìn anh từ xa thế này thôi cũng khiến trái tim sắt đá của cậu tựa hồ như ấm áp hẳn ra, hiện tại trong lòng cậu đang rất rối! Cậu không biết ngày mai có nên đến gặp anh hay không? Nhưng đã bảo là sẽ đến! Không đến không được! Cậu nhớ anh! Cậu không phủ nhận bản thân đã quá xem trọng anh đi!
Sáng hôm sau.
Như đã hẹn, 8h cậu đã đứng ngay trước cửa nhà anh cậu im lặng đứng chờ ở đó khoảng vài phúc sau cánh cửa to lớn đó từ từ mở ra, và tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên!
_Alo!
_Đã đến rồi sau không bấm chuông? Vào trong đi.
Cậu gát máy anh rồi từ từ đi vào nhà, vừa bước vào đã thấy anh ngồi dựa lưng vào sofa chân vất chéo nhìn cậu với ánh mắt vô cùng gợi tình "^^ chết con rồi con trai, nguy hiểm đang đợi".
_Anh gọi tôi đến có chuyện gì à?
_Hôm nay ở cùng tôi 1 ngày! Tôi cần cậu giúp vài chuyện, cậu bắt buộc phải đi cùng tôi, không được từ chối đâu.
_Anh đang ra lệnh cho tôi!?
_ Đúng! Và cậu không được phép từ chối!
Cậu chưa nói được gì đã bị anh lôi đi, cậu im lặng nhìn anh, cậu muốn tìm ở anh một câu trả lời " vì sao lại là cậu mà không là ai khác? Vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời của cậu? Vì sao lại đối với cậu như vậy? Phải chăng cậu sống là để nhận lấy sự chà đạp từ người khác?"
Anh không nói lời nào kéo cậu đi về hướng nhà xe, để cậu ngồi trên xe rồi nhấn gar rời khỏi nhà, anh chở cậu đi mua sắm quần áo và chỉnh chu một tí " ahihi đi làm đẹp cho vợ bé nhỏ đây mà".
- Alo! "Được, tôi tới ngay"
- Đại ca! Anh thật sự không cần tôi tìm vài mỹ n.... "y cậu ta lag mỹ nhơn đó"
-Không cần! Tôi tự pk sắp xếp.
Cậu đã chuẩn bị xong và bước ra, cậu mặc trên người bộ âu phục màu trắng đầy tinh tế.
-Tại sao tôi phải mặc vậy???
Cậu lên tiếng cắt ngay cuộc nói chuyện của Vương Tuấn Khải, anh lúc này mới chú ý đến cậu, anh ngẳn người nhìn cậu, con người nhỏ bé xinh đẹp đứng trước mặt anh "Thật mê người" anh không biết cảm giác lúc này như thế nào nhưng có một đều anh khẳng định anh sẽ giữ cậu mãi bên cạnh mình, cậu không được phép rời khỏi anh cũng như không có quyền ra đi.
_Đã nhìn đủ chưa? Tại sao lại phải mặc những thứ này.
Cậu khó chịu nhìn bộ âu phục mình đang mặc, những thứ đồ xa hoa này vốn dĩ không hợp với cậu, nó thật kinh tổm cậu rất muốn cởi nó ra ngay bây giờ, nhưng cái tên đáng ghét nào đó vẫn nhìn cậu với ảnh mắt thiêu cháy người càng khiến cậu khó chịu hơn.
_Này! VƯƠNG TUẤN KHẢI?
_À... tôi... được rồi cũng hợp với cậu! Ta đi thôi!
_ Đi đâu?
_Đi rồi biết!
Ở một nơi nào đó dưới lòng đất của thành phố này, có một bữa tiệc dành cho tầng lớp "xã hội đen". Cậu choàng tay anh và đi vào bên trong bữa tiệc, khuôn mặt lạnh như băng của cậu bây giờ thật sự có thể đóng băng cả người nhìn, tâm tình không tốt nội tâm cậu hẳn là mún bóp chết anh đi, đem cậu đến đây làm trò gì đây?? Định chơi nhau đúng không?? (Au: nó là chơi con đó con trai! Vậy mà còn ngu ngốc chạy theo nó^^) Dương Nặt thuộc hạ thân cận của Vương Tuấn Khải thấy anh xuất hiện cùng Thiên Tỉ thật sự có chút chấn động nha! "Thể loại gì đây? Rõ ràng là nói là con gái mà? Tại sao lại là nam nhân? Muốn chơi nổi phải không đại ca? Ơ mà cậu nam nhân này khí chất thật phi phàm nha! Nhìn không ra cậu ta là nam nếu mà mặc y phục nữ nhân có đánh chết tôi cũng không tin cậu ta là nam nhân! (Au: nói quá!.)
_Nè! Lão đại! Đại mỹ nhân đi bên cạnh anh là ai đây??? Đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Dịch??
Dương Nặt bây giờ mới nhận ra cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ. Và nhẹ nhàng nhìn cậu nhìn từ đầu tới chân rồi mới gật đầu chào hỏi, Thiên Tỉ cũng gật đầu chào hỏi cậu.
_Như cậu đã thấy đấy!
_ Lão đại! Anh thật biết cách gây chú ý! Anh xem mấy tên háo sắc kia đang nhìn cậu ấy với ánh mắt thèm thuồn kìa, hẳn là mấy lão này nghỉ cậu ta là nữ nhân đi.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý đến mấy người đó đang nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt muốn ăn tươi nuốc sống cậu, thật khiến anh khó chịu mà.
_Anh mang tôi đến đây làm gì? Đưa tôi về!
Thật đáng ghét, anh là muốn gì đây mang cậu đến đây đễ làm trò hề cho thiên hạ à, cho dù có khinh bỉ cậu đến đâu cũng không cần làm như vậy, cậu là cơ lòng tự trọng của bản thân chứ! Xem đi mấy tên mập bụng bự, già râu ria lổm chổm đang nhìn cậu với ánh mắt gì? Cậu ghét nhất ai nhìn cậu như thế, ánh mắt đó khiến cậu khó chịu, đã vậy đây là nơi nào đây, thật đáng sợ họ chẳng phải là "hắc bang hội"? Tại sao anh lại mang cậu đến nơi đáng sợ này? cậu muốn rời khỏi đây.
_Họ bảo tôi mang bạn gái đến đây! Nữ nhân thì rất phiền phức cho nên mang cậu theo.
_Thiên Anh...
_ Cậu đứng đây với Dương Nặt, tôi đi chào hỏi bọn họ! Dương Nặt cậu coi chừng cậu ấy dùm tôi, để ý luôn mấy lão già đó.
_ Tôi biết rồi lão đại.
Đúng Vương Tuấn Khải anh là lão đại của Hắt Bang, thật sự khiến cậu một cú đã kích nha! Đã kích hơn là tất cả mọi người đang nhìn cậu kể cả cái tên thuộc hạ của Vương Tuấn Khải.
_Thiên Tỉ thiếu gia! Tôi qua kia một chút cậu đừng đi lung tung nhé! Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi chết chắc!
_Được!
Dương Nặt cầm điện thoại len qua đám người trước mặt rồi ra ngoài, có lẽ là nghe điện thoại nhỉ? Thôi đành đứng một mình vậy, trong lúc cậu đứng đó một mình bọn đàn ông háo sắc đó liền mò lại gần cậu.
_Vị Thiếu gia này tôi đây có thể uống cùng cậu một ly, làm quen không? "Mỹ nhân em thật đẹp, đẹp hơn cả đàn bà, ta thật sự muốn thử mùi vị của nam nhân đó"
_Thứ lỗi, tôi không biết uống! "Thật kinh tởm, thật đáng sợ, tôi biết ông nghỉ gì" Thiên Tỉ cậu quá quen với cảnh này, cậu tuy là có đẹp một chút, có trắng một chút, môi có đỏ một chút, nhưng cũng đâu phải là đàn bà! Vì lí do gì mà nam nhân cứ hễ gặp cậu mà máu dâm nổi lên thế này (au: cái một chút đó của con đủ khiến đàn ông và đàn bà trên đời này nguyện ý làm trâu bò cho mày đấy con trai ạ^^)
_Đừng làm mất hứng như thế! Dù sao ta cũng phải nể mặt Vương Tuấn Khải mà uống với ta một Ly chứ, cậu cũng là người bị Vương Tuấn Khải sài qua rồi vậy nên không cần thanh cao như vậy.
_Xin ông ăn nói thận trọng! Đừng quá đáng.
Thiên Tỉ cố né tránh bàn tay đó của tên mập kia nhưng bị hắn nắm chặc, khốn thật từ nhỏ ít tập thể dục nên không đủ sức né hắn, cậu hận không chặc đứt cái tay bẩn này của hắn.
_Mỹ nhân, tối nay qua đêm với ta, ta sẽ cho em những gì em muốn!
_Không......
_Mã Nguyên, buông bàn tay bẩn thỉu của ông ra, nếu không tôi sẽ mua đứt cánh tay đó của ông.
Vương Tuấn Khải từ đầu đã nhìn thấy Mã Nguyên có ý xấu với cậu rồi, từ lúc rời đi anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, chỉ là muốn nhìn xem tên mập kia là muốn làm gì, không ngờ hắn liền động tay vào người của Vương Tuấn Khải anh! Ông ta chán sống rồi à?
_Vương Lão Đại! Người của anh nhiều như vậy chia sớt cho đàn em một nam sũng thì đâu có mất mát gì!
_Ai tôi cũng có thể cho ông, nhưng còn cậu ta thì không bao giờ! Đi thôi!
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu rời đi, câu nói lúc nãy của anh là có ý gì "còn cậu thì không bao giờ" anh giữ cậu bên cạnh là có ý gì? Cậu là gì đối với anh? Kẻ làm ấm giường hay là.....??? Mặc kệ là làm gì chỉ cần được ở bên cạnh anh là được! Vì cậu hện tại bây giờ không còn gì để nuối tiếc nửa, chỉ còn mỏi anh thôi cho nên cậu không cần suy nghỉ nhiều mà ở bên cạnh anh.
_Tôi nói cho em biết! Sau này không được để ai đụng vào người em ngoại trừ tôi có rỏ không?
_Tại sao?
"Đúng đó tại sao hả? Tại sao không được đụng, vậy còn Lưu Chí Hoành thì sao anh ấy cũng không được đụng à??"
_Vì những người muốn đụng vào em điều không có ý tốt. (Au: vậy bạn khải đụng vào là có ý tốt hả, đè thằng nhỏ lên giường là có ý tốt a~)
_À...
_À gì chứ! Phải nghe lời tôi nó rỏ chưa?
Anh kẻ cuối đầu hôn lên môi cậu, chỉ là hôn nhẹ trên môi thôi liền nhanh chóng rời đi, anh nhìn cậu nở một nụ cười mà trước giờ cậu chưa hề nhìn thấy ở anh, thật đẹp, thật quyến rũ, mặt cậu bây giờ bắt đầu nóng lên rồi nè!
_Về nhà thôi!
_Ừm!
^^ ta đã về với truyện của ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip