(2)
Ngày hôm sau, Ngọc xin về sớm tiết cuối vì lí do đau bụng. Đó là do Ngọc bịa ra, nhưng vì thành tích học tốt nên giáo viên cũng dễ dàng cho phép bạn được ra sớm. Bạn giả vờ đau ra đến cổng rồi bắt taxi qua trường của Trọng, bạn sợ lời nói của bạn không đủ sức thuyết phục đám bắt nạt hôm qua nên bạn đứng trước cổng trường đợi Trọng tan học.
Trống trường vang lên, học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Len lỏi trong đám người, thế mà Ngọc cũng nhìn ra được Trọng, chạy lại kéo vai bạn:
-Ê Trọng!
Trọng giật mình khi bị kéo vai, quay lại bất ngờ hơn khi thấy Ngọc:
-Sao bà ở đây?
Ngọc nắm cổ tay kéo bạn đi, mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi:
-Sợ ông bị tụi kia bắt nạt, hôm qua tui nói thế cho oai thôi chứ làm sao mà biết được chuyện ở trường ông.
-Tui không sao. Hôm nay, tụi nó không làm gì tui hết á. Hì hì
-Vậy thì được.
-Cảm ơn bà nha. Bà còn cất công qua đây đón tui nữa. Bà ăn gì chưa, tui có đem bánh theo cho cả bà nè.
-Ông cho thì tui xin. Lát tui mua nước lại cho ông.
Hai bạn vừa nói chuyện vừa cười với nhau rất vui vẻ. Đám bắt nạt hôm qua cũng ra tới, tụi nó thấy Ngọc, Ngọc cũng nhìn thấy tụi nó. Có vẻ là tụi nó cũng có phần sợ chuyện hôm qua. Mặc kệ tụi nó, Ngọc nói chuyện tiếp với Trọng:
-Lát nữa ngồi với tui không? Dù sao tui cũng ngồi một mình.
-Không bất tiện với bà chứ?
-Có sao đâu, ông cũng là bạn duy nhất tui quen ở lớp học thêm này mà.
-Vậy lát tui xuống ngồi với bà hay bà lên chỗ tui?
-Để tui lên ngồi với ông, ông bị cận ngồi xa cũng không tiện. Cũng sắp tới giờ học rồi ăn nhanh rồi đi thôi.
Nói rồi hai bạn dọn dẹp vỏ bánh rồi đi mua nước, sau đó cùng nhau vào lớp. Bước vào lớp, Ngọc tiến đến ngồi cùng bàn với Trọng. Trong giờ học, hai bạn đều học tập rất năng nổ và hỗ trợ lẫn nhau. Ngọc cũng thuyết phục Trọng thi vào cùng trường cấp 3 với mình, vì Ngọc nghĩ học lực Trọng cũng giỏi biết đâu hai đứa sẽ được xếp chung lớp, đến lúc đó thì bạn trong tầm mắt nên dễ bảo vệ hơn rồi.
Vậy là từ đó những ngày đi học thêm cùng nhau, Ngọc đều giả bệnh xin ra sớm để đón Trọng tan học. Mà chuyện này rồi cũng đến tai phụ huynh của Ngọc. Ngọc cứ xin về sớm vì bệnh nhiều lần nên giáo viên chủ nhiệm lo lắng gọi báo cho ba bạn.
Học thêm về đến nhà, ba đang ngồi ở sofa phòng khách làm việc với chiếc laptop. Bất ngờ vì ba về sớm và bất ngờ hơn khi ba làm việc ở phòng khách vì ba có phòng làm việc cơ mà sao lại ngồi đây. Thấy Ngọc về ba đánh tiếng trước:
-Con về rồi đó à? Vào đây ăn cùng ba, ba có mua đồ ăn về nè.
-Dạ con thưa ba mới học về.
Ngọc thay dép rồi vào nhà ngồi xuống sofa ăn cùng ba. Thấy không khí có phần ảm đạm, Ngọc hỏi:
-Sao hôm nay ba về sớm vậy? Mẹ đâu ba?
-Mẹ còn việc ở công ty. Ba nghe cô giáo gọi điện bảo con dạo này hay bị bệnh nên ba mới về sớm xem sao.
-Dạ.. - Ngọc hơi ngớ người ra trước lời nói của ba. Bạn biết là chuyện này có ngày cũng sẽ bại lộ nên đã suy nghĩ cách đối phó trước đó. - À, con hay bị đau bụng á ba chắc tại do con ăn uống thất thường, con xin cô về sớm đi ăn, sau đó đi học thêm luôn. Mà ba đừng lo con có mượn tập bạn chép bài với giảng bài lại cho con nên con hiểu bài hết á ba.
-Um. Thiệt vậy không? Hay mai nghỉ học một bữa ba chở đi khám bệnh.
-Dạ thiệt. Con không sao hết mà ba.
Ba tiếp tục ăn, Ngọc có phần thở phào nhẹ nhõm sau phần biện minh vừa rồi. Ba Ngọc là người khá nghiêm khắc, ông nội còn là công an về hưu nên ba ngày xưa được dạy dỗ bằng đòn roi rất nhiều và bây giờ ba cũng áp dụng nó với Ngọc.
Ngưng một chút rồi ba tiếp tục hỏi:
-Con có đang nói dối ba chuyện gì không?
-Dạ không có. - Ngọc tưởng mình thoát một phen nhưng ai ngờ ba vẫn tiếp tục hỏi, dù vậy nhưng bạn vẫn mạnh miệng chối.
-Có thật không?
-Dạ thật.
-Thật sự là không giấu ba chuyện gì?
-Dạ..
-Con giả bệnh để trốn học đúng không?
- ...
-Con đang hẹn hò yêu đương với bạn nam trường khác đúng không?
-Dạ? Không phải đâu ba.
-Còn chối? Chính mắt ba 2 lần thấy con lên taxi qua trường đón cậu ta tan học. Ba không cấm con yêu đương, về học lực của con thì ba hoàn toàn tin tưởng. Nhưng việc con trốn học đón bạn trai như vậy đâu có được. Hai đứa muốn gặp nhau thì cuối tuần ba cho tiền con với nó đi chơi chứ sao lại trốn học lại còn nói dối giả bệnh như vậy là có đúng hay không?
-Con sai rồi, con xin lỗi ba. Nhưng mà chuyện không như ba nghĩ đâu, tụi con chỉ là bạn..
-Là bạn mà phải bỏ công đi đón vậy sao? Thôi không phải giải thích nhiều, mặc kệ lũ trẻ tụi con, mà đừng để mẹ con biết, mẹ con làm ầm lên rồi bảo là sao con gái mà để mất giá thế này, còn phải chạy đi đón bạn trai cơ.
Ngọc chỉ biết im lặng cười trừ trước những lập luận của ba. Ngọc đối với Trọng chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ bạn chứ chưa đến mức có tình cảm trai gái.
-Ăn xong chưa? - ba hỏi.
-Dạ rồi. - Ngọc đứng dậy dọn dẹp đồ ăn thừa và rác trên bàn.
-Dọn nhanh rồi mang cái chổi lông gà ra đây.
-Dạ.. - cứ tưởng thoát nhưng không, ba đưa Ngọc từ hồi hộp này đến lo sợ khác.
Dọn xong xuôi, Ngọc chậm rãi mang cái chổi lông gà ra đưa ba rồi nói:
-Dạ đây ba.
-Nằm xuống sofa đi.
Nằm vào vị trí, Ngọc có phần sợ hãi. Dù có ăn đòn nhiều lần rồi nhưng mỗi lần bị đánh đều như là lần đầu, vẫn cảm thấy sợ như nhau.
-Nói thử ba nghe, con trốn học từ khi nào?
-Dạ.. chắc là khoảng hai tuần trước.
-Mỗi tuần con học thêm bao nhiêu buổi?
-Dạ 4 buổi.
-Mỗi lần nói dối tính 3 roi, nhân với 8 buổi nói dối để trốn học là 24.
-Dạ??? Bớt được không ba? Con đâu có nói dối hết 8 lần đâu ba, có mấy buổi con trốn luôn.. - nói xong Ngọc cảm giác bị hớ miệng.
-Giỏi quá ta! Trốn không xin phép luôn.
-Ba.. Con xin lỗi mà ba
-Hôm nay, đánh con 10 roi. 14 roi còn lại kể từ mai, tự giác mang chổi lông gà qua phòng làm việc ba nhận 2 roi đến khi đủ thì thôi.
-Dạ..
Vừa dứt lời, ba thẳng tay đánh.
"Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát", "Chát"
10 roi nhanh chóng kết thúc, mông đau ê ẩm. Trong lúc bị đánh thì Ngọc cũng la lên vài tiếng nhưng ba vẫn mặc kệ để đánh nhanh cho xong, còn bạn thì cũng ngoan ngoãn phối hợp mà nằm im chịu trận không dám đưa tay ra sau che vì sợ bị đánh cả vào tay.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip