Câu chuyện về Gen di truyền ảnh hưởng như thế nào lên tính cách của trẻ em
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, trẻ em thừa hưởng tính cách từ cả bố và mẹ, chứ không phải chỉ từ một người. Yếu tố di truyền chiếm khoảng 30-60% ảnh hưởng đến tính cách, trong đó DNA của cả bố và mẹ đều đóng góp một phần rất lớn, sau đó mới đến từ việc chịu ảnh hưởng từ môi trường sống và giáo dục.
Mà cả Hoa Vịnh lẫn Thịnh Thiếu Du, tính cách đều rất quyết liệt, mạnh mẽ. Đối với thương nhân mà nói thì đều là những nét chấm phá xuất chúng cần được duy trì cho đời sau. Cơ mà, có nhiều khi Thịnh Thiếu Du có cảm giác, gen di truyền này... hơi quá lố.
Bằng chứng là anh phát hiện ra bé con của hai người đã bộc lộ sự mạnh mẽ ấy từ rất sớm. Tiêu biểu nhất là vào Lễ thôi nôi của bé, ngoài những thủ tục kỉ niệm như ra mắt và báo cáo với gia tiên, gặp gỡ chúc mừng và quà cáp,... hai ông bố trẻ còn rất dành ra rất nhiều tâm huyết để chọn lựa từng đồ vật mang ý nghĩa tròn đẹp nhất cho tiết mục bốc đồ vật của con trai nhỏ.
Và rồi trước sự chứng kiến của mọi người, bé con ngồi im trên thảm lông mềm, đôi mắt long lanh giống hệt Hoa Vịnh ngó lên Thịnh Thiếu Du, anh mỉm cười xoay nhẹ thân thể bé về phía khay đựng đồ phía trước mặt. Trước mắt bé có tổng cộng năm món đồ: sách, bàn tính, cọ vẽ, tiền và một cây sáo nhỏ.
"Hoa Thịnh."
Hoa Vịnh lên tiếng gọi tên bé, bé con phản ứng chuẩn xác nhìn về phía cha mình, mắt tròn nheo lại toét miệng cười tươi khiến ai nhìn cũng mềm lòng, cậu cũng không ngoại lệ, rồi đáp lại bé bằng cái khều má khiến bé như được hưởng ứng theo mà muốn sà vào lòng cậu nhưng giữa chừng lại bị đôi tay của cha bé ngăn lại. Cậu cẩn thận để bé đối diện mình, bắt đầu bước đầu phân phó nhiệm vụ nhỏ.
"Em nhìn phía trước đi..." Cậu nói, tay nhẹ nhàng xoay bé về đúng vị trí, rồi thì thầm vào gần tai bé "... em đến đó, lấy về cho ba Du của em một món đồ em thích nhất, được không?"
Không rõ bé con nghe hiểu được bao nhiêu lời của Hoa Vịnh, nhưng chỉ ngay sau khi cha bé dứt lời, nhóc con chỉ khẽ mím miệng xinh, tứ chi nhỏ thó cử động xê dịch tư thế, và bắt đầu bò về phía trước. Bé bò đến sát bên chiếc khay đặt đồ, rồi ngồi lặng im nhìn từng món đồ một, tay nhỏ vươn đến gần, xung quanh mọi người đều hồi hộp nhìn theo, rồi lại như do dự, mái đầu tơ ngây thơ quay lại nhìn về phía hai ông bố trẻ như dò ý, nhận được tiếng cổ vũ nhỏ từ Thịnh Thiếu Du, lại tiếp tục quay lại nhìn những món đồ trước mặt, còn vô cùng trêu đùa trái tim người theo dõi bằng việc nghiêng nghiêng mái đầu như ra chiều suy tư dữ lắm.
"Giống ai mà đáng yêu thế không biết."
Thanh âm lao xao bình luận xung quanh lọt vào tai khiến khoé môi Thịnh Thiếu Du phải nhấc cao, bảo bối này thật sự rất giống Hoa Vịnh, xinh đẹp nhưng lại có chút ngốc nghếch vô lí đến đáng yêu.
Phía bên này bé con lại bắt đầu hành động, bé hơi dịch người sát lên một chút, cuối cùng bắt lấy một góc của tấm khăn lót bên dưới mấy món đồ, lại duỗi thêm tay kia túm lấy một góc khác, kéo chúng lại một phía, đem tất cả đồ vật trong khay ôm vào lòng.
Thịnh Thiếu Du giật mình chứng kiến toàn bộ, Hoa Vịnh bên cạnh không kìm được mà cười thành tiếng.
"Trẻ con mới chọn còn con của Hoa Vịnh thì lấy tất à." Thẩm Văn Lang buồn cười nhìn nhóc con đang hớn hở dúi bọc đồ quá khổ so với thân mình của nó vào tay Thịnh Thiếu Du khi được anh ôm lên.
"Con đó, giống ai mà nghịch ngợm thế." Thịnh Thiếu Du khẽ yêu một cái lên chóp mũi nhỏ xinh.
Và đó là toàn bộ mệnh đề chính báo hiệu cho một nét tính cách đặc trưng, và vô cùng thú vị mà Thịnh Thiếu Du phát hiện ra ở con trai mình.
Tiếp theo thì phải kể đến sự kiện mang tính biểu tượng sâu sắc của cá tính này nữa.
Chuyện xảy ra tại thời điểm bé con được ba tuổi, đó cũng là khi Cao Đồ và Lạc Lạc quay về bên cạnh Thẩm Văn Lang.
Anh còn nhớ cả buổi chiều hôm đó Đậu Phộng Nhỏ yên tĩnh vô cùng, bé con ôm người máy nhỏ ngồi im ở hiên nhà, hai mắt chăm chăm ngó ra ngoài.
Lúc Thịnh Thiếu Du đi đến gần thì thấy khuôn mặt nhỏ xíu nom buồn thiu, trông tội lắm.
"Đậu Phộng Nhỏ, em làm sao thế?"
Anh vuốt nhẹ lên tóc bé khẽ lên tiếng hỏi, bé con thấy ba mình đến bên thì tâm trạng có chút nghèn nghẹn trào ra, em sà tới ôm lấy ba mà dụi vào lồng ngực ấm áp, Thịnh Thiếu Du dịu dàng xoa lưng em vỗ về.
"Em buồn à? Có thể nói cho ba biết sao em lại buồn không?" Anh kiên nhẫn hỏi.
"Buồn là gì ạ?" Bé ngước mắt nhìn anh thắc mắc.
"Là không vui vẻ vì một điều gì đó, ví dụ như khi em thích một món đồ chơi, em rất vui vì được chơi với nó, nhưng đến một ngày nào đó nó bị hỏng, em sẽ thấy buồn vì không thể chơi với nó nữa, hoặc giống như mỗi khi Hoa Vịnh đi vắng, mỗi tối em đều buồn vì không có người ru em ngủ nữa." Anh giải thích cho bé từng chút một.
"Là như vậy sao ba?"
"Đúng vậy."
"Đúng là con bị buồn rồi." Bé con ỉu xìu gối đầu lên vai Thịnh Thiếu Du khi anh ôm bé để bé ngồi vào lòng mình.
"Thế em buồn vì điều gì?" Anh cười hỏi khi thoáng nghe thấy tiếng thở dài hệt như ông cụ non của bé.
"Ba Văn Lang không cần con nữa rồi."
"Tại sao lại thế?"
"Hôm nay ba Văn Lang lại không tới chơi với con."
Câu nói của bé con khiến Thịnh Thiếu Du chợt nhớ rằng bình thường mỗi tuần sẽ có hai hoặc ba ngày Thẩm Văn Lang sẽ đều ghé qua để tham dự các cuộc họp kín trao đổi các vấn đề giữa X Holdings và HS Group, những lúc đó hắn đều sẽ ở lại chơi cùng bé con hoặc có những hôm nổi hứng lên thì Hoa Vịnh sẽ nhét bé con về theo hắn. Nhưng khoảng nửa tháng nay hết lo xem xét tình trạng sức khoẻ của Cao Đồ, rồi lại đến việc phát động các dự án trọng điểm mới của HS Group mà hắn cùng Hoa Vịnh còn phải quay trở lại nước P nên không thể ghé qua nhà mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh và bé con xa Hoa Vịnh lâu đến thế, cũng là lần đầu tiên khi có nhận thức bé con không thấy Thẩm Văn Lang lâu xuất hiện đến vậy.
"Con nghe Hoa Vịnh nói, Lạc Lạc là em bé của ba Văn Lang, vậy là ba Văn Lang đã có em bé mới rồi, sẽ không cần con nữa sao? Nên mới không giữ lời hứa, không đến chơi với con nữa."
"Sao lại không giữ lời hứa?" Thịnh Thiếu Du nhạy cảm phát hiện ra điểm kì lạ trong câu nói của bé con.
"Bởi vì ba Văn Lang đã hứa, sẽ bên con cả đời, còn ngoắc tay với con rồi, cô giáo ở lớp bảo, người không giữ lời hứa, chính là người thất hứa." Bé con thật thà đáp lại.
"Nhưng sao con và ba Văn Lang lại hứa với nhau như thế?" Trẻ con là sinh vật đơn thuần nhất thế giới, nhưng không biết có phải do ảo giác không mà Thịnh Thiếu Du cứ cảm thấy câu chuyện này hơi kì quái, kì quái ở đâu thì anh không biết.
"Vì con rất thích chơi cùng ba Văn Lang, Hoa Vịnh bảo, nếu thích một thứ gì đó, phải khiến thứ đó cam kết ở bên mình cả đời."
"Hoa Vịnh?" Có vẻ mấu chốt của sự kì quái trong cuộc trò chuyện của hai ba con đã dần dần xuất đầu lộ diện rồi.
Anh hơi nhấc bé con lên, để bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình, đối diện với anh, rồi lại tiếp tục dò hỏi vấn đề.
"Sao Hoa Vịnh lại nói điều này với con?"
"Con hỏi Hoa Vịnh ạ." Bé ngoan ngoãn trả lời.
"Sao con lại hỏi Hoa Vịnh vấn đề này?" Anh hỏi tiếp.
"Bởi vì, con nghe thấy Hoa Vịnh hứa với ba."
"Lúc nào thế?"
"Lúc Hoa Vịnh chuẩn bị đi công tác đó."
"Hoa Vịnh nói thế nào?" Thịnh Thiếu Du có chút mờ mịt hỏi tiếp, sao anh không có ấn tượng gì về thứ đang được bé con đề cập đến vậy.
"Hoa Vịnh bảo anh Thịnh thật ấm áp, thật sự muốn cả đời không rời khỏi anh, con hỏi Hoa Vịnh thì Hoa Vịnh bảo, đó là lời hứa của Hoa Vịnh dành cho thứ Hoa Vịnh thích."
Lời non nớt phát ra, tựa con nai vàng ngơ ngác dẫm nát khu rừng già, Thịnh Thiếu Du nghe xong hơi cứng người. Không hổ là Enigma - sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, trên thương trường thì tạo ra những đột phá trong kinh doanh, trên giường thì đột phá ra sản phẩm, dưới giường thì đột phá ra cả cách giáo dục con cái không khoan nhượng. Cổ nhân có câu hổ phụ sinh hổ tử, thật sự đúng với gia can nhà anh lúc này, đứa lớn dám dạy đứa nhỏ dám tiếp thu, không những tiếp thu mà còn áp dụng rất thuần thục.
"Ba ơi, ba Văn Lang thật sự không cần con nữa sao?" Bé con rất nhanh lại quay lại vấn đề chính, trông cái ánh mắt ươn ướt tủi thân kia không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ buông tha.
"Không có, ba Văn Lang của con gần đây bận, cậu ta phải tới nước P giúp Hoa Vịnh một chút công việc, khi nào xong sẽ lại quay trở về chơi với con."
"Tại sao lại phải đi giúp Hoa Vịnh?"
"Vì đó là nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ là gì ạ?"
"Là một công việc nhằm một mục đích nào đó, ví dụ như nhiệm vụ của con là phải ăn ngoan để khoẻ mạnh và mau lớn, ba Văn Lang của con cũng có nhiệm vụ phải làm việc để kiếm tiền, và lần này nhiệm vụ của cậu ấy còn là để giúp Hoa Vịnh nữa."
"Hoa Vịnh rất giỏi mà, Hoa Vịnh có thể làm tất cả." Bé con kiên trì nêu ý kiến.
Eo ôi, xem cái tính cố chấp nhưng tràn đầy nũng nịu anh yêu được thừa kế trọn vẹn bởi gen di truyền kìa. Nó vô lí, nó lì nhưng nó đáng yêu.
"Hoa Vịnh rất giỏi nhưng nếu làm việc nhiều quá Hoa Vịnh sẽ mệt, con có muốn Hoa Vịnh bị mệt không?"
"Vậy sao, vậy con sẽ cho Hoa Vịnh mượn ba Văn Lang, nhưng con muốn biết bao giờ Hoa Vịnh sẽ trả ba Văn Lang lại cho con."
Thịnh Thiếu Du bật cười trước sự chiếm hữu tí hon nhà mình.
"Vậy hai ba con mình sẽ đi gọi Hoa Vịnh và hỏi xem khi nào ba Văn Lang con sẽ được trả về cho con nhé."
"Vâng."
Sau đó thì, câu chuyện buồn tủi vì bị mượn mất một ông bố nuôi của con anh được Hoa Vịnh dẹp yên bằng lời hứa tuần sau sẽ đem Thẩm Văn Lang trả về cho bé.
"Tôi nghe đâu như thể tôi là đồ chơi lưu động của ba con nhà cậu không đó, hết bố đến con vay qua mượn lại." Thẩm Văn Lang cau mày xỉa lại, hắn không có ý kiến gì đối với việc chơi cùng Đậu Phộng Nhỏ, nhưng hắn đặc biệt không nuốt được phương thức giáo dục dị hợm của Hoa Vịnh, cái nết của Thịnh Thiếu Du trông khó chịu một thì cái đức hạnh của Hoa Vịnh gây bức xúc một trăm.
May mà hắn không có tính chấp nhặt với cả trẻ con, hoặc là... chưa đến lúc.
Vì chỉ ít lâu sau, ngay khi quay trở về Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang đã chính thức phải cải tạo lại hết suy nghĩ của bản thân.
Chuyện xảy ra dưới sự trải nghiệm trực tiếp của người điều hành HS Group vào một buổi sáng sáng thứ bảy - thời điểm hợp lệ bị Hoa Vịnh chiếm thành thời gian gửi con miễn phí.
"Anh có nghĩ đến việc lập một đội giám sát việc thi công khu xưởng sản xuất mới ở ngoại ô thành phố không? Vì anh đã đi lại ở đấy suốt cả tuần nay rồi, và số liệu thống kê về nguyên vật liệu vẫn cứ trồi sụt không khớp chút nào." Cao Đồ một tay ôm Đậu Phộng Nhỏ đang chu mỏ ngậm miếng bánh kẹp vị sữa trong miệng ngồi ở sô pha, phía đối diện là Thẩm Văn Lang đang kiên nhẫn đút từng thìa thuốc bổ cho Lạc Lạc sau bữa ăn sáng.
"Em nghi ngờ có gì đó không minh bạch sao?"
"Cũng có thể coi là như thế, với em cảm giác số lượng người được sắp xếp ở bên đó là quá ít, nên việc kiểm soát mọi thứ bị rối."
Nói rồi cậu lại nhẹ nhàng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, tay ve nhẹ lên má bé nhắc nhỏ.
"Đậu Phộng Nhỏ, nhai đi con."
"Anh sẽ tính lại, thứ hai đến công ty em giúp anh thử viết ra một bản sơ lược về kế hoạch phân bổ thêm hai nhóm người giám sát rồi đưa lại cho anh xem, tập trung kĩ vào nhiệm vụ và lượng người. Vì lần rò rỉ thông tin trước Hoa Vịnh xửa lí vẫn chưa thoả đáng, nên anh vẫn không muốn tăng thêm quá nhiều người."
"Vâng em hiểu rồi."
Người đối diện chăm chú nghe hắn nói, ghi nhớ từng thứ rồi gật đầu xác nhận lại cẩn thận, khiến Thẩm Văn Lang vô cùng hài lòng.
"Con không muốn ăn nữa sao?" Thấy bé con trong lòng đã ngừng hẳn việc ăn, Cao Đồ lại nhẹ giọng dò hỏi bé.
"Khô quá chú Cao Đồ ơi, con muốn uống nước cam."
"Được để chú đi lấy."
"Sao hôm nay lại mọc ra cái tính nhõng nhẽo ỉ ôi ở đâu ra thế." Thẩm Văn Lang nghi ngờ nhìn nhóc con trước mặt, cảm thấy có gì đấy sai sai nhưng không biết sai ở đâu. Nhỏ này bình thường ăn uống chơi bời gãy gọn lắm, tự nhiên hôm nay lèo nhèo lèo nhèo kiểu gì đấy.
"Anh nói chuyện với trẻ con như thế à?" Cao Đồ hơi nghiêm mặt nhắc bạn đời nhà mình.
"Ba Văn Lang không được hung dữ với em nhe." Đậu Phộng Nhỏ tinh nghịch dí lại ông ba nuôi quý hoá của mình.
"..."
Và Thẩm Văn Lang chắc chắn đứa trẻ này vừa chơi mình một vố nhưng mình không biết bị chơi ở đâu
Hắn cứ nhìn chằm chằm theo đôi mắt to tròn kia, nhìn đến mức dâng nên ảo giác như thể đang nhìn thấy Hoa Vịnh chứ không phải một đứa trẻ ba mươi sáu tháng tuổi.
"Ba, ba sao thế." Lạc Lạc thơm chụt một tiếng lên má hắn kéo hắn về hiện thực.
"Ba đây, Lạc Lạc thơm ba cái nữa nào."
Hắn nói xong lại được bé con thơm thêm một cái, hai bố con cứ thế vui vẻ đút nhau hết chén thuốc bổ.
Rồi rất nhanh sau đó, khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đến nhận lại con mình vào buổi tối, sự thắc mắc ban sáng của Thẩm Văn Lang cũng được khai sáng, sáng chói mù mắt luôn.
"Em sao thế, chưa muốn về nhà hả?" Thịnh Thiếu Du xoa tóc bé con khi thấy em bé nhà mình hơi chần chừ đứng ở giữa phòng khách nhà Thẩm Văn Lang.
"Ba ơi, con có thể dắt thêm một người về cùng không?" Đậu Phộng Nhỏ suy nghĩ một chút rồi nho nhỏ cất tiếng.
"Con muốn Lạc Lạc sang ngủ cùng sao?" Anh mỉm cười hỏi, tưởng giống như bình thường bé vẫn hay đòi dắt theo Lạc Lạc về nhà chơi "Con xin phép Thẩm Văn... à ba nuôi con và chú Cao Đồ chưa, còn phải hỏi xem Lạc Lạc có đồng ý không nữa?" Anh nói thêm.
"Vâng, Lạc Lạc, và... thêm một người nữa." Bé con nhìn anh thỏ thẻ.
"Huh?" Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên nhìn con trai nhà mình.
Thêm một người nữa, người nào?
Chẳng lẽ... Thẩm Văn Lang, anh tự nghĩ rồi tự sợ luôn.
Và cũng không để các ông bố trẻ thắc mắc quá lâu, Đậu Phộng Nhỏ thế mà dạn dạn dĩ dĩ quay lại chạy về phía Cao Đồ, một tay nắm tay anh, một tay khoác tay Lạc Lạc hạnh phúc hướng về phía Hoa Vịnh lẫn Thịnh Thiếu Du cười tươi nói.
"Chú Cao Đồ nữa, hôm nay ba người bọn con sẽ ngủ với nhau."
"Không được." Thẩm Văn Lang đen mặt trả lời.
"Khụ." Hoa Vịnh buột miệng cười thành tiếng, Thịnh Thiếu Du nhất thời vừa bất ngờ vừa chưa kịp phản ứng gì.
"Tại sao chứ, không phải ba bảo chỉ cần con muốn thì đều có thể có sao?" Bé con kiên quyết phản bác.
"Nhưng..." Hắn có chút cứng họng, chưa nghĩ ra chữ nghĩa để nắn lại đứa con nuôi này thì nó đã sắm thêm lí lẽ khác.
"Chú Cao Đồ, chú nói gì đi, chú hứa ở bên con cả đời rồi mà, chú ơi.." Bé con cãi xong Thẩm Văn Lang thì liền quay ra Cao Đồ tỉ tê như sắp khóc "...chú gạt con sao, chú thất hứa sao?"
"Chú..." Cao Đồ có chút cứng ngắc nhìn về phía Thịnh Thiếu Du.
"Gì mà ở bên cả đời nữa?" Hai đầu mày của Thẩm Văn Lang nhăn tít lại, tất cả lại hướng mắt về phía Cao Đồ chờ câu trả lời.
Cao Đồ chỉ có thể mơ hồ lục lại kí ức vào ban sáng, lúc đứng pha nước cam trong bếp, đột nhiên Đậu Phộng Nhỏ bảo thích cậu lắm vì cậu dịu dàng, còn bảo cậu hứa chơi với nó mãi nhé, rồi ngoắc tay. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đấy là cách bày tỏ tình cảm đơn thuần của trẻ con, nên không nghĩ gì nhiều.
Thịnh Thiếu Du nghe đến mức hai bên thái dương giật giật đau, anh bắt đầu cảm thấy gen di truyền của Hoa Vịnh cộng hưởng với môi trường giáo dục có sự hiện hữu của Thẩm Văn Lang ảnh hưởng quá lố lên cái mầm non mới nhú này rồi.
Môi trường gia đình quyết định phần lớn tính cách, gia đình bao gồm Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.
Rồi đến môi trường bên ngoài ảnh hưởng một phần, môi trường ngoài là Thẩm Văn Lang.
Di truyền quá lố gặp ảnh hưởng quá tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip