c12

CHƯƠNG 12

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

“Cô không qua chào hỏi anh ta sao, hình như anh ta có tình ý với cô”

Tống Mộ Thanh nhìn bóng dáng anh chàng bartender vẫn đang nhiều chuyện qua ly rượu, con người có vẻ rất tốt này sao ánh mắt lại không được tốt như thế?

Một người đàn ông có tình ý đối với một cô gái thì đều dùng ánh mắt hứng thú đánh giá người ta, còn cô không cần quay đầu nhìn lại cũng cảm giác được trên lưng đang bị hai cái roi vô hình quật mạnh. Ánh mắt của Lận Khiêm nhìn cô giống như muốn xua đuổi kẻ bám dính lấy anh dai hơn đỉa đói, chắc chỉ hận không thể khiến cô nhanh chóng biến mất trước mắt anh, khỏi làm anh phiền lòng.

“Xem kìa, anh ta lại đang nhìn cô.” Nói xong anh chàng bartender hướng về phía sau cô vẫy vẫy tay, trưng ra ánh mắt quyến rũ.

Tống Mộ Thanh bị động tác của chàng trai làm cho hoảng sợ, sợ làm Lận Khiêm hiểu lầm cô đang bày mưu tính kế khiến anh chàng này làm như vậy, lập tức quay đầu lại nhìn anh, cái ghế cao vì động tác xoay bất ngờ của cô mà suýt ngã, may mà cô kịp dùng chân trụ lại.

Anh vẫn đang cùng một người mặc thường phục nói chuyện với nhau, tựa hồ không chú ý đến động tĩnh bên này. Cô lúc này mới yên tâm, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh chàng bartender, vẫn còn đang mờ mịt nhìn cô, một cái .

Chàng trai nhún nhún vai, thập phần vô tội nói “Chỉ là đùa một chút thôi mà. Nhưng mà nhìn cô phản ứng mạnh như vậy, hay là cô có tình ý với anh ta?”

Tống Mộ Thanh thật tình muốn nói, người anh em, chúng ta còn chưa thân quen đến trình độ có thể nói đùa đâu. Nhưng vì không muốn làm tổn thương người cả ngày phải ở bên ngoài làm công như anh ta, cô nhịn. Đối mặt với cái nhìn tò mò của anh chàng bartender, cô lấy tay chỉ chỉ hai nữ sinh ở bên kia đang mơ màng nhìn anh ta.

Đã qua mười lăm phút, Giang Lự và cô gái kia còn chưa xuất hiện. Mặc kệ hai người họ không vừa ý nhau hay đã phát sinh chuyện gì, cô cũng không có hứng thú biết. Nghiêng nghiêng đầu, dư quang trong khóe mắt cô đánh giá đám người đang ngồi cùng người đàn ông lạnh lùng kia.

Lận Khiêm không phải tới đây một mình, chắc là một đám người cơm no rượu say đến đây để tiêu khiển. Tuy rằng đám người này hạ giọng nói chuyện, lại ngồi ở một góc không sáng sủa lắm, hơn nữa lại không lớn gây ra tiếng động lớn, nhưng một đám đàn ông xuất chúng như vậy, vô tình đã trở thành những con rùa vàng bị những cô gái ở đây theo dõi. Trước mắt có hai cô gái đã tới gần nơi đó.

Tống Mộ Thanh vui sướng nhìn người khác gặp họa. Tên Lận Khiêm này, lần trước bị cô trong lúc vô ý bắt lấy cánh tay đều vội vã né tránh, nếu như có một cô gái chủ động dính lên người anh không biết anh sẽ ứng phó thế nào.

Quả nhiên, anh mặc dù không lập tức đứng lên, nhưng biểu tình trên mặt ban đầu là không vui, sau lại biến thành chán ghét không chút che giấu, trưng ra khuôn mặt thối không nói gì.

Đột nhiên, anh nhìn về phía cô!

Đèn ở đây quá mờ, Tống Mộ Thanh không biết bây giờ anh đang dùng loại cảm xúc nào để nhìn cô, chán ghét, hay là cầu cứu?

Nghĩ đến khả năng thứ hai, cô thấy rất đắc ý. Vui tươi hớn hở nở nụ cười, cô đỉnh đạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh, như là khiêu khích.

Anh muốn thế nào? Tôi đây không sợ!

Ánh mắt Lận Khiêm hơi hơi nheo lại, ánh mắt kia lạnh băng, nếu là người thường, khẳng định là chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã bị đông cứng đến chân cũng không thể động đậy.

Nhưng Tống Mộ Thanh là ai chứ, đó là một cô nàng “như lang như hổ” đấy, sao có thể chỉ vì ánh mắt này của anh mà bị hù cho sợ rồi? Cô chẳng những tránh tầm mắt của anh, mà ngược lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đừng tưởng rằng anh giở trò mặt lạnh thì tôi sẽ sợ anh!

Ánh mắt Lận Khiêm vẫn thẳng tắp như cũ, tay bưng ly rượu lên, rất tự nhiên uống một hơi.

Tống Mộ Thanh không cam chịu yếu thế, cũng mạnh mẽ uống một ngụm rượu. Không phải chỉ là rượu thôi sao, chị đây có biệt hiệu ngàn chén không say! Uống rượu thì khắp thiên hạ không có đối thủ.

Một ly lại một ly, hai người bắt đầu đối kháng nhau, bất kể là ánh mắt hay uống rượu đều không ai nhường ai. Không biết đã qua bao lâu, cái bàn sau lưng Tống Mộ Thanh đã có kha khá ly rượu rỗng, mà vài ly trong số đó đều bị cô đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mượn lại đây, vì vốn là rượu của người khác nên toàn là rượu tây khá mạnh.

Người bên cạnh Lận Khiêm nhận thấy giữa hai người này có gì đó không ổn, nghi hoặc nhìn Lận Khiêm lại tò mò nhìn lại Tống Mộ Thanh.

Chẳng lẽ tiểu Khiêm thích cô gái trẻ kia?

Vài người dùng ánh mắt lặng lẽ trao đổi với nhau, không khỏi hướng ánh mắt nhìn về phía Tống Mộ Thanh bắt đầu đánh giá.

Tống Mộ Thanh bị người ta nhìn cảm thấy không thoải mái, nhíu nhíu mày, lại cao ngạo liếc Lận Khiêm một cái, thập phần khinh thường quay đầu. Nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy cô gái đã rời đi kia đang quay lại.

Đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, từ trong ví lấy ra hai tờ tiền giấy màu đỏ đặt phía dưới cái ly, hướng anh chàng bartender phất phất tay sau đó tiêu sái đi ra ngoài, thập phần khí khái đóng sầm cửa lại.

Cô dường như bị diễn xuất của chính mình mê hoặc, mà sau khi rời khỏi quán bar, một vấn đề thực sự trong nháy mắt đã đem biểu cảm trên mặt cô từ khí thế của nữ vương không ai bì nổi biến thành đồ ngốc mãi không khép miệng được.

Cô lạc đường rồi!

Lúc nãy là Giang Lự dẫn đường, cho nên cô không hề để ý đoạn đường đi như thế nào. Lúc này mới phát hiện ra không biết phải đi theo đường nào. Mà đau khổ hơn là, vị trí quán bar này có chút hẻo lánh, hơn nữa, nơi này vừa mới mở không lâu, mà giờ thì cũng không còn sớm nữa. Thời điểm này, gần quanh đây, hình như cũng không có taxi chạy qua.

Cô chán nản ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Tam tử, lại đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước hai người họ cãi nhau một trận, hiện tại hẳn là giai đoạn chiến tranh lạnh, vì thế cắt cuộc gọi, chuyển sang Trần Mặc Mặc.

Vừa nghe cô lạc đường, đầu dây bên kia đã bật cười ha hả, cười đến mức không dừng lại được.

“Tống Mộ Thanh, cậu cũng có ngày hôm nay, ông trời thật sự là có mắt! Lúc trước cậu đả kích tớ như thế nào nhỉ?”

Trần Mặc Mặc tuy thực tế đã hai mươi ba tuổi nhưng chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở tuổi mười ba, cho dù là một đoạn đường từ nhà tới trường đã đi qua năm mươi lần rồi cũng có thể lạc mất, nếu không hỏi người khác, khẳng định mất cả giờ đồng hồ cũng không tìm thấy cửa ra vào.

Lúc Tống Mộ Thanh tìm được thì cô nàng đang khóc một trận, cơ hồ là đang rống lên

“Trần Mặc Mặc, cậu nói xem cho dù có ngốc thì cũng phải có một giới hạn nào thôi chứ, đúng không? Sao cậu có thể ngốc đến vô cực hạn như vậy?”

Trần Mặc Mặc vốn đã nhịn xuống nhưng nghe Tống Mộ Thanh nói thế, nước mắt lại bắt đầu lã chã lập tức rơi xuống.

“Được rồi, đừng cười nữa, nhanh gọi xe đến đây, bằng không đêm nay tớ phải ngủ ngoài đường mất.”

“Một mình cậu chạy đến nơi đó làm gì vậy?” Trần Mặc Mặc cuộn tròn trong chiếc chăn in hình con gấu nhỏ, lăn một vòng trên giường, tiếp tục cười.

“Lo nhiều chuyện như thế làm gì? Chuyện của người lớn, trẻ con bớt lảm nhảm đi! Nhanh gọi xe đi.”

Tống Mộ Thanh nhìn con phố trống rỗng, trong lòng nóng nảy, lại có chút thất vọng.

Đã sắp mười một giờ rồi, bình thường bây giờ cô đã sớm về nhà, vậy mà điện thoại về nhà lại chẳng có ai bắt máy.

“Nếu cậu không nói cho mình biết, mình sẽ không cho xe đến đón cậu!”

Tống Mộ Thanh xoa nhẹ cái trán, chắc là tác dụng của rượu bắt đầu tấn công, đầu có chút đau. Cô thật sự không rõ, lúc trước đến cuối cùng là vì cái gì mà cô và Trần Mặc Mặc lại trở thành bạn thân chứ?

“Đi đến quán bar ngoại trừ uống rượu còn có thể làm gì nữa chứ?”

“Cậu uống cùng ai? Là nam hay nữ? Lần trước Tam tử cũng nói như vậy, kết quả là hắn dẫn theo một cô gái về nhà.”

Trần Mặc Mặc nói hai câu trước có vẻ hưng phấn, còn câu sau lại có chút căm giận.

“Cậu trước tiên cứ cho lái xe đến đây, ngày mai mình sẽ từ từ nói cho cậu, được chưa?” Tống Mộ Thanh hạ giọng nhượng bộ nói.

Trần Mặc Mặc vốn là người đơn giản, đã từng thầm thích một nam sinh hai năm, lúc quyết định nói lời tỏ tình thì đột nhiên lại muốn đi WC, sau đó chuyện tỏ tình này hoàn toàn quên sạch, vốn dĩ chẳng thể trông cậy cô nàng có thể nhớ được chuyện trọng yếu, phức tạp.

Trần Mặc Mặc vì muốn nghe chuyện mà đáp ứng rất nhanh. Tống Mộ Thanh cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người từ bên trong vọt ra.

Giang Lự vừa nhìn thấy cô, lập tức vui sướng chạy đến.

“Thanh Thanh, thật tốt quá em vẫn còn ở đây, anh không tìm được em, còn tưởng rằng em đã rời khỏi rồi.”

Tống Mộ Thanh nhìn hắn không thắt lại cà vạt, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía ngã tư đường.

Giang Lự nghĩ rằng cô tức giận, vội gọi liên tiếp “Thanh Thanh, Thanh Thanh”

“Được rồi, không khí đang mát mẻ, vừa nghe cái giọng ghê tởm của anh gọi tên tôi đã khiến toàn thân tôi nổi da gà” Tống Mộ Thanh quay đầu lại, không kiên nhẫn đưa bàn tay lên ra hiệu ngừng, lại lui về sau mấy bước.

Giang Lự có chút ngớ ngẩn, anh ta không rõ thời gian đã qua bao lâu rồi mà khiến một cô bé lúc nào cũng xấu hổ biến thành bộ dáng của nữ vương lãnh khí bức người như thế.

“Em mới vừa rồi không phải như thế này, sao đột nhiên….”

“Anh có thể lúc có bộ mặt này, khi có bộ mặt khác, lại không cho tôi có đặc quyền đó sao?” Cô đánh giá hắn trên dưới một lượt. Nhìn thấy rõ cổ áo bên trong còn nguyên một dấu son môi thì khinh miệt cười.

Kiễng chân tới gần hắn, đưa tay kéo cổ áo hắn lại gần.

Cô đột nhiên tới gần làm trái tim Giang Lự đập mạnh. Hành động thân mật này làm cho Giang Lự nghĩ rằng vừa rồi cô bất quá chỉ biểu lộ chút tính tình ương bướng mà thôi. Đang muốn thừa cơ bắt lấy tay cô, lại chợt nghe âm thanh trào phúng của cô vang lên.

“Cho dù muốn ăn vụng cũng phải cẩn thận một chút”

Cô nói xong còn vỗ vỗ y phục hắn, như là động tác giữa người yêu với nhau. Sau đó xoay người rời đi, không cần biết đó có phải là hướng về nhà hay không.

Giang Lự nghe cô nói như vậy, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích. Hắn vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy tay cô, lại bị Tống Mộ Thanh giãy ra.

“Em trước tiên hãy nghe anh giải thích, sự tình không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta chủ động…”

Anh ta cà lăm nói dối. Tống Mộ Thanh cười lạnh, chẳng lẽ đàn ông khi giải thích đều như vậy sao? Nói lui nói tới cũng chỉ là mấy câu nói đó, một chút sáng tạo cũng không có.

“Giang tiên sinh, tôi nghĩ có một việc anh vẫn chưa biết rõ ràng.” Cô ôm lấy cánh tay đứng lại. Thấy Giang Lự ngượng ngùng thu tay về mới nói tiếp.

“Chúng ta vừa mới xem mắt nhưng tôi cũng không đồng ý kết giao với anh. Cho nên anh làm gì hoặc không làm gì, đối với tôi đều không quan trọng. Đương nhiên, tôi cũng không xen vào.”

“Nhưng em đã theo anh đi quán bar….”

“À, một nam một nữ ở cùng một chỗ qua đêm cũng không nhất thiết là quan hệ người yêu, huống chi chỉ là cùng đến quán bar. Đã không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà. Giang tiên sinh muốn về nhà hay là đi vào trong tiếp tục tìm hoan mua vui thì xin mời.”

Cô đi về phía trước vài bước, đứng ở ven đường chờ lái xe nhà Trần Mặc Mặc đến đón.

Trời hôm nay càng lúc càng lạnh, nhất là đến buổi tối. Cô chà xát cánh tay đang nổi da gà, thoáng nhìn qua Lận Khiêm cùng đám đàn ông đó đi ra từ trong quán rượu, náo nhiệt chào tạm biệt rồi sau đó đi về.

Giang Lự vẫn đứng tại chỗ, anh ta vẫn không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhớ lại Tống Mộ Thanh trước sau có sự khác biệt quá lớn, anh ta đột nhiên đi về phía trước giữ chặt tay cô.

“Cô ở trước mặt bố mẹ tôi chỉ là giả vờ, có phải hay không…”

Cảm giác mình bị người ta lừa gạt, giờ phút này anh ta bắt đầu phẫn nộ, cánh tay nắm lấy tay Tống Mộ Thanh bất giác dùng thêm lực.

Đầu Tống Mộ Thanh có chút choáng váng, hiện tại bị hắn ta quấy rầy có chút khó chịu muốn nôn.

“Anh buông ra.”

“Cô nói đi, cô cố ý có phải hay không. Cô có ý đồ gì?” Giang Lự cầm hai vai cô lay lay, y hệt cảnh nam chính si tình bị bức vào đường cùng trong ngôn tình.

Tống Mộ Thanh cảm giác được có gì đó từ trong dạ dày mình đang trào lên, vừa định nhắc nhở anh ta tốt nhất là nên buông ra, lời còn chưa tới miệng lại tiếp tục bị hắn ta lôi kéo nữa, nhịn không được liền “Oa” một tiếng ói ra, còn phun cả trên người Giang Lự.

Giang Lự chửi một tiếng, đẩy cô ra, cả người luống cuống nhìn xuống quần áo mình. Tống Mộ Thanh đỡ lấy một thân cây bên cạnh lại tiếp tục nôn ra, ngay cả nước chua trong dạ dày cũng nôn sạch.

Cô ngổi chổm hổm trên mặt đất, bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc xe có chút quen thuộc dừng lại trước mặt cô. Tưởng là lái xe Trần gia đến, cô miễn cưỡng đứng lên đi qua. Vừa đến gần thì lập tức hoảng sợ, chân đang bước ra lập tức theo bản năng thu trở về.

Lận Khiêm ngồi trong xe, khuôn mặt không mang theo cảm xúc gì nhìn cô. Qua hồi lâu, gió đêm thổi bay tóc cô có chút tiêu điều, anh mới thản nhiên nói: “Lên xe!”

Tống Mộ Thanh sẽ không thừa nhận bản thân mình chỉ vì hai chữ nho nhỏ kia liền rung động. Cô quay mặt nhìn Giang Lự ở đằng sau. Lái xe Trần gia và Trần Mặc Mặc giống nhau ở điểm là không đáng tin, cũng không biết khi nào thì ông ấy mới tới. Lưu lại đây cùng với Giang Lự thì hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt.

Nhưng Lận Khiêm….Cô có cảm giác bị hổ sói trước sau bao vây!

Lận Khiêm không kiên nhẫn giục nói: “Cho cô năm giây suy nghĩ. Năm, bốn, ba,…”

Tống Mộ Thanh lập tức kéo cừa sau xe ngồi vào. So với Giang Lự, Lận Khiêm vẫn là an toàn hơn một chút.

“Địa chỉ” Anh lạnh lùng hỏi.

“Đường Tao Nhã” Cô nói. “Anh có biết đi như thế nào không?”

“Biết”

Sau đó cô không biết nên nói cái gì nữa, cứ ngồi im như vậy. Nhìn ra đèn đường bên ngoài, lại nhìn vào gương chiếu hậu đề xem thần sắc không rõ ràng lắm của người đàn ông kia. Cũng không cần lo lắng anh sẽ phát hiện cô nhìn lén, bởi vì anh luôn chuyên tâm nhìn thẳng vào con đường phía trước, chuyên tâm đến mức quên rằng phía sau còn có một người.

Chỗ ngồi phía sau còn đặt một cái áo khoác, cũng là quân trang. Cô không khỏi có chút tò mò, người đàn ông này ngoại trừ quân trang thì không có thường phục sao?

“…Cám ơn anh” Cô có chút chần chờ nói. Cô thật sự không có thói quen cám ơn anh

“Không cần” Anh trước sau chỉ nói hai chữ.

Ở trong quán bar, Lận Khiêm có chú ý khoảng thời gian cô cùng anh chàng bartender vừa nói vừa cười. Một tay loạng choạng nâng ly rượu còn một tay chống má, có chút lơ đễnh. Không hiểu sao lại khiến anh để ý.

Anh nghĩ rằng cô một mình đến nơi này, sau khi tàn tiệc cũng mấy chiến hữu thì lại nhìn thấy cô đang dây dưa cùng một người đàn ông khác, vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hình như hai người họ cũng không có không khí thoải mái, cô lại đột nhiên ngồi xổm xuống ven đường ói ra, còn vẻ mặt người đàn ông kia hoàn toàn là phẫn nộ.

Anh đối với cô cũng không có cảm tình gì, cũng không tiếp xúc được bao nhiêu, nhưng lại sợ sau khi mình đi thì cô lại gặp chuyện không hay. Cứ như vậy làm đầu óc anh rối lên, vô ý thức giẫm chân phanh dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung