Chương 5
Ling Ling ngồi yên lặng khi nghe hết những câu chuyện mà hai người kia kể, cô cũng lờ mờ đoán được ra hai giả thuyết. Là câu chuyện về nàng Đỏ đó không có thật, hai là nó có thật nhưng ở một mức độ nào đó chứ không nghiêm trọng như những gì mọi người đã đồn, và quan trọng là nó chưa xảy ra, ngay thời điểm cô về lại đây là chưa diễn ra. Chưa có sự gặp mặt nào, chưa có hôn ước nào được lập ra ngay thời điểm này, và quan trọng cô xuyên ngay chính cô em chồng khó ưa này. Tức nếu nó thật sự xảy ra theo đúng mọi câu chuyện đã được đồn đại, chứng tỏ bản thân của chủ thân xác này không ra gì.
Nếu như cô thoát ra khỏi đây ngay được, thì tức nghĩa cho dù câu chuyện có thật sự tệ hại thì nó cũng chẳng liên quan đến cô, nhưng nếu cô không thể quay trở về, dòng thời gian vẫn tiếp diễn, những gì sắp tới xảy ra nó không còn nằm ngoài lề của cô nữa, mà chính bản thân cô sẽ trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy thời gian lịch sử này, và hơn hết cô sẽ trở thành tiền nhân của chính mình. Và cô, sẽ là nguồn chỉ trích của tất cả hậu nhân sau này. Cho nên, việc duy nhất cô phải làm là thoát ra khỏi thân xác này.
Cô không quan tâm thân xác này đẩy cô ra rồi thì sẽ ra sao, cô chỉ muốn trở về thực tại ngay mà thôi.
Nghĩ là làm, Ling Ling đứng phắt dậy làm hai nô tỳ cũng giật mình ngó theo, chỉ thấy chủ nhân cắn móng tay, đi đi lại lại liên hồi không dứt, đầu dường như đang suy tính đến chuyện gì đó. Hai người nhìn nhau liền lóe ra thứ gì đó, liền cùng hợp tác nắm chân của chủ nhân lại, mỗi người một bên. Ling Ling bất ngờ nhìn hai người, đang không hiểu chuyện gì thì Len lại mếu máo:
- Chủ nhân, chủ nhân lại tính trốn nhà đi gặp quận chúa sao?
- Gặp quận chúa? Mẹ em hả?
- Phải, chủ nhân tính đi gặp mẫu thân sao?
Chưa kịp lên tiếng phân trần, thì Nai lại ôm chân cô cứng hơn nữa, mếu máo nói:
- Chủ nhân trốn đi như vậy, nếu đại nhân biết chuyện sẽ đánh chúng nô tỳ nữa. Chúng nô tỳ bị đánh cũng không sao, nhưng nếu để phu nhân biết, bà ấy sẽ làm khó chủ nhân, chúng nô tỳ chịu đựng không nổi. Chưa kể vì chuyện chủ nhân trốn nhà chèo xuồng đi gặp mẫu thân, đã là quá sức rồi.
- Trốn nhà? Gặp mẫu thân mà phải trốn sao?
Len gật đầu liên tục:
- Chủ nhân, người lại quên rồi sao? Mẫu thân chủ nhân là con của tội thần, bị biếm làm nô lệ. Người qua lại với mẫu thân, sẽ làm tin đồn đại nhân có con riêng với con gái tội thần. Chuyện này mà làm lớn, đại nhân chắc sẽ không giữ được chức quan, chủ nhân cũng sẽ bị liên lụy.
Hóa ra là như thế, hóa ra chuyện còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Ban đầu chỉ nghĩ người này muốn đi chơi nên mới té sông, không dè lại còn có chuyện liên quan xa hơn. Như thế cho Ling biết, người này thật ra ở nhà cũng chẳng sung sướng gì. Chỉ là nếu đã cấm gặp, mà người này vẫn nhất quyết gặp, ắt phải có nguyên nhân sâu xa nào đó bị che giấu. Liệu có liên quan gì đến với cô gái Đỏ đó không nhỉ?
Sao cô cứ cảm thấy chuyện này nó bị khuyết một chỗ nào đó, mà chỗ đó chính là mấu chốt quan trọng nhất cho những chuyện sau này cô đã được nghe. Cô liền ngồi xổm xuống làm hai người kia giật mình.
- Cho em hỏi một chuyện. Mẫu thân của em, có quen biết rộng không?
- Quen biết rộng là gì vậy chủ nhân?
- À, kiểu có chị em bạn dì thân thiết nào đó của quan lại đấy.
Hai người kia ngờ ngợ nhìn nhau một lúc, như đang xếp lại những ký ức đã lâu không đụng tới. Sau đó Nai mới đáp:
- Có thưa chủ nhân. Quận chúa có một em thân thiết, nô tỳ nghe đâu chính là phu nhân của Kosa Jam...Jam gì đó...
Len liền chen vào:
- Là Jampacha!
Ling Ling búng tay một cái, chính là cái tên này. Tên của phụ thân nàng Đỏ! Cô biết ngay là phải có liên quan gì đó, chứ không thể nào không có được. Cô liền khẽ hạ giọng:
- Vậy, phu nhân đó có con gái không?
- Thưa có. Có một cô con gái duy nhất, không có con trai.
- Tên là gì vậy chị?
Hai người kia đồng loạt lắc đầu, dù sao thì tới đời con cháu rồi, họ cũng không quá nắm rõ. Chưa kể lúc mẫu thân của chủ nhân còn làm quận chúa, phu nhân đó cũng chưa có con. Chỉ biết sau này khi quận chúa bị biếm làm nô lệ, phu nhân đó mới sinh ra một đứa con gái, nếu nói vậy chỉ thua chủ nhân của họ có vài năm tuổi. Nhưng dù sao thì lúc đó mọi chuyện đang rối ren, họ cũng chẳng có thời gian quan tâm chuyện khác, nên để nói cho Ling nghe thì mọi thứ khá mơ hồ.
Ling Ling cũng gần như nắm kha khá chuyện rồi, cô liền hạ cú chốt:
- Cậu chủ nhà chúng ta và cô gái của phu nhân đó, hai chị thấy đã từng qua lại hay chưa?
Vẫn là lắc đầu, nhưng cái lắc đầu này là không có chứ không phải không biết. Len mới đáp:
- Chưa từng có qua lại gì thưa chủ nhân, lúc nãy nô tỳ cũng nói rồi. Tuy đại nhân làm quan, nhưng chỉ là chức quan nhỏ, nên mấy người đó cũng chẳng qua lại gì bên đại nhân chúng ta. Nên cậu chủ cũng vậy, nhưng cậu chủ có qua lại với quan Kosa Jam đó lúc trong triều không, thì chúng nô tỳ không biết, nô tỳ cũng ở phủ như chủ nhân thôi.
- Vậy lúc mẫu thân bị biếm làm nô lệ, phu nhân của Kosa có qua lại gì không?
Hai người họ đột nhiên mặt buồn bã, lắc đầu. Cũng phải, sa cơ thất thế, người khác né đi còn không kịp thì huống gì phải dây vào. Ngay chính người gọi là người thương còn né đi, coi như chẳng liên quan gì thì huống chi chỉ là chị em thân thiết với nhau.
Chỉ là cô cảm thấy, giữa những người này luôn có một sợi dây vô hình kết nối, liệu có liên quan đến việc cô ở trong thân xác này hay không?
Đột nhiên có tiếng chạy rầm rập ngoài kia, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Len lên tiếng:
- Chủ nhân, cậu chủ Shi về rồi.
- Cửa đóng mà, làm sao chị biết?
- Giờ này là giờ cậu chủ về, nếu chủ nhân muốn hỏi gì có thể hỏi cậu chủ.
- Được à?!
Chưa nói dứt câu, Ling Ling đã tung cửa ra. Lúc này sau lưng anh ta cũng có một người hầu nam lúi cúi đi theo, vừa thấy Ling Ling thì anh ta sượng chân lại, nhìn một lát rồi cảm thấy em gái mình hôm nay có phần là lạ, nhất là ánh mắt nhìn anh có phần kì quái.
Trước mắt Ling là một người đàn ông tuy không cao lớn quá đỗi, nhưng nhìn rất cân xứng, dù sao thời này cũng thiếu dinh dưỡng nên để cao mét 7, mét 8 cũng quá khác biệt rồi. Anh ta ăn mặc giống đại nhân, áo hai vạt chéo, tóc cũng búi cao, một nét đặc trưng của người Trung Hoa.
Anh ta thấy Ling cứ ngó mình, liền hắng giọng hỏi:
- Muội cảm thấy trong người thế nào rồi?
Ling bặm môi lại, suýt nữa lại cười thành tiếng. Cái gì mà muội ở đây, thời này đều sến sẫm như vậy sao? Phải đến khi Len với Nai nắm vạt váy sarong của cô, cô mới định hình được để trả lời:
- À...Tôi, tôi khoẻ rồi, cảm ơn anh.
Mấy lời của Ling Ling nói nghe có phần là ngôn ngữ lạ lẫm với anh ta nên anh ta cau mày nhìn hai nô tỳ của em gái mình, muốn tỏ rõ xem Ling Ling đang nói cái gì. Nhưng chính hai người họ còn không hiểu Ling Ling đang nói gì nên chỉ khẽ nhún vai, khiến anh ta lầm bầm với Yun, người hầu của mình.
- Em gái ta đúng là có bệnh rồi, quả không sai.
Dù Ling nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cô cũng nghe ra người ta nói cô có bệnh trong người, với vẻ mặt đó khác nào nói cô có bệnh về não đâu.
Nhưng cô không muốn đôi co với anh ta ngay lúc này, bởi việc trở về lại thực tại mới là quan trọng nhất. Cô nghĩ mấu chốt quan trọng có lẽ chính là cô gái Đỏ đó. Bởi vì cô đang xuyên đúng vào người em chồng của cô gái Đỏ, mà lại rớt xuống gần miếu cô gái đó.
Nên cô vừa thấy anh ta rời đi, liền nắm kéo rịt cánh tay anh ta lại. Không biết ở thời đại này, việc nam nữ không được chạm vào nhau nó nghiêm trọng ra sao, chỉ thấy tất cả những người có mặt đều hoảng hốt trước hành động của Ling Ling, nhất là với Nai Shi đó. Anh ta có vẻ là người sốc nhất, nên mắt cứ trợn trắng lên nhìn em gái mình.
Nhưng Ling không quan tâm, cô chỉ hỏi:
- Anh có biết cô con gái của Kosa Jam không?
- Muội đang làm gì đó, muội có biết việc muội đang làm rất là thất tiết như thế nào không?
Nghe đến đó, cái mỏ của Ling Ling bắt đầu giật giật không ngớt, mắt cứ đảo lên đảo xuống nhìn hắn một lượt rồi đáp:
- Thất tiết là sao nữa mom?
- Hả?
Anh ta ngơ ngác, không hiểu Ling Ling đang nói ngôn ngữ gì, chỉ biết kêu hai người hầu của Ling lại mà nói:
- Chúng mày đưa chủ nhân đi uống thuốc chưa?
- Ê! Vị huynh đài này, hơi xúc phạm rồi nghen.
Ling hất mặt nhìn anh ta, khiến anh ta lùi lại hai ba bước, trong lòng thầm đánh giá sao đứa em gái hiền thục, nhịn nhục ngày thường đã không còn, mà thay thành người khác mất rồi. Nên anh ta lầm bầm:
- Ma nhập hả trời?
Nghe đến từ ma nhập thì Ling cũng ngớ người ra, cô đang thắc mắc mình là ma hay linh hồn bị lưu lạc nhỉ? Sao lại ở trong thân xác này.
Chính sự ngẩn ngơ của cô càng khiến Nai Shi chắc chắn Ling đã bị một tà khí nào đó nhập vào, nên rời đi mà vào nói với mẫu thân của mình những chuyện đã chứng kiến. Còn Ling vẫn đứng ngơ ngẩn ngay tại đó, cũng chưa thật sự có thể xác định được mình là ai!
Ở sau bếp, phu nhân nghe con trai kể lại thái độ kì lạ của Ling Ling, cộng thêm lúc bà nói chuyện với Ling cũng khác ngày thường.
Tuy giọng nói không có gì thay đổi, nhưng thái độ và cách Ling nhìn xung quanh giống như nhìn những thứ lạ lẫm khác, trông có vẻ giống như một người khác hoàn toàn. Từ cách nói chuyện đến cách đi đứng cũng khác, nên bà mới quay qua nói với người hầu của mình:
- Chiều nay mày mời thầy cúng về đây, để ta cúng trục vong đó ra khỏi nhà. Cấm nói cho đại nhân biết, nghe chưa?
Người hầu nghe đến đó thì gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phủ, đi thuyền men theo sông để đến nhà thầy cúng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip