月泪与梦风

Hành trình tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan được tô điểm bởi những món quà đong đầy cảm xúc. Hãy cùng mình mở ra hộp quà thứ 03 thuộc project "Nghiên" để theo dõi đoạn đường lãng mạn của họ.

𝜗𝜚 Gửi lời cảm ơn imrilei_ vì đã beta cho Su.
𝜗𝜚 Món quà trước: Người trong lưới - gaowoag

────────୨ৎ────────

Dưới ánh trăng lạnh như nước, từng giọt sương bạc khẽ rơi, đọng trên những nhành liễu rủ bên hồ Vô Ưu. Mặt hồ khẽ xao động với những gợn sóng lăn tăn, trong làn gió phảng phất tiếng thở dài mơ hồ, tựa như dư âm của những nỗi niềm chưa dứt qua hàng ngàn kiếp trước. Ngọn núi trên Thiên Giới sừng sững vươn lên giữa tầng mây, được ánh trăng phủ bạc, tựa bức tranh thủy mặc kỳ ảo. Từ đỉnh núi, tiếng tiêu ngân vang, mang theo một nỗi bi thương khó gọi tên, len lỏi qua từng khe đá, chạm đến trái tim những kẻ hữu duyên.

Tương truyền, nơi đây là điểm giao thoa giữa hai cực thời gian đối lập, được bảo hộ bởi hai vị tiên nhân là: "Nguyệt Lệ" và "Mộng Phong". Một người là vị thần của ánh trăng, mang trong mình vẻ trầm tĩnh, điềm đạm như dòng nước lặng. Anh sống cô tịch giữa cõi Nguyệt Sơn, dành hàng ngàn năm quan sát thế gian, ghi chép những câu chuyện tình yêu vào từng trang sách cổ. Dẫu soi rọi quá khứ bằng sự thấu tỏ nhưng Nguyệt Lệ chưa từng thực sự chạm đến tình yêu. Trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng ấy, Mộng Phong là vị tiên nhân của cơn gió mang theo những giấc mơ, hiện thân của tự do và sức sống mãnh liệt. Với tính cách phóng khoáng và bất kham, cậu chu du khắp bốn phương tám hướng, mang trong mình khát khao khám phá những điều mới lạ. Như ngọn gió không bị ràng buộc, cậu chưa bao giờ ở lại một nơi quá lâu, để lại phía sau những câu chuyện phiêu bồng nhưng không thuộc về ai.

Nơi đây, dòng chảy thời gian dường như ngưng đọng. Không gian và vận mệnh hòa vào nhau, mơ hồ và vô định. Trong khoảng lặng ấy, những cảm xúc vô hình như khẽ chạm, vượt qua mọi ranh giới mà chính họ chưa từng nghĩ có thể bước tới. Nguyệt Lệ và Mộng Phong, dẫu tồn tại song song, nhưng chưa từng gặp nhau. Ánh trăng tĩnh lặng và ngọn gió tự do vốn là hai hiện tượng không bao giờ giao thoa, mỗi người đứng vững trong thế giới riêng của mình, cô lập mà không hề hay biết đến sự hiện diện của đối phương. Tuy nhiên, chốn này không chỉ được hai vị tiên giới bảo hộ. Ẩn sâu trong lòng đất là "Cây Thiên Hoa Cổ thụ", biểu tượng thiêng liêng của Thiên Giới. Cây cổ thụ khổng lồ, với tán lá bao phủ cả bầu trời và gốc rễ đâm sâu qua mọi tầng không gian, là nền móng của sự sống bất diệt. Ở trung tâm của cây là "Hoa Cổ", trái tim rực rỡ ánh sáng như ngọn lửa bất diệt. Hoa Cổ chưa bao giờ lụi tàn, là hiện thân của sức sống mãnh liệt, nuôi dưỡng cả Thiên Giới bằng năng lượng hòa quyện giữa trời và đất.

...

Một ngày nọ, cây Thiên Hoa cổ thụ, biểu tượng trường tồn của Thiên Giới – bất ngờ lụi tàn. Tán lá xanh mướt từng bao phủ bầu trời giờ đây rụng xuống từng chiếc, hóa thành tro bụi trong cơn gió lặng lẽ mà tang thương. Ánh sáng rực rỡ của Hoa Cổ, trái tim bất diệt nằm sâu trong thân cây, cũng nhạt dần, tựa như hơi thở cuối cùng của sự sống. Một khoảng trống lạnh lẽo lan tỏa, xuyên qua mọi tầng không gian, kéo theo sự hỗn loạn và bất an bao trùm khắp Thiên Giới.

Sự cân bằng vững chắc tưởng chừng không thể lay chuyển nay đứng trên bờ vực sụp đổ, như thể cả trời đất đang gánh chịu một vết nứt sâu thẳm, báo hiệu cho sự khởi đầu của một thời kỳ chưa từng có.

Đồng thời vào lúc đó, Sổ Thiên Mệnh – quyển sách lưu giữ vận mệnh của hai cực thời gian, bất ngờ mở ra một trang mới. Dòng chữ cổ xưa hiện lên, tỏa ra ánh sáng huyền bí, khắc sâu một lời tiên tri:

Nguyệt huy phong ảnh giao dung thi, Thiên Hoa tâm khi sinh cơ khi.

Thiên mệnh giáng lâm, nguyệt d phong đồng đạo, huề thủ tầm tân tâm.

Phục hưng Thiên Hoa, trọng chỉnh Thiên Gii.

Thiên mệnh đã giáng xuống, lời gọi từ trời đất vang vọng khắp không gian. Ánh trăng và ngọn gió, hai hiện tượng vĩnh hằng, giờ đây buộc phải cùng chung bước, nối lại sợi dây vận mệnh đã đứt đoạn. Để cứu rỗi Thiên Giới, họ phải tìm kiếm trái tim mới cho cây Thiên Hoa, khôi phục sức sống đã tắt lịm, tái lập sự cân bằng đã bị đảo lộn. Đó là sứ mệnh mà Thiên Giới đã trao cho họ – một hành trình đầy thử thách...

Nguyệt Lệ – Kim Kiin, người đã sống trong sự tĩnh lặng ngàn năm, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến Nguyệt Sơn chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Ánh trăng từng chiếu rọi quá khứ nay đã mờ nhạt, như thể chính anh cũng đang cạn kiệt đi sinh lực, tựa một ngọn đèn dần tắt trong đêm tối. Cảm giác bất lực bao trùm, như thể cả vũ trụ này đang chao đảo và anh là điểm tĩnh lặng duy nhất đang dần rơi vào quên lãng, chẳng thể soi rọi một quá khứ vĩnh hằng.

Ở một nơi khác, Mộng Phong – Moon Woochan, giữa những cơn gió hỗn loạn, không còn biết phương hướng, cảm nhận được sự bất thường trong nhịp đập của thời gian. Cậu vốn tự do như ngọn gió, dẫn lối tương lai, không thể nào lý giải được cơn bão bất ngờ đang cuốn lấy mình, mang theo một cảm giác nặng nề như thể một sợi dây vô hình đang kéo cậu về hướng mà cậu không hề muốn đi.

Dù chưa từng gặp nhau, vận mệnh đã kéo hai người lại gần nhau hơn bao giờ hết. Lời tiên tri từ Sổ Thiên Mệnh buộc họ phải hợp sức – ánh trăng của quá khứ và ngọn gió của tương lai – để tìm ra cách đánh thức trái tim Hoa Cổ, khôi phục sự sống cho Thiên Giới. Nhưng liệu họ có thể vượt qua sự khác biệt giữa hai thế giới hoàn toàn trái ngược hay sẽ để Thiên Giới rơi vào diệt vong không thể cứu vãn?

Thiên mệnh đã gửi lời gọi, vang vọng qua không gian như một cơn sóng ngầm, khiến cả Nguyệt Lệ và Mộng Phong không thể chối từ. Họ đều nhận thức rõ ràng, trước vận mệnh này, không có sự lựa chọn nào khác. Kiin, người đã sống ngàn năm trong sự tĩnh lặng của Nguyệt Sơn, nơi ánh trăng vĩnh hằng soi rọi, giờ đây phải rời bỏ cõi đất ấy, bước ra khỏi bóng tối quen thuộc để đối mặt với một thử thách mà anh chưa bao giờ tưởng tượng. Woochan với trái tim tự do như ngọn gió, không còn có thể tiếp tục hành trình vô định của mình, buộc phải gác lại những khát khao phiêu du, theo bước thiên mệnh.

Thông điệp từ Sổ Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt họ, như một chỉ dẫn không thể chối từ. Lời tiên tri trong đó rõ ràng: "Ánh trăng của quá khứ và ngọn gió của tương lai phải hợp sức, chỉ khi hai sức mạnh này kết hợp, trái tim cây Thiên Hoa mới có thể hồi sinh, và sự cân bằng Thiên Giới mới được bảo vệ."

Lời gọi này tựa một lằn ranh không thể vượt qua. Kiin chẳng thể mãi lặng yên giữa sự tĩnh lặng của Nguyệt Sơn, còn Woochan cũng không thể mãi phiêu bạt giữa những cơn gió mênh mông. Cả hai buộc phải bước ra khỏi thế giới của riêng mình, chạm vào nhau trong một hành trình không thể nào tránh khỏi.

...

Kim Kiin đứng lặng trước cửa hang động, ánh mắt trống rỗng hướng về phía xa, nơi cây Thiên Hoa cổ thụ dần dần lụi tàn. Suốt bao năm trời, anh vẫn tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này - nơi ánh trăng vĩnh hằng tỏa sáng và mọi thứ luôn tĩnh lặng, phản chiếu chính con người anh. Thế nhưng giờ đây, sứ mệnh 'trời ban' đã buộc anh không thể ở yên nơi này được nữa, chẳng thể quay lưng trước sự sống còn của cả Thiên Giới. Hơi thở dài mệt mỏi vô thức phát ra, một cảm giác bất lực bao trùm. Ánh mắt anh dừng lại nơi cây Thiên Hoa, linh hồn của cả cõi Thiên Giới từng xanh tươi rực rỡ, nay lại đang dần héo úa. Hào quang dịu dàng từ trái tim Hoa Cổ giờ đây gần như đã tàn lụi. Cảnh vật xung quanh dường như đang chìm trong tuyệt vọng dưới tán cây khô cằn vươn ngang bầu trời. Sự sống dần lụi tàn và bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Kiin - người tự cho mình là luôn bình tĩnh có thể đối mặt với mọi biến cố, giờ đây cũng không thể thoát khỏi sự mệt mỏi, phải khẽ xoa mi tâm để cố gắng xua đi những suy nghĩ nặng nề đang đè lên trái tim mình.

Trong tâm trí anh, hình ảnh của thần rừng Son Siwoo và thần mặt trời Gwak Boseong thấp thoáng hiện lên. Những vị thần từng bảo hộ Thiên Giới giờ đây đang vật lộn để cứu vớt những sinh mệnh mong manh, nhưng dường như mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô vọng. Kiin cảm nhận rõ sự yếu đuối của bản thân, nhưng anh hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt bỏ nỗi sợ hãi, đứng dậy và tiến bước trên con đường được trao cho sứ mệnh của mình. Với một quyết tâm mới, Kiin bước xuống từ Nguyệt Sơn, từng bước đi mạnh mẽ, xuyên qua những dãy núi và cánh rừng, tiến về phía cây Thiên Hoa, nơi mà anh biết rằng sự sống và cái chết đang đan xen và chỉ có sự kết nối giữa quá khứ và tương lai mới có thể cứu vãn Thiên Giới này. Hành trình của anh, dù đầy mơ hồ và gian nan, là một cuộc đối mặt với chính bản thân, và với một thế giới đang dần rơi vào bóng tối.

Woochan lúc này chân khẽ nhịp lên những tán lá khô còn sót lại khi đang treo ngược trên thân cây, ánh mắt cậu nặng trĩu như gánh cả nỗi u sầu, mệt mỏi của Thiên Giới. Trò treo ngược này chắc hẳn là học từ cái tên khỉ ngốc Siwoo kia rồi. Nghĩ lại, cậu chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này kể từ khi trở thành Mộng Phong. Một người luôn tự do như gió, bay lượn khắp mọi nơi, giờ lại phải chật vật thế này. Thậm chí một cơn gió nhẹ cũng không có, như này là vạn vật xung quanh cũng cố tình quay lưng lại với cậu hả?

Hôm qua, khi nhận được thánh chỉ từ Thiên Giới, cậu còn đang vui vẻ cười đùa bên vịnh Hoang Thảm của thần biển Kim Kwanghee. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi. Cảnh vật xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rùng mình. Đàn hải âu trên trời rơi xuống như những viên mưa đá, tạo thành những tiếng lộp độp, còn cá dưới lòng biển sâu cũng bất ngờ nổi lên mặt nước. Lúc đó Woochan suýt nữa đã bật khóc ngay lập tức tại đó làm anh trai Kwanghee một phen hoảng loạn theo cậu. Nhìn từ đỉnh Vô Tận Sơn, cây Thiên Hoa cổ thủ phía Nam xa xôi kia như một vết thương hở, tàn úa và cằn cỗi. Cảnh vật quanh đó như không còn chút hy vọng nào. Đỉnh Nguyệt Sơn mờ mờ hiện lên, nơi ở của một vị tiên nhân nào đó mà cậu chưa từng gặp, nhưng qua lời kể của Boseong thì lại khiến lòng cậu rối bời, phần vì sự tàn lụi của cây Thiên Hoa, phần vì trong thánh chỉ của Thiên Giới, cậu phải đồng hành cùng người kia - vị tiên nhân mà cậu chưa bao giờ gặp mặt, Boseong bảo người kia là một ông già khó tính, cổ hủ và luôn sống trong khuôn khổ xưa. Hơn nữa, người đó còn lớn hơn cậu tận năm nghìn tuổi! Lúc cậu còn đang bi ba bi bo với thánh mẫu, thì người kia đã gần chạm tới đỉnh cao của tiên giới rồi, chẳng phải khoảng cách này quá xa hay sao? Cậu tựa như một hạt bụi bé nhỏ, mãi không thể chạm tới được tầng mây cao của ai đó.

Cảm giác bất lực bao trùm, nhưng cậu không thể tiếp tục thở dài nữa, tự nhủ bản thân phải vực dậy. Dù có không muốn, không ưa người kia, thực ra cũng không hẳn là không ưa, chỉ là cậu chưa gặp người ta mà thôi thì nhiệm vụ này vẫn phải hoàn thành. Và thế là, Woochan tiếp tục cuộc hành trình của mình, bay về phía cây Thiên Hoa, nơi mà sự sống và cái chết đang giao thoa, cậu và người kia sẽ cùng nhau đối mặt với số phận mà Thiên Giới đã định sẵn.

...

Nguyệt Sơn ở phía bắc, cây Thiên Hoa nằm ở trung tâm còn Vô Tận Sơn lại tọa lạc về phía nam Thiên Giới. Quãng đường của họ như hai đường thẳng trùng nhau cùng một tọa độ với điểm giao nhau duy nhất là rễ cây Thiên Hoa, nơi sự sống và cái chết hòa quyện. Trên con đường dẫn đến nơi đó, cảnh vật xung quanh dường như đã bị bóng tối nuốt chửng, bao phủ bởi một màu u uất, lạnh lẽo. Những cây cối khô héo, hoa cỏ tàn úa, chỉ còn lại những cành trơ trọi trơ ra, như thể đang oằn mình chống lại sự tàn lụi không thể tránh khỏi. Động vật xung quanh thì thoi thóp, những hơi thở cuối cùng như sắp vụt tắt, cảnh tượng ấy không khác gì một vùng đất đang bị thiên tai tàn phá. Thiên Giới tựa như đang chênh vênh bên bờ vực diệt vong, chỉ còn chút ánh sáng le lói cuối cùng từ cây Thiên Hoa - trái tim và linh hồn của nơi này.

Kim Kiin là người đến nơi trước nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong từng bước chân anh. Đã quen với sự tĩnh lặng của Nguyệt Sơn, giờ đây phải đối mặt với một nơi xa lạ, cùng một người xa lạ, khiến lòng anh cảm thấy bất lực phần nào. Ngồi xuống rễ cây Thiên Hoa, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm, đôi tay đặt trên đầu gối, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. Thời gian trôi qua, sinh mệnh Thiên Giới dần cạn kiệt, trong khi người kia - một tiên nhân mới thăng chức, vẫn chưa chịu đến. Sự khó chịu trong lòng Kiin ngày càng dâng cao, vệt đen dưới mắt anh càng lúc càng rõ rệt, cùng với cái nhíu mày rất sâu, như thể anh đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không thể thoát khỏi sự bất an đang quấn chặt lấy mình.

Hơn hai ba canh giờ trôi qua, bóng người cuối cùng mới xuất hiện ở phía xa, từng bước chậm rãi tiến về phía rễ cây Thiên Hoa. Cậu ta ôm theo vài con thú, nào thỏ, nào mèo, thậm chí còn có cả sóc và con khỉ lủng lẳng trên đầu, Son Siwoo cũng ở đây sao. Nhìn cảnh tượng này Kim Kiin không khỏi cảm thấy một nỗi khó hiểu dâng lên trong lòng. Người này là tiên của gió - Mộng Phong, hay là tiên của động vật? Cảm giác bực bội càng lúc càng lớn dần khi cậu ta vẫn với vẻ mặt vô tư, bước đến mà không chút vội vã, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng căng thẳng của Kiin. Sự im lặng của không gian xung quanh chỉ càng làm nổi bật sự nóng giận trong lòng anh. Cậu ta đến quá trễ, không chỉ khiến công việc của họ bị trì hoãn mà còn khiến sinh mệnh Thiên Giới đang dần suy kiệt. Càng nghĩ, Kiin càng không thể kiềm chế được sự bực bội đang sục sôi trong lòng.

Cuối cùng, khi Mộng Phong ngẩng đầu lên và vô tình đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Kiin, cậu ta đột ngột nhận ra sự thất lễ của bản thân. Lập tức, cậu buông những con thú ra, khiến chúng bất ngờ chạy tán loạn. Cử chỉ của cậu, tuy có vẻ vội vàng hối lỗi, nhưng lại càng khiến lòng Kiin thêm khó chịu. Bước đi e dè của Mộng Phong càng khiến sự căng thẳng trong không khí thêm phần nặng nề, như thể cả thế giới xung quanh đang đè nặng lên vai Kiin. Mỗi bước đi của cậu, như những nhát dao sắc nhọn, đâm thẳng vào sự kiên nhẫn của Kiin, khiến anh càng thêm khó chịu và mất kiểm soát hơn bao giờ hết.

"X-Xin lỗi, thật sự là thất lễ rồi..." Woochan vội vàng cúi đầu, giọng nói lắp bắp đầy hối lỗi. "Đường phía nam nhiều động vật bị thương sắp chết, tui không thể bỏ mặc chúng được đâu nên đã phải dừng lại chăm sóc một chút... T-Tui không cố ý để anh phải đợi đâu!" Cậu vội vàng giải thích, đôi mắt lo lắng lướt qua khuôn mặt Kim Kiin, tự hỏi không biết vì sao người kia cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đến vậy. Cậu thật sự không hiểu, sao mà tên này cứ như chẳng có chút cảm xúc nào vậy? Không lẽ anh ta đi qua mà không cứu lấy một con nào trên đường sao? Cái đồ vô tâm!

Kim Kiin chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng không chút thay đổi, nhưng trong lòng anh không khỏi có chút dao động khi nhìn thấy sự bối rối và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Mộng Phong. Woochan vội vàng giải thích, cố gắng thanh minh cho sự trễ giờ của mình, giọng nói đầy ngập ngừng như thể đang sợ hãi làm phật lòng người đối diện. Nhưng càng nghe, Kiin càng cảm thấy sự khó chịu trong lòng mình không dễ gì dịu xuống. Anh không hề muốn nghe lý do, chỉ cảm thấy sự thiếu sót này thật khó chịu.

Mộng Phong - Moon Woochan dường như không hề nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng Kiin. Cậu vẫn tiếp tục giải thích một cách hăng hái, cố gắng làm rõ mọi chuyện, nhưng lại vô tình khiến Kiin thêm phần bực bội. "Nè! Tui nói thật mà, không phải tui ham chơi đâu!" Woochan hậm hực lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kiin, như thể đang muốn tìm một chút cảm thông. "Tui đã cố gắng đến sớm hết cỡ rồi, anh phải nói gì đi chứ?" Càng nói, cậu càng cảm thấy ấm ức. Cảm giác bất mãn dâng lên khiến cậu nhớ lại lời của Gwak Boseong. Hóa ra, Boseong nói không sai, Kiin đúng là khó ưa đến mức này. Tên trước mặt Woochan chẳng phải một ông lão gì cả, có khi còn bằng tuổi cậu nữa, nhưng cái kiểu lạnh lùng khó gần của anh ta đúng là làm người khác khó chịu đến tột cùng. H, đúng là cái tên mặt lạnh tanh!

Kiin chỉ đứng im lặng, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu, nhưng trong lòng anh cũng bắt đầu có một chút cảm giác khó tả. Mộng Phong, tuy có chút nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, nhưng ít nhất cũng không phải là người vô tâm như anh tưởng. Đó là cảm giác lạ lùng mà Kiin chưa bao giờ nghĩ đến, và nó khiến anh phải suy nghĩ lại về những đánh giá ban đầu của mình.

Anh đứng dậy, bước về phía Sổ Thiên Mệnh nằm bên trong cây Thiên Hoa, không hề nhìn về phía Woochan. Cảm giác bị bỏ rơi khiến cậu càng thêm khó chịu. Đến mức, Woochan không thể nhịn được nữa, tiến lên vài bước, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Kiin.

"Đồ bất lịch sự! Anh chẳng thèm trả lời tui luôn hả?" Woochan giận dữ, không giấu được sự bực bội trong giọng nói.

Kiin thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày, không hiểu sao người này cứ lèm bèm mãi như vậy. "Cậu làm sao? Cứ lải nhải với tôi mãi thế?" Anh lạnh lùng đáp lại.

Woochan hơi giật mình, rồi không ngần ngại mà vươn tay về phía Kiin, mắt sáng lên. "Tui là Woochan - Moon Woochan, vừa mới lên chức Mộng Phong thôi, anh phải chỉ dạy tui chút chứ!" Cậu tự tin nói, nhưng rồi bỗng nhớ ra một điều, bèn thêm vào với chút ngượng ngùng, "À... tui nhỏ hơn anh năm nghìn tuổi lận..."

Kiin chỉ đáp lại bằng một cái tên ngắn gọn: "Kim Kiin." Sau đó, không buồn dừng lại, anh tiến thẳng vào trong cây Thiên Hoa, để lại Woochan đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu.

Woochan thở dài, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Cậu lẩm bẩm một câu, "Aiss, cái đồ con ếch mắt lồi bị câm!" với vẻ mặt đầy tức tối. Cảm giác bị bỏ qua, bị coi như không tồn tại khiến cậu không thể kiềm chế được sự khó chịu. Tên này đích thị là con ếch...

Bước vào bên trong cây Thiên Hoa, tiếng Thiên Giới lại vang lên, nhắc nhở sứ mệnh mà cả hai phải thực hiện:

Nguyệt huy phong ảnh giao dung thi, Thiên Hoa tâm khi sinh cơ khi.

Thiên mệnh giáng lâm, nguyệt d phong đồng đạo, huề thủ tầm tân tâm.

Phục hưng Thiên Hoa, trọng chỉnh Thiên Gii.

Cả hai hiểu rõ, đây là một thánh chỉ thiêng liêng, giáng xuống để bắt buộc họ phải hợp tác, cùng nhau tìm ra Hoa Cổ và cứu rỗi Thiên Giới khỏi nguy cơ diệt vong. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Kiin vô thức lướt qua Woochan, thở dài một cách khẽ khàng. Woochan không thể không chú ý đến tiếng thở dài đó, và ngay lập tức không nhanh không chậm, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Rõ ràng anh ta đang chê mình, Woochan nghĩ, trong lòng có chút bực bội. Nhìn cậu như thèm khát được bên cạnh anh ta tới vậy đó hả! Không đợi người kia kịp mở miệng than vãn, Kiin lướt ngang qua Woochan, tiến về phía chiếc bàn gần đó với dáng vẻ dứt khoát.

Kiin tiếp tục lật từng trang sổ Thiên Mệnh, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp họ sớm tìm ra Hoa Cổ nhanh nhất có thể. Woochan không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa, bèn lên tiếng, giọng có phần giận dữ: "Anh có ác cảm với tui hả?"

Kiin không thèm nhìn cậu, chỉ đáp lại bằng một câu lạnh lùng: "Cậu thử chờ đợi hai ba canh giờ xem, rồi sẽ biết tôi có ghét cậu hay không."

Woochan tức giận, nhưng cố gắng kiềm chế: "Tui đã nói rồi mà, tui không ham chơi đâu, tui cứu mấy con thú trên đường mới trễ thôi, không lẽ anh vô tâm đến vậy?"

Kiin ngừng lại, quay đầu nhìn Woochan, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu cậu: "Tại sao tôi phải quan tâm cậu làm gì để khiến tôi phải chờ đợi?"

Woochan cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng: "Cái đồ vô tâm! Đừng có ỷ là mình được thánh mẫu yêu thích mà lên mặt! Không lẽ lúc anh đến đây anh không cứu một sinh mệnh nào sao?"

Kiin nhíu mày tiến về phía Woochan, đáp lại bằng giọng lạnh lùng: "Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi là đến đây, gặp cậu và tìm Hoa Cổ để cứu Thiên Giới. Tôi không rảnh rỗi như cậu mà lo chuyện bao đồng."

Woochan bất giác lùi lại nhưng cũng không nhịn được nữa, phản ứng ngay lập tức: "Anh bảo ai bao đồng hả! Tui có mặt ở đây với anh, thì anh nên xem đó là may mắn đi, đồ mặt đen!"

Kiin đã thật sự không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói: "May mắn? Được! Vậy thì chúc cậu cùng may mắn của cậu sớm tìm được Hoa Cổ để cứu Thiên Giới nhé!"

Cái tôi của cả hai như những vách núi không thể vượt qua, cao còn hơn cả cây Thiên Hoa. Kiin không muốn ở lại lâu thêm, bước thẳng ra ngoài, tiến về phía Nguyệt Sơn. Woochan nhìn theo, cảm thấy tức giận và bất ngờ vì sự vội vàng của Kiin. Cậu không để cho sự bực bội này làm chậm bước chân mình, quyết định ra ngoài tìm bằng hữu để trút giận.

"Được! Anh đi rồi, tui cũng không thèm làm nữa!" Woochan bước thẳng ra ngoài, quyết định tiến về phía biển, nơi cậu sẽ kể cho bạn bè nghe về cái tên Kiin đáng ghét này.

...

Tiếng sóng vỗ ầm ầm không thể so được với những lời than vãn của Moon Woochan, khi cậu ngồi một mình, kể cho Kim Kwanghee nghe về những điều đã xảy ra. Cậu không kiềm được sự bực bội trong lòng và từng lời nói như những tia lửa cháy xé, văng ra không ngừng.

"Cái tên đó thật sự là không trật đi đâu được so với những gì Boseong đã nói về anh ta" Woochan tức giận, giọng nói run lên vì phẫn nộ. "Anh ta đúng là một con ếch mặt lạnh, không sai một chút nào..." Cậu hậm hực tiếp tục, "Em chỉ đi trễ một chút thôi, sao anh ta phải trách móc em như thế? Đúng là cái đồ xấu tính! Thù này chắc chắn em sẽ trả cho được!"

Cậu tiếp tục càu nhàu, cảm giác như không có ai hiểu được mình. "Không chỉ bỏ mặc em, mà còn bảo em là bao đồng nữa, anh nghĩ xem, lúc sinh mệnh vạn vật sắp cạn, mà còn nói em là bao đồng, tên đó có phải là vô tâm đến mức không thể cứu vãn đúng không anh?"

Kim Kwanghee chỉ lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Thôi đi, em nói đủ chưa? Em cứ thế mà kể thì cá ở đây không chỉ chết vì thiếu sinh mệnh, mà còn nghe thêm mấy lời của em thì có lẽ chúng cũng chẳng sống nổi lâu hơn."

Woochan cảm thấy cơn giận trong lòng như một đám mây đen che khuất bầu trời, lại càng bực bội hơn khi nghe câu nói của anh. "Anh nói lại thử xem, cái tên kia là ếch vô tâm, thì anh cũng là đồ cáo vô tâm đó, có khác gì nhau đâu, thật là đáng ghét!"

Bất ngờ trước sự thờ ơ của người anh trai hờ, Woochan đứng bật dậy, liếc anh một cái đầy bất mãn, rồi chẳng thèm quan tâm thêm mà lập tức xoay người bay về lại Vô Tận sơn. Cậu cảm thấy bức bối trong lòng, như thể tất cả mọi thứ đang chèn ép lấy cậu. Dù anh Kwanghee có đúng đi nữa, nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ cần một lời an ủi, một chút dịu dàng để xoa dịu những tổn thương mà Kiin đã vô tình tạo ra. Tên mặt lạnh đó thật sự làm cậu cảm thấy cô đơn đến tận cùng.

Đám thú vật kia, nếu không phải do bạn của anh Kwanghee – tiên động vật đang bệnh vật vã thì Woochan cũng chẳng buồn mà để tâm đến. Cậu không thiếu gì lý do để từ chối, nhưng vì cái duyên với Kwanghee và sự chân thành của anh ấy, cậu mới đành miễn cưỡng giúp đỡ. Thật sự, ai cũng bắt nạt cậu hết!

Giờ thì đêm đã buông xuống, bầu trời tĩnh mịch, không một ngôi sao nào để giúp cậu soi đường. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh của Boseong – chắc giờ này đang nằm đâu đó trên trời, thảnh thơi ngủ ngon mà chẳng cần bận tâm gì. Còn Siwoo, người bạn duy nhất cậu có thể tìm đến để chia sẻ, giờ thì việc tìm anh ấy còn khó hơn cả việc cậu phải làm hòa với Kim Kiin – tên mặt lạnh mà cậu không thể nói chuyện kia.

Bất giác, một cảm giác cô đơn lại ập đến, khiến cậu cảm thấy như lạc lõng giữa không gian mênh mông này. Giữa một thế giới đầy những người mà cậu không thể hiểu, cậu lại càng không thể chạm tới được những gì mình mong muốn. Tất cả mọi thứ như thể đều đã vượt khỏi tầm tay, như một con đường dài không thấy điểm kết thúc, khiến Woochan chẳng thể biết được mình sẽ đi đâu, về đâu trong đêm tối này.

Cậu lượn qua những ngọn đồi, bay qua những tán cây khô héo, những sinh linh tứ phía đều đang gục xuống trong đau đớn, và cả cây cỏ, dù đã từng xanh tươi, giờ cũng chỉ còn lại những mảng xám xịt. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Dù thánh chỉ đã rõ ràng, rằng cả hai phải cùng nhau cứu lấy Thiên Giới, nhưng giờ đây, cái tôi quá lớn của họ đã khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Cả hai chỉ biết chọn con đường từ bỏ, không ai chịu hạ mình. Vậy rồi Thiên Giới sẽ đi về đâu? Liệu sự sụp đổ của nó có thể tránh khỏi khi cả hai đang đứng ở rìa của những sai lầm này?

Những suy nghĩ này khiến Woochan càng cảm thấy nặng nề hơn. Cậu không phải không biết rằng thánh chỉ đã trao cho họ một nhiệm vụ vĩ đại, một sứ mệnh không thể chối bỏ, nhưng lúc này giữa những mảnh vỡ của sự kiêu hãnh và tự tôn, cậu chỉ còn lại sự cô đơn không thể tả nổi. Mỗi vòng bay qua những đám mây, cậu lại cảm thấy trái tim mình như rơi vào khoảng không vô tận, nơi không có ai chờ đợi, không có ai an ủi.

Dù Woochan có cố gắng đến đâu, cậu không thể phủ nhận một điều: trong thế giới này, chẳng ai thực sự hiểu được cảm giác của người khác, dù họ có đứng cạnh nhau. Thánh chỉ hay nhiệm vụ cũng không thể lấp đầy khoảng trống ấy. Cậu cảm thấy như mình đang dần xa rời tất cả những gì cậu từng tin tưởng, trong khi Thiên Giới vẫn chờ đợi sự cứu rỗi. Nhưng liệu cứu rỗi có thể đến khi những "người hùng" lại không thể cứu chính bản thân mình? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong tâm trí Woochan, như một tiếng vọng từ sâu thẳm trong lòng. Những người tại tiên giới, dù mang trong mình sức mạnh và sứ mệnh cao cả, liệu có dám đối mặt với sự yếu đuối trong chính trái tim họ?

Mỗi bước đi, mỗi hành trình của Woochan đều khiến cậu nhận ra rằng đôi khi, việc cứu Thiên Giới bên ngoài không quan trọng bằng việc cứu chính bản thân mình. Làm sao có thể vượt qua cái tôi của bản thân khi chính mình còn không dám đối diện với những sai sót của mình? Cây Thiên Hoa, nơi hội tụ hy vọng và sinh mệnh, dường như không thể cứu thế giới khi những người được giao trọng trách lại mải mê chạy trốn khỏi chính nỗi sợ trong lòng. Cậu càng cố gắng cứu Thiên Giới, càng cảm thấy mình mất đi những phần quan trọng của bản thân. Cái tôi quá cao là khi con người quá tự cao, không chịu nhìn nhận sai sót của mình. Nó khiến người ta khó hợp tác, dễ mâu thuẫn và đôi khi, là cô đơn. Khi cái tôi quá lớn, ta không thể mở lòng với người khác, không thể hiểu và chia sẻ. Để cứu vớt mình và thế giới, ta phải biết khiêm tốn, hạ cái tôi xuống và học cách lắng nghe, hiểu người khác.

Kim Kiin là cái tên đáng ghét nhất trên đi...

Lúc này Kiin đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi theo cây Thiên Hoa đang dần héo tàn dưới ánh trăng, như một phản chiếu của tâm trạng anh. Cảm giác thất vọng và bối rối bao trùm lấy anh. Đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay mà anh thở dài, tự hỏi liệu anh có đang trách cậu ta quá nhiều, hay chính bản thân anh đang cố gắng đổ lỗi cho mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Cuộc sống anh chưa từng phải đối mặt với ai có khả năng làm anh cảm thấy khó chịu đến vậy, như Moon Woochan. Cậu ta cứng đầu, ương bướng, và đôi khi khiến Kiin cảm thấy mình không thể tiếp xúc được.

Những suy nghĩ rối ren ấy chưa kịp tắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Kiin giật mình.

"Chi mà băn khoăn thế? Không đi tìm định mệnh rồi cùng nhau giải cứu Thiên Giới à?" Giọng nói đầy tinh nghịch của Park Jaehyuk, làm anh không khỏi nhăn mặt.

"Tốt nhất thì nên im miệng đi." Kiin đáp lại, giọng lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi.

"Kiin đừng nói vậy mà, anh tổn thương đó nha." Người kia trêu đùa, nhưng không lâu sau lại bật cười, khiến Kiin không thể không cảm thấy một chút phiền phức.

"Đừng cợt nhả nữa Park Jaehyuk." Kiin cắt ngang, nhưng rồi Jaehyuk lại không ngừng làm phiền.

"Sao nào, em trai không có gì tâm sự với anh sao?" Cún béo giọng điệu đầy tò mò.

"Không có gì hết! A-anh tốt nhất chui xuống rừng tìm bạn anh đi." Kiin lảng tránh, mong muốn được yên tĩnh một chút.

"Siwoo đang chăm Jinseong bệnh rồi, anh không dám xuống đó đâu... bị mắng mất." Jaehyuk ngồi xuống, vẻ mặt rầu rĩ, không có vẻ gì là muốn rời đi.

Kiin nhìn ra ngoài, đôi mắt anh không thể rời khỏi cây Thiên Hoa đang dần tàn lụi. "Mộng Phong kia không ổn à, sao em rầu rĩ vậy?" Jaehyuk không chịu dừng lại.

"Cậu ta cho em leo cây tận hai ba canh giờ, đến nơi thì vừa nói nhiều, vừa trẻ con, lại còn cãi ngược em." Anh bất lực kể ra.

"Sao lại trễ hai ba canh?"

"Cậu ta bảo cứu ba con thú vật gì đó, lúc cậu ta tới nơi em còn thấy trên tay là cả bầy nào thỏ, mèo, sóc rồi trên đầu là con khỉ ngốc như bạn anh."

Jaehyuk bật cười: "Này sao mày cứ thích đụng chạm bọn anh vậy?"

"Thấy không chịu được thì đi về đi." Kiin bực bội đứng dậy, không muốn tiếp tục câu chuyện.

"Thôi nào, bình tĩnh đã, ngồi đây." Jaehyuk kéo Kiin ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn. Anh nhường bộ cờ đỏ yêu thích cho Kiin, rồi ngồi đối diện. "Em nói vậy là hơi oan cho cậu ta rồi."

"Oan chỗ nào chứ?" Kiin nhướng mày, tay cầm quân cờ chuẩn bị di chuyển.

"Em biết rõ Jinseong đang bệnh mà, Kwanghee còn đang phải giải quyết chuyện cả cõi sông biển, không lẽ lại nhìn mấy con thú đó chết cả. Siwoo và anh Kwanghee nhờ cậu ấy thì trách nhiệm cậu ấy là hoàn thành thôi. Em không thể chỉ vì việc bản thân bị chờ hai ba canh giờ mà trách móc như vậy. Trong lúc em chờ, có mấy trăm sinh mạng đã được cứu rồi."

Kiin nghe xong, im lặng. Lời của Jaehyuk như một cơn gió lạnh thổi qua, làm anh tỉnh táo lại. Anh nhận ra mình đã quá khắt khe với Woochan. Mỗi người đều có cách riêng để giải quyết vấn đề, và đôi khi, chờ đợi là một phần của quá trình. Mà trong lúc anh chờ đợi, có bao nhiêu sinh mạng đã được cứu vớt.

"Chẳng phải lúc đi đến Thiên Hoa em cũng cố gắng khiến mọi thứ có sức sống hơn sao? Anh hiểu rằng em muốn mọi thứ nhanh chóng hết mức có thể, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ, một tính cách riêng. Em không thể bắt buộc Woochan cũng giống như em, khi nãy em cũng nói rồi, cậu ta nhỏ tuổi hơn em mà. Có phải nên thả lỏng chút không, Nguyệt Lệ lão quân ơi?"

Kiin giật mình nhìn xuống ván cờ. Anh nhận ra chỉ còn vài nước nữa là anh sẽ bị chiếu tướng. Thiên Giới này không ai là không biết anh là đại tướng, vậy mà giờ đây lại sắp thua một con cún béo như Jaehyuk. Kiin thở dài, nhưng trong lòng anh, có một sự thay đổi nhẹ nhàng. Câu nói của Jaehyuk không chỉ là lời khuyên, mà là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự khiêm tốn và sự thấu hiểu người khác. Và khi Kiin nhận ra điều đó, anh bắt đầu mở lòng hơn, chấp nhận những thiếu sót của bản thân và nhìn nhận mối quan hệ với Woochan một cách bao dung hơn.

Kiin ngồi im lặng một lúc lâu, cảm giác trong lòng dần lắng xuống sau những lời của Jaehyuk. Anh không còn thấy sự nóng nảy và bực bội như trước nữa. Lời nhắc nhở về sự khiêm tốn và sự hiểu biết lặng lẽ xâm chiếm tâm trí anh. Cảm giác mệt mỏi và thất vọng từ trước đã dần nhường chỗ cho một sự bình yên nhẹ nhàng, như thể anh vừa tìm thấy một chút lối ra khỏi vòng xoáy của chính mình. Nhưng dù thế nào, cây Thiên Hoa vẫn đang lụi tàn dưới ánh trăng, và những sinh mạng mà anh đã từng quên lãng vẫn chờ đợi sự cứu rỗi. Kiin đứng dậy, quyết định không để những suy nghĩ tiêu cực chi phối nữa.

Moon Woochan là người quá mc trẻ con!

...

Thôi được rồi. Kiin tự nhủ, nếu cứ để lòng tự ái chi phối, anh chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren. Thay vì tiếp tục ngồi đó, giả vờ không quan tâm đến cả Thiên Giới và Moon Woochan, anh quyết định bỏ lại ván cờ gần thua cùng Park Jaehyuk – giữ lại chút danh dự bất bại của mình. Kiin đứng dậy, rời khỏi bàn đá và hướng thẳng tới cây Thiên Hoa đang dần tàn úa.

Con đường xuống núi trải dài dưới ánh trăng nhợt nhạt, mỗi bước chân của Kiin đều mang theo một sự trầm ngâm. Anh không chắc mình nên đối diện với Woochan thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là lần này, anh sẽ không trốn tránh.

Khi vừa rời khỏi khu rừng, ánh trăng sáng mờ rọi xuống con đường phía trước. Từ xa, một bóng dáng quen thuộc hiện lên, đôi cánh bạc lấp lánh ánh trăng, như hòa làm một với màn đêm. Kiin khựng lại, tim anh khẽ rung lên khi nhận ra đó là Moon Woochan.

Woochan cũng nhìn thấy anh, đôi mắt cậu sáng lên, tựa như vừa tìm được ánh sáng dẫn lối giữa màn đêm. Cậu ngập ngừng bước lại gần, giọng nói khẽ run nhưng đầy chân thành:

"Em không đến trễ nữa rồi... A-anh đừng giận em nữa nha."

Kiin nhìn cậu, đôi mắt trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị. "Ừ" anh đáp, giọng thấp nhưng mang theo một sự dịu dàng bất ngờ. "Chúng ta cần nói chuyện."

Cả hai đứng lặng lẽ giữa không gian tĩnh mịch, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt họ, như muốn xóa tan mọi mâu thuẫn và hiểu lầm. Sự im lặng không còn là gánh nặng, mà trở thành cầu nối cho những điều chưa nói.

"Em xin lỗi..." Woochan lên tiếng, phá tan khoảng lặng. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần, nhưng trong đó lại chứa đựng sự chân thành hiếm thấy. Dù sao, để người khác chờ lâu như vậy, cậu cũng thấy mình có lỗi. Tuy nhiên, tên Kiin kia cũng không phải dễ thương gì cho cam!

Kiin khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. "Không cần xin lỗi. Tôi cũng đã nhận ra một vài điều."

Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang sức nặng, khiến Woochan không khỏi bất ngờ. Cậu ngước lên, nhìn anh, và lần đầu tiên nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim biết cảm thông.

Cả hai cùng tiến bước, hướng về cây Thiên Hoa. Không gian dưới gốc cây trở nên u ám hơn bao giờ hết, chỉ còn lại những ánh sáng lấp lánh yếu ớt của đom đóm bay quanh. Bóng tối dường như đang nuốt chửng từng tia hy vọng cuối cùng.

Họ dừng lại trước Sổ Sinh Mệnh – quyển sổ lưu giữ những bí mật và lối đi của sự sống. Cả hai cẩn thận lật từng trang, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ như đang tìm kiếm ánh sáng cuối đường hầm.

"Đây rồi!" Woochan reo lên, đôi mắt cậu ánh lên sự phấn khích. "Chỗ này viết là phải vào rừng Mộng Lâm mới tìm được Hoa Cổ!"

Woochan vội vàng lật đến trang có ghi chú đó, ngón tay chỉ vào dòng chữ như thể sợ Kiin không nhìn thấy. Nhưng trước khi Kiin kịp đọc kỹ, Woochan đã nắm lấy tay anh, kéo đi không chút do dự.

"Nhanh lên! Chúng ta phải đi ngay!"

Kiin bất ngờ nhưng không phản kháng. Anh để cậu kéo đi, đôi cánh bạc của Woochan rực sáng trong màn đêm như dẫn lối. Bước chân họ hòa cùng nhau, tiến về phía trước – không chỉ là một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi cho Thiên Giới, mà còn là một hành trình để hiểu rõ chính mình và nhau hơn.

...

Rừng Mộng Lâm hiện ra trước mắt họ như một bức tranh huyền ảo. Những cây cổ thụ cao lớn vươn mình lên trời, từng tán lá phát sáng lấp lánh như được rắc lên bởi ánh trăng. Sương mờ mịt bao phủ khắp nơi, ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua từng giọt sương lơ lửng, khiến mọi thứ như chìm trong một giấc mơ kỳ diệu. Nhưng dưới vẻ đẹp ấy, một cảm giác bất an dần lan tỏa.

Moon Woochan bước đi với vẻ phấn khích, đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sự tò mò. "Anh nhìn kìa! Hoa gì mà phát sáng rực rỡ thế này, đẹp thật!" Cậu cúi xuống, định hái một bông hoa phát sáng mọc dọc đường.

"Đừng đụng vào" Kiin lên tiếng, giọng trầm đầy cảnh giác.

Woochan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Kiin. "Gì chứ? Chỉ là một bông hoa thôi mà."

"Ở đây, mọi thứ đều có thể là bẫy. Chúng ta không biết rừng này ẩn chứa điều gì." Kiin dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị quét qua những cây cối xung quanh. Anh có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, như thể đang bị hàng trăm đôi mắt vô hình dõi theo.

Woochan bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay lại. "Được rồi, em sẽ không đụng vào nữa. Nhưng anh đừng quá căng thế chứ, đâu phải lúc nào mọi thứ cũng nguy hiểm đâu."

"Đó là suy nghĩ khiến cậu dễ gặp rắc rối nhất." Kiin lắc đầu, giọng anh không hẳn trách móc, mà giống như đang nhắc nhở.

"Rồi rồi, em biết mà. Anh lúc nào cũng giống ông cụ non, chẳng vui vẻ chút nào." Woochan nhăn mặt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Kiin, cậu bật cười. "Được rồi, anh thắng. Em sẽ ngoan."

Càng tiến sâu vào rừng, con đường trở nên khó khăn hơn. Những dây leo mọc chằng chịt trên mặt đất, quấn lấy chân họ như muốn ngăn cản bất kỳ ai dám xâm phạm. Nhiều lúc, cả hai phải dùng kiếm để chặt đứt những dây leo cứng như thép.

Woochan hăng hái lao lên trước, "Để em! Chuyện nhỏ thôi mà!"

Nhưng chỉ sau vài phép, một dây leo khác bất ngờ trườn tới, cuốn lấy chân cậu. Woochan mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. "A! Cái gì thế này?!"

Kiin lập tức lao tới, nhanh như cắt dùng tay tạo ra một luồng sáng sắc bén, cắt đứt dây leo đang quấn lấy Woochan. "Cậu làm gì mà bất cẩn thế?"

"Không phải em cố ý đâu!" Woochan cãi, vừa đứng dậy vừa phủi đất trên áo. "Cái này trơn quá!"

"Đó là lý do tôi bảo cậu phải cẩn thận." Kiin nghiêm giọng. Nhưng khi thấy vẻ mặt ấm ức của Woochan, anh khẽ thở dài. "Đi theo tôi, đừng đi trước nữa."

"Vậy thì anh phải chém hết dây leo đi cho em chứ." Woochan nói, nửa đùa nửa thật.

Kiin không đáp, chỉ tiếp tục tiến lên, thanh kiếm ánh sáng của anh cắt đứt từng dây leo chắn đường một cách dứt khoát. Woochan đi theo sau, lặng lẽ quan sát bóng lưng Kiin. Dù anh lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Kiin khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Sau một lúc, Woochan phá vỡ sự im lặng. "Anh lúc nào cũng nghiêm khắc như thế sao? Có khi nào anh từng cười không?"

Kiin liếc nhìn cậu, ánh mắt anh có chút mềm mại hơn. "Cười không giúp ích được gì trong tình huống này."

"Nhưng mà... em nghĩ đôi khi cười cũng tốt. Nó giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn." Woochan bước nhanh hơn để đi ngang hàng với Kiin. "Anh thử cười đi, em cá là trông anh sẽ dễ thương lắm."

Kiin nhướng mày, dừng lại một chút để nhìn Woochan. "Dễ thương?"

"Đúng vậy!" Woochan gật đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nhưng thôi, chắc anh không làm được đâu. Chỉ có những người vui vẻ như em mới làm được điều đó."

Kiin không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, dù chỉ trong thoáng chốc.

"Thấy chưa! Anh vừa cười kìa!" Woochan reo lên, chỉ tay vào mặt Kiin như thể vừa bắt quả tang anh làm điều gì đó cấm kỵ.

"Đừng làm ồn." Kiin lắc đầu, nhưng trong lòng anh, một cảm giác nhẹ nhàng mà anh không thể gọi tên vừa lướt qua.

Con đường càng đi càng tối, ánh sáng từ những đóa hoa dần mờ nhạt. Không gian trở nên ngột ngạt hơn, như thể chính khu rừng đang thở, và hơi thở ấy mang theo mùi của nguy hiểm.

Woochan bất giác nắm lấy tay áo của Kiin. "Anh... anh có cảm thấy gì lạ không?"

Kiin gật đầu, bàn tay siết chặt thanh kiếm. "Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Woochan rùng mình, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Vậy... chúng ta làm gì bây giờ?"

"Tiếp tục đi. Nếu có gì xảy ra, t-tôi sẽ bảo vệ cậu."

Woochan nhìn Kiin, đôi mắt anh đầy sự quyết tâm và tự tin. Trong khoảnh khắc ấy, Woochan cảm thấy rằng dù cho khu rừng này có nguy hiểm đến đâu, cậu vẫn không sợ hãi, miễn là có Kiin bên cạnh.

Khi cả hai tiến đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng, ánh sáng từ những cây phát quang xung quanh dường như bị hút cạn, để lại một không gian mờ tối đầy ngột ngạt. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khiến Woochan và Kiin đứng không vững.

"Cái gì...?!" Woochan kêu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác.

Trước mặt họ, một đàn thú rừng lao ra từ bóng tối, ánh mắt đỏ rực như lửa, phản chiếu sự cuồng loạn và đau khổ. Những con thú này không giống bất kỳ loài nào họ từng thấy. Bộ lông đen tuyền của chúng tựa như hấp thụ ánh sáng, và móng vuốt sắc nhọn ánh lên một màu kim loại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ đàn thú, bao trùm không gian, khiến cả Woochan và Kiin không khỏi cảm thấy nghẹt thở.

"Chúng không phải là sinh vật bình thường..." Kiin lẩm bẩm, ánh mắt anh sắc bén quét qua đàn thú đang gầm gừ, chuẩn bị lao vào họ.

"Anh lùi lại đi!" Woochan bất ngờ lao lên trước, đôi cánh bạc của cậu giang rộng, như một tấm khiên chắn bảo vệ Kiin. "Để em xử lý đám này!"

"Đừng liều!" Kiin quát lớn, nhưng Woochan đã nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm ánh sáng từ không trung. Thanh kiếm phát ra một luồng hào quang mạnh mẽ, chiếu sáng khoảng trống tối tăm trong chốc lát.

Đàn thú rừng không chờ đợi. Chúng lao đến với tốc độ kinh hoàng, từng bước chân của chúng khiến mặt đất rung lên dữ dội. Woochan nghiến răng, xoay người tránh né một cú vồ của con thú dẫn đầu. Cậu phản đòn bằng một đường chém sắc bén, ánh sáng từ thanh kiếm cắt ngang qua bóng tối, đánh bật con thú ra xa.

Nhưng số lượng của chúng quá đông. Chỉ trong chớp mắt, ba con khác đã lao đến từ hai phía, nhắm thẳng vào Woochan. Kiin không thể đứng nhìn. Anh vươn tay, triệu hồi một luồng sáng mạnh mẽ, tạo thành một vòng bảo vệ bao quanh Woochan. Những con thú va vào vòng sáng, phát ra những tiếng gầm đau đớn trước khi bị bật ngược lại.

"Cậu không thể một mình đối đầu với chúng!" Kiin tiến lên, ánh mắt anh đầy quyết tâm. Một thanh trường kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay anh, sắc bén và uy nghiêm.

Woochan, dù đang thở hổn hển, vẫn cố nở một nụ cười. "Em không cần anh phải bảo vệ đâu. Nhưng nếu anh muốn giúp, thì đừng làm vướng chân em nhé!"

Kiin nhướng mày, "Nên lo cho bản thân trước khi nói điều đó."

Cả hai đứng quay lưng vào nhau, phối hợp một cách ăn ý. Woochan lao lên phía trước, tấn công nhanh gọn, còn Kiin ở phía sau, tạo ra những vòng sáng bảo vệ và tung ra các đòn phản công mạnh mẽ. Dù đàn thú đông đảo và hung hãn, nhưng sự kết hợp giữa tốc độ linh hoạt của Woochan và sự điềm tĩnh, chính xác của Kiin đã khiến chúng dần suy yếu.

Một con thú lớn hơn, với đôi mắt đỏ rực hơn tất cả, bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối. Nó gầm lên, tiếng gầm khiến mặt đất rung chuyển. Với tốc độ đáng sợ, nó lao thẳng về phía Woochan.

Woochan không kịp tránh, và trong khoảnh khắc đó, Kiin lao đến, chắn trước cậu. "Cẩn thận!" Kiin quát lớn, dùng thanh kiếm của mình chặn lại móng vuốt của con thú. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cả hai lùi lại vài bước.

"Anh không sao chứ?!" Woochan vội vàng hỏi, ánh mắt cậu đầy lo lắng.

"Không sao." Kiin nghiến răng, đẩy lùi con thú bằng một đòn phản công mạnh mẽ. "Nhưng cậu phải nghe tôi. Đừng lao vào mà không suy nghĩ."

Woochan cắn môi, nhưng rồi gật đầu. "Được, lần này em sẽ nghe anh. Em ngoan mà"

Cả hai phối hợp với nhau, dồn toàn lực vào con thú lớn. Sau một trận chiến kéo dài, cuối cùng, con thú ngã xuống, phát ra một tiếng rống vang vọng trước khi tan biến vào không khí, để lại một mùi hắc ám đầy khó chịu.

Woochan ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, trong khi Kiin đứng lặng lẽ, quan sát xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Anh có thấy chúng kỳ lạ không?" Woochan lên tiếng, tay lau mồ hôi trên trán.

"Chúng bị nguyền rủa bởi sức mạnh hắc ám." Kiin đáp, giọng trầm và nghiêm nghị. Đôi mắt anh vẫn quét qua khu rừng, như thể sẵn sàng cho bất kỳ mối đe dọa nào khác.

"Rừng này thật sự đáng sợ..." Woochan lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên chút lo lắng.

Kiin quay sang nhìn cậu, giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Càng tiến sâu, chúng ta càng phải cẩn thận. Đây chỉ mới là khởi đầu."

Woochan gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một sự lo lắng mơ hồ vẫn không tan biến. Dù vậy, khi nhìn thấy Kiin đứng đó, kiên định và mạnh mẽ, cậu cảm thấy mình có thêm động lực để tiếp tục.

"Thôi nào" Kiin nói, chìa tay ra để kéo Woochan đứng dậy. "Chúng ta không thể dừng lại ở đây. Phải nhanh chóng tìm được trái tim Hoa Cổ."

Woochan nắm lấy tay anh, đứng dậy, nở một nụ cười tinh nghịch. "Lần này em sẽ không để anh phải cứu đâu, hứa đấy!". Khi cả hai chạm tay bỗng một luồng cảm giác trỗi dậy bên trong hai người.

Kiin khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi anh lại cong lên một chút, như một nụ cười mờ nhạt. Và thế là cả hai tiếp tục bước đi, tiến sâu hơn vào rừng Mộng Lâm, nơi những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi họ.

...

Cây cổ thụ khổng lồ trước mặt họ vươn cao đến tận bầu trời, những tán lá rậm rạp che khuất ánh sáng từ mặt trăng. Trên thân cây, những tấm bảng điêu khắc cổ xưa với hoa văn phức tạp trải dài từ gốc đến ngọn, như kể lại một câu chuyện bị lãng quên qua thời gian. Không gian quanh cây toát lên vẻ trang nghiêm nhưng cũng đầy bí ẩn, tựa như đang giữ một bí mật quan trọng.

Woochan, vẫn còn hứng khởi sau những thử thách trước đó, tiến lại gần cây cổ thụ. Cậu nhẹ nhàng chạm tay vào một trong những tấm bảng khắc. Ngay lập tức, các ký tự cổ xưa phát sáng, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, lung linh như những ngọn nến.

"Đây rồi!" Woochan reo lên, đôi mắt sáng rực khi đọc những dòng chữ phát sáng. "Hoa Cổ chỉ mọc dưới gốc cây này! Chúng ta chỉ cần đào sâu xuống để tìm nó thôi."

Cậu quay sang Kiin, nụ cười trên môi rạng rỡ như thể họ đã sắp chạm tay vào thành quả sau bao gian nan. Nhưng Kiin không đáp lại. Anh đứng đó, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ cổ.

"Woochan, đợi đã." Kiin trầm giọng nói, ánh mắt anh sắc bén. "Đọc tiếp phần cuối đi."

Woochan hơi khựng lại, rồi cúi xuống đọc tiếp những ký tự phía dưới. Môi cậu mấp máy, giọng nói ngày càng nhỏ dần khi đọc từng chữ:

"'Hoa Cổ... chỉ có một. Nó không sống dưới bất kỳ đâu nữa ngoài nơi nó đã tồn tại. Và... chỉ có thể khôi phục bằng sự hòa hợp của hai linh hồn.'"

Giọng nói của Woochan nhỏ dần, và khi cậu đọc đến câu cuối, không gian dường như rơi vào im lặng tuyệt đối. Tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây, thậm chí cả những âm thanh mờ nhạt trong rừng, tất cả đều dừng lại.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy bối rối. "Cái này... có nghĩa là gì? Ý của nó là..."

Kiin chậm rãi gật đầu, ánh mắt anh sâu lắng nhưng không kém phần kiên định. "Không có Hoa Cổ nào ở đây cả. Tất cả là do em nhắm mắt nhắm mũi không đọc kỹ sổ Sinh Mệnh."

"Hả? Không phải chứ... Em đã đọc rất kỹ mà." Woochan hỏi, giọng cậu có chút run rẩy.

"M-mà này nãy anh vừa gọi tên em, còn xưng em là em nữa, này có được tính là thuần hoá thành công không?"

"Hoa Cổ không phải là một vật thể đơn thuần." Kiin bỏ qua câu nói của em mà giải thích, giọng anh trầm ấm nhưng chắc chắn. "Nó là biểu tượng của sự sống, và sự sống chỉ có thể tái sinh từ sự đồng lòng và hòa hợp. Điều này có nghĩa là chúng ta phải kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn từ chính bản thân mình."

Woochan đứng lặng người, ánh mắt cậu ánh lên vẻ bất ngờ xen lẫn chút lo lắng. "Vậy... tất cả những thử thách này cũng có thể để kiểm tra lòng kiên trì và sự hợp tác của chúng ta sao?"

"Có lẽ là như vậy." Kiin nói, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Woochan. "Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã hiểu ra rằng, chỉ bằng cách cùng nhau, chúng ta mới có thể đạt được điều mà cả Thiên Giới cần."

Woochan nhìn Kiin, một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi cậu. "Anh luôn nói mọi thứ nghe thật to tát và nghiêm trọng."

Kiin hơi nhướng mày, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ hiếm hoi. "Em lại luôn làm mọi thứ trở nên đơn giản quá mức."

Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc, một sự đồng điệu lặng lẽ lan tỏa giữa họ. Không cần thêm lời nào, cả hai hiểu rằng đã đến lúc quay trở lại nơi tất cả bắt đầu – cây Thiên Hoa.

...

Khi quay lại gốc cây Thiên Hoa, ánh sáng yếu ớt từ những cánh hoa cuối cùng của nó rọi lên đôi mắt Kiin và Woochan. Những trang cuối cùng của sổ Sinh Mệnh mở ra, chữ viết cổ xưa như phát sáng mờ nhạt, hằn rõ sự vội vã và bí ẩn.

Woochan cúi xuống, tay run run lướt qua những dòng chữ. Cậu bật cười gượng gạo. "Anh biết không? Em nghĩ mình đã bỏ qua vài điều quan trọng..."

"Vài điều?" Kiin nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh.

"Được rồi, là mấy dòng cuối. Nhưng anh cũng đâu có kiểm tra kỹ chứ bộ!" Woochan chống chế, rồi cười trừ.

"Đó là lý do chúng ta mất thời gian trong Rừng Mộng Lâm" Kiin thở dài, nhưng ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Woochan. "Ít ra chúng ta đã quay lại đúng lúc."

Cả hai nhìn quang cảnh xung quanh. Những cánh đồng từng trải dài sắc xanh giờ đây chỉ còn là lớp đất khô cằn nứt nẻ. Bầu trời từng lấp lánh ánh sao giờ chỉ là một màu xám ảm đạm. Cây Thiên Hoa trước mặt, vốn là trái tim của Thiên Giới, giờ đây chỉ còn là một bộ khung trơ trọi, trái tim Hoa Cổ bên trong đang xám xịt và thoi thóp như chực chờ lụi tàn.

"Thời gian của chúng ta không còn nhiều" Kiin nói, giọng anh trầm lắng nhưng rõ ràng.

Woochan im lặng, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. "Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ... nhưng tại sao lại không có cách nào được nhắc đến trong cuốn sổ? Phải chăng... chúng ta đã sai đâu đó?"

Kiin lặng người, đôi mắt anh thoáng ánh lên vẻ suy tư. Rồi bất chợt, Woochan lên tiếng, phá tan sự im lặng:

"Nè, lúc nãy..." Woochan dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Kiin. "Lúc tụi mình nắm tay, a-anh... anh có thấy gì không?"

Kiin nhìn cậu, ánh mắt sắc bén khiến Woochan vội vã xua tay. "Không phải ý đó! Em không có ý gì với anh đâu nhé, chỉ là em đang cố tìm cách cứu Thiên Giới thôi! Anh không đư—"

"Em cũng cảm thấy à" Kiin cắt ngang, giọng anh trầm ấm nhưng chắc chắn.

Woochan khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên. "Phải đó! Anh cũng thấy sao?"

Kiin không đáp, ánh mắt anh chuyển hướng về cây Thiên Hoa. Woochan cũng theo bản năng nhìn theo, rồi cả hai cùng nhìn lại bàn tay mình. Đôi bàn tay đã từng cùng nhau chiến đấu, vượt qua hiểm nguy, giờ đây như nắm giữ một bí mật chưa được giải mã.

Ánh mắt họ gặp nhau, sâu thẳm và đầy thấu hiểu. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đồng thời đưa tay ra, những ngón tay chạm nhẹ vào nhau.

Một luồng sáng mềm mại phát ra từ điểm chạm, cuốn quanh người họ như dải lụa ánh sáng. Nó tràn ra, quấn lấy trái tim Hoa Cổ đang lụi tàn. Trái tim khẽ rung lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ trở lại như cũ – tĩnh lặng, vô hồn.

Woochan thở dốc, nhìn Kiin, giọng cậu nghẹn lại. "Vẫn... vẫn không đủ sao? Chúng ta đã làm mọi cách rồi mà..."

Kiin nhíu mày, ánh mắt anh thoáng hiện lên một ý nghĩ. Anh giơ cánh tay còn lại lên, nhìn thẳng vào Woochan. "Em tin tôi chứ?"

Woochan ngạc nhiên, nhưng không chần chừ, cậu đưa tay đặt lên tay anh.

Ngay lập tức, một nguồn sáng rực rỡ bùng nổ từ điểm tiếp xúc. Ánh sáng này mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn, như mang theo tất cả sự sống còn sót lại của cả Thiên Giới. Hai luồng sáng – một từ Woochan, một từ Kiin – hòa quyện vào nhau, quấn chặt như hai dòng chảy không thể tách rời.

Ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời, phá tan màn đêm ảm đạm. Từ trung tâm ánh sáng, một luồng khí mát lành lan tỏa, như dòng nước tinh khiết chảy qua từng nhánh cây, từng ngọn cỏ.

Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng. Những cánh đồng khô cằn bắt đầu nảy mầm, hoa cỏ vươn mình tràn đầy sức sống. Cây Thiên Hoa rung lên, những cánh hoa dần lấy lại sắc hồng rực rỡ, trái tim Hoa Cổ tỏa ra ánh sáng ấm áp, mạnh mẽ.

Woochan và Kiin đứng đó, ánh sáng bao quanh họ mờ dần, trả lại không gian yên bình dưới ánh trăng. Hai người vẫn đối diện nhau, đôi bàn tay đã buông ra, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời đi.

Gió thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của cỏ cây và đất trời. Ánh trăng rọi thẳng vào họ, soi sáng hai bóng hình đang đứng lặng giữa sự sống vừa tái sinh. Không cần lời nói, không cần cử chỉ, chỉ cần ánh mắt họ trao nhau, cũng đủ để biết rằng một sự gắn kết đã hình thành – mạnh mẽ, vững bền, như chính sự sống mà họ vừa cùng nhau hồi sinh.

────────୨ৎ────────

𝜗𝜚 Món quà sau: 7 ngày sau chia tay - imy13_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip