Kẻ tám lạng người nửa cân
Thấy nhỏ bạn đi cà nhắc, Nguyên bảo với Thảo ra xe đợi nhưng cô bạn này không chịu nên đành thôi.
"Đã bảo bữa nay tao mời rồi! Đi ra dắt xe đi." Thảo lanh lẹ nhìn Nguyên rồi nói.
"Rồi, rồi... "
Nguyên dắt chiếc xe điện tấp vào lề đường đợi Thảo, một lúc lâu sau thấy nhỏ bạn đi cà nhắc ra còn kèm theo điệu cười ha hả vang vọng khắp trời xanh, trên tay còn cầm theo một tờ giấy nhớ màu hồng, nhìn cảnh này từ xa cô không nhịn nổi ôm bụng cười - trông con bạn mình quả thật chẳng khác gì vừa trốn trại tâm thần ra.
"Có vụ gì thế!" Nguyên vừa cười, vừa nói.
Thảo đưa tờ giấy nhớ cho Nguyên rồi nói tiếp:
"Tao đang ra thì chị nhân viên gửi cái này cho tao, bảo đưa hộ cho mày. Tao không có ý nhìn đâu nha! Nhưng mà lỡ đập vào mắt tao rồi! Hahaha... "
Nguyên đưa tay nhận lấy tờ giấy, mặt cô không dấu nổi tò mò rốt cuộc trong tờ giấy viết gì mà cô bạn lại cười khùng cười điên không màng đến hình tượng đến vậy.
Nụ cười cô dần khép lại, đập vào mắt cô là dòng chữ "Bạn xinh gái ơi! BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH VĨNH PHÚC gần đây thôi! Bạn chịu khó ra đấy khám nhé, đi thẳng hai trăm mét rồi quẹo trái là đến" và vài nét vẽ nguệch ngoạc có hai cô gái đang đi xe điện quần áo tựa tựa hai đứa hiện tại đậu xe trước cổng viện và một bác sĩ đang nhiệt tình vẫy tay.
"Cái tên khốn này! Tính chọc mình đến cùng mà!" Nguyên nhăn mặt lại, tay cô trong vô thức định vo nát tờ giấy rồi ném vào sọt rác nhưng Thảo đã nhanh tay giật lấy.
"Ây... đừng làm vậy chứ! Mốt có lấy nhau, tao sẽ lấy cái này làm quà cưới hihihi..."
Nguyên nghe vậy thì trừng mắt nhìn Thảo, cốc vào đầu cô bạn một cái vì cái tội thích nói hươu nói vượn.
"Thế giới rộng vậy, không tới lượt thằng đấy!"
"Không chắc nha!" Thảo nói.
Ánh mắt Nguyên xa xăm nhìn vào quán, từ góc độ này không thấy được vị trí nhóm đấy ngồi, chỉ loáng thoáng hiện ra được góc nhỏ của sân vườn chính xác hơn là chỗ mà hai đứa vừa ngồi. Nguyên dời mắt sang mấy chiếc xe đạp điện trước mặt, tay cô xoa xoa cằm giống như đang bày mưu tính kế.
Thảo nghi hoặc nhìn Nguyên rồi hỏi:
"Mày lại tính giở trò gì?"
Nguyên nghe vậy thì nở một nụ cười lưu manh rồi ghé sát vào tai Thảo thì thầm to nhỏ với nhau.
"Xong xuôi, chuồn lẹ thôi!"
Nguyên phủi tay rồi trèo lên xe lái Thảo về nhà.
Xa xa, ba chiếc xe điện nằm chỏng chơ một xó bị xịt hết lốp xe.
Đưa Thảo về đến nhà, Nguyên đi bộ về một đoạn. Hai nhà khá là gần nhau, chẳng mấy mà cô đã về đến nhà, tiếng "lạch cạch" mở khóa thu hút sự chú ý của Moé - tên con chó Shiba, chú chó phẩy phẩy cái đuôi, mặt lúc nào cũng cười tít lên nhìn là chỉ muốn nựng thêm vài cái. Cô không nhịn được véo má Moé vài cái rồi mới vào nhà.
Bây giờ đã là giữa trưa, giờ này chắc ông bà nghỉ trưa hết rồi. Đoạn cô xoay người lên tầng nằm ngả lưng, vừa mới mở điện thoại ra bao nhiêu thông báo thi nhau hiện lên. Nguyên ấn vào đoạn chat, giờ nhìn lại cô mới nhận ra nãy mình gửi nhầm bức ảnh kia vào nhóm chat gia đình.
Nhóm gia đình nhỏ - hạnh phúc bự
Papa yêu dấu: KHÔNG THẤY NHÉ!
Doreamon: giống @Papa yêu dấu
ATM Mami: Cây ATM đang trong thời gian bảo trì.
Ngộ Không: Có chân có tay, tự túc đi.
Công chúa nhỏ: ...
Công chúa nhỏ: @Papa yêu dấu, @Doreamon, @ATM Mami, @Ngộ Không... hãy rủ lòng thương.
Ngộ Không: Lòng thương bị mày vớt hết sạch rồi còn gì!
Công chúa nhỏ: Em vớt cho anh mừ.
Ngộ Không: Mày có đổi cái tên khác đi không?
...
Nguyên nhìn đoạn đối thoại rồi vứt xó điện thoại sang chỗ khác, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào giấc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip