Chương 3: Một Vũ khuynh Thành.
Hai người nam nhân trong đó là Sở Lưu Ly vương gia khác họ và Lạc Hy chiến thần Đông Phong quốc, hai người này xuất hiện vô tình đạt thành tâm nguyện của Nam Cung Ngọc.
Hai người còn lại là cửu ngũ chí tôn đế vương Đông Phong quốc Phong Minh Ngạo năm nay vừa bước vào hai mươi tuổi và hoàng đế Nam thủy lớn hơn Phong Minh Ngạo một tuổi Thủy Ngọc Hàn.
Người còn lại là nữ chính đại danh đỉnh đỉnh Phong Minh Nguyệt. Chỉ thấy nàng trong bộ nam trang, tóc búi cao cũng không che được dung mạo tuyệt sắc của nàng, quả là nhân gian hiếm có, băng cơ ngọc cốt.
" Hệ thống !cô ta là ai? sao lại xuất hiện ở đây, nếu ta đấu cầm với nàng ai thắng?" Phong Minh Nguyệt đến thế giới này nhiều năm như vậy, luôn thuận buồm xuôi gió lần đầu tiên thấy bất an. Đôi mắt mỹ lệ thoáng qua lo lắng vội hỏi.
" Tinh! Nhân vật đối lập, độ khó khăn cấp SSS. Đang đo lường! có vật cản, thỉnh ký chủ cực kỳ cẩn thận, cực kỳ cẩn thận! Cầm nghệ đo lường xong...cầm hồn: Linh hồn lay động, độ khó SSS cực trong cực phẩm. Tinh! Đối thủ một mất một còn đã xuất hiện thỉnh cố gắng hơn nữa.."
Cái gì? Linh Hồn Lay Động, nàng luyện mười mấy năm chỉ vừa đạt được cầm hồn: Trường Lưu Tế Thủy, đây là yêu nghiệt ở đâu ra. Không nàng mới là vai chính, dù thế nào nàng tuyệt không thua, nàng còn có Hệ Thống Thu Thiên Mệnh nàng tuyệt không thua.
Chấn chỉnh lại tinh thần nhìn về phía đối diện phát hiện Thủy Ngọc Hàn đôi mắt gắt gao theo đuổi bóng hình dưới lầu. Hỏng rồi! Nàng quên mất hắn là cầm si, Hắn có thể xem nàng bằng đôi mắt khác với Tế Thủy Trường Lưu thì làm sao khán cự với Cầm hồn mạnh nhất còn gọi là Tâm Động. Nàng luyện mười mấy năm chỉ để đạt được cảnh giới này, một khúc tâm động, mà nàng ta là ai có thể đạt tới cảnh giới đó, nhạc khúc ca từ nàng chưa từng nghe. Nàng ta là ai? Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khiến nàng hít thở không thông kia, tràn ngập vẻ rung động về một người con gái khác nàng tức điên.
" Đáng chết! " khuôn mặt xinh đẹp của Phong Minh Nguyệt đầy vẻ nhẫn nhịn, nhưng đáy lòng tức giận bộc phát, Tay nàng nện mạnh xuống mặt bàn.
" Phanh" Tiếng động đột ngột vang lên đánh thức bốn người nam tử.
Phong Minh Ngạo phục hồi lại, thoáng bất mãn với sự thất lễ của muội muội mình và cũng kinh ngạc vì có một người có thể đem cầm kỹ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực như vậy, quả là độc nhất vô nhị, tâm thần sung sướng có nàng thì lo gì trong đại hội không khiến cho Tam quốc ghen tị haha.
Trong đôi mắt của Sỡ Lưu Ly và Lạc Hy đầy sự tán thưởng. Không ngờ có người còn đàn hay hơn cả Nguyệt nhi
Trong lúc này Tú bà người vừa cá cược với Nam Cung Ngọc hối đến ruột đều xanh, nếu biết nàng ta là cây rụng tiền thì từ đầu không chỉ cá mười vạn lượng, Bà ta thấy cả núi vàng đều bay đi rồi, mong rằng chuyện này không khiến chủ tử trách tội.
Trong một giang phòng nằm sâu nhất của Tuyệt Sắc Phường một nữ tử không nam tử, nếu không thấy hầu kết của hắn có lẽ bất cứ ai cũng lầm. Hắn đẹp như trong tranh bước ra, một nét đẹp không chút tì vết, tạo hóa cho hắn nét đẹp phi giới tính, nhưng áp lực quanh quẩn xung quanh gian phòng cho thấy hắn cường đại đến cỡ nào. Hắn có một dung mạo khiến ai cũng quỵ lụy, nhưng sự cường đại của hắn khiến ai cũng e dè.
Lúc này hắn nằm nghiêng trên giường. Một bộ bạch y ôm lấy cơ thể thon dài hữu lực, Tay phải như bạch ngọc chống sau đầu, một đầu tóc như mực mượt mà sau đầu trải dài trên ga giường, hé ra tuyệt thế dung nhan, giữa trán vết bớt hình mạn đà la rực rỡ như rồng điểm mắt cho dung nhan kia.
Tiếng đàn, tiếng ca tựa thiên âm nho nhỏ len lỏi vào phòng, bừng tỉnh thiên nhân. Hắn bỗng chốc mở bừng đôi mắt, nhằm mắt như trích tiên, mở mắt như yêu ma đó là hắn, tròng mắt đen thâm thúy sâu như đáy vực, không ai có thể đọc được suy nghĩ của nó, không ai bắt được cảm xúc của nó.
Tiếng nói như ma âm lẩm bẩm tự hỏi.
" Cầm hồn cao nhất, là ai thú vị "
" Tra".
" Dạ" Từ hư không vọng về âm thanh.
Khúc ca vừa dứt, một giây sau người trên giường nào còn thân ảnh. Vừa đi hắn thật tò mò rốt cuộc là ai có thể đàn ra linh âm, thú vị! có lẽ cuộc sống sẽ bớt nhàm chán.
Lúc mọi người hoàn toàn bừng tỉnh và ồn ào tặng tiền đã thấy trên đài trải rộng lụa trắng, xung quanh hàng loạt trống treo lên. Từ giữa không trung, vẫn bộ hồng y ấy từ từ bay xuống đôi giày dính mực đáp xuống dải lụa trắng, hé ra dung nhan. không gian tĩnh lặng, tỉnh lặng. Tiếng đũa của ai đó rơi, tiếng chung trà ai đó vỡ, tiếng hít khí cùng vang lên cùng lúc.
" Là Nàng, sao có thể, chỉ một năm, sao có thể." Lạc Hy lẩm bẩm tâm loạn như ma. Ngỡ ký ức đã quên, lúc này lại ập về, quá khứ hắn cho là khuất nhục tràn ngập cõi lòng, hắn loáng thoáng bên tay" Lạc Hy, rồi có ngày ngươi hối hận." câu nói cho là đáng buồn cười nhất giờ như ma âm. Ánh mắt tràn đầy kinh Diễm.
Một thoáng kinh hồng.
" Ngươi nói nàng là ai?"hai tiếng nói kiều nhu và trầm thấp vang lên, cả bốn người cùng nhìn về hắn.
Lúc này lòng Lạc Hy rối rắm, không phải không quan tâm chỉ là nó chưa là gì so với giấc mơ đứng trên ngàn người của hắn. Đã từng rung động, đã từng sát cánh, nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, kể cả lòng hắn. Giấc mơ quyền thế khiến hắn phải rũ bỏ những gì cho là cản trở, kể cả nàng. Có lẽ lúc mất đi mới quý trọng và nhận ra đã từng đem trân châu cho là mắt cá mới khiến hắn cõi lòng rồi loạn. Ta không ngờ đây mới là ngươi
" Nam Cung Ngọc ".
" không thể nào " cả ba tiếng phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip