Chương 65 - Một ngày bình yên giữa mùa
Buổi sáng bắt đầu bằng mùi thơm của trứng và bánh mì nướng. Khi em bước ra khỏi phòng, vẫn còn lười biếng trong chiếc hoodie xám của anh, sàn nhà còn mát lạnh dưới chân, ánh nắng rọi nghiêng qua khung cửa kính.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại, tựa đầu vào lưng anh – hơi thở còn ấm.
Anh quay đầu nhìn, mỉm cười, tay vẫn đảo trứng:
– Em đói chưa, hoạ sĩ nhỏ ?
Em không trả lời, chỉ gật đầu. Lúc đó, em nghe tim mình lặng lẽ gõ một nhịp mềm như mưa bụi đầu mùa.
Cả buổi sáng, hai người ở nhà, mở nhạc thật nhỏ. Em dọn phòng, còn anh thì lau cửa kính. Có lúc em nghiêng người lau kệ sách, áo hoodie rộng rũ xuống vai, anh trộm chụp một tấm hình, rồi đặt làm hình nền khóa điện thoại. Không nói, chỉ khẽ mỉm cười như giữ một khoảnh khắc đẹp vào sâu trong lòng.
Trưa hôm đó, họ quyết định cùng đi dạo – không vì công việc, không lịch trình. Chỉ là một buổi chiều không ràng buộc.
– Anh muốn đi mua áo măng tô, em đi cùng anh nha? – Anh hỏi, mắt nhìn nghiêng về phía em như chờ đợi.
Cửa hàng nằm ở góc phố yên tĩnh, tiếng chuông cửa leng keng khi bước vào. Anh thử một chiếc áo màu nâu đất, còn em thử một chiếc màu be. Khi đứng cạnh nhau trước gương, ánh đèn vàng rọi xuống, em ngẩng đầu cười:
– Nhìn như đôi tình nhân trong phim Hàn Quốc ấy.
Anh cúi người, lấy điện thoại ra.
– Vậy thì phải chụp lại. Để sau này về già còn có cái để nhớ.
Cả hai đứng trước gương, em hơi nghiêng người dựa vào anh, áo khoác dài ôm trọn hai dáng người nhỏ gọn, mắt sáng lấp lánh sau ống kính. Một tấm hình bình thường thôi, nhưng em biết, sau này khi nhớ lại, có thể là một trong những ký ức đẹp nhất.
Tối đó, trời trở gió. Anh kéo em đến một quán lẩu nhỏ ở ven phố, đèn đỏ rọi lên tấm kính mờ hơi sương, tiếng lách tách của nồi nước sôi hòa cùng tiếng cười râm ran. Em cho cải vào nồi, còn anh gắp thịt cho em, miệng nhắc:
– Nhớ thổi nguội, kẻo bỏng.
Em nhìn anh, gắp lại cho anh một miếng đậu phụ, cười nheo mắt:
– Anh cũng phải ăn nhiều vào. Dạo này ốm đi rồi đó.
Cả hai nói chuyện không ngớt – từ chuyện em vẽ gì gần đây, đến dự án nhạc anh đang ấp ủ.
Có khoảnh khắc em chạm tay vào tay anh dưới gầm bàn, chỉ là một cái nắm nhẹ, không lời, nhưng là cả một thế giới thầm thì giữa hai người.
Về đến nhà đã khuya. Trước khi ngủ, anh nhắc:
– Mai sẽ lại bận rộn. Nhưng hôm nay... cảm ơn em vì đã cùng anh sống chậm lại.
Em gối đầu lên tay anh, khẽ thì thầm như một lời đáp nhẹ:
– Em cũng vậy. Chỉ cần có anh, những ngày chậm đều là những ngày đáng nhớ.
Anh cười, rồi hôn lên trán em.
– Vậy chúng ta nhớ nhé, sẽ có nhiều ngày như hôm nay nữa.
---------
Hôm nay Mỡ bệnh rồi!
Buổi sáng sớm, khi em tỉnh dậy, Mỡ – chú mèo nhỏ vẫn luôn cuộn tròn ngủ giữa hai người – hôm nay lại nằm im lìm ở góc giường, mắt lờ đờ, tai cụp xuống. Anh cũng vừa thức, vừa vươn vai vừa nhìn sang, nhưng lập tức cau mày khi thấy Mỡ không chạy lại cọ vào chân anh như thường ngày.
– Mỡ không dậy... – Em nói khẽ, giọng đầy lo lắng.
Anh bước lại, nhẹ tay chạm vào người Mỡ.
Thân nhiệt chú mèo nóng hơn bình thường, và khi anh đưa tay chạm vào mũi nó, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp. Mỡ yếu ớt rúc vào lòng em khi được bế lên, không còn nghịch ngợm như mọi khi nữa.
– Mình đưa Mỡ đi khám nhé. – Em nói, giọng đã run nhẹ.
– Ừ, thay đồ nhanh anh gọi taxi. – Anh gật đầu không chút do dự.
Phòng khám thú y nằm cách nhà hơn 20 phút lái xe. Anh ôm chiếc túi đựng mèo, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ để trấn an Mỡ. Em ngồi bên, tay nắm chặt tay anh.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai như cùng giữ yên lặng – chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt lo lắng xen lẫn những kỷ niệm nhỏ về "người bạn nhỏ lông xù" đã đến bên họ vào một chiều mùa thu năm trước.
Mỡ là chú mèo đầu tiên họ cùng nuôi, như một phần chứng nhận lặng lẽ cho cuộc sống chung bắt đầu. Là Mỡ đã làm bạn với những khoảng lặng khi anh đi vắng, là Mỡ hay nhảy lên bàn vẽ của em, nằm dài giữa sắc màu và nét chì, thi thoảng ngẩng đầu lên "meo" nhẹ như góp ý.
Vậy mà giờ đây...
Bác sĩ khám xong, bảo Mỡ bị sốt nhẹ, có dấu hiệu cảm lạnh, có thể do thay đổi thời tiết gần đây. Phải tiêm thuốc và uống theo đơn vài ngày, theo dõi sát. Lúc bác sĩ tiêm, Mỡ kêu một tiếng khẽ khiến em mím môi, còn anh thì lặng lẽ ôm chặt hơn, dỗ dành nó bằng những lời như dỗ một đứa trẻ.
– Ngoan nào Mỡ, anh ở đây rồi. Không sao nữa đâu.
Em ngẩng nhìn anh lúc ấy, chợt thấy lòng mềm đi rất nhiều. Anh của công chúng là người mạnh mẽ, trầm ổn và đôi lúc có vẻ lạnh lùng. Nhưng trước con mèo nhỏ, anh lại dịu dàng như thể đang ôm lấy cả thế giới mong manh.
Trên đường về, anh cứ giữ túi mèo trong lòng, mắt không rời khỏi Mỡ.
– Từ mai phải mặc áo ấm cho nó rồi. Nhà mình dán thêm lớp cách nhiệt cửa sổ đi. – Anh nói, như đang lên kế hoạch bảo vệ cho cả một sinh mệnh nhỏ bé.
– Anh làm em lo chết được... – Em thở dài.
– Là Mỡ làm em lo, hay anh? – Anh nghiêng đầu trêu nhẹ.
Em mỉm cười, siết tay anh hơn.
– Là cả hai.
Tối hôm ấy, Mỡ đã nằm ngoan trên gối, có chăn ủ ấm và ly nước đặt gần. Anh nấu cháo gạo tẻ thịt xay cho mèo, còn em cẩn thận chia thuốc thành từng phần.
Khi mọi thứ đã ổn định, anh quay sang em, ánh mắt dịu lại:
– Mỡ là con mèo đầu tiên mình nuôi. Nhưng nếu có gì xảy ra, anh sợ mình chưa kịp nói với em... rằng anh yêu những ngày có em – và cả Mỡ – trong cuộc sống này.
Em ngả đầu vào vai anh, khẽ nói:
– Mỡ sẽ khỏe thôi. Và... chúng ta cũng vậy.
--------
Sau gần một tuần Mỡ ốm, ngôi nhà như bước ra khỏi cơn lo âu kéo dài. Mỡ – chú mèo lông trắng mập mạp, mắt xanh nheo nheo như hai hạt đậu – cuối cùng cũng khỏe lại. Nó bắt đầu đi lòng vòng quanh nhà, rúc vào chân em mỗi sáng, rồi leo lên vai anh khi anh vừa ngồi xuống ghế. Cái dáng lười biếng đặc trưng ấy đã quay về, mang theo tiếng cười ấm áp quen thuộc cho căn nhà nhỏ.
Sáng hôm đó, trời xanh trong, nắng nhẹ rải lên mái hiên như những vệt mỏng của mùa xuân. Anh mặc chiếc áo hoodie màu kem, em diện váy dài mềm mại, và Mỡ – với dây đeo in hình mặt trăng nhỏ xíu, với chiếc trắng xoè nhẹ. Cả ba cùng ra công viên gần nhà.
"Lâu lắm rồi mới có một ngày thật sự thong thả như vậy." – Em nói khẽ, tay vòng vào tay anh.
"Vì có em sắp xếp cả." – Anh nhìn nghiêng, nhẹ nhàng đáp lại, giọng lẫn chút biết ơn mà cũng đầy yêu thương.
Tại công viên, anh bế Mỡ xuống bãi cỏ, nơi có mấy khóm hoa dại đang nở. Mỡ ngáp dài, duỗi chân làm dáng, đuôi ve vẩy, khiến anh cười đến cong cả mắt. Em rút điện thoại ra chụp lia lịa, đến khi anh kéo lại:
"Chụp ảnh gia đình đi. Ba người."
Em bật cười vì cách anh nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh anh. Mỡ được bế giữa, hai người tựa đầu vào nhau. Tấm ảnh sau đó được chỉnh sáng nhẹ, viền mờ, trông như một khung hình kỷ niệm đắt giá.
Sau buổi dạo chơi, cả ba về nhà. Em rửa chân cho Mỡ, anh nướng bánh mì và pha trà đào.
Khi em đang lau lông cho Mỡ, anh nhẹ giọng:
"Chúng ta in mấy tấm hình hôm nay nhé. Treo ở phòng khách, cạnh mấy tấm lúc ở Hội An, Hà Nội, và buổi tối ở Đà Lạt nữa."
Phòng khách nhà họ được trang trí hài hoà, mọi khung ảnh đều được sắp đặt với sự tỉ mỉ.
Góc tường phía Đông là tấm ảnh em trong áo dài đứng giữa phố cổ Hội An, anh đứng cách đó một đoạn, nhưng ánh mắt trong ảnh hướng thẳng về em. Tấm ở Hà Nội là khi hai người đang ngồi dưới gốc cây ven Hồ Tây, em cười còn anh nghiêng người chỉnh tóc cho em. Giữa là khung hình lớn nhất, là em – anh – và Mỡ, giữa nắng công viên, một buổi sáng đời thường nhưng đầy ắp yên bình.
Khi tấm hình mới được treo lên, anh lùi lại mấy bước ngắm nghía rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai em. Mỡ nằm cuộn trên ghế sofa, như cũng hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt.
"Chúng ta đã đi qua bao nơi, rồi vẫn trở về với nhau trong một khung hình bình dị thế này." – Em thì thầm, mắt nhìn lên những khung ảnh đang đung đưa khẽ trong gió điều hòa.
"Chúng ta không chỉ là một gia đình nhỏ. Mà còn là nơi để quay về." – anh khẽ đáp, đặt một nụ hôn lên má em.
Tối hôm đó, cả hai ôm Mỡ nằm trên ghế dài, xem lại từng bức ảnh trong máy, kể về từng khoảnh khắc đã đi qua – mỗi nơi là một câu chuyện, mỗi ánh nhìn là một mảnh tình. Có điều gì đó thật yên lặng, như thể sau bao chuyến đi, sau những lần bất ngờ hay biến động, thì điều giữ họ lại chính là những điều rất nhỏ: một cái liếc nhìn dịu dàng, một chú mèo mập, và một khung hình có ba thành viên.
🫂
"Giữa dòng chảy bận rộn của cuộc đời, có một nơi mà thời gian dường như ngừng lại – là nơi có em, có anh, và Mỡ – trong một khung ảnh đơn sơ nhưng chất chứa cả hành trình yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip