Chương 4: Kinh hồng.
Sở Lưu Ly khiếp sợ, người đang rực rỡ như pha lê kia đã từng thuộc về hắn. Chưa bao giờ gặp mặt, không là chưa từng để ý, để rồi lỡ đánh mất minh châu trên sông. Hắn biết mình đã không còn cơ hội cả về tình hay lý, nhưng càng nhìn vào khuôn mặt ấy càng trầm luân, càng hãm sâu. Làm sao bây giờ?.
" Ngạo Đế ta dùng năm thành trì biên giới đổi nàng " Thủy Ngọc Hàn đôi mắt nhiễm hỉ sắc, tìm được rồi, người có thể đứng bên hắn, tấu lên khúc tiếu ngạo.
" Chuyện này bàn sau" Lẽ ra theo tính cách của hắn đã đồng ý ngay, nhưng lúc này lại do dự, hắn mím môi khuôn mặt anh tuấn rối rắm, lý trí đồng ý, nhưng nội tâm lại bảo hắn sẽ hối hận. Đây là lần đầu tiên một thứ gì đó trong tâm chiến thắng lý trí. Càng nhìn vào thân ảnh ấy càng do dự, nàng như đáp xuống từ vân, như tiên tử cất bước đi đầu tiên vào chốn hồng trần. Đẹp! đẹp đến nao lòng, chối mắt! Chối sáng như nhật nguyệt. Nàng như cầu vòng khiến ai cũng muốn ngắm nhìn.
Hắn có hậu cung ba ngàn, mỗi người một vẻ, nhưng quả thật chưa ai sánh ngang với nàng, chưa từng.
Cùng lúc đó mới bước vào Tuyệt Sắc Phường, Diêm Tử Lân và Lôi Hoa đồng thời cảm thấy không đúng, không gian quá yên lặng.
Trên đài Nam Cung Ngọc bất đầu di chuyển bước chân, hàng loạt dấu chân in trên lụa trắng nàng như hồ điệp bay múa, cánh tay chợt chuyển dãy lụa đỏ đánh vào trống kêu lên " thùng " cánh tay chuyển động liên tục, từng hồi trống trận hùng hồn như truyền về từ loạn thế. Thân ảnh hồng y lay động như phượng hoàng bay múa, như huyết nhiễm trên sa trường, một màn này quá kinh tâm động phách rồi.
Lúc này trong một gian thượng đẳng ở lầu hai một cửa sổ hé ra một đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng kinh ngạc nhìn thân ảnh dưới lầu, đáy mắt thoáng qua kinh diễm nhưng nàng vừa chuyển động thoáng lên khiếp sợ. Cánh môi mỏng nhỏ giọng. " Vũ Hồn : Loạn Thế Phồn Hoa. Sao có thể?"
" Tra, cặn kẽ ".
"Dạ" bóng đen khiếp sợ đây là lần đầu tiên thánh chủ hạ hai lần mệnh lệnh chỉ vì một người.
" Tinh! Vũ Hồn: Loạn Thế Phồn Hoa...Họa Hồn: Tranh Từ Tâm Sinh. Ký chủ cực kỳ cẩn thận, đo lường thực lực.. Độc Nhất Vô Nhị." tiếng nói lạnh băng trong ốc Phong Minh Nguyệt.
" Hệ thống nàng có phải Nam Cung Ngọc không ?"
" Tinh! Không xác định, linh hồn cường đại không thuộc về bắt kỳ thời không nào."
Nam Cung Ngọc khiếp sợ nói " Đừng đùa, không thuộc về thời không nào, lẽ nào tiên hạ phàm à, vớ vẩn. " Chính nàng không biết ý nghĩ kia gần đúng. Giờ phút này sự ghen tị đang trỗi dậy, nàng mới là vai chính, mới là thiên mệnh. Nàng ta đang làm trái thiên mệnh. Nàng mới là đẹp nhất...nàng mới là.
Lúc nãy tiếng trống vừa kích lên Hai Người vừa vào cửa cùng đưa mắt lên đài.
Một thoáng Kinh hồng .
Trên đài từng tiến trống vang lên càng ngày càng dồn dập, bước chân chân cuối cùng đặt xuống, nàng như phượng hoàng vương cánh bay xuống đài, một khúc " Anh Hùng Ra Trận Khúc " tuyệt tích ngàn năm tái diễn, một bức:" Phồn Vinh Thịnh Thế" tuyệt tác ra đời.
Bức tranh được thu lại.
Tú bà hoảng sợ chạy ra:
" Cô nương tha thứ a, người tha cho ta, đây là trăm vạn lượng, ta trả Đào nhi cho ngài.."
Đôi mắt như ngọc bích của Nam Cung Ngọc ánh lên khó hiểu, nàng do dự.
Tú bà trắng mặt, nếu không đuổi vị thần này đi, không biết có ai nhặt xác cho mình không, người lọt vào mắt vị ấy nếu tiếp tục hiến nghệ ở đây người chết đầu tiên là bà.
" Cô nương không cần ngại đây là tiền cô kiếm được."
" Tiểu thư, xin lỗi huhu"
Đôi mắt Nam Cung Ngọc thoáng nhu hòa như hà hoa nở rộ.
" Lại đây, chúng ta đi thôi!"
Ánh mắt Đào nhi cảm động, trên đời này chỉ có tiểu thư tốt với cô nhất, Dù không biết sao người thay đổi nhiều như vậy, nhưng với ân tình này dù người là ai cũng không quan trọng. Chỉ có người trước mắt là dương tay về phía cô lúc này, chỉ có người.
Đào nhi hung hăng nhìn tú bà, đoạt lấy một trăm ngàn lượng ngân phiếu, có số tiền này cô và tiểu thư có thể tiêu dao tự tại, không cần quay về hoàng cung lạnh băng đó.
" Đào nhi trả cho bà ta tiền chuộc thân."
Tú bà lo sợ.
Đào Nhi quăng cho bà ta một lượng bạc, mũi hừ một tiếng. Đúng vậy để nhục nhã tiểu thư Phong Minh Nguyệt bán Đào Nhi bằng một lượng.
Nam Cung Ngọc che lại khuôn mặt yêu nghiệt của mình dẫn Đào nhi đi trong sự tiếc nuối của đám đông.
Vừa đi ra Tuyệt Sắc Phường một đoạn sáu đạo nhân mã lặng lẽ lại gần.
Nam Cung Ngọc nắm lấy đào nhi biến mất tại chỗ.
Một lần nữa xuất hiện ở cửa một khách điếm tương đối hẻo lánh trong kinh thành.
" Tiểu Thư người biết võ công " đôi mắt đào nhi sùng bái.
" Ngốc nghếch đó là tiên thuật. "
Đôi mắt hoa đào nhẹ tiếu ý. Nam Cung Ngọc cảm thấy rất thích nha đầu này, nàng không nhiễm yên hoa nơi trần thế. Rất hợp ý nàng.
" Tiểu thư em muốn học " ánh mắt Đào nhi đầy chờ mong.
" Được "
"Tiểu Thư tốt nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip