CHƯƠNG 1. Thế nào là tình yêu? (1)
Hiện tại, Ngọc và Minh đang học cùng một trường cấp 3 nhưng khác lớp. Ngọc ở lớp 10A1, Minh thì 10A2. Cùng bàn với Ngọc là một cậu bạn trông khá điển trai với vẻ ngoài hiền lành và dễ mến.
Một chút về Hữu Trọng - bạn cùng bàn với Ngọc. Hai bạn đã quen biết với nhau tại lớp học ôn thi tuyển sinh 10. Ngọc vốn học giỏi nhưng đi học thêm chỉ để giết thời gian vì bạn nghĩ thà đi học còn hơn qua nhà thằng Minh chơi những cái game chán òm của nó.
Chỗ học thêm này gần trường cấp 2 của Trọng nên có khá đông bạn cùng lớp của Trọng học cùng. Hôm nọ, lúc ra về Trọng bị một đám bạn nam bắt nạt, chúng kéo bạn ra một góc rồi giật cặp và xốc đổ hết đồ của bạn xuống đất. Một đứa trong đám lên tiếng:
-Mày ỷ mày học giỏi nên khinh thường bọn này à?
-Mình không có.
-Hồi sáng lúc làm kiểm tra tao kêu mày mà mày giả điếc?
-Không phải. Là do mình không nghe thấy.
-Tao hỏi thằng ngồi kế bên mày, nó nói nó có nghe, mà mày thì không? Mày giả điếc chứ gì?
-Mình không nghe thật mà.
-Không nói nhiều. Tại mày mà tao điểm thấp. Cô giáo gọi về méc phụ huynh thì tao sẽ bị đánh, bây giờ tao đánh mày trước cho bỏ tức.
Trong lớp học thêm, Ngọc chỉ ấn tượng mỗi Trọng vì bạn không giỏi một cách nổi trội nhưng bạn chăm hơn những bạn khác học cùng. Bài tập về nhà bạn giải đều đặn, bài nào không hiểu cuối giờ bạn sẽ nán lại vài phút nhờ thầy giảng lại. Hôm nay, vừa ra khỏi lớp thấy Trọng bị lôi đi Ngọc cũng lẳng lặng đi theo hóng chuyện.
Thằng đó vừa giơ tay ra định đánh Trọng thì Ngọc lại gần lên tiếng:
-Mấy người ỷ đông hiếp yếu à?
-Cần mày quan tâm chắc?
-Tôi quan tâm đấy, thì sao?
-Chuyện của con trai, mày là con gái đừng có xen vào.
-Nghe hết rồi, không học bài mà đòi điểm cao á? Ngớ ngẩn thật!
-Thì sao? Mày bênh nó à? Hay mày thích nó?
-Muốn biết hả? Lại đây nói cho nghe nè - Ngọc vẫy tay kêu nó lại gần.
Ngọc đấm một cú ngay giữa bụng nó rồi phủi tay. Nó ôm bụng kêu đau, đám kia chạy lại với nó. Ngọc lại gần Trọng phụ bạn nhặt đồ bỏ lại vào cặp rồi nói:
-Từ giờ Hữu Trọng là do tôi bảo vệ, mấy người đụng tới thì biết tay tôi.
-Mày.. mày dám đánh tao.. tụi mày bắt nhỏ đó lại cho tao. Tao phải xử được nó với thằng Trọng.
-Ngon thì nhào vô. Nói cho mà biết mình tôi cân được cả đám mấy người.
-Nó có võ đó đại ca, mình đừng đụng vô nó.
Trọng nói nhỏ với Ngọc: "Hay thôi bỏ đi đừng gây chuyện với tụi nó thì hơn."
Ngọc tiến lên vài bước gần tụi nó, còn tụi nó thấy thế thì lùi lại.
-Một đấm là còn ít với mấy người, đừng để tôi biết mấy người ăn hiếp cậu ta lần nào nữa kể cả trong trường.
Ngọc cầm điện thoại bật ghi âm cho tụi nó nghe, đó là đoạn nói chuyện lúc nãy tụi nó bắt nạt Trọng.
-Bằng chứng trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn tôi có thể tố cáo mấy người. Số điện thoại và cả địa chỉ nhà mấy người tôi có chụp sẵn trong điện thoại đây. - Ngọc mở ảnh ra rồi quay điện thoại cho tụi nó xem rồi đọc tên một đứa trong đám tụi nó. - Trịnh Anh Hào 096xxxxxxx nhà ở số xx đường X, quận x phải không nào? 4 người kia lần lượt là Lý Gia Hưng, Lê Thanh Bảo, ... , ... . Báo cho phụ huynh dạy dỗ lại mấy người, không được nữa thì tôi vào trường mấy người báo cho cả chủ nhiệm, giám thị, hiệu trưởng để xem họ có giải quyết không?
Mặt bọn nó xanh xao ngơ ngác ra. Ngọc nói thêm:
-Thế này đi, chuyện này tôi sẽ giữ kín nếu mấy người hứa sẽ không bao giờ bắt nạt Hữu Trọng.
Tụi nó im lặng có vẻ đang bàn bạc rồi trả lời:
-Được thôi. Tụi tao hứa.
-Mà nè, đừng nghĩ tôi ở trường khác mà không nắm được thông tin trường mấy người mà qua mặt tôi, kiểu gì tôi cũng sẽ biết nên đừng có mà hứa xuông nhé!
-Biết rồi làu nhàu mãi. Bọn tao hứa.
-Oke. Vậy được rồi. Giờ về đi.
Tụi nó lẽo đẽo ra về cùng nhau. Hôm nay, thầy dạy thêm bận nên cho về sớm phụ huynh chưa đến đón nên mới có cơ hội để tụi nó lộng hành như này. Tụi nó đi rồi, Trọng cũng chạy lại gần Ngọc rồi nói:
-Cảm ơn bà nha!
-Um. Nói chuyện với bọn kia nãy giờ khát nước quá!
-Qua kia mua nước đi tui khao bà.
-Chờ mỗi câu này thôi đấy. Đi thôiii
Ngọc kéo tay Trọng qua xe nước gần đó, hai đứa mua nước xong thì tìm chỗ ngồi. Trọng nhìn Ngọc đầy vẻ tò mò. Ngọc mở lời:
-Ông thắc mắc sao tui biết thông tin liên lạc của mấy đứa đó chứ gì?
-Đúng rồi, sao bà biết hay vậy?
-Tui vô tình thấy trong đống tài liệu của thầy lúc lên bảng làm bài, giờ giải lao tui lén lên chụp lại. Còn việc xác định ai là ai thì tui đợi lúc phát bài thầy đọc tên lên nhận bài là biết.
-Mà sao bà biết đám tụi nó sẽ bắt nạt tui?
-Thấy từ tuần trước, cũng là tụi nó ném cặp ông. Đầu giờ hôm nay thầy thông báo bận cho về sớm, trong giờ học thấy tụi nó cứ chọc phá ông miết thế là biết cuối giờ tụi nó sẽ làm gì đó với ông.
-Tuần trước bà thấy nhưng không can thiệp vậy sao lần này lại..?
-Thì chắc là do máu anh hùng trỗi dậy. Chỉ vậy thôi. Nói chuyện nãy giờ ông có biết tên tui không đó?
-Có, biết mà. Bà là Thiên Ngọc. Ở trường tui cũng có nhiều lời đồn về bà lắm.
-Hả? Đồn thế nào?
-Mấy bạn từng học cùng cấp 2 với bà kể bà là hoa khôi của trường, học giỏi và ngoan hiền lắm. Hôm nay, tui lại được biết thêm là bà rất mạnh mẽ và gan dạ chứ không như những gì tui nghĩ..
-Vậy giờ tui không còn giống như ông nghĩ nữa hả? Mạnh bạo, ngỗ nghịch hay sao? Haha
-Không phải, nghe qua lời kể và học cùng với bà thì tui nghĩ bà là kiểu người dịu dàng, đằm thắm. Chứ không phải nghĩ xấu cho bà đâu. Hôm nay, bà giúp tui, tui biết ơn bà không hết nữa là.
-Không có gì, giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà.
-A! Mẹ tui đến đón rồi, tui về trước nha! Hôm nay cảm ơn bà nhiều lắm, mai gặp lại.
-Um. Mai gặp.
Sau khi chào tạm biệt Trọng thì Ngọc cũng bắt taxi về nhà.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip