(10)
Sau ngày hôm đó, Nghĩa đã nghe lời mẹ, quay lại trường học. Tuy nhiên, bạn vẫn năn nỉ mẹ để được tiếp tục làm thêm tại quán cơm và hứa sẽ không bỏ bê việc học.
Ngày cuối tháng cũng đã đến, bệnh viện giao ba lại cho gia đình. Một lễ nhỏ được tổ chức tại quê nhà với sự có mặt đông đủ của họ hàng xa gần. Mọi người đều cảm thấy tiếc thương cho ba Nghĩa, một số thì trách móc mẹ vì sao lại không cố gắng thêm chút nữa biết đâu có kì tích xảy ra. Họ bàn tán xì xào, đưa ra những lí lẽ mà họ cho là đúng.
"Chắc nó có nhân tình, mới không thèm lo cho thằng chồng nó nữa."
"Chứ gì nữa, nghe nói ông 7 xóm bên bị nặng hơn phải mổ gì đó, vợ con chạy chữa mấy tháng trời nợ ngập đầu, giờ ông 7 về lại khỏe mạnh đi làm lại trả nợ, cuộc sống phất lên"
"Ừa. Đúng rồi, tao còn nghe nói nhà ổng mới mua cái xe máy xịn lắm"
"Thôi đi mấy bà ơi, vợ nó có đẹp gì đâu, gầy gò không có sức sống. Chẳng qua nghèo quá không có tiền nên để chồng chết sớm thôi"
"Không có tiền không biết mượn hay sao, chả lẽ không có ai cho mượn?"
"Suỵt.. nhỏ nhỏ thôi, thằng con nó đang nhìn kia kìa"
Nghĩa đứng nép ở một góc, đủ lâu để nghe hết cuộc tán gẫu không mấy tốt lành của những người họ hàng kia, đủ lâu để nghe rõ từng câu chữ, nhớ mặt từng người.
Sao họ có thể như thế được nhỉ? Cùng là phận đàn bà với nhau, sao lại buông những lời cay đắng như vậy?
Nghĩa trầm lặng lủi thủi đi ra một góc. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, trên tay cầm bát cháo tiến về phía bạn.
-Anh Nghĩa ăn miếng cháo đi.
Nghĩa ngước mặt lên nhìn, đôi mắt trong trẻo đen láy đang nhìn anh trìu mến
-Em ăn chưa? Ngồi xuống ghế đi, anh lấy thêm một bát nữa, mình cùng ăn - Nghĩa đứng dậy nhường ghế lại cho cô.
-Anh đừng để ý lời họ nói, cứ mặc họ đi anh - cô kéo tay anh an ủi.
-Anh không sao, anh chỉ sợ mẹ nghe được sẽ tủi thân lắm. Ngồi đây đợi anh một lát nhé.
Nghĩa đi vào bếp, thấy mẹ đang đứng trò chuyện cùng mấy người họ hàng. Họ đang an ủi mẹ, nói mẹ là người khổ mệnh. Trong đám người đó có cả mấy người túm tụm nói xấu mẹ lúc nãy. Nghĩa cầm một bát cháo tiến đến chỗ mẹ.
-Mẹ, mẹ ăn bát cháo đi cho lại sức. Mẹ tiếp chuyện cả ngày trời rồi.
-Con ăn đi, mẹ chưa đói. Mẹ có nhờ bé Tình mang cháo ra cho con, chắc nó đang tìm con đấy, con ra ăn với em đi.
-Chao ôi! Có được cậu con trai vừa cao ráo, sáng sủa lại còn hiếu thảo đúng là phúc đức mà - họ hàng 1.
-Nó đang học làm thầy giáo, giỏi giang thế này mẹ nó sắp được hưởng phước rồi - họ hàng 2.
-Uầy. Thế.. có mối nào chưa? Chị có đứa cháu gái tới tuổi cập kê, sẵn tiện Nghĩa nó đang ở đây, chị gọi nó sang cho coi mắt em thấy được không? - họ hàng 3.
-Tui cũng có đứa cháu gái, học không giỏi nhưng mà trắng trẻo, xinh gái lắm, nhìn mặt thế nào thằng Nghĩa cũng ưng cho mà xem - họ hàng 4.
-Mối này tui giành trước chị rồi nha - họ hàng 3.
-Dạ.. em cảm ơn mấy chị. Nghĩa nhà em nó có người thương rồi, hai bên gia đình cũng hợp ý chuyện của tụi nhỏ. Nên em xin phép từ chối dùm nó, cháu của mấy chị chắc chắn sẽ tìm được người khác tốt hơn.
-Ai vậy? Cái con Tình cô vừa nhắc lúc nãy đó hả? - họ hàng 4.
-Dạ dạ.. bé Tình con chị 6 nhà kế bên.
-Xì.. đúng là trời sinh một cặp. Đứa nhà quê với thằng thầy nghèo - họ hàng 4 lẩm bẩm trong miệng.
Nghĩa lúc này đã ra tới, kéo ghế ngồi cạnh cô gái nhỏ của mình.
-Anh ăn thử xem có ngon không?
-Ừm. Ngon lắm! Lâu lắm rồi mới ăn lại món của má 6.
-Thiệt hong? Vị giống y như của mẹ em hả? - ánh mắt sáng rực tỏ vẻ mong chờ.
-Không phải mẹ em nấu? - Nghĩa nếm lại thử - Hừm.. không thể nào sai được, với kinh nghiệm ăn ké nhà em bao năm, anh chắc chắn là má 6.
-Nếu sai thì sao? - Tình cười tươi.
-Thì anh cưới em. - Nghĩa chọc ghẹo.
-Ơ.. vậy nếu đúng thì anh không cưới em nữa à?
-Anh không cưới em thì em lấy anh hì hì.
-Nó có khác gì nhau đâu anh?
-Khác mà, anh cưới em thì anh lo cho em, còn em lấy anh về thì em nuôi anh.
-Anh tính khôn ghê ấy!
-Vậy thì kết quả là gì nào? Anh đúng hay sai?
-Không thèm trả lời anh, cho anh thắc mắc cả đời.
-Đúng hay sai thì mình cũng về với nhau thôi hì hì.
Ông của hai bạn ngày xưa là đồng đội trên chiến trường. Sau đó, ông của Nghĩa hi sinh, hài cốt được gửi gắm sang cho người bạn là ông của Tình. Ngày đó, ba của Tình cũng là cấp dưới của hai ông. Không may sau đó, ông của Tình cũng bỏ mạng nơi chiến trường, trước khi rời đi, ông nhờ con trai giúp ông đưa hài cốt của bạn về với gia đình coi như là tâm nguyện cuối cùng.
Ba của Tình nhận lấy trọng trách đó, vừa chiến đấu vừa dò la tìm kiếm quê nhà của ông Nghĩa. Trong cuộc hành trình đó, anh gặp được định mệnh của đời mình, con gái của tá điền giàu nứt tiếng trong thôn. Sự giàu có của họ là nhờ thừa hưởng gia nghiệp từ đời trước, tuy nhiên nhà họ nổi tiếng hiền lành, tốt bụng lại còn rất quý bộ đội, là một hậu phương vững chãi, thường xuyên hỗ trợ thức ăn, đồ đạc cho tiền tuyến. Họ chỉ có một cô con gái duy nhất.
Năm đó cô con gái nhìn trúng một anh bộ đội - cũng là ba của Tình. Đôi bên có tình cảm với nhau, nhà cô gái ban đầu cũng cấm cản vì họ chỉ có mỗi mụn con. Họ yêu cầu anh từ bỏ chiến trường để về đây sống với gái họ. Vì tình yêu, anh cũng nguyện ý, nhưng xin phép cho mình tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của người ba đã khuất và đồng đội của ông ấy. Hai người đã ước hẹn, nếu anh còn sống quay về nhất định sẽ lấy cô, còn không xin đừng đau buồn, đừng đợi chờ vô vọng hãy xem như bọn họ không có duyên. Năm đó cô mười bảy, anh hẹn cô hai năm, nếu không đợi được anh cũng không trách cô.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip