c45
CHƯƠNG 45
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Lận Khiêm vừa nghe giọng điệu giống tiểu lưu manh của Tống Mộ Thanh thì liền nhíu mày, trừng hai mắt nhìn cô.
“Trừng cái gì mà trừng, lúc lãnh đạo quân đội các anh lên phát biểu anh cũng tỏ thái độ này sao? Thật kỳ cục! Quân đội dạy dỗ anh thế nào, những điều lệnh điều lệ được học khi vừa vào quân đội đi đâu hết rồi?” Tống Mộ Thanh hếch mũi lên, càng nói càng hăng máu, nháy mắt đã đem những chuyện buồn bực vừa rồi vứt qua một bên. Cô chắp tay sau lưng, cũng giả bộ đi qua đi lại quở trách anh: “Tôi nói cho anh biết, Lận đồng chí, thái độ không đem lãnh đạo để vào mắt này là hoàn toàn không được.”
Lận Khiêm lại không tức giận, ngược lại sắc mắt chuyển biến tốt lên. Cô vừa nói xong thì lập tức cứng lưỡi, giọng điệu, khẩu khí sao lại ngọt ngào mềm mại như thế chứ, nào có khác gì bảo mẫu hồi bé của anh ấy đâu, cái người này đến bây giờ vẫn thường trộm làm bánh ngọt cho anh ăn, điểm mấu chốt là rất ngọt đấy.
“Tuy rằng bây giờ anh là đoàn trưởng, năng lực của anh mọi người dĩ nhiên đều rõ như ban ngày. Nhưng xét về phương diện thái độ của anh, anh còn cần phải chú ý…”
“Tống Mộ Thanh” Cái người nào đó vốn dĩ giống như đang du ngoạn chốn thần tiên xa xôi bỗng đột nhiên cắt đứt những câu cằn nhằn liên miên khách sáo của cô.
“Gì chứ?” Một tay cô vẫn còn chỉ vào người anh, nghe tiếng anh gọi mình thì ngượng ngùng thu tay lại.
“Lại đây.” Lận Khiêm ngồi xuống ghế salon, lại ra hiệu bên cạnh vẫn còn dư phân nửa chỗ trống.
Tống Mộ Thanh hoài nghi nhìn ánh mắt anh, lại nhìn khoảng trống bên cạnh anh rồi do dự một lát, cuối cùng kháng cự cũng không đánh lại sức hút hấp dẫn kia, vì vậy cô đành bước từng bước một qua chỗ anh.
Cuối cùng hôm nay Lận đoàn trưởng cũng có thể chủ động một lần, nói được một câu rất có nội hàm chiều sâu, đáng lẽ phải coi là sự kiện chấn động mới đúng. Nhưng hiện tại trong lòng Tống Mộ Thanh không yên, nên lại cảm thấy nơi nào cũng quỷ dị, chỗ nào cũng có mùi vị âm mưu.
Khi chân cô vừa chạm nhẹ vào ống quần của Lận Khiêm thì trong lòng mơ hồ dấy lên một loại xúc cảm khiến cô lập tức chuyển hướng bước sang bên cạnh
Lận Khiêm quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt cô.
Tống Mộ Thanh vốn tưởng da mặt mình nhiều năm như vậy rốt cuộc đã luyện thành công phu thành đồng vách sắt không thể phá vỡ, nhưng anh vừa nhìn cô như vậy, thoáng chốc cô cảm thấy phản ứng hơi quá của mình, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm được miếng vải đen bịt chặt đôi mắt đang xoáy chặt vào người cô của anh.
“Tống Mộ Thanh” Lận Khiêm nhìn cô một lúc, rồi quay đầu nhìn bức tường bên cạnh gọi tên cô.
Tống Mộ Thanh lẩm bẩm trong lòng. Chẳng lẽ anh ấy hôm nay trúng tà à, tự nhiên gọi tên cô làm gì? Cô ừ đáp lại, đoan chính ngồi xuống, nhưng khóe mắt lại sắc bén nhìn sang phía anh, khuôn mặt hơi hơi nhăn lại.
“Hai ta như vậy bao lâu rồi?” Lận Khiêm hỏi.
Tròng mắt Tống Mộ Thanh đảo quanh hai vòng, vẫn không hiểu chính xác là anh có ý gì, ngay cả anh hỏi cái gì cô cũng không rõ nữa. Nếu nói hành vi khác thường lúc này của anh khác biệt quá xa so với những gì cô được chứng kiến lúc mới đầu gặp anh là vì ăn dấm chua của Triệu Nghị, thì cô tuyệt đối không bao giờ tin. Mặc dù trong một khắc cái ý niệm này quả thực hiện lên trong đầu cô nhưng trong nháy mắt cô lại lập tức phủ nhận.
“Như vậy là ý gì?” Cô hỏi lại. Lận Khiêm rõ ràng là người một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Tống Mộ Thanh cô gái này lúc nào cũng thích đùa giỡn như trẻ con. Cô rõ ràng biết rõ lại cứ vòng vo giả vờ ngớ ngẩn, vì vậy lần này Lận Khiêm cũng cho rằng cô đang giở lại mánh cũ, nên trừng mắt nhìn cô một cái, không thèm trả lời lại.
Tống Mộ Thanh tự cân nhắc lại một lúc, nghĩ “như vậy” ở đây chắc không phải ám chỉ là từ lúc hai người quen biết nhau mà chắc là từ lúc hai người chính thức yêu nhau nhỉ. Mà mặc kệ là loại nào đi chăng nữa, sao anh ngay cả chuyện này cũng không nhớ chứ, Tống Mộ Thanh bắt đầu bực mình.
“Đừng có trừng em. Đồng chí đoàn trưởng, anh nói “như vậy” là ý gì, em thật sự không hiểu.”
Lận Khiêm thấy vẻ mặt cô không có chút gì là giả vờ, vì vậy hơi xấu hổ ho khan một tiếng, nói “Ý anh là hai ta đã yêu thương thế này được bao lâu rồi?”
Vẻ mặt Tống Mộ Thanh quả thực có chút thất vọng. Cái gì mà yêu thương chứ, trong khi giữa hai người, một chút yêu đương ngọt ngào, tình cảm cũng chẳng có. Đến tận bây giờ mà Lận Khiêm ngay cả tay cô cũng còn chưa nắm nữa.
Bản thân cô không thừa nhận trong lòng mình khao khát cái nắm tay này thế nào, cũng bỏ qua chuyện Lận Khiêm chưa gì đã đi thẳng đến chủ đề như vậy.
“Tính cả lúc em không nhận được tin tức gì của anh là nửa tháng, cho đến hôm nay tổng cộng là hai mươi hai ngày.”
Đã gần một tháng rồi vậy mà một chút tiến triển cũng không có. Bình thường Lân Khiêm đều ở quân doanh vốn đã khó có thể gặp rồi, một năm anh ấy có bao nhiêu ngày nghỉ chứ, nhất thời cô tưởng tượng ra một viễn cảnh u ám trong đầu, cảm giác như Lận đoàn trưởng không phải ngay bên cạnh mà đang ở cách cô rất xa.
“Hai ta quen biết nhau cũng được hai tháng rồi.” Lận Khiêm mặt không đổi sắc nói.
“Đúng rồi.”
“Em biết gì về anh?” Anh đột nhiên hỏi cô.
Tống Mộ Thanh dường như bị câu hỏi này của anh làm cho ngớ ngẩn một lúc. Trong đầu không khỏi hiện lên một màn kịch đối thoại kinh điển thường thấy. Nếu lúc này cô trả lời là “Em đương nhiên hiểu rõ về anh” như vậy sau đó nhất định anh sẽ lắc lắc đầu, dùng ngữ khí thập phần tiếc nuối và đau lòng nói: “Thật ra em chưa từng chân chính hiểu con người anh là thế nào.”, nhưng rõ ràng giọng điệu lạnh nhạt đã thể hiện rõ ẩn ý là: “Tôi, con mẹ nó, có chết cũng không bao giờ để cô có cơ hội được biết.”
Còn nếu cô nói là: “Em nhận thấy em chưa từng chân chính hiểu rõ con người anh.”, như vậy anh cũng tương tự sẽ dùng cái giọng điệu thương tâm tiếc nuối vạn phần đó mà nói: “ Nếu đã như thế, chúng ta chia tay đi.”, còn vẻ mặt anh lúc đó rõ ràng chẳng khác gì vừa nỗ lực trải qua một trận đấu tranh với thế lực ác độc, cuối cùng đã thoát khỏi bể khổ, đại nạn không chết tất hưởng hạnh phúc đến cuối đời.
Sau khi nghĩ đến một loạt những khả năng có thể xảy ra, cả người Tống Mộ Thanh chấn động, lập tức thốt ra: “Em đương nhiên biết rõ về anh.”, đồng thời sau đó kể ra cả chuỗi dài những điều cô biết về anh như là danh tính, giới tính, tuổi, quê quán, đơn vị công tác, chức vụ, quân hàm…Rồi cô quyết định đem chuyện kiểm tra, sắp xếp và tình trạng khôi phục thương thế của anh mấy ngày nay tự thuật lại một lần nữa thì Lận Khiêm ra hiệu cô dừng lại, rồi chặn lời cô nói.
“Em xem, em biết rõ tình huống của anh như lòng bàn tay, nhưng anh lại không biết nhiều về em cho lắm.”
Tống Mộ Thanh nhìn anh, vẻ mặt có chút khẩn trương, luống cuống đến hoài nghi điều anh vừa nói. Môi cô từ mím chặt như một đường thẳng rồi dần mở lớn ra như hình chữ o, cuối cùng khóe miệng cong lên cười nói.
“Ha hả….Xem ra nếu anh đi làm công tác Chính ủy nhất định sẽ có đất dụng võ đấy. Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng chính là muốn biết về em sao?” Cô đắc ý dựa sát vào người anh, bộ dạng tinh nghịch giống Lolita, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn anh “Em không nói cho anh biết đấy!”
“Đây là phương pháp xúc tiến tình cảm giữa hai ta hữu hiệu nhất đấy.” Lận đoàn trưởng phát huy sở trường, áp dụng hết thảy tất cả các thủ đoạn khiến kẻ địch đầu hàng.
“Anh đây là đang tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của em thì có.” Tống Mộ Thanh cự tuyệt dụ dỗ.
“Nói nhảm! Làm gì có pháp luật nào nói đây là việc làm không hợp pháp chứ?”
“Anh cố ý muốn đi đường tắt, muốn em không được hưởng thụ các bước theo đuổi mà một cô gái nên có sao? Nhưng mà, xét đến đặc thù nghề nghiệp của anh, những trình tự rườm rà có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng quá trình hiểu biết, xúc tiến tình cảm này anh nhất định phải hoàn thành.”
Thấy Lận Khiêm còn muốn phản bác, Tống Mộ Thanh thức thời đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói “Ai da, đến giờ làm vật lý trị liệu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip