(11)

Cô ở lại, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh vốn là trẻ mồ côi, ba mẹ ruột mất trong loạn lạc chiến tranh, người đàn ông anh gọi là ba là một chiến sĩ ở tuổi trung niên. Ba nuôi cũng cũng từng có hoàn cảnh giống như anh sau này, để lại người mình yêu để đi chiến đấu, sau đó người yêu bị gia đình ép gả nên ông một mình trên chiến trường. Lúc gia nhập quân ngũ để đi chiến đấu, duyên số đưa anh đến làm cấp dưới của ba nuôi cũng là chỉ huy của đại đội nơi anh tham gia. Ba nuôi có gương mặt hao hao giống ba ruột của anh, nên anh vô cùng ấn tượng với người đàn ông này.

Lúc mới vào, chưa quen, đêm hay nằm mơ về quá khứ, về cảnh tượng ngày xưa lúc giặc thả bom xuống quê nhà, anh nghe văng vẳng tiếng ba mẹ hét lên "chạy đi, chạy đi con" anh cứ chạy, chạy mãi, lúc dừng lại quay đầu nhìn không thấy ba mẹ nữa.. những cảnh tượng đó rất thường xuất hiện trong giấc mơ, nó làm anh giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa. Có một lần khi mơ về nó, anh luôn miệng gọi "ba ơi, mẹ ơi.. hai người ở đâu?" "đừng bỏ con.. con sợ lắm", người duy nhất còn thức lúc đó chỉ có chỉ huy, ông vội lấy khăn lau khô người anh, lấy tay vỗ lên ngực trấn an anh. Anh ôm chặt lấy tay ông, ông xoa đầu anh lính trẻ luôn miệng nói "không sao đâu, ba ở đây". Sáng tỉnh dậy, anh kể với mấy người đồng đội rằng mình mơ thấy ba và cũng là lần đầu được cầm tay ba trong mơ kể từ lúc ba mất đến giờ.

Trong một lần tham chiến nọ, tiếng súng rền vang khắp nơi, bỗng có người nói chỉ huy tử trận rồi, anh giật hình hốt hoảng, gấp gáp hỏi xem là người nào, bọn họ đều nói là ba nuôi. Anh không tin vào tai mình, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Định mệnh trêu ngươi, anh cứ tưởng ông trời đã mang ba đến cạnh anh một lần nữa, nhưng giờ lại cướp đoạt luôn cả quyền được nhìn thấy hình bóng thân quen kia, anh trách ông trời không có mắt, giờ đây anh gần như phát điên, chẳng còn thiết sống nữa. Anh liều mạng băng ra trận địa với hi vọng sẽ tìm thấy được chỉ huy, dù thế nào nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Anh lao ra như một mũi tên, một tiếng súng vang lên, dáng người thân quen xuất hiện chạy lại xô ngã anh. Viên đạn trúng ngay cánh tay trái của người đó. Anh ngồi dậy nhìn, đó là chỉ huy, chỉ huy vẫn còn sống. Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy ông, vì anh mà ông bị thương, vô cùng lo lắng nhưng có chút mừng rỡ.
-Nhanh lên! Ở đây nữa là không toàn mạng đâu.

-Rõ!

Hai người dìu nhau về phía căn cứ. Mọi người đã chờ sẵn để thực hiện sơ cứu cho chỉ huy. Họ đỡ ông ngồi xuống, mọi thứ đã sẵn sàng để gắp đạn ra. Anh đứng chết trân một chỗ, nhìn vết thương đang rỉ máu mà lòng đau như cắt. Tại anh mà chỉ huy ra nông nỗi này. Vết thương đã được băng bó xong xuôi, ông quay sang nhìn chàng lính trẻ trước mặt.
-Anh muốn chết hay sao mà lao ra như vậy?

-Thưa chỉ huy.. vì tôi nghe tin chỉ huy gặp chuyện nên tôi lo lắng.

-Ai cần anh lo? Vị trí anh ở đâu? Nhiệm vụ anh là gì? Tôi có ch*t thì cũng có người tìm xác. Đừng có tự ý làm trái mệnh lệnh. Anh là cho bản thân mình khôn lỏi, lỡ tôi có ch*t thì anh lao ra là cứu được tôi sống dậy hay sao?

-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin hứa không có lần sau.

-Anh làm trái mệnh lệnh, tôi phạt anh nhịn đói hết hôm nay. Chiều nay anh cũng không cần ra trận, ở đó mà kiểm điểm lại bản thân. Còn việc anh làm tôi bị thương, chiều nay nếu tôi còn sống tôi sẽ tính sổ với anh sau.

-Rõ, thưa chỉ huy.

Chỉ huy tập hợp tất cả mọi người lại, chỉ đạo công tác chiến đấu cho trận chiều nay và giải tán để mọi người nghỉ ngơi ăn trưa. Còn anh lủi thủi ngồi một góc, hối hận vì sự nông nỗi của bản thân. Mọi người đang chuẩn bị hành quân lên đường cho trận chiều nay, anh cứ đi đi lại lại, chắp tay khấn trời khấn đất, chưa bao giờ anh mong muốn được chỉ huy phạt như bây giờ. Trước đây anh chưa từng làm sai, trong đội cũng ít người bị phạt, cấp trên đại diện ở đây có hai người là ba nuôi và bạn của ông ấy. Ba nuôi nghiêm, lại còn hay đánh người nên tất cả mọi người đều sợ không ai dám phạm lỗi, người còn lại thì tính tình dễ chịu hơn, thường chỉ mắng một trận là xong. Mặc dù rất sợ, nhưng điều anh mong nhất vẫn ba nuôi có thể bình an trở về.

Như mong muốn của anh, toàn đội không ai bị thương, an toàn trở về căn cứ. Mọi người vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau trong giờ cơm chiều. Lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ huy đang được thay băng cánh tay, chỗ vết thương máu vẫn chảy ra thấm đỏ cả một vùng. Anh nép ở ngoài đứng nhìn, thấy có lỗi vô cùng. Chỉ huy đã thấy anh.
-Vào đây đi.

Anh tiến vào.
-Thấy rõ vết thương rồi chứ? Anh định chịu phạt thế nào đây?

-Dạ thưa.. tùy chỉ huy định đoạt.

-Anh ra kia, tìm cho tôi một khúc cây dài tầm 1m2, vừa tay tôi, nếu là tre, trúc thì càng tốt. Anh hiểu ý tôi mà đúng không?

-Rõ!

Anh chạy ra ngoài với suy nghĩ trong đầu chả nhẽ chỉ huy định đánh gãy tay trái mình để đền bù cho việc bị thương hay sao? Mà cũng không sao, mình thuận tay phải. Một khúc cây vừa tay chỉ huy chắc là to cỡ cái ống tay mình. Anh cầm cây củi dài hơn 1m đến cho chỉ huy.
-Cái gì đây?

-Là cây chỉ huy yêu cầu.

-Anh muốn tôi đánh chết anh hay sao mà chọn cây này?

-Chỉ huy định đánh chết tôi thật sao? Tôi tưởng chỉ đánh gãy tay trái thôi.

-Hả? Haha.. anh ngây thơ thật hay đùa vậy? Ngày xưa anh không bị ba mẹ đánh đòn à?

-Tôi có bị đánh nhưng không phải ba mẹ, họ thương tôi lắm nên không nỡ. Họ mất rồi, tôi ở với họ hàng, hay bị đánh bằng cây củi giống vầy nhưng nhỏ hơn.

Chỉ huy nghe xong khựng lại một hồi.
-Thảo nào anh hay nói mớ, gọi ba, gọi mẹ. -Chỉ huy lẩm bẩm, rồi nói tiếp -Thôi được rồi, để tôi tìm cây khác. Anh đem cái này để lại chỗ cũ đi.

Chỉ huy dạo một vòng thì tìm được một nhánh tre ưng ý. Ông gọi người chặt cho mình một đoạn dài theo ý rồi cầm nó đi vào. Mọi người nhìn thấy trên tay chỉ huy có một đoạn tre là hiểu mông anh sắp nở hoa cùng cây roi đó.

Anh hai tay chống xuống đất, hai chân giữ thẳng, người cách mặt đất tầm 40-50 cm.
-Anh có thấy oan ức không?

-Không, thưa chỉ huy. Là lỗi của tôi, tôi đáng bị đánh.

"Chát"

Anh gồng người. Lực roi khá mạnh, rất nhói, không chỉ đau mà còn phải cố giữ thăng bằng.

Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Ahh.. ahh - anh khẽ rên.

Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Răng nghiến chặt để không phát ra tiếng.

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

Sau nhiều roi liên tục anh không trụ nổi khụy người nằm sấp xuống đất.
-Chống tay lên.

-R.. rõ - anh gắng gượng, giọng lạc đi.

Về lại tư thế cũ, không biết mình có thể chịu được bao nhiêu roi nữa. Mặt chỉ huy không biến sắc, kiên nhẫn chờ anh.
"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

Anh thở dốc, người bị ngã sập xuống, tay không còn sức chống đỡ nữa.
-Tôi không có thời gian để chờ anh đâu. Nhanh chống tay lên!

Anh cố khụy chân rồi chống tay lên lại.
"Chát"

Anh đuối sức rồi, không lên lại nổi nữa.
-Thưa chỉ huy, tôi.. không còn sức lên lại. Xin.. chỉ huy cứ tiếp tục.

Chỉ huy im lặng không đáp, trực tiếp ra tay.
"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Ahh.. ahh ahh.. ahhh - giọng anh lớn dần.

Anh bị đánh nãy giờ cũng đã hơn chục phút, mọi người đã tụ tập đứng đó quan sát và đang rất lo lắng cho anh.

"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"

-Ahh.. ahhh.. ahh - giọng anh nhỏ dần, đầu anh gục hẳn xuống đất.

Thấy vậy, có người chạy ra can.
-Chỉ huy, xin dừng lại, đồng chí ấy ngất rồi.

-Kêu thêm người phụ khiêng vào trong.

Anh được khiêng vào nơi cứu thương. Quân y nhăn mặt nhìn ông.
-Lại nữa, tôi không nhận, anh gây ra thì đem về chỗ anh đi.

-Ngất rồi, hình như là mất nước.

Quân y lo lắng qua xem tình hình của anh.
-Nước.. cho tôi.. nước - giọng anh thều thào không thành tiếng.

-Đứng đó làm gì, lấy nước lại đây - quân y nhằm vào chỉ huy mà nói.

Một anh lính nhanh tay đi rót mang sang. Đỡ anh ngồi dậy đút nước vào miệng. Quân y lau mồ hôi trên người anh, rồi lật người anh lại để xem vết thương. Mông vết đỏ, vết bầm, có vết chồng chất lên nhau, có chỗ ứa máu. Quân y nhìn xong lắc đầu, quay sang liếc nhẹ chỉ huy.
-Giải tán nhanh hay muốn được như vậy? - chỉ huy.

Mấy anh lính mặt tái mét vội rời khỏi. Người cấp trên còn lại cũng đã tới.
-Anh ra tay ác vậy? Nhào ra cứu cậu ta làm gì mà bây giờ lại đánh người ta tan nát?

-Phải đánh cho nhớ, lỡ như nó ngu ngốc một lần nữa là chỉ có ch*t.

-Tôi nghe nói là cậu ta nghe tin anh gặp chuyện mới bất chấp tính mạng như vậy.. lúc cậu ta nghe tin đó thì hoảng hốt lắm, như phát điên mà lao ra như một mũi tên.

-Đấy đấy.. nghe rõ chưa? Hở tí là đánh người thừa sống thiếu chết - quân y xen ngang.

-Là tên nào đồn? Để tôi xử luôn cậu ta.

-Tôi xin anh. Bình thường bộ đội bị thương trên chiến trường đã nhiều, anh còn rảnh rỗi tạo thêm cho tôi việc làm, anh nghĩ tôi không biết mệt sao? - quân y.

-Vậy thì để hôm khác.

-Cái tên hết thuốc chữa này. Hết tháng này, tôi sẽ viết đơn lên tổng bộ xin chuyển công tác. Tôi còn ở đây tôi làm con anh. - quân y.

-Thôi anh, chỉ có anh chịu được tên này thôi, mấy quân y trước cũng bỏ của chạy lấy người rồi. Tấm lòng từ bi bác ái của anh sẽ được ơn trên chứng giám, cứ mặc kệ hắn ta là được.

-Xong rồi. Vết thương tránh tiếp xúc nước, chắc phải nằm sấp trong thời gian dài. Nhờ người chuẩn bị cơm, lát nữa tỉnh lại ăn rồi uống thuốc.

-Cậu ta đang bị phạt, kê loại thuốc uống không cần ăn đi.

-Ơ cái tên điên này - quân y cầm lấy cây roi tre gần đó định nhào tới thì bị cản lại - Có tin tôi đánh anh giống như cậu ta không?

-Anh bình tĩnh, để tôi chuẩn bị cơm - quay sang người kia - Còn anh bớt nói vài câu đi.

Khoảng vài tiếng sau, anh tỉnh dậy. Đầu có chút nhức, cổ khát khô. Anh định ngồi dậy lấy nước uống, cử động có chút khó khăn. Anh chống hai tay, co một chân xuống đất lấy thế định đứng dậy nhưng loạng choạng ngã xuống đất, mông đập xuống đất lực mạnh khiến anh "Ahh" một tiếng. Chỉ huy nghe tiếng vội vàng đi vào, đỡ anh đứng dậy.
-Muốn làm gì?

-Tôi khát nước thưa chỉ huy.

Chỉ huy mang nước lại cho anh rồi rời đi bỏ lại anh một mình. Lát sau chỉ huy trở lại với tô cơm trên tay đưa ra trước mặt anh.
-Ăn đi để uống thuốc.

-Thưa chỉ huy, tôi đang bị phạt, tôi không ăn.

-Anh ngủ qua ngày mới rồi, đã hết lệnh phạt.

Anh cầm lấy tô cơm ăn vội vã. Anh đói lắm rồi.
-Ăn từ từ thôi, tôi không có giành với anh.

-Tại tôi đói quá thưa chỉ huy. Mà tôi ăn sớm thế này.. thì sáng tôi có được ăn nữa không ạ?

-Được.

Anh vui vẻ cười tươi. Ăn xong, chỉ huy dọn bát giúp anh, đưa thuốc rồi bảo anh uống.
-Sao còn đứng đó? Ngủ đi sáng tôi gọi dậy ăn sáng.

-Tôi vừa thức dậy nên không buồn ngủ. Chỉ huy cứ nghỉ ngơi đi ạ.

-Vậy tôi thức cùng anh. Lại đây ngồi đi, sao anh đứng hoài vậy?

-Tôi bị đau, không ngồi nổi.

Chỉ huy xếp xấp vải đặt lên ghế.
-Ngồi thử xem có được không?

-Ahh.. vải không êm, vẫn đau ạ.

-Đứng hay ngồi tùy anh.

Nói rồi, anh vẫn cố chịu đau mà ngồi xuống cạnh chỉ huy. Hai người lặng im một lúc.
-Tôi đánh anh, anh có ghét tôi không?

-Dạ không! Tôi khiến chỉ huy bị thương, tôi đáng đánh.

Trầm ngâm một lúc rồi chỉ huy tiếp tục nói.
-Tôi có nghe kể lại, lúc nghe tôi gặp nạn anh đã rất hốt hỏang.. vì sao vậy?

Anh lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đã cũ đưa cho chỉ huy.
-Người đàn ông này..

-Đó là ba tôi, tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp chỉ huy, tôi tưởng như ông trời đã cho tôi gặp lại ba một lần nữa.

-Tôi hiểu rồi - chỉ huy trả tấm ảnh lại cho anh. - Là tôi vội vàng không tìm hiểu lý do, oan cho anh rồi.

-Là lỗi ở tôi, chỉ huy không cần áy náy..

-Anh có muốn đền bù gì không? Cho anh 1 cơ hội.

-Không cần đâu ạ.

-Chắc chưa?

-Dạ.. chưa. Tôi có thể suy nghĩ một lúc được không?

-Nhanh lên nhé! Tôi không kiên nhẫn đâu.

-Tôi có thể xin.. xin a .. - tay anh nắm chặt vạt áo.

-Đàn ông đàn ang nói mạnh dạn lên nào?

-Tôi có thể gọi chỉ huy là ba được không ạ?

-Không được. Tôi còn chưa có vợ, tự nhiên đùng phát xuất hiện đứa con lớn thế này..

-Không được ạ?

-Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu nhưng..

-Không sao ạ. Vậy tôi xin được ôm chỉ huy ngủ một đêm có được không ạ?

-Cái gì? Anh mấy tuổi rồi mà còn đòi ôm ngủ?

-Không được nữa ạ? Vậy tay, cho tôi ôm tay của chỉ huy 1 lúc thôi ạ vì từ hôm tôi mơ thấy được cầm tay ba đến giờ tôi không mơ thấy nữa. Tôi cứ nghĩ khi bị sốt như hôm đấy sẽ mơ thấy được, tôi đã cố tình bị sốt vài lần sau đó nhưng vẫn không thể - anh luyên thuyên giải bày, mong có thể được đồng ý.

-Được.

Vừa dứt lời, có được sự đồng ý, anh ngả đầu vào vai chỉ huy, hai tay ôm lấy cánh tay của ông. Anh đã thầm ước cứ mãi như này, trong khoảnh khắc nào đó anh dường như cảm nhận được hơi ấm tựa như của người ba quá cố, anh yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, anh mơ thấy ba, thấy gia đình mình đang cùng nhau làm đồng án, vừa làm vừa nói cười vui vẻ như chưa từng có chiến tranh. Đúng vậy, nếu chiến tranh không xảy ra, chắc chắn gia đình anh có lẽ sẽ không như bây giờ - âm dương cách biệt.

Hai người ngồi vậy tới sáng, vai chỉ huy đau nhức vì bị dựa lâu không thể cử động. Một tốp bộ đội tập trung phía trước chứng kiến cảnh hai người ngủ ngồi. Quân y xuất hiện giải tán mọi người rồi vỗ vai chỉ huy.
-Dậy đi, làm hòa rồi à? Đúng là tính khí thất thường. Tôi mà là cậu ta, tôi nhất định phải đập anh một trận.

-Đợi cậu ta tỉnh dậy rồi hỏi xem, cậu ta đâu có ác được như anh.

-Xì.. là cậu ta quá thiện lành, quá cam chịu.

-Ba.. ba ơi.. con muốn ăn cơm - anh còn ngái ngủ, một tay dụi mắt, tay còn lại lắc lắc cánh tay của chỉ huy.

-Lấy cơm cho con anh ăn đi kìa - quân y được mùa cười nắc nẻ.

-Dậy đi, sáng rồi. Lại kia nằm cho quân y sứt thuốc rồi ra ăn cơm.

-Dạ ba.. - anh ngáp dài, hẳn là còn trong cơn buồn ngủ, chưa phát hiện bản thân xưng hô linh tinh.

Kể từ chuyện này, anh và chỉ huy trở nên thân thiết hơn. Chỉ huy bắt đầu để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn, có lẽ là đang thương cảm cho hoàn cảnh của anh.

Biến cố một lần nữa xảy ra. Trong một trận chiến khác, anh bị dính đạn ở vị trí hiểm, gần tim và mất nhiều máu. Chỉ huy kịp thời chạy tới cạnh anh, anh thều thào.
-Chỉ huy.. chỉ huy..

-Tôi đây, tôi đây. Đừng nói nữa tôi đưa cậu về căn cứ. - vác anh trên vai, chỉ huy vội vàng băng rừng tìm đường về căn cứ một cách nhanh nhất.

-Ba ơi.. cho.. c on ..gọi là.. ba nhé.. lỡ như.. con.. ch*t.. con muốn được gọi.. ba.. lần cuối

-Im mồm giữ sức đi. Cậu phải cố lên, cậu mà khỏe lại tôi cho phép cậu gọi tôi là ba.

- Nhưng mà.. không.. được.. rồi.. con.. mệt.. lắm.. ... ... ... ... ... ..ba.. mẹ.. con.. sắp đến.. rồi..

-Nói linh tinh gì vậy? Cậu phải sống.

-Con.. đi rồi.. chỉ.. huy.. giữ.. s ức kh-khỏe.. đừng.. đánh ng ngưòi.. nữa.. ... ...

-Không được ngủ. Cố mà tỉnh táo.

-Chỉ.. huy.. lấy vợ.. sinh.. con.. đi.. con.. ph-phải v về .. với.. gia đình rrồi..

-Này! Tỉnh dậy. Cậu tỉnh dậy ngay. Tôi chỉ có mình cậu là con thôi, tôi không lấy vợ.. .. dậy ngay cho tôi.. .. cậu mà còn ngủ, tôi sẽ đánh nát mông cậu.. ... ... ... ... ... ... dậy đi.. dậy.. ... ... ba xin lỗi.. tỉnh dậy gọi ba đi.. ba năn nỉ con.. đừng ngủ nữa.. - nước mắt đã chảy thành hai hàng trên má, tim đập như muốn phóng ra khỏi lồng ngực, vừa chạy vừa thở gấp, nhưng ông vẫn tiếp tục chạy, một cuộc chạy đua với thần chết giành lại sự sống cho con mình.

Quân y đứng đón sẵn, một nhóm bộ đội cũng đã có mặt để sẵn sàng hỗ trợ. Sau khi đỡ anh nằm xuống, người chỉ huy ngã gụy xuống đất, ông cũng đã chạy bằng cả mạng sống của mình. Một anh bộ đội đỡ ông dậy đưa ông cốc nước. Ông không quan tâm mà nhào tới chỗ quân y.
-Thế nào? Còn cứu được đúng không?

-Khá sâu. Khó mà đảm bảo.

Ông nắm lấy cổ áo quân y.
-Cứu được, phải cứu được.

-Anh bình tĩnh đi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

Ông đột ngột quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân quân y.
-Coi như tôi xin anh, anh nhất định phải cứu được nó.

-Tôi biết rồi. Anh đứng dậy đi.

Ông đứng dậy chạy sang chỗ anh, lay người anh.
-Con phải sống đó nghe chưa, không được ch*t đâu.. - ông nghẹn ngào.

-Nhanh nhanh còn đứng đó làm gì, lôi anh ta ra để còn cứu người - quân y.

Ông bị kéo ra ngoài. Chưa bao giờ ông bị mất bình tĩnh đến vậy, lần đầu tiên ông cảm nhận được nổi đau khi phải nổ lực giành lại sự sống cho người thân mình. Ông đang tự trách mình, có lẽ nào do sự sơ suất trong kế hoạch tác chiến mới dẫn đến chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Ông đi loanh quanh, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm. Cứ cách một lúc ông lại chạy lại đứng ngóng vào, lâu lâu lại nói "Khi nào mới xong?", "Lâu lắm rồi đấy?", "Có cần tìm quân y khác không?". Quân y đang cố gắng tập trung từng li từng tí để tránh gây ra nguy hiểm chết người. Anh cũng từng gặp ca như này trước đó nhưng lúc đó anh cũng mới là tập sự và chỉ là phụ tá cho quân y, đồng thời quan sát theo dõi phản ứng của người bệnh. Lần này trực tiếp thực hiện, anh cực kì áp lực, nhưng phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Anh đã phải cố trấn tĩnh mình tránh sự phiền nhiễu bên ngoài. Những phụ tá còn lại thấy sự căng thẳng của quân y cũng đã hiểu ý, một người trong họ đại diện ra trấn an chỉ huy.
-Xin anh cứ thong thả, chúng tôi đang rất nổ lực.

-Thong thả sao được mà thong thả, người nằm trong đó là con tôi, anh còn trẻ, khi nào có con thì anh mới hiểu được.

-Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn là anh đừng cứ một lúc lại chạy vào làm phiền, như vậy sẽ khiến chúng tôi mất tập trung.

-Được được. Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi.

Ca phẫu thuật lấy đạn ra cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Anh đã bình an trở về từ cõi chết.

Tuy nhiên, mối duyên nào cũng đến lúc phải đến hồi kết thúc. Vài năm sau đó, chỉ huy và người bạn của ông đã tử trận, anh thì giúp họ thực hiện tâm nguyện cuối đời.

Về hành trình của anh, chắc là nhờ ba mẹ và ba nuôi phù hộ mà chỉ trong vòng vài tháng anh đã tìm ra được người nhà của cấp trên và trao trả nó lại cho gia đình.

Nơi đây, đất màu mỡ, cây cối tươi tốt. Người nhà kia, cũng muốn anh ở lại để trả ơn và tạo công ăn việc làm cho anh. Họ cho anh một mảnh đất cạnh nhà, anh dựng một căn nhà tranh và phụ làm đồng án với họ. Ở đây anh lấy tên gọi là anh 6 để tiện cho việc ở ẩn. Cuộc sống đã ổn định hơn, anh quyết định đến nhà tìm cô gái năm xưa. Gặp lại nhau, đôi bên mừng rỡ như chưa từng có cuộc chia ly, anh ngỏ lời muốn cưới cô. Ba mẹ cô cũng đồng ý vì muốn chiều ý con. Cô là người có ăn có học, suy nghĩ cũng rất khác biệt, hai người nhất quyết muốn ra riêng, không sống phụ thuộc vào gia đình nhà vợ. Cô muốn ba mẹ cứ an tâm vào mình, tự cô cũng có thể làm ra tiền bằng việc may vá, bởi cô rất khéo tay, cô còn có tài nấu nướng, cô có thể làm bánh gánh đi bán.

Cuối cùng hai người cũng được chấp thuận, sau khi cưới đến ở chỗ của anh. Nó cách nhà vợ cũng không xa, đủ để qua lại thăm hỏi và về được trong ngày. Cuộc sống gia đình của hai người tuy khó khăn, không đủ đầy nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Đối với cô, cuộc sống này như một trải nghiệm mới, nhưng vì người mình yêu cô có thể thích nghi.

Hai người có với nhau một cô con gái xinh xắn. Cô bé giống mẹ y đúc, từ nước da trắng, cái mũi nho nhỏ, đôi mắt đen láy hút hồn. Cô bé tên Tình là kết tinh tình yêu của cả ba và mẹ.

Nhà kế bên sau đó không lâu cũng hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh, đặt tên là Nghĩa.

Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, đôi thanh mai trúc mã đã ước hẹn chuyện kết đôi sau này.

Ps: viết theo tâm trạng, ý tưởng đến bất chợt nên mòe cũng không biết khi nào mới về lại cốt truyện chính :)



🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip