c7

CHƯƠNG 7

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm vững vàng lái xe, cửa sổ mở ra một nửa, gió lạnh thổi vù vù qua tai anh.

Anh liếc hộp thuốc lá đặt trong xe, dùng một tay giữ chặt bánh lái, tay kia rút một điếu từ trong hộp thuốc ra, nhưng không tìm thấy bật lửa, vì thế anh chỉ đưa lên mũi ngửi.

Anh không nghiện thuốc lá, chỉ khi nào trong lòng có chuyện phiền não thì mới hút một hai điếu. Cho nên hộp thuốc này đặt ở trên xe từ khi nào, để bao lâu rồi, anh hoàn toàn không nhớ rõ.

Phía đối diện có xe chạy ngang qua, ánh đèn xe đảo qua mắt anh khiến anh hơi hơi nheo mắt, lập tức nhớ tới cô gái có đôi mắt sáng kia. Cả người lại thấy buồn bực, tùy tiện đem điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa nhét trở về bao thuốc.

Di động anh lúc này lại như muốn giúp vui mà reo lên. Đã nghe âm thanh kia quá nhiều lần, anh càng thêm mất kiên nhẫn, lại không thể không nhẫn nại mà tiếp điện thoại.

Ôn Nhã nhiều chuyện hỏi anh hiện tại muốn đi đâu, anh lạnh lùng trả lời về nhà. Vì thế người đầu dây kia bắt đầu to nhỏ lảm nhảm. Anh đưa di động cách xa lỗ tai một tí, đợi chị họ nói xong thì đưa điện thoại lại gần, nói “Được, cứ vậy đi” rồi trực tiếp ngắt điện thoại.

Cúp điện thoại rồi, trong lòng lại vẩn vương suy nghĩ. Anh vẫn chưa giải thích với chị họ chuyện hồi xế chiều nay hoàn toàn là hiểu lầm, anh và cô gái tên Tống Mộ Thanh kia vốn chẳng có chút quan hệ gì, nhưng anh biết, lấy tính cách nhiều chuyện cộng luôn tự cho là đúng của chị họ thì nhất định sẽ đem những lời giải thích của anh biến thành che dấu, nhưng nếu không giải thích thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cho nên mấy ngày sau anh cứ trưng ra khuôn mặt khó chịu, khiến mấy tiểu binh …. vốn trước kia có chút sợ anh thì bây giờ thấy anh đều tìm đường vòng chạy trốn.

Tống Mộ Thanh thì hoàn toàn thoải mái hơn, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, còn nếu rảnh rỗi không có việc gì thì đến bệnh viện chơi, phòng bệnh của Tam tử gần như biến thành hoa viên của cô, lúc cơm no rượu say thì tìm đến đây giải trí.

Tam tử tuy vui vì mỗi ngày cô đều đến bệnh viện, nhưng lại cảm giác như cô đang có âm mưu gì đó, đôi mắt híp lại hoài nghi nhìn cô xem xét, tựa như muốn nhìn ra cô rốt cuộc muốn làm gì.

“Lão gia cậu nhìn tôi đủ chưa, có nhìn ra được gì không?” Tống Mộ Thanh vẫn nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính hỏi cậu

“Ừ, đã nhìn ra. Cậu gần đây được nuôi dưỡng rất tốt, béo lên không ít” Cậu không sợ chết nói.

Vốn nghĩ rằng Tống Mộ Thanh sẽ cho cậu ăn đòn, ai ngờ ngay cả liếc mắt nhìn cậu cô cũng không thèm. Tam tử càng thêm nghi hoặc. Tống Mộ Thanh kiên kị nhất là bị người ta nói cô béo, vậy mà hiện tại một chút phản ứng cũng không có. Một lát sau mới giơ cổ tay lên nhìn một chút, làm bộ như muốn đem laptop ném lên cái chân thạch cao của cậu, cậu nhanh chóng dịch người sang bên cạnh. Trên mặt cậu liền xuất hiện nụ cười thực hiện được mục đích.

“Tống Mộ Thanh, cậu nhẫn tâm làm vậy với tôi sao?”

“Tôi ra ngoài một chút, cậu tự chơi một mình đi” Cô nói.

“Cậu mỗi ngày cứ đi ra ngoài vào giờ này làm gì?” Tam tứ nhìn theo bóng lưng cô nói to.

“Chuyện của người lớn trẻ con chớ xen vào”

Cô quay đầu nói câu này rồi đem cửa phòng bệnh đóng lại, sau đó đi xuống đại sảnh bệnh viện. Trong thang máy cô gặp một nữ y tá lầu sáu mới tới làm việc mấy ngày, cô mỉm cười chào hỏi, sau đó trò chuyện dăm ba câu.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền thấy Ôn Nhã đứng ở bên ngoài. Cô nở nụ cười, đang định bắt chuyện thì đối phương đã kêu tên cô trước.

“Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị ở bệnh viện” Tống Mộ Thanh kinh ngạc nói.

“Đúng vậy. Giờ này mỗi ngày chị đều đến đây thăm ông nội, chính là ông ngoại của tiểu Khiêm” Ôn Nhã cười nói “Nếu đã gặp thì đi cùng luôn, ông ấy nhìn thấy em nhất định rất vui vẻ”

Tống Mộ Thanh khó xử, củi đầu nói: “Em không lên”

Ôn Nhã nhìn ra điều bất thường, lập tức nhớ lại hai ngày trước gọi cho Lận Khiêm nhưng không được. Do dự hỏi “Hai đứa cãi nhau à?”

Tống Mộ Thanh lúc này có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Ôn Nhã một cái, sau đó lập tức cúi đầu, không phủ định cũng không khẳng định. Trong mắt Ôn Nhã thì khẳng định hai đứa đúng là cãi nhau, còn cô bé này thì ngượng ngùng không dám nói.

“Tính tình tiểu Khiêm là vậy, em nên tha thứ cho nó” Ôn Nhã chủ động đẩy hết tội lỗi lên đầu đứa em họ.

“Thật ra cũng không có gì. Chỉ là muốn cùng đi ăn cơm, kết quả anh ấy bỏ em lại một mình” Ánh mắt cô chợt lóe lên, nghĩ thầm, mình cũng không nói dối, hoảng sợ cái gì chứ. Sau đó lại nói tiếp “Chắc là ở quân doanh có việc gì đó.”

Ôn Nhã vừa nghe thì cảm thấy lớn chuyện rồi, nó rõ ràng bảo về nhà, sao có thể gạt cô bé này nói là trên quân doanh có việc gì đó. Chị lập tức muốn gọi điện chất vấn cậu em, nhưng bị Tống Mộ Thanh cản lại.

“Anh ấy bận rộn như vậy, nói không chừng đúng là có việc thật. Hay là thôi đi”

Ôn Nhã nghe thấy thì cảm thán đúng là một cô gái tốt, rất biết lý lẽ. Trong lòng càng thêm trách cứ Lận Khiêm, kéo tay cô ra tiếp tục gọi điện thoại.

Tống Mộ Thanh liếc nhìn màn hình di động lóe lên, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì chị hỏi xem anh ấy hiện đang ở đâu”

Ôn Nhã dừng lại động tác, đột nhiên ngớ ra rằng chuyện tình cảm của hai người họ mình xen vào nhiều cũng không tốt, nghĩ vậy liền làm theo lời Tống Mộ Thanh.

Miệng Tống Mộ Thanh rầm rì nhớ kỹ dãy số, không mấy để ý đến động tĩnh phía Ôn Nhã. Qua một lát thì thấy chị hướng mình cười cười xin lỗi

“Di động không có ai nghe máy, chắc là có việc thật rồi”

“Không sao. Không phải chị muốn lên lầu sao, mau đi đi. Vừa hay em cũng muốn đi thăm người bạn” Tống Mộ Thanh nói.

Ôn Nhã lại quở trách Lận Khiêm vài câu thật không có trách nhiệm, dặn cô đừng có suy nghĩ nhiều, sau đó mới bước chân vào thang máy.

Chị vừa đi, Tống Mộ Thanh liền nhanh tay lấy di động ra ấn liên tục một chuỗi số, xác nhận chính xác thêm một lần nữa, lưu lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hất cằm nở nụ cười, xoay người định lên lầu, liền nhìn thấy Tam tử chống gậy ba-toong bình tĩnh đứng ở đó nhìn cô.

Một màn vừa rồi khẳng định đã bị cậu thấy được, cô cảm giác như mình làm chuyện xấu còn không chịu thừa nhận, lại bị người ta tìm được chứng cứ, ánh mắt chột dạ từ trên người cậu chuyển xuống mặt đất

Nền nhà bóng loáng phản chiếu bóng dáng cậu, từng bước từng bước gian nan đi về phía trước. Cô vội vàng chạy tới giúp đỡ cậu

Thang máy chậm rãi chạy ngược lên, bên trong chỉ có hai người họ. Tống Mộ Thanh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tam tử một cái, suy nghĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Cửa thang máy mở ra, trước cửa thang máy là y tá phụ trách Tam tử, đúng giờ đi kiểm tra phòng, nhưng lại thấy trong phòng bệnh không có ai, nên cuống cuồng đi tìm khắp nơi. Đột nhiên nhìn thấy bệnh nhân chống gậy từ trong thang máy đi ra liền kinh ngạc, lập tức trách cứ nói “Anh bây giờ không thể tự tiện đi lại, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?”

Tam tử không thèm để ý đến cô y tá, lập tức bước vào phòng bệnh, chờ Tống Mộ Thanh vào phòng thì nộ khí đằng đằng dùng gậy đóng cửa lại.

Tống Mộ Thanh quay đầu lại nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ yếu thế.

“Cậu muốn nói gì thì nói đi” Cô nói.

“Tống Mộ Thanh, cậu có biết mình đang làm gì không?”

Hai người đã quen nhau mười mấy năm, mà đây là lần đầu tiên Tam tử hét lên với cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung