Chương 1
Buổi đêm, bên cạnh dòng sông Chao Phraya, gió thổ lồng lộng đến mát rượi. Những khách sạn nằm bên ven bờ sông đều hứng trọn những cơn gió mát này, trong đó có một khách sạn cực kì nổi tiếng là The Quater Chaophraya.
Một số ban công có view sông luôn là nơi được yêu thích của bất kì mọi du khách đến đây, người ta chỉ cần đứng đó hưởng gió sóng, nhìn ra con sông rộng lớn này với vô số tàn tích còn sót lại ở bên sông cũng cảm giác trước đây, nơi bên cạnh dòng sông này đã từng chứng kiến biết bao nhiêu thời khác huy hoàng của một triều đại đã lụi tàn trong quá khứ.
Vương triều Ayutthaya!
Ling đứng trên ban công tầng năm, ngắm nhìn những dãy uốn lượn của con sông, trong lòng đều trào dâng một cảm xúc khó tả. Chẳng hiểu sao khi cô đến đây, nhìn dòng sông này, luôn cảm giác chính mình đã từng sống ở đây, từng hoà mình vào trong nhịp sống xưa cũ mà không cách nào nói ra được cảm xúc hiện tại của chính mình là gì.
Là sự xót thương cho một triều đại đã lụi tàn, hay chỉ là sự thương cảm của một kẻ hậu nhân mà thôi.
- Ling Ling, cậu làm gì vậy?
Tiếng ai đó vọng từ trong phòng vọng ra, là người bạn cùng lớp thạc sĩ với cô, Cham.
Ling Ling quay lại, cười đùa đáp một câu:
- Đứng chỗ này nhìn ra sông, ngỡ như mình đã thật sự đã từng sống ở đây vậy.
Cham đang nằm bấm điện thoại, nghe thế thì giật mình ngồi dậy, đi ra chỗ của Ling mà giơ ngón tay lên miệng ra hiệu Ling không được nói nữa, sau đó mắt luyến thoắt nhìn chung quanh như thật sự có ai đó ở cạnh đây dù trong phòng chỉ có hai người mà thôi.
- Nào, ở đâu nói bậy được chứ ở đây thì không nhe. Bộ cậu không biết nói bậy sẽ bị vặn cổ chết hay sao?
- Cậu tin sao?
- Tin chứ? Sao lại không tin?
Cham bày ra một vẻ mặt kinh hãi, giống như thật sự đã từng chứng kiến một câu chuyện tâm linh huyền bí nào đó. Sau đó cổ hạ giọng:
- Hồi tớ học cấp hai, trường có cho ngoại khoá đến đây. Mình không nhớ nữa, nhưng lúc đó lớp mình có đi ngang một cái miếu ở cạnh cây Tùng, gần chùa Wat Arun.
- Miếu? Miếu của ai?
- Miếu của một cô gái, không nhớ nữa. Cô gái đồng trinh.
Ling Ling bật cười:
- Lại là cô gái đồng trinh sao? Những câu chuyện tâm linh lúc nào có liên quan đến cô gái thì đều đồng trinh nhỉ? Tự tử? Hay bị giết chết nên linh thiêng?
Cham liền giơ tay vỗ nhẹ vào má của Ling, xem chừng cô rất sợ chuyện này. Sau đó tiếp tục nói:
- Hướng dẫn viên có kể, cô gái đó bị kết tội là ngoại tình nên đã nhảy sông tự vẫn.
- Kết tội ngoại tình?
- Phải. Nhưng hình như chưa kết hôn, chỉ là mới có hôn ước, sau đó đi cặp kè ai đó nên mới bị phát hiện, rồi bị dè bĩu nên nhảy sông tự giận.
- Đã kết hôn đâu mà ngoại tình? Phi lý.
Cham chậc lưỡi một cái, trừng mắt nhìn Ling:
- Văn hoá Á Đông mà, cậu còn không biết sao? Cho dù chưa có cưới đi nữa, nhưng có hôn ước thì coi như đã định vợ chồng, nếu có giao ước với người khác thì chính là phản bội.
Ling phì cười. Cham lại say sưa kể:
- Nghe nói người tung tin đó, chính là em chồng sắp cưới. Nhưng sau khi cô gái đồng trinh đó nhảy sông, bốn chín ngày sau thì người em chồng đó cũng nhảy theo. Người ta kể là cô em chồng độc ác đó ngày nào cũng ốm đau, khóc cạn nước mắt, có lẽ vì sợ bị trả thù. Do cô gái đồng trinh đó trước khi chết, từng thề sẽ trả thù cô em chồng đó, dù có trải qua mấy kiếp cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Kiểu thế. Nhưng rồi một người bạn của mình dè bĩu, nói chắc cô gái đó ngoại tình thật mới tự tử chứ làm gì bị phao tin. Cuối cùng đêm đó bị cô gái hiện hồn về bóp cổ suýt thì đi. Còn miêu tả là cô gái mặc Sabai đỏ, tóc dài, mặt đen xì, người ướt nhẹp.
- Lúc bị bóp cổ chỉ có người đó thấy hay còn ai thấy, làm sao chứng thực? Rồi câu chuyện trả thù đó đến đâu rồi? Hay người ta đi đầu thai kiếp nào rồi? Hay cô gái đồng trinh đó đợi cô em chồng trở lại miếu, nhảy sông tự tử hay sao?
Cham thấy Ling mỏ quá hỗn, cuối cùng lắc đầu không dám đáp thêm gì. Chỉ sợ mình nói thêm một câu, Ling đáp một câu, khéo bị cô gái đồng trinh kia về bóp cổ mất.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cả hai mới rục rịch đi ngủ. Vì ngày mai còn phải đi tham quan nơi khác, vì đi theo tập thể lớp nên không thể trễ nãi được.
Dù bên cạnh sông khá mát, nhưng cả hai quen ngủ máy lạnh nên cũng để 23 độ để ngủ. Chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào, đột nhiên có ánh mắt rọi vào mặt, làm Ling hơi giật mình, lim dim con mắt.
Hoá ra hôm nay trăng tròn, bên trong phòng tối đen, nên dội ánh trăng vào rất sáng, làm Ling giật mình. Cô quơ tay cầm lấy điện thoại, thấy mới hai giờ nên tính đứng dậy kéo rèm để ngủ tiếp. Chỉ là vừa cầm rèm chuẩn bị kéo, một gương mặt đen xì, tóc xoã dài in ngay kính làm Ling giật mình lùi lại.
Chỉ là qua một cái chớp mắt, cô không thấy gì nữa. Nghĩ bản thân hoa mắt do hôm nay ngồi xe cũng lâu, phần ánh trăng rọi khá sáng nên cũng dễ gây ra ảo ảnh. Cô không nghĩ thêm mà kéo rèm đi ngủ, bên trong tối đen như mực.
Cô lần bước về giường, chỉ là từ chỗ rèm cửa đến giường chừng hai ba bước chân, nhưng sao Ling Ling dò mãi không đụng cái giường, nên cô hơi hiếu kì quơ quơ tay. Đột nhiên chạm vào một cái gì đó lạnh ngắt, ướt sũng, chân của Ling liền cứng đờ. Miệng lầm bầm:
- Chết cha...Gặp...thiệt rồi...
Khè khè.
Tiếng khè khè trong đêm vắng nghe rất rõ, rất rõ. Nhưng ngoài tiếng khè đó ra, còn nghe thêm tiếng nức nở từ đâu đó vọng về. Như một nỗi oan uất hận mấy trăm năm chưa nguôi, như thể chỉ vừa mới hôm qua, mới hôm qua mà thôi.
Nhưng Ling Ling làm gì có thời gian qua tâm đến tiếng nức hay tiếng khè khè phì phò, cô chỉ quan tâm là tại sao cô chạy không được, tại sao cô không kêu được, cổ họng như bị bóp nghẹn lại vậy.
Da thịt cô đột nhiên lạnh toát, da gà da vịt cứ thay nhau đình công nhảy nhót trên da cô vậy. Rõ ràng chỉ bật có 23 độ, nhưng cô cảm giác như mình đứng trong một hầm băng âm độ vậy, lạnh thấu da thấu xương.
Cô đứng chết trân tại đó, mắt không thấy gì ngoài màu đen tuyền. Bỗng có một hơi gió thổi ngang tai, cùng tiếng thì thào vọng từ xa vọng về, dội dội trong tai cô, cùng tiếng thiếu nữ yếu ớt vang lên:
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi...
Phù một tiếng, rèm cửa tung ra, ánh trăng rọi hắt vào phòng. Cham vẫn ngủ say như chẳng có gì, còn trước mặt Ling là một cô gái mặc Sabai đỏ, tóc đen xoã dài, chính là cô gái mà Cham kể.
Ling run lẩy bẩy:
- Mẹ ơi...Cha ơi...
Trên mặt cô gái đó, da thịt đã bung ra, từng mảng thịt đều đã không còn nguyên vẹn do nước thấm vào, tái mét. Chỉ chừa lại hai con mắt đỏ ngầu, cùng cái miệng lỡ loét do nước ăn dần ăn mòn.
Ling sắp xỉu tới nơi rồi, nhưng cô không xỉu được, cô muốn xỉu ngay lập tức, nhưng không được. Hai đầu gối của cô va vào nhau lập cập sắp vỡ ra, vậy mà con ma đó vẫn đứng như chẳng có gì.
Con ma đó không hé môi, nhưng vẫn nghe tiếng nó vọng về:
- Nhìn ta đi, ngươi không còn nhận ra ta sao?
Kêu bà nội cô cũng không dám nhìn huống chi là cô, nhưng dù cô đảo mắt ra sao, hình ảnh ghê rợn đó vẫn in vào mắt cô, như thể luôn ở trong đầu của Ling Ling vậy. Bất động nãy giờ, cuối cùng Ling mới mở miệng ra nói được, nhưng đã run không còn giữ nổi sự hào hùng như lúc nói chuyện với Cham.
- Cái mặt đó...Sao...Sao tui nhìn ra...
- Nhìn không ra sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ghét ta vậy sao? Ba trăm năm rồi, ngươi vẫn ghét ta, ngươi vẫn muốn hại ta, ngươi vẫn muốn hủy hoại cuộc đời ta? Cho nên, đến nỗi chẳng nhìn ra được dáng vẻ của ta sao? Thiếu gia Quảng...
Thiếu gia Quảng? Cái gì mà thiếu gia Quảng? Ling Ling nghe không hiểu, chưa kịp định hình gì thì người phụ nữ đó đột nhiên ngửa cổ, thống khổ bi thương gào lên một tiếng rồi nhìn thẳng mặt Ling Ling, hai mắt vốn đã đỏ nay lại còn dữ tợn, long sòng sọc lên nhào tới. Hai tay vươn dài, bóp vào cổ Ling Ling.
Chưa kịp phòng bị gì, Ling Ling bật ngửa ra sau theo cú bóp cổ đó, tông bể cửa kính sau lưng, rơi từ tầng năm xuống, chới với hét toáng lên. Nhưng chưa kịp hét, có thứ gì đó ào vào mũi, miệng, mắt, tai làm cô sặc sụa, vẫy vùng.
Chớp mắt đã không còn thấy cô gái mặt Sabai đỏ nữa, chỉ là một màu đen bám lấy cô, cô vung tay, mới biết mình đã rơi xuống sống Chao Phraya.
Ling Ling không còn phân biệt được bản thân đang mơ, hay đang thực. Chỉ là thời khắc không thở được, cô liền cố gắng trấn an bản thân, trong đầu tự nói rằng là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi...
- Cứu!
Ling Ling nhào dậy, cả người túa ra mồ hôi không ngớt. Cho đến khi cô định hình lại, mới biết mình vẫn đang trên giường, trăng vẫn rọi vào mặt, Cham vẫn nằm ngủ say bên cạnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mơ, là mơ thật.
Ling Ling thở phào nhẹ nhõm đi, nhưng những gì vừa mơ, nó thật sự quá kinh khủng với cô. Khiến cô vô thức sờ lên cổ, nuốt một cái, cảm thấy đau điếng vô cùng. Ling nhìn ra chỗ rèm cửa, chẳng có gì ngoài đó cả. Chỉ có một vầng quện của ánh trăng dưới nước hắt lên kính mà thôi...
Đêm đó, Ling thức trắng đêm, nhưng cô luôn nghe quanh quẩn bên tai, tiếng khóc nấc không nguôi...
----
Sau fic Tình Sau Ngục thì đã off kha khá lâu rồi, nay mới trở về với fic xuyên không, fic này chắc ấp ủ cũng từ trước Tết tới giờ, nay mới bung bét. Chúc mọi người đọc dui dẻ =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip