c38

CHƯƠNG 38

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giữa trưa, Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ một cái, sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ cô đã ép buộc phải mang theo ô, vì vậy cô cho mấy đồng nghiệp quên không mang ô đang lo lắng đứng cạnh vì chuẩn bị ra ngoài ăn cơm mượn.

“Cho tụi chị mượn thì em làm sao bây giờ?” Chị Lý lớn tuổi nhất ngượng ngùng nói.

“Em còn có một cái nữa” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc “Đúng rồi chị Lý, phiền chị nói lại với lão Tiền một tiếng, em đi ra ngoài có việc”

Lão Tiền chính là trưởng bộ phận tài vụ, vốn không phải mang họ Tiền, nhưng ông ta cả ngày bày mưu tính kế để dự trữ, tiết kiệm tiền lại còn phải kiếm tiền như thế nào, cho nên mọi người đều gọi ông ta như vậy.

Chị Lý nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô. Tuy rằng không đồng ý với hành động này của cô nhưng trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Huồng hồ, lấy thân phận của cô gái này ở công ty, cho dù mỗi ngày ngồi đó nấu cháo điện thoại hay ăn hạt dưa, rồi đột nhiên biến mất mười ngày nửa tháng, thì có ai dám đứng ra phản đối chứ ? Những người dựa vào quan hệ để vào làm việc ở đây, dường như đều xem mình chỉ dưới quyền lãnh đạo, hơn nữa đây còn là con gái ông chủ, như vậy còn ai dám làm khó ?

“Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ nói với ông ta” Chị Lý đáp lời.

Tống Mộ Thanh cũng mặc kệ trong lòng chị ta nghĩ như thế nào, chuẩn bị mọi thứ rồi lập tức lao ra khỏi cửa nhanh như gió. Cô trước đi đến tiệm bách hóa gần công ty, mua hai cái áo sơmi. Sau đó đến dưới lầu siêu thị mua đồ, lấy tờ danh sách buổi sáng cô đã liệt kê ra, trên mặt tờ giấy viết: một ít thức ăn, dao cạo râu, kem cạo râu, khăn mặt, một bình hoa lớn, một cây kéo, còn có một hộp quần lót nam giới đều được chuẩn bị đầy đủ. Mặt khác, cô còn mua một số đồ dùng mà lúc lập danh sách không kịp nghĩ tới, nhưng trong lúc nhất thời lại cảm thấy có lẽ dùng được, hoặc là bởi vì đó là đồ tốt. Tỷ như lò viba đang giảm giá, và một cái gối hoa để gối đầu mà người bán hàng khẳng định chắc nịch rằng có thể giúp người ta chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

***

Lận Khiêm vốn nghĩ câu nói “xem rồi lo liệu đi” của mình vốn chỉ là là câu nói tùy tiện mang ý dỗ dành mà thôi, nhưng khi anh nhìn thấy cô mang theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa phòng bệnh thì mới chợt nhận ra, lúc đó hai người không hề ăn ý tý nào, cả ánh mắt cũng không.

“Chị dâu nhỏ, sao lại mang nhiều vật dụng như vậy, chị định chuyển nhà ạ?” Đỗ Tử Đằng giúp cô mang đống đồ từ dưới lầu đặt lên phòng, vuốt ve quả dưa hấu hỏi.

“Cậu đã gặp qua người nào chuyển nhà đến bệnh viện chưa?” Cô không thèm quay đầu lại nói. Đem đống đồ trong bao lôi ra, vừa nói những đồ này dùng làm gì, nhân tiện còn trách móc Lận Khiêm và Đỗ Tử Đằng mấy câu.

“Đây là dao cạo râu! Nhìn râu trên cằm anh đi, hai ngày nữa thì còn dài hơn cả tóc trên đầu rồi”

“Đây là khăn mặt, khăn mặt của bệnh viện phát không sạch tí nào” Sau đó ném khăn mặt qua Đỗ Tử Đằng “Đỗ Tử Đằng, cậu đem khăn đi giặt qua một chút, đồ mới mua dùng liền trên da không tốt”

“Còn có đây là quần áo, áo quần của anh từ lúc diễn tập đến giờ vẫn chưa thay. Em không biết anh thường mặc gì, anh mau thử xem có vừa không”

Lúc mua quần áo cho anh cô liền nghĩ đến áo sơmi. Bình thường thấy anh thường mặc quân trang thắng thớm, không biết anh có chịu mặc loại quần áo khác hay không. Thứ hai, cô lén nghĩ rằng áo sơmi vừa gọn gàng lại có khí chất rất thích hợp với anh. Cô cầm quần áo ướm thử trên người Lận Khiêm, vui mừng kéo kéo góc áo bên này, lại chỉnh lại cổ áo bên kia.

Lận Khiêm bắt lấy đôi tay chạy loạn của cô, đem cả quần áo trên người đẩy ra, sau đó chống người ngồi dậy.

Tống Mộ Thanh lúc này mới phát hiện, từ lúc này tới giờ, chỉ có một mình cô cao hứng bừng bừng rồi lẩm bẩm một mình, còn anh ngoại trừ kinh ngạc thì một câu cũng không thèm nói. Cô thu đống quần áo, xoay lưng lại với anh rồi ngồi xuống mép giường.

“Em không có ý gì khác. Nếu anh cảm thấy dùng tiền của em làm tổn thương đến lòng tự trọng đàn ông, vậy anh cứ đưa tiền trả lại em đi, thêm 50% tiền lãi nữa!” Nói xong, cô tức giận vo quần áo lại thành một đống.

Thấy cô hơi hơi bĩu môi, mắt cũng không thèm liếc anh một cái, Lận Khiêm biết hành động vừa rồi của anh đã làm tổn thương cô.

Ngoại trừ người mẹ đã mất, và người mẹ nuôi hiện tại, cho đến giờ chưa từng có cô gái nào quan tâm chuyện ăn mặc ở đi lại của anh. Tuy rằng vừa rồi đẩy tay cô ra đúng là do chút lòng tự trọng của đàn ông, nhưng nhiều hơn là vì không thích ứng.

“Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là không quen” Anh lôi đống quần áo trong tay cô ra “Bây giờ anh nên nói cảm ơn em, hay là không nói gì mà cứ thế nhận thôi?”

Tống Mộ Thanh đoạt lại đống quần áo trong tay anh, lại lấy ra một vật khác cố tính phụng phịu huơ huơ trước mặt anh, đem cái gối hoa đó nhét vào sau lưng anh, nói “Tốt nhất là anh đừng nói gì cả, em sẽ đem sổ sách tới ghi cho rõ! Lãi suất 50%”

“Cho vay nặng lãi cũng không thu lãi cao như thế” Lận Khiêm cười nói. Tựa người vào cái gối đầu, cũng để mặc cô gây sức ép. Khóe mắt anh liếc thấy đống hoa hòe trên cái gối, rõ ràng là cái gối đầu của phụ nữ, không khỏi sững sờ một lát, khóe miệng co quắp.

Tống Mộ Thanh luôn để ý mọi hành động của anh, vẻ mặt mất tự nhiên này dĩ nhiên cô cũng thu vào tầm mắt. Khóe miệng bất giác giương lên, cố nhịn cười nói “Anh cũng không được ghét bỏ nó, nó có công dụng lớn lắm đấy”

Lúc cửa hàng bán hoa chuyển hoa đến, Đỗ Tử Đằng vừa vặn giặt khăn xong bước ra, gặp người ôm bó hoa to lén lút đứng ngoài cửa, đang định đuổi đi thì Tống Mộ Thanh ngăn lại. Cô đem hoa cắm vào bình đặt trên cái tủ đầu giường, tâm tình đang tốt nên còn đùa với mấy đóa hoa một lúc rồi mới sai Đỗ Tử Đằng nấu chút nước ấm mang đến.

“Nấu nước ấm để làm gì ạ?” Đỗ Tử Đằng hỏi.

Tống Mộ Thanh liếc cậu một cái. Bình thường cô cảm thấy tâm tư đơn giản của cậu lính này rất đáng yêu, nhưng lần này cậu ta chăm sóc một người cũng không tốt, hảo cảm của Tống Mộ Thanh đối với cậu lập tức giảm thẳng xuống.

“Còn để làm gì nữa chứ? Dĩ nhiên là để đoàn trưởng cậu tắm rồi!”

Đỗ Tử Đằng bị nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, lập tức chạy đi nhanh như chớp.

Tống Mộ Thanh định liệu mọi chuyện xong xuôi, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì hơi rụt lại. Trước mặt cô có một chậu nước, bên cạnh là Lận Khiêm đang nửa ngồi nửa nằm, cô cầm khăn mặt do dự nửa ngày, cứ đứng đó ấp úng không thể dồn khí xuống bụng rồi hùng hồn nói với Lận Khiêm “Cởi quần áo ra”. Ngược lại cô bị ánh mắt mờ ám của anh nhìn thẳng đến mức chột dạ, giống như ý đồ của cô là muốn lợi dụng việc tắm rửa để cưỡng đoạt anh vậy. Mà Lận Khiêm vẫn chăm chăm nhìn cô cười như không cười, một câu cũng không hề nói.

Đỗ Từ Đằng cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đứng đây thì không hợp lắm, đang định đi ra ngoài thì bị Tống Mộ Thanh gọi lại.

“Cậu kia!”

“Hả?” Đỗ Tử Đằng há hốc mồm, theo bản năng nhìn sang Lận Khiêm, lại bị ánh mắt thản nhiên của anh đảo qua, còn chưa hiểu điều đó có nghĩa là gì thì tay đã bị nhét vào cái khăn mặt. Nhìn bộ dạng giả vờ thu dọn đồ vật này nọ của chị dâu nhỏ, khuôn mặt cậu nhăn lại giống trái mướp đắng “Đoàn trưởng…chuyện này?”

“Đưa đây” Lận Khiêm đưa tay lấy lại cái khăn mặt, hất cằm về phía cửa, ý bảo Đỗ Tử Đằng ra ngoài.

Tiếng sột sột soạt soạt đóng cửa vang lên, hai tai Tống Mộ Thanh bất giác đỏ lên. Qua nửa ngày sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô mới thăm dò nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn người trên giường một cái. Thấy Lận Khiêm đã thay cái áo sơmi cô mua, cài xong nút áo cuối cùng, cô mới bước về phía anh.

“Em giúp anh cạo râu trước.” Cô ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói.

Lận Khiêm di chuyển sang ghế salon gần cửa rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên, để mặc Tống Mộ Thanh bôi bọt kem cạo râu trắng lên mặt. Cô khom lưng xuống cẩn thận nâng cằm anh lên, vẻ mặt hoàn toàn chăm chú, hàng lông mi dài nhấp nháy, khiến lòng anh như được cơn gió nhẹ thổi qua, tê tê ngứa ngứa. Cô mặc chiếc áo cổ tròn màu trắng, cổ áo được thiết kế viền ren bao quanh tinh tế. Anh hơi liếc mắt, vô tình thấy được làn da trắng làm nổi bật nội y màu đen bên trong cổ áo, lập tức cảm thấy mất tự nhiên nên chuyển ánh mắt đi nơi khác.

“Tay nghề rất điêu luyện” Anh che giấu nói.

Tống Mộ Thanh nhìn thẳng vào anh, động tác trên tay cũng dừng lại “Tối hôm qua em đã lấy con chó nhà mình ra để luyện tay nghề đấy!”

Cô là người có thù tất báo, ngay cả chuyện vừa xấu hổ ban nãy cũng phải tính lại trên người anh, vì vậy cố tình mạnh miệng để chiếm tiện nghi cho hòa nhau.

“Chó nhà em cũng thật tội nghiệp” Lận Khiêm dở khóc dở cười nói.

“Ai biểu vận khí nó không tốt. Đúng lúc Lận đoàn trưởng bị thương, để cho em vừa mới nhận chức bạn gái có cơ hội thể hiện vai trò dâu hiền vợ đảm, chẳng lẽ không nên nắm lấy cơ hội này thể hiện sao? Cho nên đành ủy khuất nó” Vừa nói đến chuyện bị thương của Lận Khiêm, ngữ khí của Tống Mộ Thanh liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung