Chương 2
Buổi sáng, tám giờ thì mọi người đã dùng bữa sáng và sau đó trả phòng để đến với điểm tham quan mới cũng như tỉnh mới, cũng dần đi đến hồi kết của chuyến ngoại khoá cho bài luận sắp tới.
Ling Ling sau một đêm thức trắng thì cũng đã rũ người, không có chút sức sống nào. Mọi thứ ở đêm qua giống như nửa thật nửa mơ, duy chỉ có vết bầm trên cổ là rõ ràng nhất, cho thấy cô thật sự đã gặp chuyện tâm linh.
Cham nhìn thấy Ling ăn không ngon, không giống ngày thường thấy đồ ăn mắt sáng rực, lại giống như mất đi sức sống đáng có. Nên tiến đến gần sau khi hai người kéo vali đến gần xe, lúc này hướng dẫn viên cũng đã mời họ lên, nên tạm thời không nói chuyện gì.
Phải đến khi lên xe ổn định chỗ ngồi, hướng dẫn viên chào buổi sáng rồi giới thiệu về chùa mà đoàn sắp đến, chùa Wat Arun, ngôi chùa nổi tiếng tại xứ này. Sau khi thuyết minh sơ lược lịch sử, sự linh thiêng của nó.
Chừng một lát sau thì cũng đã đến chùa, hướng dẫn viên để mọi người tham quan tự do bốn mươi lăm phút. Sau đó sẽ tập trung ngay tại cổng xuống thuyền bên hông chùa để đi thuyền dạo trên sông, sẽ ghé đến một chợ địa phương để mua đặc sản.
Ling Ling vừa bước xuống thì hỏi ngay hướng dẫn về cây Tùng, được chỉ bên cạnh sông, gần cổng ra vào thuyền có một cây Tùng lớn, dưới đó có một cái miếu rất linh thiêng. Nếu có xin gì đó thì đều được như ý, trừ xin tình cảm, nếu không sẽ bị trục trặc.
Ling Ling nghe đến đó thì hơi bật cười, Cham thấy Ling không theo mọi người vào chùa, mà có xu hướng đến cái miếu đó thì lon ton đi theo sau. Khẽ hỏi:
- Này, đi đâu đó?
- Đến tới cái miếu cô đồng trinh.
- Đi làm gì? Sao lại đi đến đó.
- Coi coi có ai mặc Sabai đỏ đứng đó đợi mình không.
- Ê!
Cham liền vịnh tay Ling lại, nhưng Ling cứ như ma nhập, đi băng băng kiếm cây Tùng đó nằm ở đâu. Vậy mà kiếm tận mười phút không thấy, cứ như ma che mắt vậy.
Đi một thoáng thì thấy hướng dẫn viên đang đứng hút thuốc, cạnh một cái cây lớn, bên cạnh cây còn có một cái miếu sơn đỏ, bên trong chỉ có bài vị chữ Hán. Nhang khói liên tục không dứt, chính là nó.
Hướng dẫn viên thấy Ling Ling thì quơ tay, chỉ về cái miếu:
- Ở đây nè chị.
- À ờ.
Ling Ling đi tới, Cham vẫn lẽo đẽo theo sau, không cho đi. Nhưng Ling lì như trâu nước, ai nói gì nói, vẫn đi. Cho đến khi đứng trước cái miếu, cô mới định thần lại mà nhìn.
Hướng dẫn viên thấy Ling có vẻ quan tâm đến cái miếu nhỏ này, liền nói:
- Chị muốn nghe lịch sử của cái miếu thiêng này không?
- Em kể đi.
- Cái miếu này là thờ con gái của Kosa Jampacha, con gái duy nhất gọi là nàng Đỏ.
- Nàng Đỏ? Tại sao gọi là nàng đỏ?
- Bởi vì ngày nàng tự vẫn là lúc nàng mặc trang phục Thai Chakkri, màu đỏ.
- Vậy lí do tự vẫn?
Hướng dẫn viên hơi chau mày nhớ lại những gì mình đã học, dù sao thì sơ lược về cái miếu này rất ít, chỉ có mấy giả thuyết truyền miệng mà thôi. Nên anh ta đáp:
- Có nhiều tam sao thất bản về câu chuyện này, có câu chuyện nói cô gái này tự vẫn vì bị em chồng sắp cưới nói ngoại tình với một người hầu trong nhà.
Ling Ling hơi bật cười:
- Ai đời lại tư thông với người hầu khi mình sắp có hôn ước?
- Cái đó không nói rõ, nhưng chỉ nói người được định hôn ước cũng là con trai duy nhất của một vị quan, tuy không phải chức quan lớn gì, cũng không làm trong triều nhưng là quan thông ngôn.
- Quan thông ngôn? Sao lại có bài viết là liên hôn với nhà thương nhân bán nhang?
- Đúng là nhà bán nhang, nhưng là nhà của mấy đời trước. Đến đời đó thì đã làm quan, con trai cũng làm tới chức Pan, Pan Shi. Chính là người có hôn ước với cô gái này.
- Vậy nói tính ra cô gái này danh vị cũng lớn mà nhỉ? Đâu nhất thiết phải tư thông với người hầu để làm mất mặt mình.
Hướng dẫn viên bị hỏi thì lúng túng cười:
- Chuyện xảy ra cách đây ba trăm năm, cũng chẳng báo đài nào có mặt để xác minh tính thực của câu chuyện này. Chỉ là cô con gái của Kosa Jam đúng là có thật trong lịch sử, cũng từng tự vẫn thật. Hôn ước cũng thật, chỉ là câu chuyện tại sao nhảy sông thì đến nay chưa có ai xác minh lại. Dù sao thì những câu chuyện lịch sử được ghi chép chỉ ghi chép chuyện trong hoàng tộc thời Ayutthaya mà thôi.
Ling chẳng biết nghĩ gì, chỉ biết thương cảm mà nói:
- Hoá ra là vì nhỏ bé nên không được ghi chép, nên người đời mặc sức rủa cô gái này hả?
- Kìa Ling.
Cham kéo tay Ling một cái, cảm giác giống như Ling đang giận dữ thay cô gái này vậy. Dù sao cũng là một câu chuyện phiếm để kể, có thật hay không cũng đâu quan trọng, người chết cũng đã chết lâu rồi còn gì.
Ling không đáp gì, bản thân cô cũng cảm thấy cô hơi quá khích với hướng dẫn.
Khoảng lát sau thì đoàn cũng tập trung lại ngay cổng xuống thuyền, cái cổng quét vôi trắng, cũng lốm đồm màu đen, cho thấy thời gian đã bào mòn nó đi không ít.
Nhanh chóng đoàn xuống hai thuyền máy, Ling và Cham vẫn đi chung cùng nhau. Gió mát, thêm trời không quá nắng, có phần mát mẻ làm con người ta thật sảng khoái đầu óc.
Ling ngồi gần đầu thuyền, tóc cứ bay phấp phới không có điểm dừng, chạy chừng mười phút thì cũng sắp tới chợ địa phương. Mua đồ quanh quẩn cũng hết ba mươi phút, lúc này nắng cũng đã lên cao, không còn mát, cũng chuẩn bị quay lại thuyền để về chùa cũng như lên xe.
Khi thuyền cập bến ở chùa, vài người đã đứng dậy chuẩn bị bước lên bậc tam cấp, thì phía sau lại bị một chiếc cano tuần tra đụng phải. Thuyền liền bị chênh mạnh, vài người ngã nghiêng, cũng có một số người ngã xuống nước.
Trong đó có Cham. Cham không biết bơi lội, Ling thấy vậy liền nhanh chân đứng dậy phóng xuống.
Ling lặn rất nhanh, tuy nói là gần bờ, nhưng sông này rất sâu, vì sự việc diễn ra trong nháy mắt, lại có tận ba bốn người ngã xuống. Vài người chưa kịp phản ứng, cứu hộ cũng không có mặt ngay.
Nên bến thuyền liền náo động liên hồi, tiếng thuyên náo vang tứ tung bên sông, người người lặn ngụp kêu cứu không rõ, Ling chỉ có thể kịp nhìn màu áo của Cham, màu xanh mà phóng xuống ngay đó.
Do ở cập bến, thuyền nhiều, nên cứ lặn ngụp đâu đó không thấy. Phải vài phút sau Ling mới chộp được cái đầu lềnh bềnh của Cham mà lôi lên.
Nhưng tâm thế của người ngã xuống nước, giống như chới với giữa khoảng không, không có gì níu giữ. Nếu có ai đó nhảy xuống cứu, họ chẳng phân biệt được đó là phao hay người, việc duy nhất đó chính là bám chặt lấy cái thứ nổi kia. Và nơi dễ bám nhất là cổ, vai gáy của người cứu họ.
Vô hình trung, Ling liền bị Cham ghì xuống, nước cứ thế ọc vào họng, không cách nào nói được với Cham bình tĩnh để cô cứu.
Những người khác rớt xuống nước cũng biết đạp nước, nên rất nhanh vớt lên, đến khi người ta thấy Cham thì lôi lên, lúc này Ling đã bị Cham ghì xuống nước, không ngoi lên nổi nữa...
Ling chìm dần xuống, chìm trong lòng sông Chao Phraya chỉ vì cứu người...
Trong ánh màu xanh ngọc do nắng chiếu xuống, đôi mắt của Ling Ling chỉ thấy phía xa xa một màu đỏ bồng bềnh, cô gái mặc Sabai đỏ, đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại của Ling Ling trước khi cô cạn hơi thở, chìm xuống dưới đáy sông...
Cho đến khi mọi người phát hiện ra thiếu Ling Ling, mới bắt đầu hô hoán. Nhưng sông Chao Phraya là con sông lớn, rộng, lại còn có những con xoáy, người địa phương không dám nhảy xuống huống hồ gì khách du lịch.
Nên rất nhanh sau đó công tác cứu hộ lại được lập nên, là công tác vớt xác, không phải công tác cứu người. Vì đã quá thời gian vàng, không tìm thấy Ling Ling, cũng coi như đã xác định người này đã bị dìm xuống sông.
Cham thất thần rất lâu, cho đến khi bình tâm lại thì mới uất ức gào lên:
- Ling Ling, là mình hại cậu, là tại mình hại cậu...
Ling Ling đã mãi chìm sâu cơ thể ở dưới đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip