Chương 11
"Trương Vãn là bạn gái của tôi."
"Đừng hiểu lầm cậu ấy nữa."
"Cậu ấy không phải biến thái, cậu ấy chỉ trêu chọc tôi bằng cách ngửi quần áo của tôi mà thôi."
Giọng nói của Trần Quân Nghi rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn.
Tôi hơi choáng váng, những người khác cũng vậy, và phải mất một thời gian khá lâu để tôi có thể tiêu hóa được những lời hắn ta nói.
Những người bạn ngại nói chuyện với tôi bắt đầu chào hỏi tôi như mọi ngày, còn pha trò trêu chọc hai chúng tôi nữa.
Nhân lúc người khác không để ý, Trần Quân Nghi hạ giọng nói nhỏ với tôi: "Tôi không thích nhìn cậu bị hắt nước bẩn, chúng ta diễn kịch đi, có được không?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng trước tiên cũng phải xin lỗi cậu, không phải cậu có người mình thích rồi sao? Việc này có thể ảnh hưởng tạm thời tới việc cậu theo đuổi anh ta đấy."
"Tôi không có."
"Cái gì?"
"Tôi không có thích ai cả, lúc trước là lừa cậu thôi."
Đôi mắt của Trần Quân Nghi đột nhiên sáng lên.
Tôi nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
"Cảm ơn gì chứ."
Hắn xoa đầu tôi rồi cười một cách sảng khoái.
Tôi như bị trúng đạn, tim đập loạn nhịp.
Tại sao trước đây tôi không nhận ra chứ, Trần Quân Nghi thực sự rất đẹp trai đó.
Lúc mưa tạnh, chúng tôi cùng nhau xuống núi.
Đường núi trơn trượt, không dễ đi chút nào.
Tôi đi phía sau cùng, thận trọng bước từng bước một.
Triệu Chiêu đứng ngoài hóng chuyện cũng không quên bồi thêm vài câu:
"Ây da đường trơn ghê, Trần Quân Nghi, sao cậu không dắt bạn gái cậu đi? Bé cưng của khoa chúng tôi mà có bị ngã thì cậu lấy gì để bồi thường đây hả?"
Cô nàng vừa dứt lời, các sinh viên đi đằng trước đều quay lại nhìn chúng tôi một cách hứng thú.
Tôi vội vàng xua tay: "Không, không cần, tôi có thể..."
Thế nhưng Trần Quân Nghi đã đưa tay về phía tôi.
Trong trường hợp này...
Tôi bước tới và đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn.
Hai chúng tôi nắm tay nhau cùng đi.
Lúc đầu còn thấy ngượng ngùng, nhưng sau đó lại dần quen hơn.
Đợi cho tới khi xe bus tới.
Chiêu Chiêu mỉm cười nhảy lên xe, nói với lại với bọn tôi ở sau lưng: "Nhắc nhở hữu nghị, chúng ta đã đi bộ 20 phút trên con đường bằng phẳng."
Tôi giật mình rút tay ra.
Tối hôm đó, tin tức truyền ra nói tôi với Trần Quân Nghi đang hẹn hò.
Có người bình luận nói đùa ở bên dưới: "Ngửi quần áo chắc là sở thích của mấy người yêu nhau đi, chậc chậc chậc chậc."
Hai ngày sau.
Kẻ trộm quần áo đã bị bắt.
Tôi nghe nói là chính Trần Quân Nghi đang đợi đối phương cắn câu.
Tôi biết chuyện này là khi nó được đăng công khai trên diễn đàn trường.
Chiêu Chiêu hào hứng chạy vào KTX: "Trương Vãn, Trần Quân Nghi nghiêm túc sao? Nhìn bài đăng của cậu ta trên diễn đàn đi."
Tôi mở điện thoại ~
"Chào mọi người, tôi là Trần Quân Nghi. Thủ phạm ăn cắp quần áo trong phòng tập thể dục của trường chúng tôi đã bị bắt. Xin hãy chia sẻ thông tin này và trả lại sự trong sạch cho bạn gái của tôi, Trương Vãn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip