Chương 1: Lạc Trần gian.

Hỏa Hồ là hồ ly tu luyện đã chín trăm năm. Nàng không phải là hồ ly bình thường mang trong mình huyết thống cao quý của cửu vĩ hồ Đông Hoang và Hoa Giới Thiên Tộc. Nàng là kết tinh tình yêu của Đế cơ Thanh khâu hồ và Thái Tử Hoa Tộc một lần lịch kiếp, nếu nói bối phận là đại công chúa Thanh khâu, Hoàng Trưởng nữ Hoa Tộc Tiên giới.

Mang Trong mình Thân phận nhường ấy nhưng lại lưu lạc trần gian chỉ vì nàng thiếu một sợi tơ tình, phải ở trần gian để trải qua tình kiếp. Nhưng chín trăm năm lặng lẽ trôi qua Đế cơ Thanh khâu vì sợ con gái mình khổ sở thiệt thòi, nhốt nàng lại tu luyện một thân pháp thuật hồ tộc đầy mình. Nhưng pháp thuật thì không thua gì đế cơ, nhưng tâm hồn nàng lại như tờ giấy trắng, trong mắt nàng chưa từng chứa tình cảm với vật gì, vĩnh viễn là một trái tim lạnh băng.

Gần đến hạn định lịch kiếp một ngàn năm, Hỏa Hồ nhìn cô gái nàng đi theo mười sáu năm, cô gái này tên là Nam Cung Ngọc là quận chúa khác họ của vương triều Đông phong quốc. Từ nhỏ được nuôi bên người Thái hoàng thái hậu nhưng bà không phải là mẹ ruột Tiên đế và không may vừa mất nửa năm trước, Nam Cung Ngọc được chuyển đến Băng ngọc cung sâu nhất gần với lãnh cung một mình, không đáng lẽ còn một hộ vệ và một cung nữ nhưng một năm trước người cùng lớn lên với nàng, nàng xem như ca ca đã bị nữ chính? Đúng bạn không nghe lầm, nữ chính! nàng ta là người của thế giới khác xuyên vào,là người được Thiên mệnh ưu đãi mệnh cách phượng hoàng, nhưng nếu Hỏa Hồ thành công đoạt xác chẳng biết Thiên mệnh sẽ Thiên vị ai.

Nàng ta là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trời ban sắc đẹp Thiên Thành là cửu công chúa Đông Phong quốc, hòn ngọc quý của hoàng tộc Phong Minh Nguyệt. Vì lam nhan họa thủy của hộ vệ Lạc Hy lọt vào mắt xanh của Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân,  vì lòng dạ muốn leo cao mà Lạc Hy Tình nguyện đi theo bên cạnh phong Minh Nguyệt bỏ lại Nam Cung Ngọc khổ sở cầu xin, chỉ hy vọng giữ lại tình thân duy nhất trong cái thế giới lạnh lẽo này. Cũng không phụ sự kỳ vọng giờ chàng ta là võ tướng nhị phẩm chiến thần đông phong quốc chỉ trong một năm quả là leo cao, nhưng đáng buồn trong lòng Lạc Hy chỉ toàn dung mạo khuynh thành của Phong Minh Nguyệt nào có chút gì nhớ đến Nam Cung Ngọc đáng thương.

Mệnh số Nam Cung Ngọc sắp đến, nàng nắm chặt tờ hưu thư của Vương gia khác họ Sở Lưu Ly, cười cay đắng xong rồi! hết rồi! Hy vọng cuối cùng cũng tắt, Lưu Ly! ngươi còn tàn nhẫn hơn Lạc Hy nếu hắn là kẻ phản bội thì ngươi là kẻ phụ tình. Đời của ta gặp hai người các ngươi xem như bạc mệnh, Ta hận! Một người ta đau khổ cầu xin lại rủ bỏ ta như rác rưởi, một người ngay cả cơ hội cầu xin cũng không cho, chà đạp lên lời tình cảm của ta. Hay lắm tất cả nam nhân đều không đáng tin, Phong Minh Nguyệt ngươi chắc đang rất vui, ta hy vọng sắc đẹp của ngươi sẽ vĩnh cửu, vì ngoài nó ra là bộ mặt ghê tởm của ngươi, đáng buồn ta lại thật ganh tị vẻ ngoài đó ha ha. Nước mắt dằn dụa khuôn mặt thanh tú của nàng, máu từ khóe miệng trào ra, đọc tố đang ăn mòn sinh mệnh.

Hỏa Hồ hưng phấn lại gần Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc nhìn bóng dáng yểu điệu đến gần mất hồn mất vía, Thế gian này sao lại có gương mặt như thế! đẹp đến chết lặng, nàng là ai? Nếu sắc đẹp của Phong Minh Nguyệt nàng còn có thể ganh tị thì với nàng (Hỏa Hồ) chỉ có kính ngưỡng, nếu một người vượt qua bạn như mặt đất và bầu trời, như vũng bùn và mây trắng, như đom đóm với minh nguyệt sự ganh tị sẽ biến thành tự ti, nhỏ nhen. Nàng là một cô gái mà với sắc đẹp này lại có ý định chiếm hữu, dù là sắp chết ý định đó càng ngày càng mãnh liệt, Nam Cung Ngọc rung động giọng run run hỏi " Nàng là..ai"

Hỏa hồ liếc đôi mắt đào hoa trong suốt nhìn Nam Cung Ngọc,
giọng nói như hoa rơi quyến rũ mê người nói: " Ta sẽ thay ngươi sống tiếp, đừng nhìn ta như thế nếu như không muốn vạn kiếp bất phục! Ngươi có gì muốn nói không ".

" Haha thay ta sống tốt, ta chỉ cầu ngươi tìm Đào nhi, nha đầu đó thật khổ, theo ta là nổi khổ của nàng, giúp ta đối tốt với nàng, ta không cần nàng báo thù chỉ cần nàng dùng thân phận của ta xuất hiện trước mắt hai người là được." Nam Cung Ngọc gằn từng tiếng có hận có bi.

" Ai" giọng nói mị cốt tận xương.

" Ha Ha Sở Lưu Ly,  Lạc Hy. Chỉ vậy thôi ta van nàng "

" haizz... tội gì phải thế? Ta hứa với Ngươi đi đi"

" Ha ha ngươi nhớ phải làm được...nhớ ..." Nam Cung Ngọc nhằm mắt nước mắt trào ra, hai dòng lệ lăn dài.

Hơi thở Nam Cung Ngọc vừa dứt, Hỏa Hồ nhập vào thân thể nàng, từ từ ngồi dậy lau khô dòng nước mắt, từ lúc nhập vào và dung hòa trí nhớ, thân thể của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.ngũ quan thanh tú ban đầu biến thành khuynh quốc khuynh thành. Vẫn dựa vào cơ sở ban đầu dung mạo như nụ hoa nở rộ, như mẫu đơn trong nắng sớm, như quỳnh hoa lúc nửa đêm, như hàn Mai đỏ thấm giữa tuyết trắng...một cái liếc nhìn đắm chìm mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip