c20

CHƯƠNG 20

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Xe chạy cách nhà Tống Mộ Thanh một đoạn thì cô bảo tài xế dừng lại.

“Làm gì vậy? Còn chưa tới nhà mà?” Tam tử nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một chút rồi hỏi cô.

“Tự tôi trở về là được rồi” Cô sửa sang lại váy áo một chút rồi mở cửa xuống xe.

“Cậu có ý gi? Sợ người khác hiểu lầm sao?” Cậu đi theo xuống xe, một bàn tay chống cửa xe hỏi. “Tôi nói này Tống Mộ Thanh, ba mẹ cô cũng không phải chưa từng gặp tôi, nếu hiểu lầm thì đã sớm hiểu lầm rồi, lúc này không cần phủi sạch quan hệ như vậy đâu!”

“Đây là thời kỳ phi thường nhạy cảm! Hai người họ hiện tại cho dù thấy người lạ tới hỏi đường tôi, đều cho là có gian tình!” Cô nhìn quãng đường còn mấy chục thước nữa, bất đắc dĩ nói.

Những lời này của cô không hề khoa trương tí nào, không biết hai ông bà dạo này bị trúng tà gì, hết sức cấp bách muốn đem cô gả ra ngoài. Mỗi khi cô quay về nhà, cha cô lại lấy giọng điệu bình tĩnh nói với cô, người bạn của ông có một đứa con trai rất tốt như thế nào đó, Tống Mộ Thanh hoài nghi nhìn ông, cho đến lúc ông ta ho khan hai tiếng không nói gì thêm nữa. Nhưng so với mẹ cô thì cha cô vẫn còn tốt chán. Không biết mẹ cô làm cách nào lấy được một đống ảnh chụp, mỗi ngày đều đem đống ảnh đó ra lật giở trước mắt cô. Tâng bốc gia thế bối cảnh, bằng cấp công tác của họ còn chưa đủ, thậm chí còn tường tận đến tiền lương cùng tài sản cố định như thế nào, đã từng có bao nhiêu bạn gái.

Lòng tin của Tống Mộ Thanh càng ngày càng giảm, việc thường làm nhất bây giờ là tự cầm gương soi lại mình cẩn thận. Tuy nói cô không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù gì cũng là cô gái như hoa như ngọc, sao lại bị cha mẹ biến thành hàng chợ ế phải giảm giá như cải trắng, dường như hận không thể lập tức đem cô bán ra ngoài.

Cửa thang máy vừa “ting” một tiếng báo hiệu mở ra, cô cũng đồng thời nghe thấy tiếng mở chốt cửa nhà mình. Một tiếng “cạch” thanh thúy vang lên.

Tô Thanh đang đứng ở cửa, trên người quấn tạp dề, tay vẫn còn nắm lấy tay cầm cánh cửa. Ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn cô.

Tống Mộ Thanh thở dài một hơi, lê chân bước qua.

“Vị Lưu tiên sinh kia như thế nào?”

Tô Thanh vừa nhìn thấy cô liền gấp gáp hỏi. Tống Mộ Thanh cũng lười nói chuyện, chỉ “Vâng” một tiếng rồi lách qua cửa. Ngửi được mùi canh thơm, lại sờ sờ cái dạ dày lép kẹp của mình.

Xem mắt với loại đàn ông như vậy, đích thực là nuốt không trôi cơm.

“Ba con nói anh ta có một công ty quảng cáo, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là người có lòng cầu tiến, lại là người đàng hoàng. Tuy rằng lớn hơn con vài tuổi, nhưng cũng không đến nổi lắm” Tô Thanh đi theo phía sau cô, vừa đóng cánh cửa lại vừa nói.

Tống Mộ Thanh liếc mắt khinh bỉ với cánh cửa. Người đàng hoàng? Cô không nhìn ra cơ đấy! Có lòng cầu tiến, người đàng hoàng, lớn hơn mấy tuổi, những lời này nghe giống như là bà ngoại cô nói đến bộ dạng cha cô lúc còn trẻ vậy.

“Ba con còn nói…”

“Mẹ, mẹ đừng lập lại những gì ông ấy nói mà tự mình suy ngẫm lại đi! Người đàn ông kia mới ba mươi bảy tuổi nhưng có khác gì so với bốn mươi bảy tuổi chứ, so với ba trông còn già hơn. Công ty lớn với thành tích nhiều thì sao chứ, sợ người khác không nhìn ra hắn là ông chủ chắc, chỉ còn thiếu mỗi bước đem danh thiếp nhét vào tay người khác. Đã lớn tuổi mà còn chưa kết hôn, thấy con gái người ta thì mắt liền lóe sáng, chắc chắn là kẻ vừa có sắc tâm vừa là sắc lang, đàn ông như vậy không phải thân thể có vấn đề thì chính là nhân cách có vần đề. Ba con mấy năm nay bị rượu làm say não rồi, ngay cả mắt nhìn người cũng chẳng còn tinh nữa, nhưng sao mẹ cũng nghe theo ông ấy? Đừng nói là con mới chỉ hai mươi ba, cho dù con đã ba mươi hai mà chưa có người yêu cũng không thèm lấy hạng đàn ông ấy để sống cả đời!”

Cô đúng là đang phát hỏa, một hơi nói chuyện cũng không bị vấp. Tô Thanh trợn mắt há mồm đứng trước mặt cô, một lát sau trong mắt đã lấp lóe ánh nước.

Tống Mộ Thanh nhìn bộ dạng yếu đuối này của mẹ, tức càng thêm tức, trong lòng bây giờ đang bị lửa giận thiêu đốt, nhưng lại không đành lòng tiếp tục hét lên với mẹ, chỉ đành nghẹn ở trong lòng, đến mức ngực và huyệt Thái dương đau buốt. Cô dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay người bước đi.

Lúc này Tống Bình cầm theo tờ báo từ thư phòng đi ra, trên sống mũi ông còn đeo cặp kính, nếu bỏ qua cái bụng bia chứng mắt kia, thì khí chất nhã nhặn trên người quả có mị lực của đàn ông trung niên. Ông ta nhìn thế cục như vậy có chút ngẩn người, lập tức nhớ ra ông đã thay vợ mình an bài việc xem mắt cho con gái.

“Buổi xem mắt thế nào?”

Ông không hỏi còn tốt, vừa hỏi cơn tức trong lòng Tống Mộ Thanh mới hạ nhiệt liền lập tức bùng lên, hít thở sâu mới khiến cô nhịn xuống không phát hỏa thêm một trận nữa, liếc mắt nhìn ông, tay nắm chặt bước về phòng.

Cửa “Sầm!” một tiếng đóng mạnh lại, Tô Thanh bị âm thanh ấy dọa cho sợ run lên. Hai tay nắm chặt một góc tạp dề.

“Nó lại phát điên vì chuyện gì nữa?” Tống Bình bất đắc dĩ hỏi.

Tô Thanh không nhìn ông, bà bước vào phòng bếp, không nói chuyện.

Tống Mộ Thanh nằm trên giường trong chốc lát, cứ lăn tới lăn lui, càng nghĩ càng thấy hối hận. Mẹ cô cái gì cũng không biết, đời này chỉ cần cha cô nói gì thì chính là cái đó, hét lên với mẹ thì có ích gì? Cứ coi lời cô như không khí, còn tất cả lời của cha cô đều là thánh chỉ, bản thân lại không có chủ kiến gì. Mẹ cô lúc trước không phải người như thế!

Lại nhớ tới cái gã họ Lưu kia, nếu thật muốn cô kết hôn sống cả đời với người như vậy…. Ngẫm nghĩ việc này giống như nuốt phải con ruồi vậy, ghê tởm! Mặc kệ cha cô đang suy nghĩ gì, chỉ mong duy nhất một điều, đó là sau này mẹ cô sẽ không lấy chuyện này đến gây khó dễ với cô. Cho dù muốn cô xem mắt thì ít ra cũng không thái quá như vậy!

Nghĩ đi nghĩ lại tâm tình cô tốt hơn một chút, nghe thấy trên cửa có tiếng gõ, sau đó là tiếng mẹ cô gọi ra ngoài ăn cơm, thanh âm không có chút buồn rầu nào.

Tô Thanh mấy ngày nay khá nhàn rỗi, buổi tối thường vui vẻ làm cái này cái nọ cho hai cha con ăn. Mặc dù phần lớn điểm tâm đều vào bụng Tống Mộ Thanh, nhưng những món ăn này đa phần đều làm theo sở thích của Tống Bình.

Tống Mộ Thanh cảm giác mẹ cô cố ý vô tình lấy lòng cha cô, trước đây cũng như vậy, khi nào cũng xem nhẹ cô. Cô từng vì thế mà ghen tức, lại thêm cha cô không có biểu hiện quá mức vui mừng hay cảm tạ lại càng khiến cô tức giận hơn. Khi biết được cha cô ở bên ngoài… Cô càng cảm thấy mẹ cô làm vậy thật không đáng.

Tô Thanh ngồi đối diện với Tống Mộ Thanh, nhìn thấy cô đã uống xong một chén canh, muốn nói ra lại thôi.

“Thanh Thanh…”

“Vâng”

“Mẹ không hề biết người nọ lại giống như lời con nói vậy. Ba con nói người đó không tồi, mẹ đã nghĩ đến…”

“Đây là canh đậu hà lan [1] ạ, con ngày mai không phải đi làm, mẹ dạy con cách nấu đi ạ” Tống Mộ Thanh cũng không sợ buổi tối ăn nhiều sẽ béo phì, lại múc cho mình thêm một chén nữa.

Tô Thanh thụ sủng nhược kinh nhìn cô, nửa ngày sau mới có phản ứng lại.

“Con…sao lại nghĩ đến chuyện học cái này?” Bà nghi hoặc hỏi.

Tống Mộ Thanh tuy rằng biết nấu ăn, nhưng cho tới bây giờ đều không thích nhà bếp tí nào.

“Gần đây trời nóng rực, uống cái này rất tốt” Cô làm ra vẻ không có việc gì nói.

Tô Thanh cẩn thận nhìn lại cô từ đầu đến chân những hai lần, cuối cùng nhìn thấy trên vành tai cô có chút hồng hồng, mới hơi hơi nở nụ cười.

“Người đàn ông đó như thế nào?”

“Còn chưa có kết quả sớm như vậy. Nhưng mà, anh ấy rất tốt” Cô không tự nhiên cầm cái chén lên, vùi đầu ăn cơm.

Chú thích:

[1]  mình nghĩ chắc là canh đậu hà lan. Loại này giải nhiệt rất tốt. Nguyên văn là “đậu xanh bách hợp”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung