Chương 4

- Hai chị tên gì?

Hai người hầu kia, một người đang giã thuốc, một người đang phân loại thuốc ngước lên nhìn nhau, không hiểu chủ nhân nói cái gì. Ling đành phải nói lại lần nữa:

- Tên ấy, mọi người gọi hai người là gì?

Nai đáp:

- Con tên Nai, còn nó tên Len. Chủ nhân quên chúng con rồi sao?

- À, mới té xuống sông nên em không nhớ gì hết. 

Len cười, nhe hàm răng đã được bôi đen, đáp:

- May mà chủ nhân không sao, nếu không đại nhân chắc sẽ treo hai đứa con lên cây mà phơi xác cho quạ ăn mất. 

- Hả? Treo xác? Có chuyện đó sao?

Nai liền đáp theo:

- Chủ nhân quên rồi sao, thằng Mun mới bị treo xác tuần trước. Xác nó bị quạ mổ gần hết rồi. 

Nghe cách hai người họ nói rất bình thản, Ling hơi rợn người. Có vẻ như chuyện chết chóc trong thời đại này là chuyện rất bình thường thì phải. Nghe đến đó cô nghĩ nhất định phải tìm cách quay về trở lại hiện đại càng sớm càng tốt, nếu không ở đây thêm một ngày nào, cô nhất định sẽ không toàn mạng để trở về mất. 

Ling nhìn quanh quẩn trong phòng, tuy nhìn cách mấy người hầu trong phủ đối xử với cô khác với Nai và Len, nhưng đồ đạc trong phòng cũng là đồ quý giá, chứ cũng không phải đồ xoàng gì. Cô đi tới hộc trang điểm, trong đó cũng có đồ vàng, đồ bạc, không phải đồ tầm thường. Chứng tỏ bản thân thân xác này cũng có địa vị trong nhà này, nên cô quay qua hỏi:

- Tôi là ai?

Nai đang giã thuốc thì ngưng tay, ngẩng lên hỏi:

- Tôi? Tôi là gì chủ nhân?

- À, ta là ai?

- Chủ nhân quên thật sao?

- Quên thật, cứ nói đi. Biết đâu tôi, à ta sẽ nhớ lại hết. Dù sao thì ngã xuống sông đầu óc cũng bị xi ba chao một chút. 

- Xi ba chao là gì vậy chủ nhân?

- Đừng quan tâm chuyện đó chị à, chị cho em biết em là ai đi. 

- Chủ nhân quên thật rồi.

Lúc này Len vỗ vai Nai một cái, lầm bầm:

- Chủ nhân hỏi gì thì trả lời, biết chủ nhân quên rồi thì thôi. 

Sau đó Len cười với cô một cái:

- Chủ nhân, chủ nhân là con gái của đại nhân. 

- Con gái đại nhân, là cái người búi tóc lúc nãy sao?

- Dạ phải. 

- Vậy cũng là con gái phu nhân kia phải không? Sao bà ta có vẻ không thích em lắm. 

Nai với Len nhìn nhau một thoáng rồi hạ giọng:

- Chủ nhân không phải con ruột của phu nhân. 

- Không phải con ruột? Vậy mẹ em là ai?

- Mẹ? Ý chủ nhân là mẫu thân sao?

- Đúng đúng, mẫu thân em là ai? Có ở đây không?

Hai người hầu thở dài, không ai dám nói gì tiếp. Ling hơi sốt ruột liền hỏi:

- Sao hai chị không nói gì nữa?

Lúc này cả hai người họ đứng lên mở cửa, nhìn xem có ai ngoài đó không rồi mới đóng cửa lại, nhẹ giọng nói:

- Mẫu thân người là quận chúa. 

- Ở trong cung hay sao đó chị?

- Không phải, trong cuộc chiến giành ngai vị thì mẫu thân người đã bị kết án cùng tổ phụ bên ngoại, nên đã bị biếm thành nô lệ...

Ling hơi sững lại một chút, cô vẫn chưa hiểu rõ là đang nói đến cái gì, thêm mấy từ lạ lẫm nên cô thành ra không hiểu hết được. Nai thấy chủ nhân nghệt mặt ra, mới bắt đầu kể lại:

- Trước kia mẫu thân của chủ nhân là quận chúa, con của quận công Phra Omk của quận Lopburi, sau đó trong những trận thanh trừng của vua Cọp, thì gia đình của chủ nhân bị dính vào hối lộ, nên mới có cớ sự như này. 

- Vậy mẹ em với cha em có gì với nhau?

- Đại nhân trước khi làm quan, chính là thương nhân bán nhang. Gia đình đại nhân trước kia theo di cư từ Trung Hoa xuống, có gặp mẫu thân của chủ nhân rồi qua lại với nhau. Nhưng đại nhân lúc đó đã có phu nhân, đến khi gia đình tổ phụ của chủ nhân bị thanh trừng thì đại nhân không còn qua lại nữa. Đồng thời cũng được Chao Phraya tin tưởng, cử làm quan thông ngôn để làm việc với thương nhân Trung Hoa. Đại nhân sợ vì dính dáng đến mẫu thân, con của tội thần nên coi như ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng ai ngờ đâu mẫu thân người có mang, chính là chủ nhân. Nhưng mẫu thân là người không có chồng lại có con, lại có tội trong người. Sợ nuôi chủ nhân sẽ liên luỵ, sợ chủ nhân bị biếm thành nô lệ giống bà ấy nên đã gửi chủ nhân trước nhà đại nhân. 

- Sao đó thì sao nữa?

Len lúc này mới thay lời Nai đáp tiếp:

- Chúng nô tì vốn dĩ là nô tì của quận chúa, bà cử chúng nô tì đem chủ nhân đến đây khi còn nhỏ. Cùng với một bức thư, vốn dĩ đại nhân không nhận, nhưng không biết đã đọc gì trong thư mà quyết định nhận chủ nhân và coi như là con ruột của phu nhân. 

- Hoá ra em không phải con ruột của phu nhân sao? Phu nhân có con không?

- Phu nhân có con, là thiếu gia Nai Shi. Thiếu gia sắp vào cung, sắp được lên tước Pan rồi, sau này sẽ là Pan Shi. 

Ling nghe đến đó thì có chút ngờ ngợ, hình như đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi. Nó có vẻ giống với câu chuyện mà hướng dẫn viên nói với cô vậy, cô mới khẽ hỏi:

- Chùa Wat Arun gần đây không?

- Chùa gì chủ nhân, nô tì chưa nghe bao giờ?

- Cái chùa màu trắng trắng đấy, xây dưới thời vua Narai đấy. 

Len xám mặt khi chủ nhân mình nhắc đến tên tục của cố tiên vương, nên xua tay không cho Ling nói nữa, sau đó mới đáp:

- Ý chủ nhân là chùa Wat Makok sao?

- À ờ đúng rồi chị. 

- Chùa đó ở thành Thonburi, cách cũng ta nửa ngày đi thuyền, sao chủ nhân hỏi về ngôi chùa đó?

- Ở đó có cây Tùng nào lớn không?

- Thưa không có. Có cây Tùng, nhưng nó còn nhỏ xíu. Vì chỉ mới trồng thôi. 

- Vậy ở đó có cái miếu của nàng Đỏ nào không chị?

- Ý chủ nhân là đền sao? 

- Không, nó giống như cái rất nhỏ ấy. 

Ling Ling không biết phải giải thích sao, chỉ có thể quơ tay loạng xạ. Len liền đáp:

- Không có chủ nhân, không có đền hay miếu gì đỏ đỏ cả. 

Chỉ nghe như thế, Ling đã xác nhận được, mình chính là cô em chồng chết tiệt dồn người ta vào chỗ chết, chính là cô!

Nghĩ đến đó cô ngồi phịch xuống giường, lắc đầu:

- Người ta xuyên không có hệ thống, giáo chủ. Còn mình xuyên không thành nữ phản diện, ép chết con gái nhà lành nhảy sông!

- Chủ nhân nói gì ạ, chúng nô tì không hiểu.

- Không có gì đâu chị. 

Ling xua tay. Xâu chuỗi lại sự kiện, cô xuyên không là con của thương nhân bán nhang, em gái của Pan Shi, chính là người có hôn ước với cái nàng Đỏ gì đó. Nghĩ đến đó cô lại hỏi tiếp:

- Pan Shi gì đó, có vợ chưa?

- Ý chủ nhân là phu nhân sao? Chưa có. Cậu chủ không có ai hết, vẫn chưa thành thân. 

- Chưa thành thân sao? Vậy có hôn ước gì với tiểu thư nhà nào không?

- Thưa không. Cậu chủ không có hôn ước với ai, nô tỳ chưa nghe nói đến bao giờ. 

- Vậy có người yêu không?

- Người yêu? Là gì thưa chủ nhân?

- Là ý trung nhân đấy.

- À. 

Hai người kia ồ lên một tiếng rồi phì cười:

- Nô tỳ chưa nghe nói bao giờ, nhưng có nhiều cô gái rất thích cậu chủ Shi. 

- Vậy có con gái nào của Kosa gì đó, chức Kosa thích cậu chủ Shi không?

- Ý chủ nhân là chức thượng thư lễ bộ sao? Không có. Tuy đại nhân cũng làm quan, nhưng không phải quan trong triều, không phải chức cao trọng vọng gì. Nhưng cũng rất quan trọng trong giao thương, nhưng để kết giao tới chức Kosa thì nô tì chưa thấy bao giờ. Thấp nhất qua lại với đại nhân là chức Khun mà thôi, chứ Kosa thì nô tì chưa thấy bao giờ. 

- Đại nhân không phải quan trong triều sao? Ở đây không gần nhà vua sao?

- Thưa không chủ nhân. Phủ chúng ta chỉ làm quan ở quận thôi, không phải quan trong triều. Nhưng cậu chủ Shi cũng rất được yêu thích, trước kia là cấm vệ quân của thái tử, chính là Chao Phraya bây giờ. Nên nếu nói có qua lại trong triều nhiều thì chỉ có cậu chủ thôi. 

- Vậy trong triều có ai làm thượng thư vậy, nhà gần đây không chị?

Nai mới lắc đầu:

- Chuyện triều chính nô tỳ không biết nhiều, chủ nhân nếu muốn biết có thể hỏi thằng Yun, nó hay theo cậu chủ Shi vào triều lúc còn làm cấm vệ quân, nên có lẽ nó sẽ biết. 

- Vậy anh Yun đó đâu rồi chị?

Len đáp:

- Yun nó đang ở sau phủ đó chủ nhân, nhưng chủ nhân hỏi mấy chuyện này để làm gì?

- À, em tò mò thôi.

Ngoài tò mò ra, Ling nghĩ cô sẽ biết lý do tại sao bản thân lại xuyên tới đây, có lẽ nó sẽ liên quan đến câu chuyện nàng Đỏ này. Nếu biết thêm được, có lẽ cô sẽ có cách để trở về...

...

- Con ơi là con!

Tiếng khóc xé lòng bên cạnh quan tài, khiến ai nhìn thấy cũng chua xót. Người nằm trong quan tài cứ ngỡ như ngủ, bên cạnh đó Cham đứng thất thần không thôi. Đôi mắt đã xưng bụp lên không ít rồi. Cô vẫn luôn trách mình, nếu mình không bám vào vai của Ling, có lẽ Ling sẽ không bị dòng sông này nuốt chửng...

Cô đi tới gần mẹ của Ling, hai người ôm lấy nhau mà khóc oán lên đau khổ. Ngày Ling rời đi, cô vẫn chưa dám thổ lộ lòng mình dành cho Ling, bây giờ Ling rời đi rồi, cô cũng sống những ngày tháng đau khổ âm ỉ chưa dứt...

Ngày đưa quan tài của Ling vào lò thiêu, Cham gần như gục ngã, phải nhờ người đỡ dậy trong suốt quá trình đó...

Ling Ling, thật sự đã từ đời rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip