Chương 9 Tôi là ai???

Là lá la... ta lại đến đây chương này nên viết làm sau đây? Bối rối quá.

_Nguyên Nguyên! Chuyện gì??

_Vương Tuấn Khải! Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao chứ? Tôi luôn rất yêu anh, ngay cả 40% cổ phẩn liền cho anh! Vì sao lại hại cha tôi???

_Hahaha yêu? Cô hiểu được yêu là gì sao??? Cô đừng nghỉ cô làm gì ta không biết! Dẫn biết bao nhiêu đàn ông về nhà rồi? Cha cô chỉ muốn lợi dụng hôn nhân của cô và ta để cũng cố địa vị của hắn thôi! Còn nửa cha cô đã hại chết cha mẹ ta, giờ ta trả lại cho ông ta những gì ông ta làm với ta thôi, còn cô lại cả gan động đến THIÊN TỈ của ta, cô mau nói cô đã làm gì Thiên Tỉ của ta hả... mau nói.

_Tôi không biết! Thiên Tỉ hắn ta chết rồi kakaka.....Bây giờ tôi sẽ giết anh. Thiên Anh cầm dao đâm thẳng tới Vương Tuấn Khải, cô ta bây giờ thật sự như phát điên mà chém chém ( tuy là chém hụt 😂)

_Nè cô điên đủ chưa?? Tôi kiêu người bắt cô nhốt vô chuồng bây giờ? Vương Nguyên là lớn lúng ta lúng túng, không biết làm sau cứu anh mình chỉ biết đứng đó chửi rủa Thiên Anh.

_Vương Tuấn Khải! Anh chết đi.

_Vương Nguyên ra ngoài gọi người đến đây.

_ À à.. em sẽ gọi!

Vương Nguyên chạy ra ngoài lôi một mớ đàn em vào chế ngự Thiên Anh.

_Lôi cô ta ra ngoài! Từ nay về sao cấm khôg cho cô ta bén mảng tới đây.

_Rõ.

_*****___*****____*****_

Ánh trắng nhàn nhạt rọi vào căn phòng đen tối đó, anh ngẫn người nhìn lên trời, sự cô đơn cũng tuyệt vọng này đau đớn hơn bao giờ hết, Thiên Tỉ của anh đã rời xa anh lâu như vậy, thật khiến anh đau lòng đến phát điên, anh đã cho người tìm cậu suốt mấy tháng nay cho dù là làm cách gì cũng không tìm được cậu, chỉ còn thiếu việc là lật tung cả Trung Quốc này lên cũng không tìm ra, không biết cậu đã đi về đâu, còn sông hay đã chết "Thiên Tỉ! Em bây giờ thật sự em đang ở đâu, em biết không anh nhớ em đến phát điên rồi" anh cầm ly rượu trên bàn uống ực 1 cái cạn hết cả ly, anh từ lúc không tìm được cậu đã dấn mình vào men rượu, anh tự hành hạ bản thân mình, tự nhốt mình trong căn phòng này, nơi mà lúc trước có sự hiện diện của Thiên Tỉ ở đó, nơi mà anh và cậu đã cùng nhau hoan ái, anh thật nhớ cảm giác có cậu cùng ngủ bên cạnh, nhưng bây giờ chỉ còn mình anh cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, sự dày vò này thật quá độc ác rồi.

______****_____
Ở một nơi nào đó trên đất n ước này.

Sóng biển xanh ào ạc dập vào bờ cát trắng, gió đông thổi vào bờ mát lạnh, những con thuyền ngoài khơi đang ồn ào kéo lưới, cảnh tượng này thật đẹp làm sau! Người con trai nằm trên giường này đã hôn mê mấy tháng nay, trên người toàn vết thương, tim càng lúc càng yếu, con người này nếu không tĩnh dậy e rằng chết là cái chắc.

_Cậu ta bao giờ mới tĩnh dậy đây? Anh hai à! Không phải anh là bác sĩ giỏi nhất khoa sao? Có bệnh gì mà anh chưa gặp qua???

_Ngọc Lan, cậu ta bị bệnh tim, thêm việc bị tổn thương bên ngoài nguyên trọng lại trôi dạc đến vùng đảo này của chúng ta, phổi hiện tại rất yếu, tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ta thôi, bây giờ cậu ta hôn mê như thế này anh cũng không thể mang cậu ta về mỹ chửa trị_ Chàng trai anh tuấn trước mặt khẻ lắc đầu, nhìn em gái mình.

_Haizzzz, trông cậu ta thật tội nghiệp, trên người đầy vết thương.... không biết cậu ta đã gặp chuyện gì mà ra nông nổi thế này?

_Thôi em cứ chăm sóc cậu ấy thật tốt, bây giờ anh phải vào bệnh viện.

_Dạ.

Cô gái đóng cửa, rồi đi lại bênh cạnh cậu trai kia, cô vắt khăn lao người cho cậu...

_Này anh! Mau tĩnh lại đi, nếu không anh sẽ chết đó. Thật là xinh đẹp. Cô ta lao vòng khuôn mặt cậu, rồi thốt lên lời khen ngợi, tuy là cậu ta đang bị thương, bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy mà khuôn mặt xinh đẹp này không khỏi khiến người khác nhìn vào mà muốn yêu thương.

Trong màng đêm u tối, cậu một thân một mình lê bước về phía trước, chân vì bước dài trên sỏi đá màu rướm máu, mõi nới cậu bước qua đều thấm một vài vệt máu trên đó, cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phía sau có người đuổi bắt cậu cần phải chạy về phía trước. Chợt cậu dừng lại, trước mặt cậu là vựt thẩm cao vạn trượng, cậu quay đầu nhìn lại người con gái đeo mặt nạ đó đã xuất hiện, cô ta chậm rải bước từng bước về phía cậu, miệng độc ác cười rang trời!

_Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi! Đi chết đi! Người là đứa con đáng nguyền rủa... hahahaha cô ta há mồm ngướt lên trời cười lớn ( thật sự bây giờ rất muốn có một con chim bay ngang 😂😂)

Cậu không hiểu vì sau tim đột nhiên nhói đau, vô thức ngã người về phía trước rơi xuống vực thẩm, cậu nhấm mắt lại cảm giác bản thân sắp được siêu thoát,tim lúc này trở lên ổn định cứ tưởng là bản thân xong đời rồi vậy mà tại đây lại xuất hiện một người đàn ông, hắn ta quay lưng về phía cậu, trên tay hắn ta cầm ly rượu lặng lẽ uống một ngụm rồi từ từ lắc ly rượu.

_Thật quen thuộc!

_Dịch Dương Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ!

Người đó gọi tên khiến tim cậu đột ngột lại nhói.

_Vương Tuấn Khải! Chúng ta cưới nhau đi! Một cô gái chạy lại ôm vòng phía sau lưng người đàn ông đó.

_Được thôi! Ta sẽ cưới em, còn cậu ta vĩnh viễn cũng đừng hòng ta để mắt đến.

Cậu nghe xong không hiểu vì sao nước mắt tuông trào, hai người đó cưới nhau sao?? Tại sao lại cưới?? Tại sao???

_Alo anh hai! Mau về anh ta có dấu hiệu tĩnh lại.

_Được! Đợi anh.

_**_**_**_**_**_**_**

_ Anh hai sao rồi?

_Đợi thôi

------^-------^**^------^------

Cứ như thế mõi ngày cậu đều nhìn thấy hai người họ vui đùa hạnh phúc bên nhau, còn cậu lại đứng một bên đau lòng. Bây giờ cậu không muốn biết họ là ai nửa, cậu tuyệt đối không mún mơ giắc mơ này nửa, cậu không muốn họ làm phiền cậu, cậu muốn họ mãi mãi không còn xuất hiện trong giất mơ của cậu và cả trong cuộc đời này của cậu nửa.

Rầmmmmmmm

Cậu quay đầu lại nhìn về phía sau, một người phụ nữ nằm dưới đầu xe mình đầy máu me kia trông thật quen, cậu bước từng bước về phía bà ta, lúc cậu đưa tay chạm vào người bà thì mưa đột nhiên trút xuống đầu cậu càng ngày càng lớn, cảnh tượng này cậu đã nhìn thấy ở đâu đó, cậu kéo mặt bà ta qua lúc nhìn thấy mặt bà tim cậu đau thắt nước mắt trực trào.

_Mẹ! Cậu la lớn ôm chầm lấy thân thể đầy máu me kia của mẹ mình mà khóc, làm sao đây? Tim cậu thật đau đớn, mẹ cậu cũng bỏ rơi cậu, ông trời thật biết cách làm tổn thương người mà! Máu từ người mẹ cậu chảy ra lan cả một vùng lớn, cậu khóc trong tuyệt vọng nhìn mẹ cậu từ từ rời xa cậu. Rồi bỏng chốc có 1 tia sáng xẹt qua và mẹ cậu biến mất

_Mẹ! Mẹ! Mẹ quay lại đi, đừng bỏ Thiên Thiên một mình, Thiên Thiên biết sai rồi! Mẹ đừng rời xa Thiên Thiên màaaaa....

Cậu đứng dậy chạy tìm mẹ cậu, nhưng phía trước chỉ 1 màu tối đen, cậu mệt mỏi ngồi quỵ xuống "Bao nhiêu đau đớn đều dồn lên mình tôi, như vậy cũng đủ rồi, tôi muốn một cuộc sống mới, một con người mới! Tôi không muốn phải sống đau đớn như thế một lần nào nữa, không muốn!"

_Nè! Anh tỉnh chưa, nè anh kia!
Cô gái vỗ nhẹ lên vai người con trai nằm trên giường- Anh hai cậu ấy cứ mê sản như thế đã 7 ngày rồi! Vì sao vẫn chưa tĩnh????????

_Gán đợi thêm nữa xem sao? Chúng ta cần làm vài thứ để giúp cậu ta qua Mỹ, khuôn mặt cậu ấy thật rất giống Jackson, chúng ta có thể đưa cậu ấy đi dưới thân phận của Jackson.

_Anh Hai! Anh đang xem cậu ta là Jackson sao? Cô gái nghi ngờ nhìn anh mình.

_Không! Chỉ là anh đang thấy nhớ Jackson thôi! Em trông chừng cậu ta, có thể cậu ta sẽ tĩnh lại ngay, anh sắp xếp vài thứ chờ cậu ta tĩnh lại sẽ bay.

_Dạ!.

-------*****-------

"Bà là ai??? Sau lại lại gần tôi! Sao người bà đầy máu vậy??? Bà bị thương à? , còn anh là ai??? Sao lại nắm tay tôi... buông tôi ra... đừng mà.... đừng lại gần tôi!! ĐỪNG...."! Cậu lờ mờ mở mắt ra, thì ra là mơ à? Còn đây là đâu?


_Cậu tĩnh rồi sao??? Cậu đã hôn mê hơn 3 tháng rồi đó! Mai mà lúc đó tôi và anh tôi gặp được anh ở mỏm đá gần vịnh biển nếu không tôu sợ anh bị cá mập ăn rồi! Cô gái cầm khăn vắt nước rồi đưa tay lao mặt cho cậu. -Mà cậu tên gì? Nhà ở đâu thế? vì sao lại bị thương đến nông nổi này vậy??

_Tôi... tôi không biết!

_Hả? Anh không biết? * cô gái nhìn cậu chốp chốp đôi mắt* cái gìcũng không biết sao???

_Tôi... cậu gán nhớ lại nhưng vẫn không nhớ được lại khiến bản thân một phen nhức nhói càng muốn nhớ lại đầu càng đau.- Tôi không nhớ được gì cả, đầu tôi đau quá!

_Được rồi, được rồi không cần nhớ nửa, từ từ rồi nhớ cũng được, chắc có lẽ lúc rơi xuống nước đầu anh bị va đập mạnh nên mới tạm thời mất trí nhớ, anh tôi là bác sĩ sao này sẽ giúp anh, tôi đi gọi anh tôi đã chắc anh ấy mừng lắm.

Cậu hững hờ nhìn theo bóng cô gái chạy đi xa dần, cậu nằm xuống giường định nhắm mắt lại ngủ một giất nhưng vừa nhắm mắt lại liền xuấn hiện hình ảnh một người con trai kì lạ và một người phụ nữ người đầy máu me lạo còn khóc rất thảm hai người họ là ai sau lúc nào cũng xuất hiện trong giất mơ của cậu? Là ai ???

_Cậu tĩnh rồi sao? Đễ tôi kiểm tra tình trạng cậu một xíu, nghe Tiểu Hân nói cậu không nhớ gì sao?

Cậu chỉ gật đầu rồi quay mặt nhìn về phía khác, anh kiểm tra sơ cho cậu rồi kêu Tiểu Hân mang cơm cho cậu, mấy tháng nay cậu chỉ nhờ chuyền dịch để duy trì sự sống, bây giờ tĩnh lại rồi hẳn là đang rất đói đi. Đồ ăn được bài trên bàn bụng cậu cũng đói ầm ỉ lên rồi.

_Cậu ăn đi, tôi có vài việc muốn bàn với cậu!.

_Nói!

_Vừa ăn vừa nói cũng được! Anh cười ôn nhu nhìn cậu. " Quả thật rất giống, không khác một chổ nào, khuôn mặt lạnh lùng đó, cách nói chuyện không cho người khác nói thêm một câu nào với mình! Nhưng tâm hồn lại rất lương thiện, nụ cười cũng rất ngọt ngào, một người lương thiện như em ấy lại bị ông trời ban cho căn bệnh quái ác "Bệnh Tim" căng bệnh khiến Jackson rời xa anh, bây giờ con người nhỏ bé trước mặt anh đây cũng đang bị bệnh tim. Lúc đó anh không cứu được Jackson, bây giờ anh nhất định sẽ cứu được cậu.

_Tôi sẽ giúp cậu trị bệnh, cậu đi cùng tôi nhé!

Cậu nghe rồi im lặng, người này đã cứu cậu, tuy là không biết mình là ai nhưng anh ta muốn cứu mình, còn mình ra nông nổi lài là vì sao? Nếu đã không còn nhớ gì về quá khứ, vậy giờ sống một cuộc sống mới bù đấp lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jackson