Chương 92 - Rapper cool ngầu hôm nay sợ bệnh viện !!!
Buổi sáng hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài sân vẫn còn lất phất vài hạt mưa mỏng nhẹ như tơ. Em thức dậy từ sớm, quấn chiếc áo cardigan mỏng, đi dạo một vòng quanh nhà rồi chuẩn bị đồ đạc cho buổi tái khám của anh. Nhưng khi em quay vào phòng ngủ, định nhẹ nhàng đánh thức chồng dậy, thì...
Chiếc giường trống trơn.
À không — chính giữa giường có một cái bọc to to, rõ là cái chăn bị cuộn lại thành một cục.
Em tiến đến, kéo mép chăn lên — y như dự đoán: anh trùm chăn từ đầu đến chân, nằm cuộn lại như một cuộn sushi lười biếng.
— "Chồng ơi... dậy đi khám nào...bác sĩ hẹn sáng nay đó."
Không tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng "ưm..." nhẹ như mèo con rồi... tiếp tục im lặng.
Em ngồi xuống giường, ngáp dài:
— "Anh mà không dậy là em bóc chăn đó nha..."
Anh nhỏ giọng lí nhí từ trong lớp chăn:
— "Trời hôm nay lạnh mà... anh thấy ổn rồi á, không cần đi đâu hết..."
— "Rách cơ mà 'tự lành' được là siêu năng lực rồi đó Nghiêm lão sư."
Em bật cười. Sau ba lượt dụ dỗ, hai lượt dọa dẫm, cuối cùng cũng lôi được anh vào phòng tắm. Nhưng trong khi em loay hoay chuẩn bị, anh lại... lết ra sofa ngồi ôm gối như con mèo u sầu, chân gác lên bàn, miệng càu nhàu:
— "Sao bác sĩ lần nào cũng sờ vô đúng chỗ đau vậy trời..."
Em ngó anh từ bếp, lắc đầu:
— "Tại lần nào chồng cũng làm màu với bác sĩ, nên bác sĩ nhớ kỹ chỗ đau đó."
⸻
Bình thường lái xe là anh. Nhưng hôm nay thì... không có chuyện đó. Em đi lấy chìa khóa, còn anh bị bắt phải ngồi ghế phụ.
Ngồi chưa được 3 phút, anh đã nắm chặt dây an toàn, mắt nhìn đường như đang thi sát hạch:
— "Vợ ơi em chạy chậm lại chút, đường trơn kìa..."
— "Vợ nhớ xi-nhan nha, kẻo camera hành trình quay được đó..."
— "Ối... xe kia chạy sát mình quá..."
Em liếc anh:
— "Vợ lái như vầy mà cũng bị phàn nàn hả? Hay mai em đưa anh đi học lại bằng lái nha."
Tới bệnh viện, xe vừa dừng trước cửa, em quay sang thấy anh... vẫn ngồi yên.
— "Đi thôi, Hạo Tường."
— "Ừm... em đi đi, anh chờ ở đây..."
— "Đi tái khám mà anh làm như ra pháp trường vậy..."
Cuối cùng phải mở cửa kéo anh xuống như kéo học sinh lười học đi thi.
⸻
Trong phòng khám, bác sĩ nhìn thấy hai người, bật cười:
— "Hôm nay lại được bà xã dắt tay tới hả Hạo Tường?"
Anh nghiêm túc gật đầu, nhưng ngón tay cứ gãi gãi đầu gối, chân cũng rụt rụt lại như sợ bị chạm.
Khi bác sĩ đang xem lại giấy tờ, anh cúi đầu thì thầm với em:
— "Bác sĩ lần nào cũng bấm vô mấy chỗ đau... đáng sợ lắm á..."
Em không biết nên thương hay cười. Nghiêm Hạo Tường — rapper đứng trên sân khấu gầm vang, hát ra lửa, xuống dưới lại như con mèo bị ép đi tiêm ngừa.
Khi bác sĩ nói anh cần hạn chế vận động mạnh vài tuần nữa, mặt anh xụ xuống như bị cấm đi concert vậy. Em khẽ bóp nhẹ tay anh:
— "Em nấu súp dinh dưỡng bồi bổ nè, chịu hông?"
— "Có thêm bánh ngọt anh thích nữa."
Cả phòng cười rộ. Em chỉ biết lắc đầu nhìn chồng mình vừa ngầu trên sân khấu, mà vào bệnh viện là hóa "em bé size XL".
⸻
Trên đường về, em up story bàn tay anh lúc ngồi xe sáng nay — nắm chặt dây an toàn, hơi trắng bệch vì... căng thẳng.
Caption đơn giản:
"Mặt lạnh tim yếu 🥹"
Fan thấy xong, lập tức kéo nhau lên hot search:
💬 "Ủa rapper cool ngầu của tui đâu rồi trời 😭"
💬 "Mỗi lần anh nhà đi khám là lên top, đúng idol quốc dân rồi đó!"
💬"Trời ơi idol tui kìa, đỉnh cao cool boy ngoài sân khấu, trong bệnh viện thành bé mèo luôn 😭"
💬 "Chắc vợ dắt đi nên chịu tới đó, chứ không là ảnh trốn luôn rồi 🤣"
💬 "Cầu thêm story behind-the-scene anh bị kéo đi khám nha chị ơi 😭"
⸻
Về tới nhà, anh quăng mình xuống sofa, chân duỗi dài, miệng rên rỉ:
— "Sao khám bác sĩ mà như bị tra khảo vậy trời..."
Em bưng ly nước cam đặt xuống, nói đầy tình cảm:
— "Vì anh mè nheo nên bác sĩ nhớ mặt. Lần sau ai kêu bệnh là phải đi liền nha, không được trốn nữa."
— "...Thế em ôm một cái đi rồi anh hứa..."
Em ngồi xuống, tựa vai vào anh, bật TV, nhỏ giọng nói:
— "Lần sau mà anh còn trùm chăn trốn nữa... em đem nước đá đổ vô chăn đó."
— "Ui đừng mà... mai anh dậy sớm nha vợ, hứa luôn đó!"
Anh nói xong còn vội vàng ôm em sát vào ngực, mắt long lanh như cún con sợ bị phạt.
Và vậy đó, cái buổi sáng đi tái khám đầy rối tung rối mù ấy, lại trở thành một đoạn ký ức ấm áp, đáng yêu đến lạ — nơi một rapper ngầu như Hạo Tường... cũng có lúc chỉ là một em bé to xác, sợ bệnh viện, thích được vợ dỗ dành và cưng chiều.
Mà em — chính là người biết hết những phiên bản ấy của anh.
-------
Chiều hôm đó, trời se lạnh, ánh nắng nghiêng nghiêng của cuối thu đổ qua khung cửa sổ dài, phủ vàng lên nền gỗ của căn nhà.
Sau khi về từ bệnh viện, anh cứ nằm lừời trên sofa:
— "Vợ cho anh nghỉ ngơi một chút được không..."
Em không nói gì, chỉ đặt xuống một ly nước cam ấm:
— "Em cho nghỉ mà, nhưng chỉ đúng một chút thôi nha. Vì em đang định dọn lại đống đồ trong kho."
— "Gì cơ? Anh mới đi khám về chưa bao lâu mà."
— "Thì nghỉ một chút đã, rồi anh phụ em. Chân đau không có nghĩa là tay cũng nghỉ theo nha."
Anh nằm dài ra, úp mặt vào gối, lẩm bẩm:
— "Em bắt nạt anh thiệt mà..."
Nhưng chưa tới 10 phút sau, nghe tiếng em lạch cạch trong kho chuẩn bị kéo thùng, anh đã lết ra rồi:
— "Đâu, để anh làm... Em biết mấy cái thùng nặng mà. Anh mà để vợ động vô là bị fan nói 'chồng gì đâu để vợ gánh team' cho xem!"
⸻
Kho nhà hôm nay cần dọn vì sắp tới vào xuân, hai vợ chồng tính đem đồ mùa đông cất bớt.
— "Vợ lấy coi cái hộp này là gì mà nặng vậy ta..."
Em loay hoay mở ra thì cười lăn:
— "Ủa? Sao toàn là kẹp áo mà chồng tặng hồi vợ giận dỗi hồi mới yêu?"
Anh cũng ngó vô, bật cười:
— "Ờ, đó là hộp bí mật đó. Lần đó vợ giận nguyên một tuần, anh phải mua gần 40 cái kẹp. Mỗi ngày một cái khác nhau."
— "Rồi lúc xây nhà còn đòi làm riêng cái tủ kẹp vì 'sợ mai mốt vợ giận nhiều hơn', đúng không?"
— "Ai ngờ... vợ giận thiệt chứ anh nói chơi đâu!"
Cả hai cùng cười. Mỡ thì nằm gác chân dưới thảm, gặm gặm cái đồ chơi hình củ cà rốt, chốc chốc lại ngẩng mặt lên như hóng chuyện người lớn.
⸻
Sau khi dọn xong, anh bày ra:
— "Hay mình lên sân thượng ngồi uống trà chiều đi. Anh mới order bánh tart trứng bên tiệm em thích đó."
— "Ủa hồi nào vậy?"
— "Lúc ngồi trong xe, thấy em lái xe căng quá, anh tranh thủ đặt liền đó."
⸻
Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt trên sân thượng. Một cái bàn gỗ nhỏ, hai cái ghế xếp, một khay trà ấm, bánh tart còn nóng giòn — và Mỡ nằm giữa, như cái gối lông màu trắng giữa trời.
Anh vừa rót trà vừa liếc nhìn em:
— "Cảm giác như nghỉ dưỡng vậy ha?"
— "Chứ không phải đi khám về nằm vật vã nữa?"
— "Nằm vật vã là anh giả bộ. Chứ thật ra là... muốn được vợ chăm."
Em lườm anh, nhưng môi thì không giấu nổi nụ cười.
Bầu trời bắt đầu chuyển dần màu hoàng hôn. Nắng cuối ngày dịu lại, rọi lên gò má em, khiến anh đưa tay khẽ che nắng cho em một chút:
— "Trời đẹp thế này, vợ có định vẽ không?"
— "Không. Em định... ngồi ăn hết phần bánh này."
— "Ủa? Phần đó chia đôi mà?"
— "Từ lúc nào?"
— "Từ lúc anh đặt bánh đó!"
Cả hai cùng cười vang. Mỡ nghe ồn ào quá cũng kêu meo một tiếng góp vui, rồi chạy vòng vòng sân thượng như đang chúc mừng gì đó.
------
Tối hôm đó, sau một ngày tràn ngập tiếng cười, cả hai quyết định không ra ngoài nữa, chỉ muốn... cuộn tròn trong thế giới riêng ấm cúng của mình.
Phòng khách bật đèn vàng dịu, tiếng nhạc từ loa nhỏ phát playlist quen thuộc, còn Mỡ thì đã nằm xoãi trên ghế, bụng tròn no nê sau khi ăn ké bánh tart của cả hai.
Anh cầm điều khiển, bật Netflix:
— "Vợ muốn coi gì nè?"
— "Lần trước em chọn trước rồi, tối nay anh chọn đi."
— "Vậy coi phim kinh dị không?"
— "Không. Em đang muốn sống chứ không muốn đau tim."
Cả hai cười rộ, rồi cuối cùng chốt xem một bộ phim Hàn Quốc tình cảm, nhẹ nhàng, có phần hơi sến nhưng rất hợp vibe của một cặp đôi vừa uống trà chiều xong.
Anh lấy ra hai miếng mặt nạ dưỡng da:
— "Tối nay đổi loại mới nè, cái này em order hôm bữa á."
— "Anh nhớ được luôn hả?"
— "Trên tủ lạnh có note đó. Anh không nhớ cũng phải đọc."
Em nằm dài trên sofa, chăn quấn tới cổ. Anh bóc mặt nạ, nhẹ nhàng đắp lên mặt em, rồi vuốt vuốt cho miếng mask dính đều.
— "Sao tay anh mát dữ vậy..."
— "Tại anh vừa lấy mặt nạ từ tủ lạnh mà."
— "Không phải, là kiểu... tay chồng mát như vậy, em thấy bình yên lắm á!"
Anh dừng lại một chút, nhìn em qua miếng mặt nạ mỏng, cười khẽ:
— "Thế thì mỗi tối đều để tay anh dỗ em ngủ ha?"
Em khúc khích cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
— "Giờ tới lượt anh đó."
— "Đừng đắp loại có mùi trà xanh nha, anh không thích mùi đó."
— "Chứ sao không nói sớm? Em đắp rồi đó."
— "Hả???"
— "Giỡn thôi, anh yên tâm đi, vợ chọn loại không mùi cho anh rồi."
⸻
Cả hai nằm bên nhau, đắp mặt nạ, cùng coi phim, cùng thỉnh thoảng ngó sang cười khúc khích. Mỡ nằm dưới chân ghế, đầu tựa lên mép sofa như cũng đang xem phim chung.
— "Cái cảnh này giống mình hồi mới quen ghê."
— "Cảnh nào?"
— "Cảnh nữ chính giận dỗi không chịu ăn, nam chính mua cả siêu thị về dỗ."
— "Ờ... cái đó đúng là lấy từ đời thực ra nè."
— "Vợ thấy mình giống trong phim không?"
Anh quay sang, ánh mắt rất nghiêm túc:
— "Không. Mình còn hơn cả phim."
— "Ơ kìa..."
— "Phim có thể viết lại, mình thì sống thiệt. Vợ là nhân vật chính của anh — đời này."
Mặt em hơi ửng đỏ dưới lớp mask, em kéo mền trùm lên luôn:
— "Thôi, đắp mặt nạ mà còn sến súa nữaa !!!"
⸻
Lúc sau, đèn phòng khách tắt dần. Phim vẫn đang chiếu nhưng cả hai đã ôm nhau lim dim ngủ trên sofa. Mặt nạ dưỡng da vẫn còn, nhưng da thì sáng hơn không chỉ bởi dưỡng chất, mà còn bởi nụ cười nhẹ nhàng — của hai người, yêu nhau, và cùng nhau đi qua mỗi tối thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip