Chương 8
Ling Ling đi đi lại lại trong phòng, thấp thỏm không yên. Dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời trộm cắp mà, phải nhót chứ. Một lát sau Len với Nai phóng cái vù vào phòng, ôm theo một đóng đồ lỉnh kỉnh. Len nhanh chóng đóng cửa lại rồi đặt nó hết lên trên giường, vừa nói vừa thở phù phù:
- Đồ đây chủ nhân.
Ling Ling đi tới gần nhìn nhìn, đồ đều được giặt sạch sẽ. Cô cầm vài bộ đồ lên, có áo ngắn, áo dài. Cũng chẳng biết tên của nó là gì, cũng chẳng biết mặc ra làm sao. Thấy vậy Len mới cầm một cái áo dài, nói:
- Áo này chủ nhân quấn bên ngoài, đai này cột ngang hông, nếu chủ nhân thấy trống quá có thể mặc ngắn không tay này.
Nói một hồi Ling Ling vẫn không hiểu được, hai người kia đành ra tay giúp, nhưng Ling Ling vùng vằng không chịu, ôm khư khư lấy đồ của mình. Họ mới khúc khích:
- Chúng nô tỳ thay đồ cho chủ nhân từ nhỏ đến giờ, sao chủ nhân còn ngại.
Nói dứt, họ liền cởi đai lưng của cô ngay, nhưng Ling đã níu lại không chịu. Cuối cùng phải nhượng bộ, nói rằng:
- Hai chị đi ra đi, để để em mặc áo lót này vào đã rồi vào thay đồ cho em.
Ở thời đại này không có áo ngực, Ling không còn cách nào khác phải lấy vải quấn vài vòng ở ngực, sau đó mặc một cái áo ngắn lụa trắng tay dài, thêm một cái quần trắng. Sau đó mới cho hai người kia quay mặt lại, Nai mới nhanh chóng lấy một cái vạt áo dài qua mắt cá, khoác lên người Ling Ling, nút cài bên phải Ling, áo này cổ đứng. Sau đó lấy thêm một cái áo ngắn, trông có vẻ cứng hơn áo kia, nhưng không có tay, không có cổ, trên đó cũng có hoa văn, không giống áo dài chỉ là một màu nâu trơn.
Ling đứng trước gương nhìn một cái, thấy quen quen rồi mới nói:
- Giống đồ Phó Hằng ghê.
Nai mới ngóc đầu lên:
- Phó Hằng là ai vậy chủ nhân?
- Không không có gì.
Ling Ling cười, sau đó Len lại đi tới để cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, bới tóc cô lên rồi thắt tóc đuôi sam phía sau. Không quên đội cho cô một cái nón bí tròn màu đen. Lúc này Nai kêu lên:
- Thiếu gia Quảng!
Ling nghe thế thì cười ngất, nhưng đột nhiên cô tắt nụ cười ngay lập tức, trong đầu vọng đi vọng lại tiếng của nàng Đỏ đêm hôm đó. "Thiếu gia, thiếu gia...Thiếu gia Quảng..."
Sóng lưng của Ling đột nhiên lạnh toát, cô đột nhiên nhìn vào gương. Tuy khuôn mặt trong gương giống cô y đúc, nhưng sao cứ có cảm giác lạ lạ, nhất là tiếng thiếu gia đó cứ vang lên trong tâm khảm. Cô nhận ra một chuyện, cô đã bắt đầu bị dấn thân vào dòng chảy này, và những gì đang diễn ra cũng đều diễn ra theo đúng lịch sử...
Cô giật mình giật phăng mũ xuống, tiếng thiếu gia kia cũng không còn vang lên nữa. Nhưng cô biết, chỉ cần tìm đúng người đó, cô mới biết câu trả lời là tại sao cô có mặt ở đây!
Nai với Len cũng giật mình, chỉ thấy chủ nhân đứng phắt dậy rời khỏi ghế, đi đi lại lại trong phòng, như đã gặp thứ gì đó kinh hãi. Ling sờ lên mặt mình, trầm ngâm rất lâu. Khuôn mặt của cô ở tương lai y hệt gương mặt này, không khác một chút dù chỉ là một nốt ruồi. Giọng nói cũng không khác, vì không ai nói là cô có gì khác biệt, tên càng không khác, họ cũng vậy. Mọi thứ chỉ khác thời điểm sinh sống mà thôi...
Lần đầu bị nhát ma, nàng Đỏ đó đã kêu cô là thiếu gia Quảng. Là vì cô giống người phụ nữ ở thời đại này, thời đại mà nàng Đỏ đang sinh sống sao? Càng nghĩ, Ling Ling càng bế tắc, cô không biết cuối cùng mình đã bỏ lỡ điều gì. Cô nhìn chiếc nón nằm lăn lóc trên bàn trang điểm rất lâu, sau đó trầm ngâm mà nói:
- Hai chị đi nói với người ngoài đó, hôm nay em bệnh nên không ra ăn cơm...
- Vậy chúng nô tỳ thì sao? Chúng nô tỳ...
- Hai chị ở đây đi.
- Không được, chủ nhân mọi khi ít ra ngoài, nếu lạc thì biết làm sao?
- Phủ này gọi là phủ gì?
- Phủ của Quảng đại nhân, thưa chủ nhân.
- Nếu em bị lạc, em sẽ hỏi.
- Như vậy không hay, lỡ người ta biết chủ nhân...
- Em mặc đồ như vậy sao người ta nhận ra, đúng không?
Hai người kia đuối lý, cuối cùng Nai phải lên tiếng:
- Hay chủ nhân để con đi theo đi, Len ở đây bẩm báo với phu nhân, nếu có ai ghé qua thì Len sẽ chặn kịp. Còn con đi theo chủ nhân, có bề gì con còn tính được.
- Vậy cũng được. Vậy chuyện ở đây nhờ Len nhé?
Len nhẹ gật đầu, sau đó Nai cũng thay một bộ đồ nam, thắt tóc rồi nhanh chóng cùng Ling cầm theo tiền xu rồi lẻn ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, nhân lúc hai người họ đang nhìn quanh quẩn xem có ai gần đó không, Ling đã chộp lấy một miếng thẻ có khắc chữ Hán, làm bằng đồng bỏ vào vạt áo.
Vì ở đây lâu nên Nai biết có một con đường tắt đi ra bến thuyền đã bỏ, ở đó có một con thuyền mà cậu chủ hay dùng để đi thám thính khi còn làm vệ quân.
Rất nhanh cả hai đã leo lên thuyền, nhưng khi bơi ra sông lớn, họ không biết phải đi về đâu. Lúc này Nai mới quay lại hỏi:
- Chủ nhân, chủ nhân muốn đi đâu?
- Đi gặp mẫu thân!
- Dạ? Nhưng nếu...
- Cứ đi đi, em sẽ đứng từ xa nhìn.
Nai đành gật đầu, chèo chừng hai mươi phút thì cũng tới một chợ địa phương nhỏ, chuyên bán vải, trang sức. Ling nhanh chóng cùng Nai bước lên trên, Nai đi bên cạnh vừa nói vừa nhìn xung quanh:
- Quận chúa khi bị biếm làm nô lệ, đã được đại nhân chuộc ra, mở một sạp bán vải nhỏ cuối chợ.
Ling Ling nhẹ gật đầu, cô vẫn nhìn quanh quẩn xem có ai mặc Sabai đỏ không, nhưng cuối cùng không thấy.
Cuối chợ có một người phụ nữ bày những cuộn vải màu khá đẹp mắt, nhưng đều là những vải thô, không phải vải lụa đắt tiền gì. Bà nhìn vị tiểu thư đang mua đồ trước mắt, rồi khẽ nói:
- Tiểu thư tính mua vải để làm gì? Tiểu dân có thể lựa giúp tiểu thư.
Vị tiểu thư đó ăn mặc khá sang trọng, trên người đều là đồ lụa mắc tiền được tiến cống, hoa văn trắng pha trên nền cam nhạt, cùng với một sợi dây vàng bắt chéo từ trên vai xuống eo với váy màu nâu sẫm, cũng đủ biết là con nhà quan lại.
Nghe hỏi, vị tiểu thư chỉ cười rồi nói:
- Tiểu nữ chỉ mua vải để làm túi đựng đồ thôi, bà cắt giùm cháu một khúc vải này nhé?
- Được, tiểu thư đợi tôi.
Vị tiểu thư cười hiền một cái, mái tóc dài xoã qua vàng cứ bay bay trong gió. Người xung quanh không ngừng ngoáy lại nhìn, cảm thán con gái vị quan nào mà lại có dáng vẻ thanh mảnh, trắng trẻo như thế. Cô gái đó dường như đã quen cách mọi người nhìn nên không quan tâm lắm, chỉ quay ra sau nói với người hầu:
- Pok, đưa ta tiền.
- Dạ tiểu thư.
Ling chậm rãi đi theo Nai, dường như mặt cô có chút lạ, nên người đi đi lại lại đều quay qua nhìn cô. Nhưng Ling chỉ quan tâm cô gái mặt Sabai đỏ mà thôi, nhưng cả đoạn đường đi đều không gặp ai mặc Sabai đỏ cả.
Sau khi trả tiền xong, vị tiểu thư đó mới rời đi. Người phụ nữ bán vải vẫn còn nhìn theo, cảm thấy sợi dây đeo trên vai của vị tiểu thư đó có chút quen mắt, nhưng nhìn mãi không nhớ ra được.
Có lẽ Nai vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có người quen không, nên đoạn đường đi mãi mà không tới, đột nhiên có một người mặc Sabai cam nhạt đi ngang qua, Ling giật mình kêu lên:
- Cham?
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy, thì cô gái đó đã rẽ đi một con đường nhỏ hơn, Ling liền quên luôn mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng chạy theo cô gái đó. Làm Nai hoảng hốt chạy theo, nhưng chẳng biết đi làm sao mà mất dấu nên không biết làm sao, đứng thẩn thờ nhìn xung quanh xem chủ nhân đã chạy đi đâu. Còn về Ling, khi đang chạy theo cô gái đó thì đụng trúng một người đàn ông, khiến cô ngã phịch xuống.
- Này, huynh có sao không?
Ling đang lồm cồm bò dậy, đột nhiên thấy giọng nói này quen quen. Cô chỉ mới nhìn bộ đồ của người Minh Hương, liền đoán ngay, chính là anh trai của mình. Liền sợ bị phát hiện nên ôm mặt, cúi cúi mà nói:
- Không sao, không sao. Xin phép!
Rồi cô chạy bay biến đi, Nai Shi nhìn theo, cảm giác có chút quen quen nhưng nhìn không ra nên thôi. Đến phiên Nai vừa đi mấy bước, thấy cậu chủ dắt ngựa đi trong chợ liền quay mặt núp vào gian hàng, người phụ nữ ở gian hàng liền hỏi:
- Vị công tử này muốn mua gì sao?
- Ơ, không có!
Nhưng người phụ nữ kia như trêu lấy trêu để, nắm lấy tay Nai mà kéo rịt làm Nai hốt hoảng lầm bầm:
- Tôi mê đàn ông, không mê phụ nữ!
- HẢ? Khách quan nói gì vậy?
- Không gì, không mua nhé?
Rồi Nai quay đầu nhìn xem cậu Shi đã đi chưa, thấy đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay phụ nữ kia ra mà rùng mình một cái rồi chạy bay biến đi kiếm chủ nhân.
Ling đi chầm chậm khi thấy bóng dáng cô gái đó đứng ở quầy trang sức, cô nhìn rất lâu, đều cảm giác đó chính là Cham. Từ hình dáng đến tướng đi không khác gì nhau cả, nhưng tại sao Cham ở đây? Chẳng lẽ Cham cũng chết rồi sao? Giấc mơ hôm qua là sao, nó không có thật sao?
Cô liền chậm rãi đi tới, nhưng chỉ còn hai bước nữa là tới cô gái đó thì đột nhiên có ai đó tông mạnh vào cô một cái. Là thân hình mập mạp của Nai tông vào khiến cô loạng choạng suýt té, vừa thấy cô Nai liền rú lên làm cả chợ giật mình. Sau đó thấy mình làm lố thì Nai mới hạ giọng:
- Thiếu gia, thiếu gia về đi.
- Sao phải về?
- Cậu chủ, cậu chủ có ở đây.
- Cậu chủ nào?
- Pan Shi đó ạ.
Nếu lần này bị phát hiện thì lần sau khó mà trốn ra được, nên Ling đành phải rời đi.
Cảnh vừa rồi cũng ầm ĩ không kém, nên vị tiểu thư kia cũng nhìn thấy. Đến khi thấy hai chủ tớ kia rời đi, tiểu thư mới phát hiện dưới đất có một tấm thẻ bài bằng đồng, cô mới đi tới nhặt lên, trên đó viết chữ Hán. Cô không hiểu nên chỉ ngước lên nhìn để tìm người đó, nhưng người đó đã biến mất tiêu.
- Orm tiểu thư, tiểu dân gói xong rồi.
Lúc này người bán hàng ở trang sức kêu lên, Orm mới quay đầu cười một cái rồi cầm lấy, không quên trả tiền. Trước khi rời đi cô vẫn không quên hỏi:
- Ta hỏi cái này, vị thiếu gia ban nãy, cô có biết là ai không?
- Tiểu dân nhìn lạ lắm, không giống người ở đây. Chắc là người Hoa.
- À...
Orm gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Pok, người hầu của Orm liền hỏi:
- Tiểu thư cần biết người đó để làm gì thế ạ?
- Họ làm rớt cái này, nên ta muốn biết là ai để trả lại.
Pok nhìn thấy tấm thẻ bài đồng, liền hỏi:
- Trên đó ghi gì vậy tiểu thư?
- Ta không biết tiếng Hán, nhưng chữ này có vẻ đã thấy qua rồi. Thôi, chúng ta về. Kẻo mẫu thân, phụ thân đợi lâu sẽ lo.
- Dạ.
Rồi hai người rời đi khỏi đó, Orm cất tấm thẻ bài đồng đó vào túi mình, nếu có dịp gặp lại chủ nhân của nó sẽ trả lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip